Lê Sương viết một phong thư, lệnh các tướng lãnh mang binh hồi kinh.
Khi nhận được thư rồi, các tướng quân lo lắng cho an nguy của Lê Sương, không yên tâm rời đi, bèn cùng nhau lên Ngũ Linh môn gặp Lê Sương, thấy vết thương trên cổ nàng liền nổi giận. Bọn họ theo Đại tướng quân nam chinh bắc chiến đã nhiều năm, cũng có thể coi như là chú là bác của Lê Sương, nàng phải khuyên can trấn an bọn họ mãi, Phó Trường Thanh mới dùng dằng đi:
"Không dám giấu Tướng quân, lần này xuất binh Đại tướng quân đã trăm căn ngàn dặn bọn ta nhất định phải bảo hộ tốt cho cô, nhưng hôm nay phải để Tướng quân giữa hiểm cảnh, bọn ta..."
"Không có gì đáng ngại, bị thương là do bất ngờ thôi.", Lê Sương đau đầu ngắt lời ông.
"Bất ngờ là thế nào! Tướng quân đây là đang chê cười mạt tướng mắt yếu sao? Thương thế kia rõ ràng là bị hạ thủ rất nặng, cổ họng bị thương nói cũng không nổi, người nọ nhất định đã hạ đòn sát thủ!"
Phó Trường Thanh nói chuyện như hét, ông ta muốn gào cho cả Ngũ Linh môn nghe, để bọn họ khó chịu. Nhưng phản ứng đầu tiên của Lê Sương là quay đầu nhìn về phía nhà gỗ xa xa kia. Tấn An không giống người bình thường, thính lực hắn rất tốt, không biết có nghe thấy hay không.
Lê Sương thở dài: "Phó tướng quân, chuyện nơi đây đã xử lý xong rồi, người cần cứu cũng cứu được rồi. Bị thương thật sự chỉ là chuyện bất ngờ thôi, ngày mai ta sẽ lập tức đuổi theo mọi người hồi kinh. Ta biết thúc lo lắng, hay là để lại một ngàn quân lại đây..." Lê Sương còn chưa dứt lời, Tần Lan bên cạnh đã xung phong: "Thuộc hạ nguyện ở lại bảo vệ Tướng quân."
Tần Lan là thị vệ của Lê Sương, trí dũng đều song toàn, Phó Trường Thanh và mấy vị tướng quân cho dù vẫn còn nghi ngại, nhưng thấy Lê Sương kiên định nên cũng không nhiều lời thêm nữa liền xuống núi.
Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Lê Sương thở phào nhẹ nhõm. Tần Lan đột nhiên hỏi: "Cổ Tướng quân là do người áo đen kia làm bị thương sao?"
Lê Sương hơi sửng sốt: "Sao tự dưng hỏi vậy?"
Tần Lan không nhìn nàng, chỉ nhìn xa xa, trên mặt không để lộ biểu cảm gì: "Không... Chẳng qua là cảm thấy, đại khái chỉ có hắn mới tổn thương Tướng quân lại còn được Tướng quân bảo vệ như vậy."
Đuôi mắt Lê Sương liếc thấy Vu Dẫn đang đi đến gian nhà có Tấn An, toàn bộ tinh thần liền bị hút vào đó, bèn qua loa đáp Tần Lan: "Chỉ là lúc ấy hắn không tỉnh táo mà thôi. Ngươi gọi người giúp ngươi tìm một gian phòng ở tạm đi, ngày mai chúng ta cùng lên đường.", vừa nói xong người đã đi xa.
Tần Lan cúi đầu nhìn tay mình. Từ kinh thành phi ngựa một mạch đến thẳng đây không hề ngừng nghỉ, khắp bàn tay đều là vết thương do siết dây cương. Miệng vết thương khô khốc nứt toác, lộ ra máu thịt đỏ tươi. Hắn nhìn thương tích trên tay, lại như đang thấu cả vết thương trong lòng.
Lê Sương bên này không hề lưu ý đến tâm sự của Tần Lan. Nàng trở về nhà liền gặp Vu Dẫn đứng ở đầu giường Tấn An, chân mày nhíu chặt.
"Sao vậy?"
"Tự cô nhìn đi." Vu Dẫn tránh người ra, Lê Sương mới thấy áo của Tấn An nhỏ đã bị y cởi ra. Tấn An nằm trên giường, mắt nhắm như đang ngủ, nhưng không hiểu vì sao hoa văn hình ngọn lửa trên ngực lại liên tục biến hóa nhỏ to, lúc thì ngọn lửa leo tới mặt hắn, lúc thì co lại cực bé, tốc độ biến đổi rất nhanh. Hoa văn màu đỏ kia như con sâu ẩn dưới da hắn, liên tục ngọ nguậy.
Lê Sương cau mày: "Sao lại như vậy?"
"Không biết." Vu Dẫn tỏ vẻ vô tội, ôm cánh tay nhìn nhìn, "Hôm nay kiểm tra thân thể cho hắn bỗng nhiên phát hiện khí tức và mạch đập của hắn có chút không ổn nhưng không nghiêm trọng mới để hắn về phòng nghỉ ngơi. Vừa nãy có người đi ngang qua phòng hắn, tới báo với ta mới nghe có tiếng kêu rên của ngọc tàm cổ nhân trong phòng, ta liền đến xem thử, cởi áo hắn ra thì đã thấy như vậy."
Y vừa dứt lời liền nghe Tấn An than một tiếng. Ngực tựa như bị nắm kéo, khiến hắn đau đớn phải cuộn tròn cả người.
Lê Sương thoáng chốc đau lòng, ngồi bên cạnh Tấn An, đỡ lấy đầu hắn đặt lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve khắp trán, lau đi mồ hôi trên mặt hắn: "Cổ ngọc tàm không phải vật chí bảo của Ngũ Linh môn các người à? Ngươi thử nghĩ cách tìm nguyên nhân hắn đột nhiên trở nên như vậy xem."
Vu Dẫn không biết làm sao: "Tướng quân đừng làm khó người vậy chứ. Hắn và ngọc tàm cổ nhân trong quá khứ của bọn ta đâu có giống nhau, vốn là cần phải nghiên cứu. Bây giờ tài liệu gì cũng chẳng có, muốn ta tra như thế nào... A!" Vu Dẫn vỗ trán, "khi cổ ngọc tàm đối kháng cùng cơ thể túc chủ có phần tương tự với bộ dạng hắn lúc này. Nhưng loại tình trạng này hầu như chỉ phát sinh ngay thời điểm cổ trùng vừa mới vào cơ thể người thôi."
Thời gian trôi qua chậm chạp, tà dương từ từ chìm khuất sau ngọn núi phía xa.
Thân thể Tấn An càng lúc càng không ổn định. Hoa văn hình ngọn lửa vốn chỉ bành trướng đến cổ, nay đã lan ra toàn thân, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ. Thân thể hắn lúc này cũng run rẩy kịch liệt, các khớp xương dần dần to ra, cả người không ngừng lớn lên.
Hắn cắn chặt hàm răng, dường như đang cố chịu đựng cơn đau xé nát cả linh hồn. Lê Sương cách hắn rất gần, gần như có thể nghe được tiếng răng nghiến vào nhau.
Vu Dẫn lúc đầu còn có mấy phần đợi xem náo nhiệt, hiện tại biểu tình cũng trở nên nghiêm túc: "Đem xích sắt tới đây.", y ra ngoài gọi người.
Lê Sương liếc Vu Dẫn, không ngăn cản: "Trói ta chung với hắn đi."
"Tướng quân, chuyện này không phải chuyện đùa."
"Ta không đùa." Lê Sương ôm lấy đầu hắn.
Lúc này Tấn An đã biến thành người đàn ông trưởng thành hoàn chỉnh, chỉ có chiếc quần rộng thùng thình quấn đến ngang hông. Hắn nghiến răng, tiếng gầm gừ như dã thú phát ra từ trong cổ họng.
Lê Sương không đùa. Thứ nhất, nàng tin tưởng Tấn An sẽ không đả thương nàng. Thứ hai, nàng... sợ, sợ lát nữa nếu lỡ hắn không tự khống chế được bản thân, nơi này lại không phải nhà giam, vạn nhất hắn chạy mất dạng thì phải làm thế nào.
Người đem xích sắt tới. Tần Lan ở ngoài nghe được động tĩnh cũng vào trong xem thử, vừa nhìn thấy liền sửng sốt.
Hình dáng Tấn An bây giờ vô cùng đáng sợ, hệt như quái vật trong truyền thuyết. Hoa văn đỏ trên người hắn không ngừng biến to thu nhỏ. Bỗng nhiên, hắn mở mắt. Hai bên con ngươi màu sắc bất đồng- một bên đỏ rực như máu, một bên lại đen thẳm như đêm.
Lê Sương nhận lấy xích sắt, định khóa bản thân cùng Tấn An chung một chỗ. Nhưng nàng mới còng tay Tấn An, còn chưa kịp nhấn xích lên cổ tay mình, thì Tần Lan đã xông lên bắt lấy tay nàng:
"Tướng quân ngài..."
Hắn chỉ mới mở miệng, còn chưa nói lời can ngăn, Tấn An từ trong lòng Lê Sương đã dùng một tay chưa bị khống chế tung một quyền đánh Tần Lan, Lê Sương muốn cản cũng không kịp!
Tần Lan bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng ngực, một đường lui về sau ba thước, thẳng đến khi đụng bàn ghế ngã rạp mới có thể chật vật dừng lại, sau đó "phốc" một tiếng liền liền hộc máu.
Xảy ra chuyện rồi.
Vu Dẫn thầm nghĩ không ổn, lập tức hướng ra ngoài hô: "Tất cả mọi người mau trốn xuống núi cho ta!". Y vừa hét xong chợt thấy sau gáy có hơi nóng, suýt nữa thì bị chụp vào cổ.
Vu Dẫn bén nhạy lắc người tránh khỏi tay Tấn An. Lê Sương ở sau lưng nhanh chóng đem xích sắt khóa lên tay mình, lôi Tấn An lui về sau. Tấn An vốn còn muốn truy kích nhưng bị Lê Sương mạnh mẽ kéo trở lại.
Vu Dẫn thừa cơ chạy ra khỏi gian nhà nhỏ, mà Tấn An thì bị Lê Sương kéo về, nằm úp sấp trên người nàng.
Hai tròng mắt hắn không ngừng biến đổi, một hồi đen một hồi đỏ, duy chỉ có hình bóng Lê Sương trong đó là không đổi. Hắn nằm trên người nàng, trừ hít thở nặng nề thật lâu thì cũng không có động tác gì khác.
Lê Sương thử gọi tên hắn: "Tấn An". Nàng nhìn hắn, hi vọng giống như hôm qua, có thể khiến hắn an tĩnh lại.
Hắn không phản ứng. Nhưng khi Tần Lan bên kia cố gắng dựa bàn ghế đứng lên làm kinh động Tấn An, hoa văn lửa lại bắt đầu lan rộng, bò tới bò lui một bên mặt hắn. Tiếng nghiến răng ken két vang dội, như muốn lập tức nhào tới cắn nát cổ họng Tần Lan.
"Huynh tỉnh táo lại đi!" Lê Sương mở miệng.
Tấn An không nhúc nhích.
Tần Lan sau khi ôm ngực đứng lên được liền nói: "Tướng quân cởi xích ra đi, để ta ở lại cản hắn cho ngài đi trước."
Lời này khiến đôi mắt Tấn An ngưng lại đỏ tươi. Quanh thân hắn sát khí phập phồng, nhất thời hoàn toàn không còn cố kị Lê Sương, kéo theo nàng bước lên phía trước, chính là muốn động thủ với Tần Lan. Lê Sương cắn răng nhịn đau nơi cổ tay vì bị xích sắt mài ép, cố hết sức ngăn cản động tác của Tấn An, ấn hắn vào góc tường.
"Ngươi mau ra ngoài!" Nàng nghiêm nghị quát Tần Lan.
Tần Lan nhìn một loạt hành động của Lê Sương, lại thấy cổ tay nàng đã tróc da chảy máu thì chỉ cắn chặt răng. Vu Dẫn sơ tán người trong Ngũ Linh môn đi hết rồi mới quay lại đưa Tần Lan không nói lời nào ra khỏi phòng: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi với ta đi!"
Tần Lan không yên tâm Lê Sương, quay đầu nhìn quanh.
Tấn An vẫn muốn xông đến xé xác Tần Lan. Lê Sương hai tay ôm chặt bên hông hắn, ánh mắt gắt gao nhìn hắn, sau đó nàng nhón chân, cắn lên môi hắn.
Mắt Lê Sương nhắm nghiền. Nàng không biết hôn, nhưng nàng biết phải làm thế nào để độ thêm nhiều khí tức của mình vào cơ thể Tấn An. Vì vậy, nàng liếm liếm đôi môi khô khốc của Tấn An, rồi cạy môi hắn ra.
Nhiệt độ của hắn quá cao khiến người ta choáng váng. Cả người Lê Sương dán trên thân thể hắn, ấn hắn vào góc tường, không cho phép di động dù chỉ một chút.
Huyết dịch đang sôi trào cùng cơ bắp biến đổi và hoa văn ngọn lửa không ngừng nhảy loạn kia của Tấn An chợt yên tĩnh lại. Hắn ngoan ngoãn để Lê Sương hôn, tiếp nhận nàng càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều cảm giác chiếm hữu của nàng, hoặc là nói... trấn an của nàng.
Thân thể căng thẳng của Tấn An từ từ ổn định lại, mí mắt khép hờ, như một người mới ngủ dậy còn chưa tỉnh.
Một tay hắn khóa chung với Lê Sương theo tay nàng ôm hắn bị kéo vòng ra sau lưng, mà tay kia, chẳng cần người dạy cũng tự nhiên leo đến gò má Lê Sương, vuốt ve da thịt nàng, nhấc cằm nàng, lại nâng cao đầu nàng, tìm góc độ thoải mái hơn cho cả hai người. Sau đó hắn cũng nhắm mắt, chỉ chuyên tâm cảm thụ nhiệt độ của đối phương, mọi sự xung quanh đều không quan trọng nữa.
Hắn chỉ biết mình thần phục nàng, hôn nàng.
Nụ hôn này quá lâu, cũng quá thâm tình, Lê Sương căn bản không tài nào biết được đã bắt đầu lúc nào và kết thúc thế nào, nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ rõ ràng thì Tấn An đã buông nàng ra.
Bàn tay ấm áp của hắn chậm rãi trượt khỏi gò má nàng. Tấn An ngủ mê man.
Đời này của Lê Sương lần đầu tiên dồn một người đàn ông vào tường cưỡng hôn, nhưng kết quả người này cứ vậy... liền ngủ?
Cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn đang dần hồi phục như bình thường, cơ bắp cũng thư giãn không còn căng cứng, Lê Sương quả thật không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với chuyện này.
Nhưng mà... dù sao cũng có thể thở ra một hơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com