Chương 33
Cổ Lê Sương nẹp ván, vậy mới có thể miễn cưỡng ổn định vết thương bị Tấn An gây ra. Y bà nói tốt nhất nàng nên nằm trên giường một tháng, nhưng nàng không có nhiều thời gian như thế.
Sáng sớm ngày thứ hai Lê Sương đã xuống giường, tìm giấy bút viết một lá thư gửi cho đội quân dưới núi, bảo họ án binh bất động. Sau khi nhờ người đưa thư xuống núi, nàng liền đỡ lấy cái đầu dường như nặng hơn gấp trăm ngàn lần so với bình thường của mình, chầm chậm đi về phía địa lao.
Vừa tới cửa vào địa lao đã thấy Vu Dẫn mắt còn nhập nhèm buồn ngủ đang mở cửa: "Lê tướng quân." Y nhìn cảnh Lê Sương đỡ lấy đầu cổ thì giật mình tỉnh cả ngủ, "Cô không nằm thêm mấy ngày sao?"
Lê Sương liếc y, Vu Dẫn cười híp mắt vô tội nhìn nàng.
Chậc, không phải lính của mình, không sợ mình, ngay cả mắng cũng không thể mắng y.
Lê Sương đành giương gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Vu Dẫn vẫn cười, kéo cơ quan mở cửa, cùng Lê Sương đi vào địa lao.
"Hôm qua theo dõi cả đêm nhưng ngọc tàm cổ nhân không còn hành động bất thường nào. Từ lúc hắn tới núi Nam Trường này, tối qua coi như là an phận nhất. Ngọc tàm đến chết cũng trung thành với chủ danh tiếng quả nhiên không phải giả." Vu Dẫn vừa dẫn Lê Sương xuống cầu thang vừa mượn ánh lửa hai bên quan sát thần sắc nàng, "chỉ là thật đáng tiếc, lần này chủ nhân của ngọc tàm lại không phải là ta."
Lê Sương đảo mắt liếc y, khàn giọng nói: "Sinh không đúng lúc cũng đừng trách người khác."
Vu Dẫn bị nàng làm nghẹn họng, dừng một lúc mới nói tiếp: "Lê tướng quân chẳng phải người khách khí gì cả. Dù sao cũng phải nói, ta chưa từng trách Tướng quân. Đối với ta mà nói, ngọc tàm nhận cô làm chủ ngược lại còn là chuyện may mắn."
Lê Sương khẽ nhíu mi.
Không cần nàng lên tiếng, Vu Dẫn đã tự nói: "Lê tướng quân có lẽ còn chưa phát hiện, thân thể cô đã bắt đầu trở nên không giống người bình thường."
Lê Sương sửng sốt, chợt nhớ đến trước đây không lâu lúc còn ở Tắc Bắc, khi Vạn Thường Sơn từ Nam Cương liều chết mang tin tức của người thần bí về, trên người đã trúng vu cổ. Mà thời điểm Lê Sương đưa tay đến gần ngực Vạn Thường Sơn, những cổ trùng kia liên tục từ trong thân thể Vạn Thường Sơn chạy ra ngoài...
"Ngọc tàm sau khi tìm được túc chủ sẽ dung nhập vào thân thể túc chủ, cho đến khi túc chủ chết vẫn ẩn náu trong huyết mạch túc chủ, cho túc chủ một sức mạnh to lớn, cùng huyết mạch túc chủ hòa làm một thể, tựu thành người cổ.
Người cổ ngọc tàm cần uống một ngụm máu tươi để nhận chủ. Sau khi nhận chủ liền đối với chủ nhân một mực trung thành, đồng thời sẽ vô cùng lệ thuộc, bởi vì khí tức của chủ nhân là thứ duy nhất có thể trấn an cổ ngọc tàm, cũng là thứ duy nhất có thể khiến cho ngọc tàm và người cổ kết hợp càng chặt chẽ. Cho nên ngọc tàm cổ nhân luôn cực kì khát vọng được ở cạnh chủ nhân, thời thời khắc khắc được cảm thụ huyết mạch khí tức trên người chủ nhân, thậm chí sẽ mong muốn cùng chủ nhân... giao hợp."
Lê Sương cả người cứng đờ, chút nữa thì bước hụt, suýt ngã từ trên cầu thang xuống.
Vu Dẫn đỡ nàng, đợi Lê Sương phục hồi tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn y chằm chằm. Vu Dẫn tỏ ra vô tội giải thích: "Cha ta nuôi người cổ là một đại mỹ nhân. Nhưng sau khi cha ta mất, linh nữ và mẹ ta tranh chấp. Đánh thua nên ả trộm ngọc tàm bỏ trốn. Bà ta muốn nuôi người cổ, đương nhiên phải chọn nam rồi." Vu Dẫn cười cười, "Ta thấy ngọc tàm cổ nhân này, tướng mạo dáng vóc đều thuộc hàng cực phẩm hiếm có của thế gian", y nháy mắt với Lê Sương, trên mặt là nụ cười vi diệu, "Tướng quân thật có phúc nha."
"Khụ khụ", Lê Sương ho khan, giọng khản đặc.
"Mà ngọc tàm cổ nhân một khi đã cùng chủ nhân tiếp xúc lâu dài, hoặc là có thân thể chi giao, chủ nhân cũng sẽ nhiễm khí tức của cổ ngọc tàm. Ngọc tàm cổ là cổ vương, những cổ trùng khác luôn e sợ, cho nên cô đến Ngũ Linh môn chúng ta, cho dù dùng bất kì thủ đoạn gì cũng không có cổ trùng nào dám trêu vào cô."
Thân thể chi giao...
Lê Sương cảm thấy lỗ tai nóng bừng.
Nàng cùng Tấn An tiếp xúc thân thể... chẳng qua chỉ là đơn thuần đắp chăn ngủ mà thôi... Mặc dù, có mấy lần cũng bị cưỡng hôn...
"Vậy sao ngươi... còn tới tìm hắn?" Lê Sương cố gắng đổi chủ đề, không để cho mình nhớ lại những cảnh kia.
"Thật ra thì, đối với ta mà nói, có hay không có ngọc tàm cũng không vấn đề gì." Vu Dẫn giải thích: "Những năm trước chưa tìm được ngọc tàm cũng chưa từng có ai dám tới xúc phạm Ngũ Linh môn. Nhưng vì đây là thánh vật trong tộc nên các bô lão từ đầu tới cuối không chịu từ bỏ. Lúc nghe được tin tức ở Tắc Bắc xuất hiện anh hùng phi thường, ta lập tức dẫn người đi Tắc Bắc, tìm được ngọc tàm cổ nhân liền đưa hắn về. Vô luận thế nào ta cũng phải tìm cách dẫn ngọc tàm trong cơ thể hắn ra, bởi vì ta không có hứng thú để một người đàn ông mỗi ngày đối với ta đều thèm thuồng nhỏ dãi ba thước."
Lê Sương nghe vậy thì buồn cười, tưởng tượng nếu Tấn An mỗi ngày đều như lúc hắn quấn nàng mà dây dưa với Vu Dẫn, hình ảnh đó...
Kì quặc hết chỗ nói.
"Nhưng mà không nghĩ tới..." Vu Dẫn chỉ chỉ cánh cửa trước mặt, "hắn so với ta còn cố chấp hơn, bất luận thế nào cũng không để ta lấy cổ ra."
Lê Sương đứng trước song sắt, xuyên qua khe hở của lưới sắt nhìn cảnh tượng bên trong so với ngày hôm qua không có gì khác biệt. Hôm qua sau khi Vu Dẫn đưa nàng đi, không còn người nào dám tới gần nơi này. Cửa sắt khóa, xích sắt trên tường đã đứt hai dây, còn lại ba trụ trói buộc cổ và hai chân người nọ. Điểm không giống tối qua chính là, người ở nơi giam giữ, từ một tráng hán cao lớn đã biến thành một đứa bé.
Quần áo như giẻ rách khoác trên người, hắn dường như cực kì mệt mỏi, co rúc trên sàn nhà lạnh như băng, lẳng lặng ngủ.
Là Tấn An.
Thật sự là hắn.
Vu Dẫn cũng nhìn vào trong: "Nhìn thật là an tĩnh, đã lâu không thấy hắn ngủ như vậy."
"Hắn..." Lê Sương khó khăn mở miệng, "Tại sao lại..."
"Có lẽ là linh nữ lúc luyện người cổ thì gặp chút bất trắc. Nguyên nhân cụ thể thì ta không rõ lắm, chỉ biết từ ngày bắt hắn về đã thế, ban ngày nhỏ đi ban đêm lớn lại, cứ đổi tới đổi lui..." Vu Dẫn dừng một chút, "Cùng hắn ngây người ở Tắc Bắc lâu như vậy mà cô không biết chuyện này?"
Lê Sương yên lặng.
Nàng không biết thật.
Thậm chí nàng còn hoài nghi Tấn An là con trai của người thần bí kia, nhưng... ai mà biết quan hệ này hoang đường như vậy, người bình thường làm sao nghĩ ra được chứ!
"Có vẻ như hắn là người cổ kì lạ nhất của Ngũ Linh môn ta suốt nhiều năm qua. À, mà cô cũng có thể coi là chủ nhân kì lạ nhất." Vu Dẫn nói, "Trong các thế hệ Ngũ Linh môn, cổ ngọc tàm chỉ nhận môn chủ làm chủ nhân. Môn chủ từ nhỏ đã được dạy cổ thuật, đối với chúng ta mà nói, ngọc tàm cổ nhân chẳng qua chỉ là một hình nhân thôi. Cha ta nuôi người cổ, ông ấy cần phải tiếp xúc với nàng, nhưng sẽ không ôm, không hôn nàng, cũng sẽ không dành tình cảm cho nàng như đối với mẹ ta."
Lê Sương nhìn Tấn An bên trong, nghe lời Vu Dẫn bên tai lại lơ đãng nhíu mày.
"Một người cổ có tình cảm, Lê tướng quân, cô nên cẩn thận." Lời này Vu Dẫn nói ra nhàn nhạt nhưng chứa đầy thiện ý, "Hắn là người cổ không có nhân tính, chưa từng có trí nhớ hay thân phận. Hắn lệ thuộc vào cô, lưu luyến cô, tất cả chỉ vì hắn là người cổ, hắn phải trung thành với cô mà thôi. Tướng quân cần phải phân biệt rạch ròi mới được."
Phân biệt rạch ròi?
Phân biệt cái gì?
Trong mắt nàng, trong lòng nàng, Tấn An không phải một loại cổ trùng. Hắn là một người sống sờ sờ, cũng không phải chưa từng có thân phận.
Hắn có chứ.
Hắn có trong kí ức của nàng, có thân phận, chính là thân phận của Tấn An, thân phận đã trở thành truyền thuyết được lưu truyền ở Tắc Bắc.
Hắn là người, không phải cổ.
Lê Sương mở cổng sắt, "két" một tiếng bước vào địa lao. Đứa trẻ đang co ro trên nền đất bị thức tỉnh. Ngẩng đầu lên liền trông thấy Lê Sương, nhất thời như có mười triệu trượng ánh sáng chiếu vào đáy mắt hắn, khiến đôi mắt ấy sáng bừng lên.
Lòng Lê Sương có cứng rắn đến mấy, trong khoảnh khắc này cũng trở nên mềm nhũn.
Nàng bước lên phía trước, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tấn An, nâng tay giúp hắn lau sạch nước bùn dính trên mặt.
Mà Tấn An cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tấm ván đang nẹp trên cổ nàng, thoáng chốc cặp mắt trong suốt kia dần ửng đỏ: "Đau..."
Không phải hỏi mà là khẳng định, sự khẳng định tựa như dao đâm vào tim hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com