Chương 34
Lê Sương nhìn thấy ánh mắt Tấn An, trong lòng là mềm mại xen lẫn chua xót. Nàng sờ đầu hắn, không mở miệng nói chuyện, sợ giọng mình quá khàn sẽ làm Tấn An thêm khổ sở.
Trong ngục nhất thời yên lặng. Vu Dẫn ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy thần thái Tấn An an tĩnh bèn ho nhẹ một tiếng: "Lê tướng quân..." Nhưng y vừa lên tiếng, Tấn An bên kia chợt đảo mắt nhìn y chằm chằm.
Ánh mắt hắn vừa rời khỏi Lê Sương lập tức trở nên âm trầm. Hoa văn ngọn lửa trên ngực chầm chậm lan rộng, tỏa lên cổ hắn.
"Tấn An", Lê Sương khẽ gọi tên hắn, thanh âm cực thấp nhưng Tấn An vẫn nghe được. Nàng ôm mặt Tấn An xoay lại, bắt hắn nhìn thẳng nàng, "Không sao đâu."
Hỗn độn trong mắt Tấn An đều bị câu nói trấn an của Lê Sương ổn định xuống. Một lúc sau hắn lại giơ tay lên xoa miếng nẹp trên cổ Lê Sương, im lặng không nói.
Vu Dẫn thở dài: "Xem ra dây xích vẫn chưa thể tháo."
Khi y thốt lên câu này thì đồng thời Lê Sương cũng nói: "Ngươi giao chìa khóa cho ta đi."
"..." Vu Dẫn xoa xoa chân mày, "Từ lâu đã nghe nói mấy người cầm quân đánh giặc đều rất to gan... Lê tướng quân, mới nãy ta cũng nói với cô rồi. Hắn là..." Vu Dẫn dừng một chút, quan sát thấy Tấn An không phản ứng lại y mới tiếp tục, "Cho dù bây giờ cô là cổ chủ, nhưng tình trạng của hắn còn chưa rõ thế nào, tốt nhất không nên xem thường."
"Ta biết" Giọng Lê Sương khàn khàn, nhưng lời nói ra vô cùng kiên định, "Đưa chìa khóa cho ta, ngươi ra ngoài trước đi."
Là định... tự nhốt mình chung với cổ ngọc tàm trong gian phòng này sao?
Vu Dẫn nhíu mi, dò xét Tấn An hiện tại, thấy đứa trẻ chỉ lo cau mày nhìn cổ Lê Sương, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve, không có bất kì vẻ gì là nguy hại.
Để chủ cổ đơn độc ở chung một chỗ với cổ ngọc tàm cũng tốt, khí tức trên người Lê Sương sẽ từ từ xoa dịu nội tâm xao động của hắn.
Vu Dẫn mò lấy chìa khóa đặt trên đất: "Ta ở ngay ngoài cửa, không đi xa đâu", nói xong liền lui ra ngoài, đóng cửa sắt lớn lại.
Lê Sương nghe tiếng cửa khóa rồi mới cầm tay Tấn An bỏ xuống, sau đó đi nhặt chìa khóa.
Trong lúc nàng đi nhặt chìa khóa, Tấn An vẫn lăng lăng nhìn nàng. Vì bị xích sắt kiềm hãm, hắn chỉ có thể nâng tay, rõ ràng không với tới, nhưng vẫn định giúp Lê Sương nâng cổ lên.
Lê Sương lấy được chìa khóa, vừa xoay người liền thấy tư thế và biểu tình của hắn thì nhất thời bật cười: "Đầu ta còn chưa rơi mà."
Nàng vừa nhẹ giọng nói vừa quay về, rất tự nhiên giúp Tấn An mở gông xiềng trên cổ và hai chân. Lúc gỡ xích sắt xuống Lê Sương mới phát hiện da trên cổ Tấn An đã thối rữa một vòng.
Lê Sương nhíu mày.
Thấy thái độ của nàng như vậy, Tấn An liền rụt tay về che cổ mình, ánh mắt trốn tránh không nhìn Lê Sương. Hắn sợ vết thương xấu xí trên cổ mình sẽ dọa nàng.
"Ta rất nguy hiểm." Tấn An nói, "Hay là nàng cứ trói ta lại..."
Lê Sương không trả lời hắn, chỉ đứng dậy xoay người đi.
Tấn An nhìn bóng lưng nàng, há miệng muốn gọi, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng rời khỏi là phải thôi. Nhiều ngày như vậy, lâu như vậy, hắn căn bản không còn cách nào để khống chế thân thể, chỉ cảm thấy dường như mình đã biến thành một quả cầu lửa, cả người nóng cháy hừng hực, thiêu đốt đến sinh ra cả lệ khí và sát khí.
Hắn muốn thoát khỏi mọi giam cầm trói buộc, giết sạch tất cả những người đến gần, muốn đi về phương xa. Tiềm thức mơ hồ của hắn mách bảo, ở phương xa đó có người có thể cho hắn an tĩnh, có thể khiến máu nóng sôi trào trong người hắn từ từ nguội lại.
Nhưng ngày hôm qua khi gặp được người này, hắn lại không nhận ra nàng, thậm chí còn làm nàng bị thương.
Tấn An đối với năng lực tự kiềm chế của mình đã không còn tự tin nữa.
Cho nên, Lê Sương hẳn là nên rời bỏ hắn, đi càng xa càng tốt, đừng để hắn nhìn thấy, càng không cần nhìn thấy hắn. Hắn xấu như vậy, chắc là đáng sợ lắm...
"Giúp ta lấy một ít thuốc tới, vết thương của hắn cần phải đắp thuốc."
Tiếng Lê Sương vang lên ở cửa, Tấn An ngẩn người, có chút không dám tin nhìn bóng lưng nàng. Nàng dùng giọng khản đặc nói với Vu Dẫn đứng ngoài cửa về chuyện thuốc men.
Trong chốc lát Vu Dẫn đã đem nước sạch cùng cao thuốc vào, sau đó y liền đóng cửa ra ngoài.
Lê Sương nhận đồ, quay về ngồi trước mặt Tấn An, nâng cằm hắn, rửa sạch vết thương trên cổ hắn, rồi từng chút từng chút nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc.
Nàng là tướng quân, chỉ quen dùng nắm đấm, quen cầm đao, cho nên lúc làm loại chuyện này có hơi không biết khống chế lực đạo, thường hay lỡ tay đụng trúng khiến vết thương của hắn càng đau hơn.
Tấn An im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn chịu đựng. Bởi vì so với nội tâm đang nặng trĩu ưu tư, chút đau đớn này không đủ để làm hắn chú ý.
"Nàng không sợ ta sao?" Tấn An hỏi.
Lê Sương thản nhiên nhìn hắn: "Tại sao phải sợ?"
"Ta làm nàng bị thương."
"Chẳng qua do nhất thời không khống chế được thôi."
"Lỡ như... Ta lại mất khống chế..." Vừa dứt lời, lo sợ không kìm được có chút kích động, tim Tấn An đập nhanh, hoa văn ngọn lửa trên ngực lại bắt đầu lan tràn.
"Huynh bây giờ không phải đang rất tốt sao?" Lê Sương vỗ vỗ đầu hắn, "nghỉ ngơi chút nhé?"
Nàng quá trầm tĩnh, khiến xao động trong lòng Tấn An cũng không có chỗ phát tiết. Một lúc sau, hắn nhìn Lê Sương tự vỗ trên chân mình, đành chần chừ nằm xuống, gối đầu trên đùi nàng.
"Ngủ một lát đi." Lê Sương dựa vào tường, nhẹ giọng nói, "tối hôm qua ngủ không ngon, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút."
Tấn An thận trọng gác đầu trên đùi nàng, sợ mình nặng đè nàng đau, nhưng tay Lê Sương vẫn một mực vuốt ve nhẹ nhàng trên đầu hắn. Động tác nhẹ như vậy, bàn tay mềm như vậy, giống hệt gió xuân trong ngày xuân ấm áp nhất, ấm áp đến nỗi làm say lòng người.
Một bụng nóng nảy bất an của Tấn An, mọi buồn buồn lo lo vẫn luôn canh cánh trong lòng giờ phút này đều dễ dàng bị Lê Sương vuốt xuống hết. Quanh quẩn chóp mũi là mùi của nàng, được dán lên da nàng, cảm thụ nhiệt độ của nàng, hết thảy những điều này khiến cho hắn tràn đầy an tâm.
Đầu hắn trầm trầm đặt trên chân Lê Sương, dưới sự trấn an của nàng, từ từ ngủ thiếp đi.
Lê Sương vẫn vuốt ve hắn một hồi, chứng kiến sau khi hắn ngủ, thương tích trên cổ đang nhanh chóng khép lại với tốc độ người thường có thể thấy được.
Lê Sương ngớ ra. Điều này giải thích vì sao trước kia nàng chưa từng nghĩ đến khả năng bọn họ là cùng một người.
Bởi vì đêm đó tới cứu nàng là nam tử Tấn An trên người đầy vết thương lớn nhỏ, nhưng sang ngày thứ hai khi đã biến thành đứa trẻ Tấn An, thương tích trên người hắn đều không còn.
Tốc độ bình phục đáng sợ như vậy, người bình thường cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lê Sương thở dài, không khỏi nghĩ tới tương lai. Nếu như nói Tấn An không phải nàng thì không nghe lời, vậy sau này, đợi nàng hồi triều, nộp lại quân quyền, gả cho đế vương rồi, Tấn An biết phải đi đâu đây?
Nàng nên an bài cho hắn thế nào? Ngoài ra... trước khi thay đổi thành người cổ, Tấn An là ai, thân phận thật sự của hắn rốt cuộc là gì?
Xoay vòng giữa các loại vấn đề, Lê Sương đang dựa vào vách tường cũng dần dần mệt nhọc. Thật ra thì tương lai không có gì đáng sợ. Đoạn đường này nàng bôn ba là vì muốn cứu mạng hắn, mà nay người vẫn hoàn hảo nằm trong lòng nàng. Như vậy, bất kể tương lai có như thế nào, cũng đã không phụ mong muốn ban đầu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com