Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ra khỏi sơn động, trên trời loang loáng ánh trăng. Tấn An ngửa đầu ngắm trăng, bị ánh sáng chiếu vào mắt đau nhói, nhưng ánh sáng này cùng gió mát khiến nội tâm hắn an tĩnh lại, nhất là còn đang nắm tay Lê Sương...

Bỗng nhiên, một loạt tiếng binh binh bang bang vang lên phá vỡ đêm yên lặng. Tấn An quay đầu nhìn. Trước mặt hắn và Lê Sương có một cô gái làm rơi vỡ hũ sành, nhưng không dám nhặt, chỉ ngây người ngơ ngác đứng đó, ánh mắt sợ hãi nhìn Tấn An.

Tấn An bước lên, cô gái liền hoảng hoảng loạn loạn lùi sang bên cạnh.

Ánh mắt hắn đảo một vòng. Không chỉ có nàng, tất cả người của Ngũ Linh môn đều như vậy, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kinh hoàng và kiềm nén sợ hãi. Mẹ ôm lấy con, chồng giấu vợ sau lưng.

Thính lực Tấn An tốt, có thể nghe được tiếng mọi người rên rỉ đau đớn trong những gian nhà lá xung quanh. Tất thảy mọi việc đều khiến hắn nhận ra, hắn chính là hung thủ, là một quái vật đáng sợ.

Còn chưa biết phản ứng thế nào, Lê Sương đã siết chặt bàn tay hắn.

Tấn An nhìn Lê Sương, không ngoài dự liệu thấy được hình bóng mình trong mắt nàng. Nàng trấn an hắn, quan tâm đến cảm nhận của hắn. Ánh mắt Tấn An nhu hòa, thật ra hắn không yếu đuối như vậy, hắn có thể gánh vác trách nhiệm từ tất cả lỗi lầm mình gây ra, cũng có thể chống đỡ mọi nghi kị và địch ý từ người khác. Chỉ cần Lê Sương quan tâm tới hắn, hắn cho dù thân ở hàn băng địa ngục, trái tim cũng có thể nở hoa.

"Được rồi được rồi", Vu Dẫn vỗ vỗ tay, "ngọc tàm cổ nhân của tộc ta đã hoàn toàn nhận chủ, không cần lo lắng nữa, chư vị có thể an tâm rồi." Y vừa lên tiếng, những đôi mắt tuy còn mang hoài nghi và phòng bị, nhưng địch ý đã giảm xuống rất nhiều.

Vu Dẫn một mặt sai người đi thông báo cho mấy trưởng lão rằng lát nữa vào phòng hắn họp, mặt khác đưa Lê Sương và Tấn An đến một gian nhà gỗ: "Điều kiện của Ngũ Linh môn chỉ có vậy thôi, cuộc sống của người trong tộc so với người miền núi không có gì khác. Lê tướng quân thân phận tôn quý, nhưng lần này chịu khó chút nhé."

Điều kiện nơi này có tệ hơn nữa cũng không kém bằng lúc hành quân đánh giặc, Lê Sương không hề băn khoăn vì điều này. Chẳng qua là...

"Chỉ một phòng?"

"Đúng nha."

Lê Sương bước vào, nhìn lướt qua. Cũng không có bình phong ngăn cách, chỉ có một cái bàn, một cái tủ, một cái giường.

Lê Sương: "Chỉ một giường?" Nàng quay đầu nhìn Vu Dẫn.

Vu Dẫn gật đầu: "Đúng a, nhà nhỏ như vậy, có thể bày giường lớn như vậy đã không tệ rồi, các nhà khác đều ngủ giường nhỏ."

"Vậy..."

"Không phải cô định tách khỏi ngọc tàm cổ nhân ra ngủ riêng chứ?" Vu Dẫn cướp lời Lê Sương, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề làm Lê Sương hơi bối rối. Mà vấn đề y nêu ra cũng khiến Tấn An chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt như đang lặp lại câu Vu Dẫn vừa hỏi – nàng định không ngủ cùng ta sao?

Sao chứ... Chẳng lẽ không nên tách ra ngủ riêng? Làm như nàng muốn ngủ riêng là một yêu cầu rất không hợp lý vậy!

"Ngọc tàm cổ lúc này mới an tĩnh lại, tốt nhất là phải cùng chủ nhân tiếp xúc chặt chẽ. Khí tức trong thân thể chủ nhân là phương pháp tối ưu để trấn an nó." Vu Dẫn giải thích, "theo ta thấy, ngọc tàm cổ nhân này của chúng ta..."

"Tên hắn là Tấn An." Lê Sương ngắt lời y.

Vu Dẫn gật đầu: "Phải phải phải, theo ta thấy, Tấn An của chúng ta a, sở dĩ hình dáng ban ngày trẻ con ban đêm người lớn, hơn nửa là bởi vì thân thể túc chủ và ngọc tàm cổ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Khí tức từ chủ nhân có thể khiến ngọc tàm và người cổ dung hợp nhanh hơn. Sau khi dung hợp hoàn tất sẽ không còn tình trạng biến lớn biến nhỏ nữa." Vu Dẫn sờ sờ cằm, "thật ra thì ôm một cái, hôn một cái, hay tốt nhất là tiếp xúc gì đó thân mật hơn..."

"Ngươi có thể đi rồi." Lê Sương hạ lệnh đuổi khách.

Vu Dẫn cười hai tiếng: "Khoan vội đuổi ta, đằng nào lát nữa ta cũng phải đi thương lượng với các trưởng lão về chuyện của các ngươi mà." Y nói, "Tướng quân định khi nào đưa Tấn An rời khỏi Ngũ Linh môn? Sau này định an bài cho hắn thế nào? Mặc dù trước đây ta đồng ý để cô đưa ngọc tàm đi, nhưng ngọc tàm cuối cùng vẫn phải trở về Ngũ Linh môn ta. Một khi ngọc tàm vẫn còn trong thân thể hắn, Ngũ Linh môn chúng ta cần phải biết hành tung của hắn, để bảo vệ."

Ngoài bảo vệ còn có giám thị.

Lê Sương biết mục đích của bọn họ. Chuyện này thật ra cũng dễ hiểu, nhưng Lê Sương không thể trả lời ngay lập tức, bởi vì bản thân nàng cũng chưa biết sau này có thể đưa Tấn An đi đâu.

Để hắn rời khỏi mình sao? Tạm thời không được. Vậy dẫn hắn về kinh? Sau đó thì sao? Đến kinh thành rồi nên sắp xếp cho hắn thế nào? Ít lâu nữa chỉ sợ nàng phải gả vào cung cấm. Đừng nói tới Tư Mã Dương, cả triều đại thần và toàn bộ tướng quân trong phủ cũng sẽ không cho phép nàng đưa Tấn An vào cung. Càng chưa bàn đến chuyện lai lịch của Tấn An vẫn còn mờ mịt, thân thể lại biến đổi ngày đêm thật khó mà giải thích.

"Ngày mai ta sẽ viết thư gửi xuống doanh trại dứi núi, cắt vài đội hồi kinh trước. Ta sẽ ở Ngũ Linh môn ngây ngốc ba ngày. Ba ngày sau xem tình trạng Tấn An rồi tính tiếp."

"Cũng được", Vu Dẫn gật đầu, "Ba ngày này ta cũng có thể nghiên cứu ngọc tàm cổ nhân kĩ một chút, xem thử có cách nào giúp hắn đừng biến lớn biến nhỏ nữa hay không." Lúc y xoay người định đi, Lê Sương lại chợt nghĩ tới một chuyện.

"Ngươi đừng nhúc nhích, ở đây chờ ta." Nàng dặn dò một câu liền buông tay Tấn An, bước ra cửa.

Tấn An nhìn Lê Sương buông tay rời khỏi, sửng sốt chớp mắt một cái, theo bản năng muốn kéo Lê Sương nhưng lại biết mình không nên như vậy, đành cố nén cỗ xung động trong lòng, siết chặt nắm tay. Mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng Lê Sương, thẳng đến khi nàng cùng Vu Dẫn rẽ qua khúc ngoặt không còn thấy bóng dáng, hắn vẫn không cử động chút nào.

Mà bên này, Lê Sương đuổi kịp Vu Dẫn, cố ý cùng y đi ra xa, đến lúc xác nhận Tấn An không thể nghe thấy, mới hỏi: "Ngọc tàm cổ của các ngươi trước giờ vào thân thể túc chủ rồi thì sẽ xóa mất kí ức người ta sao? Có cách nào để khôi phục trí nhớ cho hắn không?"

Lê Sương tính toán, nếu có thể biết được thân thế Tấn An, đợi tới lúc cơ thể hắn không mâu thuẫn với ngọc tàm nữa, tâm tình ổn định lại theo thời gian rồi, thì có lẽ hắn có thể trở về cố hương, ở cố hương tiếp tục cuộc sống trước kia của hắn.

Vu Dẫn nghi hoặc: "Gì? Hắn không nhớ gì hết à?"

"Ngươi không biết?"

"Ta không biết", Vu Dẫn trầm tư, "Xưa nay ngọc tàm cổ vào thân thể con người, biến thành ngọc tàm cổ nhân rồi cũng không hề tước đoạt trí nhớ của túc chủ. Chẳng qua đối với ngọc tàm cổ nhân mà nói, quan trọng nhất không phải là quá khứ mà là chủ nhân. Bọn họ không quên đi quá khứ, chỉ là sẽ không hoài niệm mà thôi. Tấn An nếu không nhớ ra được... đại khái chắc cũng do ngọc tàm cổ khi dung hợp với thân thể hắn thì xảy ra bất trắc nên trí nhớ bị tổn thương chăng?"

Lê Sương trầm ngưng: "Nói như vậy..."

"Cô động phòng cùng hắn có khi sẽ tốt."

Vu Dẫn trực tiếp phun ra câu này, suýt nữa bức Lê Sương tức chết: "Hoang đường! Nói bậy bạ gì vậy!"

"Tướng quân, thật oan uổng! Ta chỉ là nói ra phương pháp nhanh gọn hiệu quả nhất thôi mà!" Y nói: "Cô không phát hiện sao, trên lý thuyết, lúc mặt trời lặn và mặt trời mọc chính là lúc thân thể hắn biến đổi, nhưng chỉ cần cô ở gần hắn, càng thân mật thì thời gian giữ nguyên trạng thái sẽ càng dài. Nếu cô cùng hắn "này kia" ngay lúc hắn là đàn ông trưởng thành, nói không chừng chỉ một lần liền định hình lại được."

Vu Dẫn thẳng thắn nói chuyện, không có một chút ám chỉ, Lê Sương dù trong lòng vừa giận vừa tức, xấu hổ đến đỏ bừng mặt cũng không thể bắt bẻ hắn điểm nào.

Cuối cùng nàng đành cắn răng bỏ lại một câu: "Ngươi suy nghĩ biện pháp khác cho ta." rồi xoay người đi.

Trở về trước nhà gỗ nhỏ, Tấn An vẫn duy trì tư thế lúc nàng rời đi, không hề động đậy.

Con ngươi màu đỏ lẳng lặng nhìn nàng, dường như đã nhẫn nhịn rất lâu. Đến khi Lê Sương tới trước người, hắn mới dùng một tay thận trọng nắm tay Lê Sương, chậm chạp đan bàn tay mình vào tay nàng, tay còn lại thì khẽ khàng chạm vào lưng nàng, từ từ kéo nàng vào ngực mình, chắc chắn rằng Lê Sương không phản đối rồi mới yên tâm ôm lấy nàng:

"Ta một chút cũng không có nhúc nhích." Tấn An nói, "Lần sau nàng trở về nhanh nhanh có được không?"

Chỉ một câu, hỏi đến lòng Lê Sương mềm nhũn.

Nếu những lời Vu Dẫn nói mới vừa rồi như pháo hoa nổ làm nàng hoa mắt váng đầu, thì những lời hiện tại của Tấn An thật giống hoa đăng thả trên sông, lững lững lờ lờ, không nhanh không chậm trôi theo dòng nước, từ từ sưởi ấm khắp mọi xó xỉnh trong đáy lòng lạnh lẽo của nàng.

"Được."

Nghe Lê Sương trả lời, Tấn An thở phào một hơi, cả người căng thẳng cũng nới lỏng, lẳng lặng ôm sát nàng một hồi mới hỏi: "Nàng không muốn ngủ chung với ta à?"

Nhắc tới chuyện này, Lê Sương hơi đẩy Tấn An ra, đau đầu xoa xoa mi tâm: "Không phải... Mà cũng phải... Chúng ta không thể ngủ chung."

"Tại sao? Trong địa lao không phải cũng ngủ chung sao?"

"Chuyện đó..." Lê Sương không biết nên đáp lại thế nào, "Mặc dù lúc trước trong địa lao là như vậy, nhưng đó là do hoàn cảnh gây ra..."

"Trước kia nữa, lúc không phải trong địa lao cũng từng ngủ chung rồi mà?"

Lời Tấn An nói làm Lê Sương giật mình: "Ta ngủ chung với huynh khi nào...", chưa nói xong đã chợt nhớ, lúc nàng vẫn nghĩ Tấn An chỉ là một đứa trẻ, quả thật... Lê Sương hơi nhức đầu, "Đó là... bất ngờ".

"Những đêm ở Tắc Bắc, nàng luôn ngủ cùng ta."

"Gì cơ?"

"Tối nào ta cũng lặng lẽ chui vào doanh trướng nàng. Thị vệ của nàng thật vô dụng, nên đổi sớm đi. Đổi thành ta trông nom nàng, ai cũng sẽ không đến gần được. Ta cũng không ồn ào nàng ngủ, không có lần nào bị nàng phát giác cả."

"..."

Lê Sương đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế.

Tấn An cũng muốn tiến tới. Nàng đẩy hắn một cái: "Ngươi đứng ngay ngắn, chúng ta nói chuyện một chút."

Tấn An ngoan ngoãn đứng yên. Lê Sương hít sâu một hơi, muốn mở miệng lại không biết nên giáo huấn người này thế nào, cuối cùng chỉ trách mắng: "Huynh đứng nghiêm đó hai canh giờ cho ta. Không cho cử động không được phép nhúc nhích."

"Ừ."

Hắn đáp ứng quá nhanh khiến Lê Sương chẳng có chút cảm giác đang giáo huấn người khác. Nàng trầm giọng, nghiêm mặt hỏi: "Muốn biết vì sao ta phạt huynh không?"

"Không muốn biết."

Lê Sương nghẹn lời: "Tại sao?"

"Nàng nói gì ta nghe nấy là được."

"..."

Nành đang phạt hắn, còn hắn đang sủng nàng.

Lê Sương cảm thấy trước mặt người này, mình luôn dễ dàng động tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com