Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Vẻ mặt Lê Sương lúc quay lại tiệc rượu có chút hoảng hốt. Gặp sứ giả Tây Nhung cũng từ bên ngoài vào, Lê Sương nhìn lão một hồi, lão đầu tử ánh mắt sắc bén cũng nghiên cứu Lê Sương. Lão giơ khẽ ly rượu, tỏ ý muốn mời nàng.

Lê Sương không động đậy. Tư Mã Dương thấy vậy bèn nhấc ly lên nói: "Lê tướng quân tửu lượng không tốt, ly rượu này của sứ giả, Trẫm thay mặt nàng uống có được không?"

Lão già Tây Nhung vội điều chỉnh thái độ, khách sáo đôi câu liền uống rượu rồi ngồi xuống.

Tư Mã Dương không lâu sau cũng bắt đầu say nên hồi cung. Hoàng đế rời khỏi, yến tiệc cũng từ từ giải tán. Trước khi đi, Tư Mã Dương còn cố ý vòng sang chỗ Lê Sương nhẹ gõ lên đầu nàng, thấp giọng nói: "Không uống được thì lần sau cứ nói trước với Trẫm.", thái độ hết sức thân mật. Đừng nói tới quân thần, cho dù là phi tử ở hậu cung cũng không có mấy ai được Hoàng thượng cưng chiều như vậy.

Nếu là người khôn khéo một chút, một khi đã nắm được tâm tư hoàng đế, ngày sau tất có cơ hội nháo cả triều đình đến loạn thất bát tao. Nhưng cố tình Lê Sương lại chỉ ngây ngốc nhìn theo Tư Mã Dương, mãi đến khi bóng hắn biến mất hoàn toàn.

Bây giờ nàng chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, cũng may Tư Mã Dương không nghi ngờ, cho rằng nàng say rượu mơ hồ... Lê Sương xoa xoa mi tâm, trong đầu đang tái hiện cảnh gặp mặt giữa Tấn An và sứ giả Tây Nhung bên hồ kia.

Mặc dù ban đêm ánh sáng mập mờ khiến người nhìn không rõ, nhưng Lê Sương tuyệt đối sẽ không nhận lầm dáng người Tấn An, hơn nữa cái tướng gầy đét và hình dáng quải trượng của sứ giả Tây Nhung cũng là có một không hai.

Lão già nọ đứng trước mặt Tấn An còn phải cung kính hành lễ, như vậy vị thế của Tấn An e là rất cao quý. Mà nay tân đế vừa lên ngôi, có thể khiến lão đầu này mạo hiểm hẹn gặp ngay trong hoàng cung Đại Tấn, chứng tỏ Tấn An là quý tử trong hoàng tộc.

Lai lịch của hắn...

Tấn An chấp nhận gặp lão già này, lập tức có thể suy ra hắn nhất định đã nhớ lại thân phận của mình. Theo hướng suy nghĩ như vậy, cả chặng đường thái độ hắn trầm mặc ít nói, lại thường xuyên nhìn nàng nghiền ngẫm liền có thể giải thích.

Hắn biết mình là ai. Cơ thể dung hợp với cổ trùng xong, hắn không còn bị biến hóa ngày đêm, trí nhớ khôi phục, cũng không còn thích kề cận nàng như trước. Tấn An... chắc hẳn đã hoàn toàn bình thường, hắn chiến thắng ngọc tàm cổ rồi sao?


Lê Sương rối bời, một đường thất thần trở về phủ Tướng quân. Nàng ngây người ngồi trong phòng rất lâu, do dự không biết có nên đi tìm Tấn An hay không. Ngay lúc này chợt nghe có động tĩnh trên mái nhà, còn chưa kịp sửng sốt, quay đầu lại đã thấy Tấn An đã vào phòng từ khi nào.

Sân nhỏ trong viện yên tĩnh không người, chỉ có thị vệ ngoài cửa viện vẫn đang nghiêm túc đứng gác. Lê Sương bình tĩnh đóng cửa sổ.

Nàng xoay người đối mặt với Tấn An, bắt gặp ánh mắt hắn nhưng chỉ thấy xa lạ.

"Huynh nhớ ra mình là ai rồi?"

"Ừ", Tấn An chẳng ngại nói, "Con trai độc nhất của tân đế, Ngạo Đăng."

Con trai duy nhất của tân đế Tây Nhung, như vậy khi hắn hồi triều sẽ trở thành Thái tử, tương lai là vua Tây Nhung. Quả nhiên là thân phận đặc biệt.

Lê Sương im lặng một lát mới hỏi: "Thân phận tôn quý như vậy mà suốt thời gian huynh mất tích, Tây Nhung chưa từng đi tìm sao?"

"Tiên vương đa nghi, nên phụ thân ta không dám điều binh đi tìm. Lại thêm địa lao nơi vu nữ Ngũ Linh môn kia hoạt động vô cùng bí mật, ả giam ta ngay tại biên giới Đại Tấn và Tây Nhung. Nàng cũng biết, nơi đó xưa nay tình thế đặc thù, có tìm cũng không thấy."

Lê Sương gật đầu. Nàng biết, địa lao đó nằm sâu trong khu rừng ngoài Lộc thành, bình thường chẳng có ai đặt chân tới. Trên lý thuyết thì nơi này không hẳn thuộc quốc thổ Đại Tấn, nhưng trên thực tế lại nằm trong phạm vi khống chế của Đại Tấn, Trường Phong doanh mỗi ngày đều canh gác cẩn thận, đương nhiên không cho phép quân Tây Nhung bén mảng qua.

Tuy nhiên Trường Phong doanh cũng là canh giữ từ xa mà thôi, nếu không phát sinh chuyện gì thì sẽ không lùng sục tới nơi đó, quả thực là một chỗ ẩn thân rất tốt.


"Huynh hôm nay tới tìm ta..."

"Ta phải về Tây Nhung."

Tấn An trước kia hiếm khi ngắt lời nàng, bởi vì chỉ cần Lê Sương mở miệng nói chuyện với hắn thì chính là một đặc ân. Hắn sẽ chuyên chú nhìn nàng, phản chiếu trong đôi mắt cũng chỉ có bóng nàng.

Nhưng Tấn An hiện tại đã ngắt lời Lê Sương, lại còn bằng một câu tạm biệt lạnh nhạt thế này...

Hắn nói ra không hề do dự, chẳng qua là tới thông báo cho nàng một câu.

Lê Sương trầm mặc rất lâu mới nói: "Vậy thì quá tốt." Nàng trả lời hết sức có lệ, muốn che giấu tất cả tâm tư.

Thật ra đây chính là kết cục tốt nhất mà Lê Sương có thể nghĩ tới. Hắn nhớ ra mình là ai, biết quê hương ở đâu, tương lai có thể đến nơi nào, cuộc sống còn những mục tiêu khác chứ không chỉ mình nàng.

Hắn là một cá nhân độc lập, là một con người hoàn chỉnh.

Ngoài "vậy tốt quá", Lê Sương quả thực không biết phải nói gì khác.

"Ta định hai ngày nữa lên đường, sứ giả sẽ giúp ta rời khỏi Đại Tấn."

"Ừ", Lê Sương gật đầu, "Đừng để bị lộ. Nếu Hoàng thượng biết thân phận của huynh, nhất định sẽ không dễ dàng để huynh rời đi."

Đối thoại tỉnh táo lại khách sáo, Lê Sương tránh né ánh mắt Tấn An. Không biết tại sao, trong tình cảnh này nàng bỗng dưng sợ hãi phải việc phải đối diện với sự khách khí và hời hợt trong đôi mắt hắn.

Tấn An mất trí nhớ trong mắt chỉ có một người là nàng, là Tấn An thuộc về nàng. Nhưng bây giờ, người này, đã không còn là Tấn An nữa.

Không khí càng lúc càng trở nên lúng túng. Nàng đứng một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi, xoay người định đi mở cửa: "Ta dẫn các thị vệ ra chỗ khác, huynh tranh thủ về trước đi. Cứ yên tâm đợi trong phủ Tướng quân, không ai có thể động vào huynh đâu."

Nhưng trước khi mở được cửa, cánh tay nàng đã bị Tấn An kéo lại.

Độ ấm quen thuộc, khí tức quen thuộc, nhưng lời nói ra lại khó mà quen thuộc:

"Hôm nay ta tới là muốn nói cảm ơn", Tấn An nói, "Đa tạ Tướng quân gần đây đã chiếu cố."

Lê Sương khẽ run lên, nghe cửa sổ kêu "két" một tiếng. Nàng lập tức quay đầu, nhưng trong phòng đã không còn bóng người.

Nàng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ có thị vệ đang đi tuần bên ngoài, khó hiểu hỏi: "Tướng quân? Có gì cần phân phó sao?"

"Không có." Lê Sương đáp, "Hơi buồn bực, mở cửa sổ hóng mát chút thôi."

Nàng quay vào phòng ngồi xuống, lấy gương soi mặt mũi, sau đó xoa xoa ngực, hít thở sâu mấy lần, cảm thấy thật quá vô lý.

Không tai không bệnh, sao lại cảm thấy buồn phiền thế này.

Tựa như trong lòng đột nhiên trống vắng một mảnh, vừa đau vừa ức chế, khó chịu không thể tả.

Bất quá, kết quả như bây giờ thật là vô cùng tốt...


Cứ nghĩ miên man như vậy tới gần sáng hôm sau, có tiếng huyên náo hiếm thấy truyền đến từ ngoài cổng.

Không lâu sau tổng quản liền vội vội vàng vàng chạy tới tìm Lê Sương.

"Người trong cung cầm thánh dụ đến, triệu vị khách đang ở Bắc viện kia lập tức vào cung diện kiến. Ngự tiền thanh long vệ cũng xách đao tới rồi, Đại tướng quân đang tiếp ngoài đó... A! Đại tiểu thư!"

Không chờ ông nói hết câu Lê Sương đã co chân chạy đến tiểu viện ở bắc phủ, lúc gần tới sân trúc liền thấy Thanh long hộ vệ cũng đang đi về phía này.

Trong lòng quýnh lên, Lê Sương dùng khinh công phóng hai ba bước nhảy vào trong sân. Nhìn một vòng không thấy người đâu, vừa mới đẩy cửa phòng Tấn An thì sau lưng chợt vang câu hỏi: "Sao thế?"

Lê Sương quay đầu lại. Tấn An cầm kiếm, đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ như vừa tập luyện một lúc lâu: "Ta đang luyện kiếm, nghe có tiếng động nên tới xem thử."

Trực giác của hắn bén nhạy hơn bất cứ ai.

"Không có thời gian giải thích, trước hết huynh phải rời khỏi đây ngay. Nếu không tìm được huynh cổng thành nhất định sẽ đóng, nên khoan vội ra thành. Hướng nam có một bãi đất trống, dưới lòng đất có mật thất, bên trong đầy đủ tiện nghi. Huynh tới đó tránh tạm đi, chờ yên ổn rồi quay lại kinh thành tìm biện pháp trở về Tây Nhung."

Lê Sương nói rất gấp, bên ngoài đã nghe được tiếng bước chân nặng nề của các Thanh long vệ. Nhưng thần sắc của Tấn An vẫn trấn định, hắn khẽ nheo mắt, mâu quang lóe sáng: "Tần Lan?"

Một câu đã đoán ra người mật báo.

Lê Sương không ý kiến, chỉ đẩy Tấn An: "Ai cũng không thể tin. Đi mau."

Tấn An nhìn Lê Sương. Tình cảnh này làm hắn nhớ lại đêm trong động đá ở Tắc Bắc, Vu Dẫn đến buộc hắn chia ly với nàng, trước khi chìm vào hôn mê Lê Sương cũng nhìn hắn như vậy. Ánh mắt đau đáu lo lắng, chân mày nhíu chặt, khiến hắn muốn mặc kệ tất cả mà ôm nàng vào lòng, sau đó hôn lên mi tâm nàng.

Người bên ngoài sắp đến, không còn thời gian trì hoãn thêm nữa...


"Đông" một tiếng, Thanh long vệ đẩy cửa vào. Lê Sương nhặt kiếm trên đất chĩa về phía cửa viện, ánh mắt lạnh lẽo như hàn quang trên lưỡi kiếm.

Đoàn Thanh long vệ không khỏi giật mình.

Lê Sương thu kiếm lại bên người: "Thanh long vệ?" Nàng làm ra vẻ kì quái, "Ngự tiền thị vệ của Hoàng thượng sao sáng sớm lại xông vào phủ Tướng quân ta vậy?"

"Tướng quân." Người dẫn đầu chính là trưởng đội Thanh long vệ - Điền thủ đốc, là thân tín của Tư Mã Dương, hoặc nói là người đã lớn lên cùng Hoàng thượng cũng không ngoa. Người này trước kia cùng Lê Sương có tư giao, nhưng sau khi Lê Sương đến Tắc Bắc, những giao tình này cũng dần phai nhạt. Hôm nay gặp lại, chỉ còn khách sáo cực kỳ:

"Bọn thần phụng thánh dụ đến đây mời khách quý vào cung gặp Hoàng thượng, thực có lỗi đã mạo phạm Tướng quân."

"Ồ? Người ở chỗ này bất quá chỉ là phàm phu tục tử có ân với ta, sao bỗng dưng lại thành khách quý của Hoàng thượng rồi?"

"Chuyện này vi thần cũng không biết rõ, mong Tướng quân hỗ trợ."

Lê Sương gật đầu, lễ phép cười: "Đã là thánh dụ thì chuyện này đương nhiên là được. Có điều chẳng hiểu tại sao hôm qua, từ sau khi ta về phủ đã không còn gặp lại người ở trong viện này. Hôm nay còn muốn cùng nhau bàn luận kiếm pháp, nhưng chờ lâu rồi mà hắn vẫn chưa về. Điền thủ đốc, ngươi thay ta chờ tiếp nhé."

Nàng đặt kiếm lên bàn đá trong sân, chắp tay tránh sang một bên, để mặc đội Thanh long làm việc.

Điền thủ đốc nhìn Lê Sương chốc lát rồi lập tức vẫy tay gọi các thị vệ sau lưng vào sân. Hiển nhiên là một lần lục soát vô ích. Lê Sương rảnh rỗi ôm tay đứng một góc. Điền thủ đốc để lại hai thị vệ trong viện, sau đó dẫn những người khác rời khỏi.

Bọn họ đi rồi, Lê Sương quay đầu nhìn mới thấy một đám già trẻ lớn bé bị kinh động cũng chạy tới. Lê Đình bị đánh thức, tóc còn chưa chải đã đến tìm Lê Sương: "Tỷ tỷ, người được tỷ cứu về rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Sao Thanh long vệ lại muốn bắt hắn?"

Lê Sương lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Ban đầu nàng quả thực không biết.


Lê Sương tự hỏi mình, nếu lúc đầu biết được thân phận của Tấn An, liệu nàng có mạo hiểm đến núi Nam Trường cứu hắn nữa không?

Nhưng đáng sợ chính là, khi nàng vừa nghĩ như vậy, ý niệm duy nhất nảy lên trong lòng lại là – "Có."

Nàng vẫn như thế, sẽ bất chấp tất cả để cứu hắn, giống như hôm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com