CHƯƠNG 5
Ngày đầu nhập cung
Ánh sáng ban mai rọi qua lớp màn lụa mỏng, trải một tầng vàng nhạt lên mái ngói lưu ly của tân điện vừa được dọn sẵn. Tiếng chim líu lo trên giàn hoa tử đằng ngoài sân như cũng thấp thỏm cùng chủ nhân mới — một cô gái vừa từ chốn dân dã bước vào cửa son.
Diêu Tuyết Cầm đứng lặng bên khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn về phương Nam. Đó là hướng quê nhà nàng — trấn Nhạn Khê, nơi có sương mai mờ phủ lối nhỏ, có cây đàn gỗ trầm cha từng gảy, có tiếng mẹ gọi khẽ trong bếp lửa ban chiều.
Nàng xiết nhẹ tay áo, cảm nhận được chất vải mỏng mà xa lạ. Dù y phục có thêu sen bằng chỉ bạc, dù tóc được vấn bằng trâm ngọc, lòng nàng vẫn như phiến lụa thô chưa dệt nên hình. Mọi thứ xung quanh quá hoàn mỹ, quá lặng lẽ... đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Cung nhân ra vào như gió, ai nấy đều không dám thở mạnh. Họ gọi nàng là "Thường tại Diêu nương nương", cung kính cúi đầu, nhưng trong mắt vẫn còn vài tia đánh giá ngấm ngầm.
Tuyết Cầm không bận tâm. Nàng không thuộc về nơi này — không hề muốn tranh cao thấp với những người xa lạ ấy. Nhưng vì một ánh nhìn năm xưa, vì một khắc tim đập loạn giữa phố chợ, nàng đã bước chân vào nơi không có đường lui.
Khi mặt trời đã lên cao, một cung nhân đến truyền khẩu dụ: Hoàng thượng muốn gặp nàng tại Hoa Trì Viên — một tiểu viên yên tĩnh nằm phía Nam cung Thừa Thiên.
Tuyết Cầm theo chân cung nữ, lòng ngổn ngang. Nàng đã từng mơ — rồi tự cười mình vì giấc mộng không thực. Nhưng giờ đây, thực tại còn như mộng hơn cả mộng.
Hoa Trì Viên lặng như tranh vẽ, hồ sen đang mùa héo, lá úa nhuộm màu tàn thu. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn mùi nước lẫn hương hoa tàn vào không khí.
Dưới gốc liễu, Hoàng thượng Cơ Lẫm đứng đó, vận thường phục màu xanh đậm, chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn sơ. Không có long bào, không có nghi vệ, chỉ có một chàng trai với đôi mắt trầm như đêm sông.
Tuyết Cầm khẽ dừng chân. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, như chưa từng có thời gian và khoảng cách chen vào giữa.
"Là nàng thật rồi..."
Cơ Lẫm cất tiếng, không phải giọng đế vương lạnh lùng nơi triều nghi, mà là chất giọng trầm ấm hôm nào giữa dòng người náo nhiệt.
Tuyết Cầm cúi đầu hành lễ, nhưng chưa kịp cất lời thì tay nàng đã bị nắm lấy.
"Đừng lễ nghi. Ở trước mặt trẫm, nàng chỉ cần là Tuyết Cầm — cô gái đánh đàn giữa chợ Nhạn Khê."
Nàng ngước lên, mắt khẽ mở to, rồi bật cười khe khẽ:
"Vậy... còn người? Cũng là công tử mua lồng đèn hoa sen năm đó sao?"
Ánh mắt Cơ Lẫm ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy nơi bậc đế vương:
"Trẫm vẫn nhớ. Đó là ngày đầu mùa xuân, nàng mặc áo lụa trắng, tay cầm đàn gảy bản 'Tầm Tuyết'. Từ đó, lòng trẫm không tìm được đường quay lại nữa."
Không gian dường như ngưng đọng. Giữa nơi cung đình rộng lớn, chỉ còn hai người, một ánh mắt thâm tình và một nụ cười nghiêng nước.
Tuyết Cầm khẽ đáp:
"Thiếp chưa từng nghĩ sẽ vào cung, càng không nghĩ sẽ gặp lại người ở nơi này."
"Trẫm đã vì nàng mà mở tuyển phi. Không để nàng bị chôn vùi giữa phàm tục."
Câu nói ấy như gió xuân thoảng qua trái tim cô gái nhỏ. Nhưng phía sau vẻ dịu dàng ấy... là biết bao sóng gió đang chờ.
Tiếng chuông xa xa từ Thừa Thiên điện vang lên, kéo hai người về lại hiện thực.
Cơ Lẫm buông tay nàng, ánh mắt vẫn không rời:
"Sau hôm nay, nàng sẽ không còn là người tự do. Nhưng trẫm hứa... sẽ bảo vệ nàng, nếu lòng nàng vẫn là thật."
Tuyết Cầm cúi đầu. Nàng không nói, nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã siết chặt. Lời hứa trong hoàng cung – liệu có giá trị như một nốt nhạc giữa muôn ngàn dối trá?
Nhưng giờ đây, nàng không còn đường lui. Và trái tim nàng... cũng không muốn lui nữa.
Tơ tình vừa dệt, đã có kẻ nhìn thấu
Trong khu vườn Hoa Trì Viên, mặt nước vẫn yên như thuở đầu gặp gỡ. Sau lời hứa ấy, Cơ Lẫm không vội rời đi. Dưới ánh tà dương rọi nghiêng qua từng lớp lá, hai bóng người vẫn sánh bước bên nhau, cách biệt cả một thế giới với cung quy nghiêm cẩn bên ngoài.
Tuyết Cầm vừa bước đi vừa nhẹ giọng kể cho hoàng thượng nghe về chiếc đàn cha nàng từng khắc, về con ngõ nhỏ nơi mẹ vẫn trồng lan trắng, về dòng sông quê có tiếng nước reo rì rào cả ngày hạ.
Cơ Lẫm chăm chú lắng nghe, nụ cười hiếm hoi hiện trên môi. Đôi lúc, chàng đưa tay gạt sợi tóc vương trên má nàng, đôi lúc lại thấp giọng đùa:
"Nếu năm đó nàng không đánh đàn dưới gốc hòe ấy, thì chắc giờ trẫm đã bị ép cưới một kẻ nào trong tấu chương cả trăm tờ."
Tuyết Cầm bật cười, giọng trong như nước:
"Nếu thiếp biết chỉ một khúc nhạc mà đổi được cả cung mệnh, đã chẳng dám đàn đâu..."
"Muộn rồi." – Cơ Lẫm khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, tay siết nhẹ bàn tay nhỏ bé – "Giờ nàng là người của trẫm."
Khoảnh khắc ấy – dịu dàng đến mức mơ hồ.
Nhưng trong một góc khuất phía sau giàn hoa tử vi, một đôi mắt đang chăm chăm theo dõi... Triệu Uyển Dung, khoác áo hồ điệp lụa tím, môi đỏ rực, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, môi khẽ nhếch một nụ cười nửa giễu nửa cay độc.
"Diêu Tuyết Cầm... Thường tại mới vào đã quyến rũ được long tâm như thế, thật không tầm thường..."
Nàng ta quay lưng, áo dài xoay nhẹ, giọng nói như gió lướt qua mặt hồ:
"Để xem, Hoàng hậu nương nương sẽ nghĩ gì khi biết thứ mà nàng luôn nhẫn nhịn gìn giữ, đang bị một con chim sẻ cướp dần từng sợi..."
Tối hôm đó, tại Trường Xuân cung, hương đàn hổ phách tỏa khắp điện.
Hoàng hậu Lục Tịnh Nguyệt đang ngồi thêu bên đèn dầu, đôi mắt chăm chăm vào từng đường kim mũi chỉ, nhưng tâm trí không hề đặt nơi tấm gấm. Một chiếc khăn tay, thêu hoa sen trắng, đang dở dang — như chính cõi lòng nàng, không còn nguyên vẹn.
Triệu Uyển Dung bước vào, làm như vô tình đưa tay che miệng cười:
"Nương nương, hôm nay có đến Hoa Trì Viên không? Nơi đó gió đẹp trăng thanh, rất hợp cho người có tình trò chuyện..."
Lục Tịnh Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt:
"Bổn cung không rảnh du ngoạn."
"Vậy tiếc thật." – Uyển Dung nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy kịch ý – "Thường tại Diêu nương nương lại đang được long ân sủng như xuân mưa thấm đất. Thần thiếp thấy, cảnh hai người đứng bên nhau, tay trong tay... thật nên thơ."
Sợi chỉ trong tay hoàng hậu căng nhẹ, đứt phựt.
Vẫn là ánh mắt trầm uất như hồ nước mùa đông, nàng ngẩng đầu, giọng lạnh như đá:
"Ngươi quá rảnh rỗi rồi, Chiêu Nghi?"
Triệu Uyển Dung cúi đầu, nhưng vẫn không giấu được đắc ý trong giọng:
"Thần thiếp chỉ sợ nương nương... nhịn lâu quá, lòng lạnh hơn đá. Đến khi băng tan, người trong gương chẳng còn là mình nữa."
Rồi nàng quay bước, để lại trong điện là một sự tĩnh lặng chết người.
Hoàng hậu vẫn ngồi yên, nhưng bàn tay đã siết chặt lấy chiếc khăn. Móng tay bấm sâu vào vải gấm, để lại những vết nhăn như vết thương không máu.
"Diêu Tuyết Cầm..." – nàng lặng lẽ thì thầm, lần đầu tiên gọi tên người con gái kia – "Ngươi là người đầu tiên khiến ta... không giữ nổi vẻ thản nhiên."
Bên ngoài, trăng đã lên cao. Ánh sáng trong veo ấy phản chiếu lên tấm kính trước mặt nàng, in bóng một người đàn bà trẻ tuổi, khoác phượng bào, nhưng trong mắt không còn ánh dịu – chỉ còn nỗi ghen chưa nói thành lời.
-
Thừa Thiên điện – cuối giờ Tuất
Đêm phủ xuống hoàng cung như vầng lụa trầm, ánh trăng lạnh in bóng rồng mây trên mái ngói lưu ly. Trong điện Thừa Thiên, các thẻ bài gỗ tử đàn khắc tên từng phi tần được bày gọn trên khay bạc, phủ khăn lụa vàng.
Cơ Lẫm, vẫn trong long bào buông lỏng, ngồi tựa trên ghế trầm. Trên bàn có một chén trà đã nguội, một tờ tấu thư còn dang dở — nhưng tâm trí người lại không nằm nơi đó.
"Hôm nay..." – giọng trầm tĩnh vang lên – "Có thêm người mới."
Thái giám tổng quản tiến lên, tay cung kính dâng khay thẻ. Giữa hàng loạt cái tên quen thuộc — Triệu Uyển Dung, Hứa Ý Vi, Phương Giao Dung — một cái tên mảnh mai như nét bút vừa thêm vào:
"Diêu Tuyết Cầm – Thường tại"
Cơ Lẫm khẽ mỉm cười. Ngón tay thon dài nhấc thẻ gỗ lên, nhẹ như chạm vào một mảnh kỷ niệm.
"Tối nay... Trẫm muốn nàng ấy."
Thái giám cúi đầu sâu, giọng vang rõ:
"Tuân chỉ! Truyền Diêu Thường tại thị tẩm!"
Long ân đầu tiên – Ánh trăng có người chờ
Trăng đã lên tới đỉnh mái lưu ly. Cung nữ cúi đầu dắt Tuyết Cầm đến hành lang uốn khúc, ánh đèn lồng rủ bóng dài trên nền đá. Đôi hài gấm nàng đi thật khẽ, như sợ làm kinh động mặt hồ lặng ngoài sân.
Khi đến trước cửa Thừa Thiên điện, cung nữ dừng lại.
"Diêu Thường tại, mời."
Cửa điện mở ra, ánh sáng ấm từ bên trong đổ ra như nước mật. Cơ Lẫm đang đứng dưới bóng chiếc đèn treo hình hoa sen, trường bào màu xanh ngọc, tay vẫn cầm tách trà. Ánh mắt chàng nhìn về phía nàng — sâu lặng mà ấm như sương sớm đọng trên cánh liễu.
Tuyết Cầm bước vào, lòng khẽ rung. Lần đầu gặp lại sau hôm ở Hoa Trì Viên, chàng không nói nhiều — chỉ mỉm cười, dịu dàng đưa tay:
"Gió đêm lạnh đấy. Nàng đến rồi."
Nàng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng bàn tay đặt vào tay người, run lên một chút. Bàn tay ấy, không lớn — nhưng ấm áp đến kỳ lạ, như có thể che gió, chắn lạnh, xua đi mọi lạc lõng.
Chàng kéo nàng ngồi bên bàn gỗ tử đàn, ra hiệu cho cung nhân lui hết. Không còn thị vệ, không còn nghi lễ. Chỉ còn hai người, cùng hơi thở, cùng ánh mắt không còn đề phòng nhau nữa.
"Trẫm nhớ khúc đàn hôm ấy... nàng còn nhớ mình đã gảy gì không?"
"Thần thiếp... không nhớ rõ. Chỉ là khúc ngẫu hứng." – Tuyết Cầm đáp, mắt cụp xuống.
"Trẫm thì nhớ." – Cơ Lẫm mỉm cười, đặt tay lên chuôi cây tì bà đã chuẩn bị sẵn – "Tựa như giấc mộng. Mà nàng... là người mộng trong mộng."
Chàng trao nàng cây đàn. Tuyết Cầm khẽ đặt tay lên dây tơ. Lần này, nàng không cần nhìn dây, cũng không cần ngẫm lời — những âm thanh ngân lên như tự chảy ra từ tim. Khúc nhạc ngập trăng. Mỗi nốt, mỗi phím, như tan vào nhau — ấm áp, nhưng đầy khắc khoải.
Khi dây cuối ngân lên, tay nàng còn đặt nơi phím đàn, thì Cơ Lẫm đã đến gần, bàn tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay nàng.
"Lúc đầu, trẫm cứ nghĩ... nàng chỉ là một cô gái có đôi mắt đẹp. Giờ thì không phải. Nàng là thứ ánh sáng khiến trẫm không muốn nhắm mắt."
Tuyết Cầm khẽ ngẩng lên, mắt nàng mở lớn như hồ thu.
Cơ Lẫm nghiêng người, nhẹ như không, chạm trán mình vào trán nàng.
Không có sự hấp tấp. Không có lửa dục. Chỉ là hơi thở hòa vào nhau, chậm rãi — từng chút một — như thể cả hai cùng nghe tim mình đập dưới đêm trăng.
Rồi đôi môi chàng chạm vào môi nàng — dịu dàng, mềm mại, như hôn vào một giấc mộng chưa từng được gọi tên.
Tuyết Cầm không tránh. Nàng đáp lại, run rẩy, lặng lẽ — như đóa hoa ngậm sương đêm, vừa e lệ, vừa tỏa hương.
Áo gấm trượt xuống. Mái tóc dài xõa ra như suối, tràn trên nền lụa gấm. Dưới ánh đèn vàng, nàng như một bức họa sống — đôi vai mảnh, làn da trắng ngần như tuyết phủ, run lên khi hơi thở người đàn ông lướt qua.
Cơ Lẫm cúi xuống, ôm nàng vào lòng. Không còn là một bậc đế vương nữa, mà là một người đàn ông đang giữ lấy điều quý giá nhất trong tim mình.
"Tuyết Cầm... từ nay, ở bên trẫm."
Nàng khẽ gật đầu, không một lời. Mắt nàng ươn ướt, nhưng không phải vì sợ, mà vì cảm giác được nhớ đến, được cần đến — sau những tháng ngày chỉ sống giữa đàn, hoa và giấc mộng.
Đêm trôi qua, như ngắn lại, khi hai con người quấn lấy nhau — không chỉ thân thể, mà là bằng cả hơi thở, ánh mắt, và những điều chưa nói.
Sáng hôm sau, tin Diêu Thường tại được triệu hạnh lan ra như cơn gió thoảng — nhưng trong hậu cung, gió ấy đủ lạnh để làm nhiều kẻ mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com