CHƯƠNG 7
Trời vào xuân, ánh nắng phủ nhẹ như dải lụa vàng trên mái ngói lưu ly. Những cánh hoa đào từ vườn ngoài theo gió bay vào, lả tả rơi trên sân đá trắng của Cung Tường Vi – nơi tạm ở của Tuyết Cầm từ ngày nhập cung.
Sáng nay, Tuyết Cầm vừa mới dùng xong bữa sớm, thì tiếng bước chân rầm rập của thị vệ vang đến từ xa. Một nội thị thái giám áo hoàng sắc bước vào, phía sau là hai cung nữ khiêng long hạp, cùng một hàng dài các thái giám và binh lính cung cấm, đi đến thẳng giữa sân.
"Tuyên chỉ!"
Tiếng hô vang rền làm chim trong vườn vỗ cánh bay lên. Tuyết Cầm giật mình, vội vàng quỳ xuống giữa sân đá, tay áo dài rủ xuống mặt đất. Vạt áo lam khẽ đọng sương sớm.
Thái giám trưởng cất cao giọng, đọc từng chữ chậm rãi, trầm hùng như tiếng trống nghi lễ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Diêu thị – phẩm hạnh đoan trang, tài sắc song toàn, tiếng đàn như nước mây, lòng người cảm phục. Nay đặc cách phong làm Dung hoa, thuộc hàng Cửu tần, an trú tại cung Lạc Khánh.
Tứ ban ngọc bội, ban nghi phục, cấp ba mươi cung nữ thị tòng, mười thái giám hầu hạ.
Khâm thử!"
Chiếu thư đọc xong, tiếng nhạc lễ vang lên từ xa, hòa cùng tiếng lụa lả bay của đám cung nhân quỳ lạy:
"Dung hoa nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Cầm vẫn còn đang cúi đầu, bàn tay nàng khẽ siết lại. Những ngón tay trắng muốt run nhẹ. Nàng không ngờ – chỉ một đêm sau lần gặp gỡ nơi hồ Ngọc Vân, nàng lại có thể bước lên vị trí mà biết bao nữ nhân khác phải đấu đá, đợi chờ nhiều năm mới chạm đến.
Dung hoa – Tam phẩm chính vị trong Cửu tần. Chức vị không quá cao, nhưng đã vượt xa hàng trăm tú nữ khác, cũng khiến nàng từ kẻ vô danh bước chân vào hàng ngũ quyền lực hậu cung.
Cung nữ Tú Vân run rẩy xúc động, ghé sát tai nàng thì thầm:
"Nương nương... người thật sự được phong Dung hoa rồi!"
Tuyết Cầm ngẩng đầu lên, nhìn chiếc long hạp chứa tín bài bằng ngọc xanh khắc tên mình, tay cầm ngọc bội có khảm hoa sen – biểu tượng trong sạch và thanh cao. Gió xuân khẽ lướt qua mặt nàng, mang theo một mùi thơm dìu dịu từ vườn mai.
Nàng cúi đầu thật sâu, giọng nhẹ mà kiên định:
"Thần thiếp... tạ ơn Hoàng thượng long ân."
Từ phía xa, cung nhân trong các cung đều đã nghe được tin. Tiếng xì xào như sóng ngầm nổi lên dưới từng mái hiên vàng ngọc:
"Chỉ mới vào cung mà đã là Dung hoa..."
"Chẳng lẽ thật sự được sủng đến thế sao?"
"Cẩn thận, càng lên cao thì gió càng mạnh..."
Nhưng Tuyết Cầm không để tâm đến những lời ấy. Bước chân nàng bước lên ngưỡng cửa Cung Lạc Khánh – tân cung vừa được phân cho nàng, hoa mai phủ đầy lối đi, từng cánh hoa như dệt thành một con đường mới.
Nơi ấy – sẽ là khởi điểm cho tất cả: yêu thương, quyền lực, và cả ghen tỵ.
-
Gió xuân về chiều mang theo chút se lạnh, nhưng trong tẩm điện của Cung Lạc Khánh, ánh nến ấm áp đã được thắp lên, chiếu rọi cả gian phòng như phủ một tầng ánh vàng mộng mị.
Tuyết Cầm thay y phục mới được ban – áo lục nhạt thêu liên hoa bằng chỉ bạc, búi tóc cài trâm ngọc hồng mai, cổ đeo ngọc phỉ thúy trong suốt như nước đầu nguồn. Dáng nàng mảnh như trúc, mỗi cử chỉ đều thanh thoát như một khúc nhạc nhẹ.
Ngoài cửa, tiếng thái giám truyền vang lên:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Tuyết Cầm lập tức bước ra, quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng Cơ Lẫm vận long bào tía thêu giao long, ánh mắt nhu hòa khi nhìn thấy nàng.
"Bình thân. Hôm nay trẫm đến, không cần đa lễ."
Tuyết Cầm ngước lên, đôi mắt nàng sáng long lanh trong ánh nến, phản chiếu hình ảnh người nam nhân nàng vừa ngưỡng mộ vừa xa cách suốt bao năm.
"Thần thiếp... không dám quên thân phận."
Cơ Lẫm bước đến gần, đưa tay đỡ nàng dậy. Ngữ điệu chàng đầy ý cười:
"Từ hôm nay, nàng không còn là người đứng ngoài vòng cung đấu. Trẫm đã ban nàng vị Dung hoa, là có ý để nàng yên vị bên cạnh."
Tuyết Cầm không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt, hai tay đặt chồng trước váy. Cơ Lẫm nhìn nàng một lúc, chợt bật cười:
"Tại sao vẫn im lặng như thuở ở chợ xưa? Khi đó nàng nói chuyện rành rọt, mắt sáng lắm cơ mà."
Nàng ngẩng lên nhìn chàng, mỉm cười nhẹ:
"Ngày đó là dân nữ, chẳng biết sợ. Giờ là Dung hoa, lời nói hành động đều phải cẩn thận."
"Trẫm không thích nàng phải dè dặt như thế," – chàng khẽ nhíu mày, kéo tay nàng đến ngồi bên bàn trà – "Trẫm nhớ rất rõ khúc nhạc nàng đàn hôm ấy, như mây phiêu nước chảy. Tâm nàng thanh, lòng trẫm lại động."
Giọng nói ấy như có gió xuân thổi qua, khiến lòng nàng rúng động. Tuyết Cầm cúi đầu, bàn tay khẽ nắm lại, sau cùng cất giọng khẽ khàng:
"Hoàng thượng đã ưu ái thần thiếp như thế, thần thiếp có một điều... muốn xin."
"Nói đi."
"Lục Khê – người vào cung cùng đợt với thần thiếp, hiện chỉ là tài nữ chưa phân vị. Nhưng nàng ấy đã từng giúp thần thiếp trong lúc nguy nan, lại rất đoan trang, hiểu lễ, thông chữ. Nếu Hoàng thượng có thể ban cho nàng ấy một chức vị nhỏ... để nàng ấy yên thân, thần thiếp xin tạ ân mãi mãi."
Cơ Lẫm trầm ngâm. Tuyết Cầm không dám nhìn thẳng, chỉ chờ một lời định đoạt.
Cuối cùng, giọng chàng cất lên, mang theo tiếng thở nhẹ:
"Nàng vừa vào cung đã vì người khác mà xin ban ân – tấm lòng ấy khiến trẫm càng nể trọng. Được, trẫm sẽ ban cho Lục thị phong vị Quý nhân, an trí tại Cung Diên Thu."
Tuyết Cầm vội quỳ xuống, dập đầu cảm tạ:
"Thần thiếp thay mặt Lục Khê... tạ ơn Hoàng thượng long ân."
Cơ Lẫm bước đến đỡ nàng, nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng như muốn khắc ghi vẻ thanh tú kia vào tâm khảm.
"Chỉ mong nàng mãi giữ tấm lòng như hôm nay. Trong chốn cung đình đầy dối trá này, có một người chân thành... là điều đáng quý biết bao."
Tuyết Cầm mỉm cười, nhưng trong lòng lại gợn một cơn sóng nhỏ.
Nàng biết rõ: ân sủng có thể đến như gió xuân, nhưng cũng có thể tan đi như tuyết đầu cành. Nàng phải giữ chặt, và đi tiếp.
Dẫu có là gió ngược – nàng cũng sẽ đứng vững, vì giờ đây... nàng không còn chỉ sống cho riêng mình.
-
Cung Diên Thu, một gian viện nhỏ nép bên lối hành lang quanh co phía tây hậu cung. Tuy không xa nơi chính điện, nhưng cách biệt dòng sủng ái, nên thường chỉ an trí những tài nữ, mỹ nhân không được để tâm.
Trưa hôm ấy, khi ánh nắng nghiêng nghiêng vắt qua tán hòe trước sân, Lục Khê vẫn đang cùng cung nữ vá lại chiếc áo lụa đã sờn chỉ, miệng khe khẽ đọc một bài thơ cổ. Mặc dù sống trong cung chưa bao lâu, nhưng nàng vẫn giữ nét hiền lành, nhã nhặn vốn có. Áo gấm không đủ mặc, son phấn chẳng có dùng, nhưng từng cử chỉ vẫn thanh thoát như sương đầu cành.
Cửa viện đột ngột mở ra.
Một nội thị trẻ chạy vào, mặt đầy xúc động:
"Lục cô nương! Không, là... Lục Quý nhân!"
Lục Khê ngẩn người, cây kim trong tay rơi xuống nền đất. Mắt nàng mở to:
"Ngươi... ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Lục Quý nhân! Hoàng thượng vừa ban thánh chỉ! Nương nương được phong làm Quý nhân, được an trí chính ở Cung Diên Thu! Người người trong hậu cung đều đang truyền tin ấy!"
Khê ngồi lặng đi một lúc. Tưởng đâu nghe nhầm, nhưng thấy thái giám nâng hạp ngọc bước vào, dâng lên chiếu thư cùng tín bài mới, nàng mới thực sự tin vào điều đang xảy ra.
"Chuyện này... sao lại..."
Nàng đưa tay run run đón lấy tín bài có khắc chữ "Lục Quý nhân", tay khẽ chạm vào mặt ngọc mát lạnh như nước. Khóe mắt đỏ lên, lòng như sóng dậy.
"Là Tuyết Cầm, đúng không? Nàng ấy... lại vì ta mà xin Hoàng thượng..."
Cung nữ Tú Nhi bên cạnh nhẹ nhàng đáp:
"Dung hoa nương nương đã quỳ tạ Hoàng thượng thay người. Người không chỉ được ban vị, mà còn được cấp thêm cung nhân, y phục, cả một đôi phượng trâm mới..."
Lục Khê mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má. Nàng siết chặt chiếc tín bài vào lòng, nghẹn ngào:
"Nàng ấy... vẫn như thuở xưa, luôn vì ta mà lo nghĩ. Ta nợ nàng quá nhiều..."
Tú Nhi khẽ quỳ bên, lau nước mắt cho chủ:
"Từ nay, người đã là Quý nhân, không còn là tài nữ vô danh. Xin hãy đứng dậy thật vững, để xứng đáng với tâm ý của Dung hoa nương nương."
Lục Khê khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tầng quyết tâm mới.
"Được. Từ hôm nay, ta là Lục Quý nhân. Tuyết Cầm giúp ta lên một bước, ta... nhất định sẽ không để nàng chịu cô độc giữa chốn cung sâu hiểm độc này."
Gió ngoài sân lay động từng chiếc chuông bạc treo dưới hiên, vang lên tiếng leng keng như ngân vọng lời hứa trong lòng người thiếu nữ.
-
Trời vừa sang canh ba, trăng non treo nghiêng nơi đầu mái ngói cong cong. Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên sân đá trong Cung Lạc Khánh, nơi Tuyết Cầm vừa được ban thánh chỉ thăng vị Dung hoa, ánh sáng ấy như cũng ngập ngừng dõi theo từng bước chân vội vã của một người.
Lục Khê mặc y phục tơ lụa hồng nhạt, không cầu kỳ trang sức, chỉ đơn giản cài một đóa hoa lê trắng bên tóc mai. Nàng bước vào chính điện, ánh mắt ngời sáng nhưng ẩn giấu biết bao cảm xúc khó tả.
Tuyết Cầm đang ngồi dưới khóm mẫu đơn ngoài hiên, tay cầm quyển sách, gió nhẹ lật từng trang. Nghe tiếng cung nữ bẩm báo, nàng quay đầu lại, thấy Khê, khẽ mỉm cười:
"Muội đến rồi?"
Lục Khê bước nhanh về phía nàng, chưa kịp hành lễ đã quỳ sụp xuống trước bậc thềm, mắt đỏ hoe:
"Tuyết tỷ... muội không biết phải nói gì... Chỉ là... chỉ là... muội mang ơn tỷ cả một đời này!"
Tuyết Cầm vội vã đứng dậy, đỡ nàng dậy:
"Muội làm gì vậy, Khê? Chúng ta là tỷ muội, từ lúc chưa vào cung, đã cùng nhau che nắng đội mưa. Nay ta có chút địa vị, giúp muội một bước chỉ là điều nên làm."
Lục Khê siết lấy tay nàng, tay run khẽ:
"Nhưng nơi này... không giống như bên ngoài. Mỗi bước đi đều là gươm dao, mỗi câu nói đều ẩn giấu sát khí. Tỷ tốt với muội như thế, có khi sẽ khiến tỷ chịu thiệt..."
Tuyết Cầm mỉm cười, ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu:
"Nếu vì một chút sủng ái mà quên đi người thân thiết, vậy thì chẳng đáng để sống nữa. Muội yên tâm, tỷ đã vào cung... thì sẽ bước tiếp, nhưng sẽ không buông tay muội."
Hai người lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt hai thiếu nữ – một người dịu dàng như gió xuân, một người ôn hòa như dòng nước. Thế gian rộng lớn, nhưng phút giây này, trong chốn thâm cung, họ là điểm tựa duy nhất của nhau.
"Muội thề," – Lục Khê đặt tay lên ngực, giọng trầm kiên định – "Từ nay về sau, dù gió nổi mây vần, muội cũng không phản bội tỷ."
Tuyết Cầm nhìn nàng, ánh mắt ươn ướt, khẽ đáp:
"Tỷ cũng hứa, dẫu một ngày nào đó đứng cao nhất hay rơi xuống tận đáy lạnh lẽo, tỷ vẫn xem muội là... muội muội duy nhất trong tim."
Hai người nắm chặt tay nhau, giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ như thầm chứng lời thề son sắt.
Từ giờ trở đi, giữa hậu cung tranh đấu, họ sẽ là hai đóa hoa cùng nở, không phải để tranh giành ánh dương, mà là để cùng nhau sống sót.
-
Đêm đã khuya.
Trong điện Thừa Thiên, gió nhẹ lướt qua khung song trổ hoa, mùi trầm hương quyện lẫn với hương giấy mực trên án thư. Cơ Lẫm ngồi một mình trước bàn long án, phê duyệt tấu chương, nhưng ánh mắt đôi khi dừng lại ở chiếc hộp gỗ tử đàn đặt bên cạnh – nơi cất giữ thẻ bài của các phi tần.
Bên ngoài có tiếng bước chân cung nhân đến quỳ:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, giờ Tý đã đến. Có cần truyền cung nhân trình thẻ bài?"
Cơ Lẫm gật đầu nhẹ.
Chẳng bao lâu sau, một cung nữ mang khay thẻ đến, từng chiếc thẻ bài khắc tên phi tần được xếp ngay ngắn, ánh sáng ngọn nến làm bóng chữ in xuống nền ngọc. Chàng lướt qua từng cái tên quen thuộc: Triệu Uyển Dung, Hứa Ý Vi, Phương Giao Dung...
Ánh mắt dừng lại ở một thẻ mới, khắc dòng chữ nhỏ:
Lục Khê – Quý nhân.
Ngón tay chàng khựng lại, rồi khẽ nhấc thẻ lên, giọng trầm khẽ vang:
"Tối nay... Lục quý nhân."
-
Lục Khê đang ngồi bên bàn gỗ lê hoa, vừa thêu vừa đợi đêm qua đi. Bỗng cửa điện mở, một cung nữ bước vào, cúi người hành lễ:
"Chúc mừng Lục quý nhân, Hoàng thượng vừa chọn thẻ bài của người. Mời thay y phục chuẩn bị đến điện Thừa Thiên."
Cây kim rơi khỏi tay nàng.
Lần đầu tiên. Là lần đầu nàng được chọn. Trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn độn – có chút run sợ, có chút thẹn thùng, nhưng hơn cả là bóng hình người đã từng cứu nàng thuở trước.
-
Cơ Lẫm đã thay y phục thường nhật, ngồi trên án bên cạnh chiếc bàn trà. Khi Lục Khê bước vào, ánh nến phản chiếu qua làn sa mỏng khiến bóng nàng như tiên ảnh nhẹ nhàng.
Nàng quỳ xuống hành lễ, chưa kịp cất lời thì chàng đã bước tới, đỡ nàng dậy.
"Không cần đa lễ như vậy nữa."
Tay chàng chạm vào tay nàng – lạnh lẽo nhưng vững chãi. Cơ Lẫm dẫn nàng đến ngồi gần bên long sàng, ánh mắt nhìn nàng chậm rãi quan sát, như đang cân nhắc điều gì không tiện nói ra.
"Trẫm nhớ... năm đó nàng giúp một người. Người ấy... nay là Tuyết Cầm – Dung hoa."
Lục Khê khẽ cúi đầu.
"Thần thiếp... không ngờ hôm nay được Hoàng thượng nhớ đến ân nghĩa cũ."
Cơ Lẫm cười khẽ, ánh mắt trở nên u trầm.
"Ân nghĩa thì phải nhớ. Tuyết Cầm là người mà nàng nợ... Trẫm ban cho nàng đêm nay, cũng là vì nàng có lòng, nhưng đừng quên... nếu không có Tuyết Cầm, có lẽ nàng đã chẳng còn được đứng ở đây."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng giấu sau đó là ranh giới rạch ròi.
Lục Khê khẽ gật đầu, đôi mắt nhu thuận nhưng không yếu đuối.
"Thần thiếp hiểu... mọi vinh sủng hôm nay, đều là ân ban. Dù là nhờ ai, thần thiếp cũng sẽ trân trọng."
Cơ Lẫm ngắm nàng thêm một lúc. Không có vẻ quyến rũ như Uyển Dung, không kiêu kỳ như Ý Vi, cũng không sắc sảo như Giao Dung – nàng chỉ có ánh mắt như nước, cùng sự dịu dàng không làm người khác cảnh giác.
Rèm được buông xuống. Đêm, bắt đầu chìm trong hơi thở phảng phất của trầm hương và nguyệt sắc. Những ngón tay chàng lướt nhẹ qua vai áo nàng, khẽ chạm vào chiếc cổ trắng mảnh như sứ. Không có dục vọng mãnh liệt, chỉ là một đêm hòa quyện giữa ân huệ và cảm xúc lặng thầm, một đêm bắt đầu bằng thẻ bài gỗ tử đàn – và kết thúc bằng một lời dặn mang bóng hình người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com