Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tỉnh dậy, bốn phía vẫn một màu đen kịt. Trong địa lao khép kín thời gian dường như không trôi qua. Lê Sương mơ hồ, không phân biệt nổi ngày đêm, nhưng một lát liền cảm nhận được sức nặng trên chân hơi trầm xuống, nàng cúi đầu nhìn lập tức đoán được thời gian.

Hẳn là buổi tối, vì Tấn An đã biến lại thành nam tử trưởng thành, giống như những đêm gặp hắn ở Tắc Bắc vậy.

Tấn An không đeo mặt nạ, ngũ quan càng lộ rõ vẻ tinh xảo. Hắn còn đang ngủ say, có lẽ nhiều ngày nay chưa từng được ngủ yên, nên vừa ngủ liền khó thức.

Lê Sương ngắm mặt mũi hắn an tĩnh ngủ, lơ đãng nhớ đến vài đêm của mấy tháng trước. Người đàn ông thần bí, mỗi lần xuất hiện luôn có thể kích động tâm tình nàng. Tức giận có, xấu hổ có, sợ hãi có, rung động cũng có...

Lê Sương vừa nghĩ vừa dùng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn. Đầu ngón tay khẽ khàng vuốt qua từ lông mày đến sống mũi. Hốc mắt của hắn so với người Đại Tấn thì sâu hơn, đại khái giống người Tây Nhung, nhưng người Tây Nhung cũng không có vẻ đẹp tinh xảo như hắn.

Lê Sương dùng sự dịu dàng chưa từng có đo đạc mỗi một tấc da trên mặt hắn. Hàng mi thật dài, dưới mắt có chút quầng thâm, chứng minh khoảng thời gian này hắn phải chịu đủ mọi hành hạ. Còn có đôi môi khô nứt, khóe môi trắng bệch chạm trên đầu ngón tay Lê Sương khiến lòng nàng ngứa ngáy khó hiểu. Nàng muốn vuốt trôi hết những tiều tụy khỏi gương mặt này, bất giác ngón tay không tự chủ được lại vuốt ve đến bên môi hắn.

Ngoài ý liệu là, người kia vốn say trong giấc mộng chợt hé môi. Ngón tay Lê Sương lơ đãng liền rơi vào miệng hắn.

Hắn cắn nàng...

Động tác giữa răng và môi rất nhẹ, mang theo nhiệt độ thân thể hắn, ấm áp làm lòng người run rẩy.

Lê Sương theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng răng đang cắn dùng sức một chút, ngăn cản hành động của nàng. Không nhẹ, cũng không đau.

Hắn không buông nàng.

Lê Sương đảo mắt nhìn. Tấn An không biết đã thức dậy từ lúc nào, lẳng lặng nằm trên đùi nàng, cực kì mập mờ cắn ngón tay nàng, trong khi vẫn chuyên chú ngưng mắt nhìn nàng.

Bốn mắt giao nhau, trong địa lao ngập tràn không khí ái muội nhất thời yên tĩnh.

"Tấn An..." Lê Sương tìm về lý trí. Nàng khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt nói "nhả ra".

Tấn An hơi há miệng để Lê Sương rút ngón tay về. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã nghe Tấn An lên tiếng:

"Nàng thích chạm vào ta à?"

... Thực là trực tiếp!

Nếu như đây là lời của đứa nhỏ Tấn An, thì Lê Sương thật ra cũng không lúng túng lắm. Dù biết trong nội tâm hắn là một đại nam nhân, nhưng với hình dáng nhỏ xíu Lê Sương sẽ không nghĩ nhiều. Đằng này người đàn ông hiện tại, dáng dấp còn quá hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng... Hắn nằm trên chân nàng, khoảng cách gần sát, tự nhiên hỏi ra một câu như vậy. Trong chớp nhoáng, Lê Sương cảm giác được mình đang đỏ mặt.

Nàng tiếp tục ho khan một tiếng, còn chưa trả lời Tấn An đã lại nói: "Thực muốn hôn nàng."

"..." Lê Sương sửng sốt cả buổi, "Hả?"

Tấn An lưu loát lặp lại lần nữa: "Ta hôn nàng được không?"

Lê Sương ngạc nhiên: "Huynh..."

"Hắn nói hắn muốn hôn cô. Chụt chụt chụt, chính là kiểu đó." Bên ngoài địa lao bỗng nhiên truyền tới giọng điệu xem kịch vui chỉ sợ thiên hạ không loạn của Vu Dẫn, "Ta còn nghe thấy mà."

Lê Sương lúng túng, thẹn quá hóa giận, nghiến răng mắng: "Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Không chờ Vu Dẫn trả lời, Tấn An đã từ trên chân Lê Sương ngồi bật dậy, mắt lộ ra sát khí: "Ta giết hắn."

Lê Sương vội vàng kéo tay hắn. Bên ngoài truyền tới tiếng Vu Dẫn không biết đang đặt cái gì xuống đất: "Ai ôi, thật không biết tấm lòng người tốt nha. Ta ở đây canh giữ cả buổi chiều, mới vừa đi lấy cơm đưa tới cho hai người thì lại đòi giết ta. Quá không có thiên lý!"

Lê Sương đứng lên, nhưng ngủ đã lâu huyết mạch không thông, lúc nàng đứng dậy liền có cảm giác đôi chân tê dại. Như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn, nàng loạng choạng, Tấn An vội vàng đỡ nàng. Sát khí lưu chuyển trong mắt hắn mới rồi tức thì đổi thành lo âu và... sợ hãi; giống trẻ con đối với vật mình trân quý nhất, bưng sợ ngã, ngậm sợ tan.

Lê Sương khoát tay trấn an: "Tê chân thôi mà, không sao."

Nàng để Tấn An đỡ nàng đến gần cửa: "Tối nay để Tấn An ra ngoài đi."

Lần này tới lượt Vu Dẫn đứng ngoài trầm mặc chớp mắt: "Hiện tại bên ngoài còn rất nhiều người, y bà của chúng ta cũng bảy, tám chục tuổi rồi, không chạy nổi nữa đâu."

Lê Sương biết băn khoăn của Vu Dẫn, nhưng nàng tin tưởng Tấn An. Chẳng tại sao, chỉ đơn giản là tin tưởng vậy thôi. Tuy nhiên người khác thì không thể: "Ngươi cứ đem gông cùm tới đây, còng ta và Tấn An vào chung, như vậy được rồi chứ? Nếu hắn đã không phải tù phạm thì không nên bị nhốt ở chỗ này."

Mâu quang Tấn An chợt động. Hắn liếc nhìn thương tích trên cổ Lê Sương, lại lướt sang cổ tay mảnh khảnh của nàng. Mặc dù trong mắt người khác nàng là nữ tướng quân có thể chỉ huy thiên quân vạn mã ra trận giết địch, nhưng đối với Tấn An, hắn chỉ muốn đem nàng giấu sau lưng, để nàng yên ổn đợi ở nơi bí ẩn nhất, an toàn nhất.

"Ta đợi ở chỗ này được rồi." Tấn An nói, "Nàng cũng không phải tù nhân, không cần vì ta mà chịu trói."

Lê Sương đảo mắt nhìn hắn. Lúc đang yên lặng thì nghe "Cạch" một tiếng, cửa địa lao đã mở ra.

Vu Dẫn đứng ngoài, thần sắc không hiểu sao lại mang chút buồn cười nhìn bọn họ chăm chú: "Được rồi được rồi, ta sắp bị hai người làm cho ganh tị chết rồi. Đi thôi đi thôi, ta sai người chuẩn bị cho các ngươi một phòng. Lúc ngọc tàm cổ nhân ở chung với chủ chắc sẽ không xảy ra bất trắc gì."

Y bưng cơm nước trên đất lên: "Đi ra ngoài ăn thôi."

Một đường đi lên, Lê Sương vẫn dắt tay Tấn An, thẳng đến khi tới cửa ngục, thấy được ánh trăng chiếu rọi mặt đất. Tấn An đã lâu không nhìn thấy trăng bỗng dừng bước.

Không cẩn thận tuột khỏi tay Lê Sương. Nàng quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

Tấn An không đáp.

Lê Sương cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay mình ra trước mặt Tấn An: "Đừng sợ, đi cùng ta nào."

Nơi Lê Sương đứng vừa hay có vạt ánh trăng dát mỏng trên mặt đất mát rượi, nheo mắt nhìn, tựa như nàng đang tỏa sáng lấp lánh.

"Ta sẽ không làm tổn thương nàng." Hắn nói, lại giống như tuyên thệ, "Ta cũng sẽ không làm tổn thương bất kì người nào nàng không muốn."

"Ta biết." Tiếng Lê Sương dịu dàng nhưng kiên định, "Ta tin tưởng huynh."

Tấn An nắm tay nàng bỏ vào lòng bàn tay mình. Tay của hai người đều nóng bỏng như lửa, sưởi ấm lẫn nhau, lệ thuộc lẫn nhau.

"Lê Sương." Lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi tên nàng, "Nàng sẽ là mục đích duy nhất trong cuộc đời còn lại của ta."

Lê Sương hé môi định trả lời hắn. Chưa biết nói gì, chỉ là muốn trực tiếp khẳng định với hắn là nàng rất vui, rất kích động khi nghe hắn nói như vậy.

Nhưng trong nháy mắt, nàng như chợt nghe thấy tiếng quân sĩ hô hào dưới chân núi xa xôi. Phút chốc những lời muốn nói liền vỡ tan trong cổ họng bị thương.

Lê Sương nhớ tới phủ tướng quân, tới Trường Phong doanh, nghĩ tới vị đế vương cao cao tại thượng kia, còn có lời cam kết cùng đế vương, phải dùng nửa đời sau để đổi lấy đại quân.

Nàng cứu hắn, nhưng suốt cuộc đời còn lại của nàng, hắn không phải là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com