Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Cung Trường Xuân, đầu giờ Dậu.

Mặt trời đã khuất sau các lầu ngói lưu ly, ráng chiều chỉ còn là vệt sáng nhạt phản chiếu trên mặt hồ Bích Quang lặng như gương. Trong nội điện, mùi trà sen mới hãm thơm dìu dịu, hòa lẫn cùng hương hoa cúc từ vườn sau thổi vào, khiến cả gian điện như đắm trong ảo cảnh thanh nhàn.

Thế nhưng, thanh nhàn – là vẻ bề ngoài.

Bên trong điện, bốn vị phi tần của hoàng thượng đang vây quanh Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt, y phục thêu phượng đỏ, gương mặt đoan trang không tì vết, đang chậm rãi nhấp một ngụm trà. Tuy khó tìm được điểm chê trong dung nhan và lễ nghi, nhưng đôi mắt nàng – u tĩnh đến mức vô cảm – lại không có lấy một tia lửa ấm.

Nàng đẹp, nhưng lạnh như tượng ngọc.

Bên phải là Chiêu Nghi Triệu Uyển Dung, vốn là con gái duy nhất của Triệu tướng quốc, quyền cao thế lớn. Nàng cười khẽ, giọng mềm mà móc mỉa:

"Hôm nay trời đẹp quá, khó mà có dịp được ngắm cảnh xuân bên Hoàng hậu nương nương. Nghe nói cung nhân của Trường Xuân điện gần đây bận lắm – hay là lại chuẩn bị tế lễ cho dòng họ Lục gia?"

Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt đặt chén trà xuống khay, mắt không chuyển:

"Đúng là gần đây tổ phụ ta mất, cần vài nghi thức tế tổ. Có lẽ Chiêu Nghi nương nương không quen chuyện gia tộc trọng nghĩa, nên thấy phiền."

Chiêu Nghi chưa kịp đáp, thì bên trái đã có giọng lanh lảnh chen vào – là Dung Hoa Hứa Ý Vi, nổi danh khéo ăn nói, cười như ngọc, môi phơn phớt:

"Hoàng hậu nương nương đúng là người hiền hậu, không những không ghen tỵ khi hoàng thượng lâu không đến Trường Xuân cung, mà còn bận tâm việc nhà mẹ đẻ. Thiếp thân kính phục vô cùng."

Ánh mắt nàng lướt qua ly trà trước mặt hoàng hậu, khẽ cười, mắt mỉm nhưng lời như rắc muối.

Thục Phi Phương Giao Dung – người ngồi gần nhất với hoàng hậu – nhẹ nhàng lên tiếng, giọng êm như lụa:

"Chư vị muội muội không nên trêu đùa như vậy. Hoàng hậu nương nương tuy ít được ân sủng, nhưng là chính cung mẫu nghi – do tiên đế và hoàng thượng cùng định. Ân nghĩa đó, chúng ta ai dám bàn?"

Lời nghe có vẻ bênh vực, nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa: nhắc lại việc Lục gia từng cứu hoàng thượng thoát khỏi một lần ám sát, nên mới được "ban ơn" cho làm hoàng hậu.

Trong không khí thoang thoảng hương trà, mỗi ánh mắt, mỗi câu từ như gươm sắc vung nhẹ, lướt qua da thịt.

Hoàng hậu Tịnh Nguyệt vẫn im lặng. Nàng biết rõ – trong mắt các phi tần, nàng chỉ là một con rối đội mũ phượng nhờ cái ơn cũ. Không sủng, không tình, không con nối. Nhưng nàng không cần lên tiếng – bởi nàng không đấu bằng lời.

Nàng đấu bằng nhẫn nhịn, và thời gian.

Mắt nàng liếc ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đã sắp tắt. Ánh trời nhạt dần trên tay áo nàng, thêu hình liên hoa và chim yến, một bên biểu tượng của thanh khiết, một bên là ẩn dụ của tù ngục.

"Cung nữ, thay trà."

Tiếng nói vang lên nhẹ như tơ rối, nhưng trong cái nhẹ ấy là một sức nặng khiến mọi người thoáng im bặt.

Đây là cung Trường Xuân – lãnh địa của nàng. Trong hậu cung, chỉ có ba loại nữ nhân: kẻ từng là địch, kẻ đang là địch, và kẻ chưa biết mình là địch.

-

Trường Xuân cung, canh hai.

Gió đêm lùa qua mái ngói lưu ly, làm lay động những bức rèm mỏng buông nhẹ nơi hành lang. Trong tẩm điện, ánh nến được thắp vàng cả một góc trời, phản chiếu lên y phục nhã nhặn của Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt, người đang ngồi chờ dưới tán đèn lưu ly.

Chiếc bàn tròn nhỏ bày sẵn rượu mơ, vài món nhẹ thanh đạm – đều là những thứ Cơ Lẫm từng thích. Nàng mặc áo khoác màu sương bạc, thêu vân mây tròn nơi tay áo, dáng ngồi đoan chính, tĩnh lặng, tựa một bức họa gốm sứ.

Cửa điện khẽ mở.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Cơ Lẫm bước vào, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú lặng lẽ như mặt hồ đêm. Ánh mắt hắn lướt qua toàn cảnh điện, dừng lại nơi bóng dáng người đang chờ mình.

"Trẫm đến chậm."

Tịnh Nguyệt mỉm cười đứng dậy hành lễ, giọng nàng mềm mại:

"Người đến là được rồi."

Hai người cùng ngồi xuống. Một lát im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng rượu rót vào chén sứ vang nhẹ. Cơ Lẫm cầm chén lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn nàng.

"Rượu này... vẫn là vị năm xưa."

Tịnh Nguyệt khẽ gật đầu:

"Thiếp giữ lại mấy bình người từng khen ngon, mong có dịp cùng uống lại. Không ngờ, phải đợi lâu đến vậy."

Lời nàng nhẹ như gió, không oán trách, không trách móc, nhưng dư vị đọng lại lại khiến lòng người se thắt. Cơ Lẫm khẽ cụp mắt, thở một hơi dài, như trút khỏi lồng ngực một điều khó nói:

"Tịnh Nguyệt, trẫm biết nàng đã vì trẫm mà gánh quá nhiều cô đơn."

"Thiếp là Hoàng hậu, cô đơn là điều sớm phải quen."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong như nước suối, nhưng ẩn giấu tầng sóng ngầm:

"Nếu không có ơn cứu mạng năm xưa, có lẽ hôm nay thiếp... cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Nhưng chính vì có ân nghĩa ấy, nên thiếp luôn cố giữ lòng, giữ lễ, giữ ngôi vị này... cho xứng."

Cơ Lẫm khẽ chau mày. Hắn biết nàng hiểu, và hắn càng biết mình chưa từng hoàn toàn vô tình. Nhưng trái tim hắn lúc này... lại đang hướng về một hình bóng khác – mảnh mai, dịu dàng, trong trẻo như giấc mộng dưới trăng.

Một lúc lâu sau, hắn nói khẽ:

"Hậu cung vẫn trống. Vĩnh Minh triều cần truyền hậu tự, cần thêm người nâng đỡ. Trẫm... dự định mở tuyển tú lần nữa."

Chén rượu trong tay Tịnh Nguyệt hơi dừng lại, nhưng nàng vẫn mỉm cười:

"Thần thiếp hiểu. Việc đó là lẽ thường, không phải lỗi của người."

Nàng đặt chén xuống, từng lời nhẹ nhàng mà sâu thẳm:

"Chỉ mong những người được chọn vào, là bậc hiền hậu có đức, không phải chỉ là dung nhan hoa mỹ."

Rồi nàng cúi đầu, giọng chậm rãi:

"Hoàng thượng là minh quân, thiếp tin người sẽ lựa chọn không chỉ bằng mắt, mà còn bằng tâm."

Cơ Lẫm nhìn nàng một lúc thật lâu, trong ánh mắt không phải là lạnh lùng, mà là thứ tình cảm phức tạp: có nể trọng, có cảm kích, và cũng có phần áy náy mơ hồ.

"Nàng... vẫn luôn là người khiến trẫm kính trọng nhất trong cung."

Một câu đó, không là lời yêu, cũng chẳng là lời hứa. Nhưng với Tịnh Nguyệt, thế là đủ.

Cơ Lẫm đứng dậy, hơi gật đầu:

"Trẫm cáo lui."

Khi bóng dáng hoàng đế khuất sau trướng dài, gió đêm lùa vào, làm bức rèm khẽ lay. Tịnh Nguyệt ngồi lại một mình giữa tẩm điện thênh thang. Nàng cầm bình rượu, rót thêm một chén, tự uống.

"Kính trọng... Nhưng không phải là yêu."

Tiếng nàng thì thầm, hòa vào ánh nến chập chờn. Ngoài kia, gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh, và một cơn sóng ngầm trong hậu cung sắp sửa bắt đầu.

-

Thừa Thiên Điện – canh tư, vừa điểm canh năm.

Mặt trời chưa mọc, trời đông mù sương bao phủ khắp kinh thành. Tiếng trống canh xa xa vang vọng từ phía hoàng thành. Dưới mái điện cao vút khảm ngọc, các đại thần đã lần lượt xếp hàng đứng chờ, y phục triều phục theo phẩm cấp bay nhẹ theo gió lạnh.

Thừa tướng Phí Duy Tốn đứng đầu hàng văn thần, tuổi ngoài lục tuần, râu dài bạc trắng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng luôn sắc bén. Bên kia là Thượng thư Bộ Lễ Trầm Tôn Chương, khuôn mặt nho nhã, áo bào sạch sẽ không một nếp nhăn, mắt không giấu được vẻ dò xét. Các võ tướng như Tào Định Uy, Chu Kình, tay nắm đốc kiếm, lặng lẽ liếc nhau như đoán ý thiên tử sắp ban ra.

Tiếng nội thị truyền vang vọng:

"Hoàng thượng giá lâm—!"

Cơ Lẫm xuất hiện từ hậu điện, vận long bào xanh đậm thêu rồng vàng cuộn mây. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt sáng lạnh như sương mai, mỗi bước đi đều khiến không khí trở nên nghiêm nghị.

Ngài an tọa, giọng nói vang vọng:

"Chư khanh bình thân."

"Tạ hoàng thượng!"

Sau vài lời nghị bàn về chính sự thường nhật, Cơ Lẫm đột ngột ra hiệu cho nội thị mang ra một hộp kim ấn, lấy từ trong long tráp.

Nội thị lớn giọng tuyên:

"Thánh chỉ— Hoàng thượng ngự phê: Hậu cung nay còn trống vị, quốc gia cần người nối dõi tông miếu, truyền ngôi lâu dài. Nay đặc chỉ Bộ Lễ lập danh sách các tiểu thư khuê các xuất thân từ thế gia vọng tộc, phàm tuổi từ mười lăm đến hai mươi, dung mạo đoan chính, phẩm hạnh đầy đủ, đều được vào danh sách tiến cử. Đại tuyển sẽ cử hành vào đầu tháng sau. Các địa phương lập tức tra xét sổ hộ tịch, chọn người phù hợp tiến về Kinh."

"Khâm thử."

Lời vừa dứt, cả điện nhất thời trầm mặc.

Thượng thư Bộ Lễ Trầm Tôn Chương bước ra hành lễ, giọng bình ổn nhưng đầy ẩn ý:

"Việc tuyển tú là chuyện hệ trọng quốc gia, cần phân minh chọn lựa, tránh khiến dân tình dị nghị. Thần xin dốc toàn lực phụng mệnh, song... chẳng hay ý chỉ lần này có yêu cầu gì riêng về vùng miền hay gia thế?"

Cơ Lẫm khẽ nghiêng đầu:

"Không cần cố định. Phàm là nữ tử xuất thân thanh bạch, đức hạnh, dung nhan đều tốt, đều có thể tham tuyển. Trẫm muốn thấy cả người tài trong dân, không chỉ trong quý tộc."

Một câu ấy khiến không ít đại thần biến sắc.

Phí Duy Tốn nhíu mày, chậm rãi bước ra khỏi hàng:

"Hoàng thượng thánh minh, nhưng việc mở rộng tầng lớp phi tần đến dân gian, nếu không cẩn thận sẽ khiến lễ nghi đảo lộn, còn dễ làm lung lay sự phân định giai cấp. Thần e..."

Cơ Lẫm ngắt lời, giọng trầm nhưng rõ:

"Phí khanh yên tâm. Tuyển là tuyển người làm phi, không phải chọn người làm hậu. Địa vị sẽ có phân định rõ ràng. Nhưng trẫm không muốn bỏ sót nhân tài chỉ vì họ không sinh ra nơi quyền quý."

Câu nói vừa tỏ thái độ cứng rắn, vừa không vượt khỏi lễ pháp, khiến bá quan không dễ phản đối.

Lúc ấy, một vài ánh mắt thoáng lướt qua nhau. Ai cũng hiểu – đây không phải chỉ đơn thuần là "tuyển tú". Đây là tuyên bố một cuộc thay máu thầm lặng trong hậu cung, cũng là lời nhắc nhở các thế gia rằng: ân sủng của thiên tử, không còn là đặc quyền của riêng họ nữa.

Phí Duy Tốn chắp tay cúi đầu:

"Thần... tuân chỉ."

Cơ Lẫm gật đầu:

"Trầm Tôn Chương – giao cho khanh và Hộ bộ phối hợp tổ chức. Thời gian không còn nhiều."

"Thần lĩnh chỉ."

Sau khi bãi triều, quan lại rời khỏi Thừa Thiên Điện trong im lặng. Từng người một quay về phủ, nhưng trong lòng đều như nổi sóng. Một vài gia tộc quyền quý bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Một vài kẻ nhạy bén thì âm thầm dò hỏi: phải chăng... Hoàng thượng đã có người trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com