Chương 18
Trước tiết Thanh tuyết một ngày, trăm họ Lộc thành căn bản đều đã về đến nhà, chuẩn bị xong đâu vào đấy. Dựa theo tập tục, trong đêm trước Thanh tuyết, Lộc thành sẽ tổ chức hội hoa đăng.
Năm nay thế cục ngoài thành có biến động, dân chúng mới vừa chạy nạn về, chuẩn bị không được chu đáo như mọi năm, nên không khí ngày lễ không thể náo nhiệt bằng ngày xưa. Mọi người đều vui mừng nhưng không đủ hào hứng như trước kia.
Nhà nhà Lộc thành giăng đèn kết hoa, tuyết bay lất phất giữa trời đất yên tĩnh, càng khiến sắc đỏ của đèn lồng thêm quyến rũ.
Mặc dù ai nấy đều hân hoan nhưng giới nghiêm trên tường thành vẫn không thể lơ là. Lê Sương dẫn thân vệ lên tường thành tuần tra một lúc, thấy không có gì bất thường thì trở xuống. Vừa đi tới chủ doanh đã thấy vài tướng quân đang nướng thịt, cùng ăn uống vui vẻ với binh lính.
La Đằng mang cho Lê Sương miếng thịt lớn nhất: "Tướng quân, thường ngày được phát lương mà không có chỗ dùng, nay mấy anh em bàn nhau, nhân dịp ban ngày có họp chợ thì đi mua thêm nhiều thịt, nhờ đầu bếp của thành chủ cũ nướng lên, ngày mai lại phải làm việc, tối nay phân chia hết cho anh em bồi bổ thân thể. Đây, ta đem cho ngài miếng ngon nhất nhé."
Lê Sương nhìn khối thịt so với đầu nàng còn to hơn thì bật cười: "Vậy sao? Ngươi cảm thấy ta ăn nhiều hơn ngươi luôn à?"
"Ăn được thì tốt chứ sao!" La Đằng nói, "Đừng giống mấy cô nương trong khuê phòng kia, ăn chẳng khác gì mèo liếm, cả ngày bệnh rề rà, chỉ có thể nhìn chứ không dám đụng. Dáng vẻ có đánh cũng không ngã như tướng quân mới là tốt nhất."
Tần Lan đứng sau lưng Lê Sương vội liếc gã một cái: "La Đằng, mau biến đi!"
La Đằng hào sảng vung tay: "Haha, tướng quân của chúng ta không quan tâm đâu. Đây, tướng quân", gã lại đưa miếng thịt ra. Lê Sương dở khóc dở cười nhận lấy: "Được. Nên ăn thì ăn, ăn xong rồi không thể buông lỏng phòng bị."
"Tuân lệnh!"
Lê Sương cầm miếng thịt nướng lớn về doanh trướng của mình. Thịt này nướng rất ngon, bề mặt vàng ươm, không mỡ không ngán. Nàng dùng dao nhỏ cắt một miếng đưa lên miệng, ngoài da xốp giòn bên trong lại dai mềm. Có lẽ thịt tươi nên nhai vào rất có cảm giác. Lê Sương vừa ăn vừa gật gù, đầu bếp trong phủ Lý Chương Nghĩa quả thật không tệ, khó trách có thể khiến hắn mê ăn đến cả người phì nhiêu.
Ăn được hai miếng, Lê Sương chợt nhớ đến Tấn An, đứa trẻ kia bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, phải cho cậu ăn nhiều thịt một chút. Nàng sai người gọi Tấn An tới, trong lúc chờ quân sĩ đi thì nàng phụ trách cắt thịt, ngang dọc vài dao đã tách riêng xương và thịt, để vào trong chén. Nàng vừa làm xong thì quân sĩ một mình quay về hồi báo: "Tướng quân, lại không tìm thấy đứa bé kia!"
Lê Sương thầm nghĩ, chắc lại ra ngoài đi báo tin cho người nọ rồi. Nhưng mà dạo gần đây trong quân doanh không có chuyện phát sinh, vậy cậu đi báo tin gì? Chuyện vụn vặt sinh hoạt hàng ngày của nàng sao?
Lê Sương khoát tay bảo quân sĩ lui xuống. Đúng lúc bên ngoài đèn đuốc sáng trưng bắt đầu náo nhiệt, Lê Sương định ra ngoài xem thì gặp Tần Lan đi vào.
Hiếm thấy Lê Sương có hứng thú với những chuyện này, khóe môi Tần Lan hơi nhếch lên: "Tướng quân, hôm nay Lộc thành thắp đèn trời, trong doanh không có việc gì lớn, chi bằng tướng quân ra ngoài đi. Những ngày qua tinh thần căng thẳng, giờ cũng nên thả lòng một chút."
Đề Nghị này của Tần Lan làm Lê Sương dao động: "Doanh trại..."
Tần Lan cười thật sâu: "Đã có thuộc hạ, tướng quân cứ yên tâm."
"Được thôi." Lê Sương đứng dậy, "Vậy ta đi dạo một lát sẽ về ngay." Nàng đứng dậy rời đi, vẫn không quên phân phó người đem thịt nướng còn dư đến thân vệ doanh, tránh lãng phí món ngon hiếm có của Tắc Bắc.
Lê Sương lặng lẽ ra khỏi doanh trại, phô trương quá sẽ bất tiện nên nàng chỉ cần một thân vệ đi theo. Tần Lan gọi Quý Nhiễm theo nàng. Quý Nhiễm thân hình cao lớn nhất nhì trong toàn Trường Phong doanh. Bên ngoài nhiều người, để Quý Nhiễm mở đường cho Lê Sương thì chắc chắn là thông suốt không trở ngại.
Sự thật quả nhiên như Tần Lan đoán.
Lộc thành giờ này ngoại trừ lễ đốt đèn trước tiết Thanh tuyết thì còn là dịp chợ phiên lớn nhất cuối năm. Vào ngày này mọi người sẽ trao đổi đại đa số đồ đạc cần thiết cho mấy tháng tới, vì vậy vô cùng náo nhiệt, người cũng đặc biệt nhiều.
Lê Sương và Quý Nhiễm đi chợ, dân chúng nhìn thấy một đại hán cao lớn liền tự động nhích xa một ít, nhờ vậy Lê Sương cứ ung dung mà đi giữa sóng người chật chội.
Dạo qua vài hàng quán ven đường, Lê Sương vốn mang tâm tình cưỡi ngựa xem hoa, muốn cảm thụ chút không khí vui mừng hiếm có, lại đột nhiên dừng ánh mắt tại một sạp nhỏ. Trên sạp kia bày toàn mặt nạ, hơn nữa còn đều là màu đen, mà kiểu mặt nạ này so với cái nam tử thần bí kia đeo không có gì khác. Lê Sương dừng bước.
"Tiểu ca." Nàng lấy một cái mặt nạ, hỏi ông chủ: "Năm ngoái không thấy bán mặt nạ loại này, năm nay sao lại bán nhiều như vậy? Không lẽ Tắc Bắc mới có bộ lạc hay quốc gia nào có tập tục đeo mặt nạ?"
"À, khách quan cũng không biết ư." Tiểu ca gói kỹ một cái mặt nạ đen đưa cho người phụ nữ dẫn theo đứa nhỏ bên cạnh. Đứa trẻ vui mừng hớn hở nhận lấy, lập tức đeo lên mặt. Tiểu ca thu tiền, tiếp tục nói, "Không phải bộ lạc quốc gia gì đâu. Trước đó vài ngày bên ngoài thành không phải có đánh giặc sao. Đại quân Tây Nhung áp sát, mọi người hoảng loạn vội vã chạy nạn, cứ tưởng không sống yên qua nổi năm nay, kết quả Trường Phong doanh của chúng ta lại xuất hiện một anh hùng!"
"Anh hùng của Trường Phong doanh?" Lê Sương mơ hồ nhìn Quý Nhiễm, nhưng hiển nhiên Quý Nhiễm cũng không biết.
"Đúng vậy! Anh hùng Trường Phong doanh kia nha, nghe nói thân hình cường tráng, oai phong lẫm liệt, một thân một mình cứu được Lê Sương tướng quân từ trong loạn quân. Mà Lê Sương Đại tướng quân các người có biết không, chính là một cân quắc hào kiệt* , chủ tướng của Trường Phong doanh! Ha! Nữ nhân lợi hại như vậy..."
*cân quắc hào kiệt: chỉ người phụ nữ có chí khí, làm nên việc lớn
Lê Sương ngắt lời hắn: "Nói về anh hùng trước đi."
"À, được. Người anh hùng kia ấy mà, cứu được Đại tướng quân Lê Sương trong loạn quân, sau đó từ cách xa trăm dặm, tay không bắn chết gian thần hại nước Lý Chương Nghĩa, cuối cùng còn một mình xông vào quân địch, xoẹt xoẹt hai tiếng liền chém rơi đầu Đại tướng Tây Nhung! Ngàn dặm mà đi có vài bước*, đảo mắt đã quay lại chiến trường, đem đầu Đại tướng Tây Nhung ném xuống đất, triệt để dọa sợ đội quân trăm ngàn người của Tây Nhung, buộc chúng rút quân chạy xa ba mươi dặm!"
*Nguyên bản convert là "súc địa thành thốn": thành ngữ chỉ hành động phi thường, đem một khoảng cách dài thu lại còn rất ngắn.
Mấy gánh hàng rong chắc chắn thường ngày đã không ít lần bàn luận chuyện này, nên ai nấy mặt mày hớn hở, thoáng chốc bên cạnh đã đầy người vây xem.
Quý Nhiễm ho khan một tiếng, ghé bên tai Lê Sương nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân, có thật vậy không?"
Chiến loạn trước cổng thành hôm đó, Quý Nhiễm dẫn theo một đội xông vào doanh trại địch, cắm đầu liều mạng chém giết, chờ đến khi hắn phản ứng được thì chính là thời điểm quân địch rút lui, lúc thu binh trở về Lộc thành hắn mới biết có người đã lấy đầu Đại tướng Tây Nhung.
Quân sĩ phía dưới huyên náo, không khí sôi sùng sục, nhưng vì những hắn cũng như các thân vệ khác của Lê Sương, không thể nhào đến chỗ binh lính cùng nhiều chuyện, mà tướng lĩnh cấp trên lại nghiêm khắc, bọn họ cũng không dám đi hỏi. Vậy nên những tin đồn về tình huống ngày hôm đó, trong toàn bộ quân Trường Phong, đại khái thân vệ doanh là những người được biết ít nhất.
"Thứ tự sai rồi, miêu tả cũng khoa trương... Nhưng mà đúng là có chuyện như vậy."
Cái gì mà vạn dặm đi bằng mấy bước, nói cứ như thể là yêu pháp vậy, Lê Sương thật dở khóc dở cười.
Quý Nhiễm lại kinh ngạc đến sáng cả mắt.
Tiểu ca bán hàng rong vẫn thao thao bất tuyệt: "Chưa hết đâu, sau đó vị anh hùng kia liên tục chém chết hai tên Đại tướng nữa do quân Tây Nhung chọn ra, tổng cộng là ba cái thủ cấp! Toàn là nhân vật quan trọng không nha! Cuối cùng đêm đó còn lẻn vào đốt cháy doanh trại địch, trực tiếp dọa đám chó sói Tây Nhung sợ tè ra quần, cun cút chạy về không dám quay đầu lại!"
"Hay!" "Hay!"
Quần chúng vây xem bắt đầu vỗ tay khen ngợi rôm rả...
Lê Sương: "..."
"Một vị anh hùng võ công cao cường như vậy, bảo vệ quốc gia như vậy mà ngay cả tên cũng không để lại! Điều duy nhất để người ta nhớ đến, chính là trên mặt ngài có mang một nửa... đây..." Gã thuận thế cầm lên một cái mặt nạ màu đen từ trên sạp của mình, "... Mặt nạ như thế này!"
"Này! Ta mua một cái!" Bên cạnh lập tức có người đưa tiền tới.
Có người thứ nhất lập tức có kẻ thứ hai, thứ ba... liên tục đòi mua. Những người nãy giờ vây quanh xem náo nhiệt đều đang bỏ tiền mua một cái mặt nạ màu đen, ông chủ nhất thời đếm tiền không xuể.
Lê Sương rất nhanh bị dòng người chen lấn dạt sang một bên.
Nàng cũng không gấp, từ khe hở trong góc nhanh chóng rút ra một cái mặt nạ, cầm trong tay tung hai cái, sau đó ngón tay búng nhẹ, một khối bạc vụn liền bay ra, rơi thẳng vào miệng túi treo bên hông sạp hàng nhỏ.
Lê Sương lấy mặt nạ, tỉnh rụi rời đi.
Quý Nhiễm khó hiểu: "Tướng quân, ngài mua cái này làm gì?"
"Ta thấy mặt nạ của người đó cũ rồi, lần sau gặp đổi cho hắn cái mới."
Quý Nhiễm nghe vậy thì sửng sốt: "Tướng quân... ngài nói "người đó"... là đang chỉ người mang mặt nạ đen thần bí sao?"
Lê Sương cười cười không đáp, đuôi mắt quét qua đám người ở trong góc. Chỗ kia không có gió mà bóng cây tự nhiên lay động, trong lòng Lê Sương biết rõ nhưng không vạch trần. Nàng đeo mặt nạ lên mặt, quay đầu hỏi Quý Nhiễm: "Thấy thế nào?"
Quý Nhiễm lập tức thẳng người dõng dạc hô: "Dạ! Tướng quân nhìn thế nào cũng thấy uy vũ!"
Hắn lớn giọng trả lời, bên cạnh liền có người nhìn qua. Lê Sương chưa kịp nhắc hắn thì bỗng một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến: "Quý đại ca?"
Lê Sương theo tiếng quay lại, thấy một thiếu nữ đáng yêu, trên mặt có hai vệt hồng hồng hết sức vui mắt, là dáng vẻ mềm mại ôn nhu mà các cô nương Tắc Bắc không có. Quý Nhiễm cũng quay đầu nhìn, sau đó cười lên: "A, Lục cô nương."
Ánh mắt Lục cô nương lén lút đảo nhanh một vòng trên người Lê Sương. Lê Sương lập tức nói: "Cô quen thân vệ của ta à?"
"Thân vệ?" Cô gái giật mình, "A! Ngài là...", cô quan sát xung quanh, thấp giọng gọi, "Lê tướng quân."
Lê Sương khách khí cười: "Hân hạnh được gặp."
"Dạ không dám... Tôi... tôi nghe tiếng của Quý đại ca nên tới chào hỏi, đã mạo phạm tướng quân..." Cô nàng cúi đầu thật thấp nói rất xin lỗi. Quý Nhiễm bên cạnh bèn nói giúp: "Đây là tiểu thư của Lục gia mở tiệm thuốc trong thành. Lần trước Tấn An bị bệnh, thuộc hạ đến nhà bọn họ mua thuốc. Ông chủ Lục dù chiến loạn cũng không chịu đi sơ tán, nói là đánh giặc lỡ có binh lính bị thương thì còn có nhà họ đem thuốc tới cứu chữa, làm người ta hết sức kính nể."
Lê Sương gật đầu, nàng liếc thấy mặt Lục cô nương đã đỏ ửng, nên sáng tỏ cười cười: "Chà, đúng là khiến người khác kính nể. Lục cô nương đây chắc hẳn cũng là một cô nương cực kỳ tốt. Hai người cứ thong thả trò chuyện, ta đi xem hoa đăng một lát."
Lê Sương cất bước đi, Lục cô nương nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh cảm động. Vậy mà ngay lúc này Quý Nhiễm lại nói: "Như thế sao được! Tần phó tướng đặc biệt dặn dò thuộc hạ theo bầu bạn với tướng quân. Thuộc hạ kiên quyết sẽ không rời tướng quân nửa bước, thề chết bảo vệ tướng quân."
Quý Nhiễm kiên định nhìn Lê Sương, trong khoảnh khắc nàng không tìm được lời nào phản bác hắn. Lại liếc mắt thấy Lục cô nương lộ vẻ mặt mất mát, trong lòng nàng nảy ra một cách: "Được, nếu như vậy, có thể phiền Lục cô nương một chuyện không. Ta định đi xem đèn nhưng không biết đường, có thể phiền cô đi cùng ta một đoạn, hướng dẫn cho ta một chút không?"
Tiểu nha đầu dĩ nhiên là đáp ứng.
Lê Sương đi đằng trước, cố gắng để rơi hai người lại phía sau.
Đối với những thân vệ này nàng hiểu rõ, đều đã đến tuổi thành thân nhưng muốn lập gia đình thật không dễ dàng. Không thể liên lụy các thuộc hạ cùng độc thân như nàng được, nên nếu có thể giúp thì nhất định phải giúp ngay.
Dọc đường, Lê Sương đeo mặt nạ đi tới đi lui ngó nghiêng, nghe Lục cô nương sau lưng thỉnh thoảng giới thiệu hàng quán ven đường, thuận tiện bắt chuyện với Quý Nhiễm: "Cái này là đặc sản Lộc thành, Tướng quân và Quý đại ca đã thử qua chưa? Nếu chưa thì lần sau muội sẽ làm một ít đem đến mời mọi người nếm thử."
Lê Sương không có ý trả lời, chỉ hàm hồ gật đầu, nhưng Quý Nhiễm lại nghiêm túc nói: "Tướng quân không thể ăn thức ăn ngoài doanh trại, đề phòng trúng độc."
"..."
Lê Sương quay đầu, dùng ánh mắt "thật không có thuốc chữa" nhìn Quý Nhiễm. Quý Nhiễm bắt được ánh mắt của Lê Sương nhưng không lĩnh hội được hàm ý của nàng. Lê Sương đành đồng tình nhìn tiểu cô nương bên cạnh rơi vào trầm mặc, nhất thời cảm thấy nha đầu này vạn phần đáng thương.
Thân vệ bên người nàng... chậc... khó trách chẳng tìm được cô dâu.
Đúng lúc đó, tiểu cô nương đang khổ sở nên bước hụt, té nhào lên phía trước. Quý Nhiễm phản ứng cực nhanh, một tay lập tức kéo người lại. Lê Sương thầm khen trong lòng, cánh tay mạnh mẽ đủ sức nhấc cả mười cô nương của hắn, lần này dùng rất thỏa đáng.
Dưới chân nàng nhẹ đá một cái vào mắt cá chân Lục cô nương, cô nương ta mềm mại hô đau, Lê Sương lập tức nói: "Bị thương rồi sao?"
Lục cô nương đáp: "Không...", vừa mở miệng liền bắt gặp ánh mắt thành ý mười phần của Lê Sương sau lớp mặt nạ, cô thông minh hơn Quý Nhiễm, nên câu trả lời dở dang bị chuyển thành: "Không... nghiêm trọng lắm."
Quý Nhiễm cau mày: "Bị thương à?" Hắn ngồi xổm xuống muốn xem, bị Lê Sương ngăn cản.
"Ngươi làm gì vậy, người ta là một cô nương, sao có thể cởi giày giữa đường. Nhà nàng ấy mở tiệm thuốc, nhất định biết chữa trật khớp nhỏ loại này, bây giờ ngươi đưa nàng về đi, để người nhà chỉnh chữa cho nàng."
"Dạ", Quý Nhiễm đáp, đỡ lấy Lục cô nương, vẫn không quên nhiệm vụ: "Còn tướng quân ngài..."
"Ta đứng đây chờ ngươi. Ở đây đều là dân thường, xảy ra chuyện gì được chứ."
Quý Nhiễm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp ứng.
Nhìn hắn cõng Lục cô nương rời đi, Lê Sương chắp tay cười cười, lững thững bước về phía trước. Nàng cúi đầu nhìn tuyết đọng trên mặt đất, đột nhiên nghe "Bùm!" một tiếng, giữa Lộc thành đang bắn pháo bông. Lê Sương ngẩng đầu ngắm, nhưng không nhìn thấy pháo bông mà lại thấy một người đứng che trước mặt.
Pháo bông nở rộ làm nền sau lưng hắn, khiến hắn trông như vừa bước ra từ cõi hư vô trong truyền thuyết, mông lung lại xinh đẹp giống ảo giác.
Mỗi lần xuất hiện đều đúng lúc và thần bí như vậy.
Hắn đeo mặt nạ đen, nàng cũng đeo mặt nạ đen. Cách hai lớp mặt nạ, bọn họ nhìn thấy hình bóng chính mình trong đôi mắt của đối phương.
Lê Sương cười: "Anh hùng, vẫn khỏe chứ?"
"Bình thường.", thấy Lê Sương cười, đuôi mắt hắn cũng hơi cong lên, "Nàng gặp ta có vui không?"
Vui không à? Hình như... cũng có chút.
Biết thân thể hắn không có gì đáng ngại, biết hắn còn hoạt bát chạy nhảy lung tung, nàng đại khái là... vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com