Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Nhìn theo đến khi bóng Tần Lan ra khỏi địa lao, Lê Sương mới khe khẽ thở dài. Từ lúc quen biết Tần Lan đến nay đã hơn mười năm, quá khứ như mới ngày hôm qua.

Nàng nhắm mắt, nghỉ ngơi một hồi.

Dù sao cũng cảm thấy an ủi, vì Tần Lan nói có môn phái giang hồ nào đó giúp Tấn An, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Ngũ Linh môn.

Nếu Tấn An chỉ có một mình, muốn từ kinh thành chạy tới biên giới phía bắc của Đại Tấn là chuyện hết sức khó khăn. Một là tướng mạo hắn quá xuất chúng, dễ bị phát hiện. Hai là Lê Sương lo lắng trước đó mình gửi xuống ám thất trong Bạch tự kia thiếu ngân lượng, sợ hắn không đủ tiền xoay sở rời khỏi Đại Tấn.

Nhưng giờ đã có Ngũ Linh môn, Vu Dẫn là người cơ trí, chắc chắn sẽ không để Tấn An chịu thiệt thòi.

Lê Sương dựa vào tường suy nghĩ miên man, mơ màng thế nào lại ngủ luôn đến chiều. Khi mặt trời đã ngả về tây, bên ngoài địa lao chợt thoáng có bóng người. Lê Sương nhìn lướt qua, thấy người mặc y phục giám ngục tới đưa cơm.

Trước đây cai ngục đến đưa cơm cho Lê Sương luôn khách khí, mỗi lần tới đều gọi trước một tiếng "Tiểu thư", sau đó mới quy quy củ củ đặt thức ăn cạnh cửa phòng giam cho nàng.

Nhưng tên giám ngục hôm nay lại chẳng hề gọi nàng.

Lê Sương thầm nghĩ chắc do mình vừa ngủ nên y không tiện quấy rầy, liền lên tiếng chào hỏi: "Hôm nay ăn cơm với món gì vậy a?" Nàng bị giam suốt một thời gian dài, một ngày chẳng nói được mấy câu, có một tên cai ngục thật là tốt, có thể cùng giết bớt thời gian.

"Hả... À... Có cải xanh và cơm, còn có ít thịt."

Lê Sương nhướng mi: "Có cả thịt sao, ta phải ăn thật ngon mới được."

Ngây ngốc chờ đợi trong lao ngục, nàng đã lâu không được nếm qua vị thịt.

---


Sáng sớm hôm sau, từ trong địa lao truyền tới một tin tức chấn động cả triều đình – Con gái Đại tướng quân, nguyên chủ tướng Trường Phong doanh đột ngột phát bệnh, chết trong phòng giam; Đại tướng quân lúc vào triều vừa nghe tin liền khí huyết công tâm, khiến bệnh cũ tái phát, lập tức cáo ốm trở về phủ dưỡng bệnh.

Lê Sương trước giờ vẫn luôn là niềm tự hào của Đại tướng quân. Nàng thân là nữ nhưng vẫn vì quốc gia đi chinh chiến, bản lĩnh trên chiến trường ngay cả đến nam nhi cũng phải sợ hãi nể phục, ấy vậy mà hôm nay lại rơi vào kết quả chết đột ngột trong tù ngục thế này.

Đại tướng quân cáo bệnh năm ngày liên tục không vào triều, bầu không khí giữa Hoàng thượng và phủ Tướng quân thoáng chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

Toàn bộ kinh thành cũng rơi vào yên lặng.

Tin Lê Sương mất mạng lan rộng, từ hoàng cung truyền đến khắp kinh thành, qua miệng người dân như gió thổi bụi tung, phát tán đi ngàn dặm.


Phủ Tướng quân bí mật hạ táng Lê Sương vào một ngày trời mưa rả rích.

Đi theo linh cữu là đội thị vệ của Lê Sương, còn có rất nhiều binh lính nàng từng dẫn dắt khi còn sống. Ngược lại người của phủ Tướng quân tới cực kì ít. Đại tướng quân không đến, chỉ có mình Lê Đình đi cạnh quan quách, lảo đảo từng bước, Tần Lan phải ở một bên đỡ rất nhiều lần mới giữ được cậu không ngã lăn trên đất.

Lê Đình mấy ngày nay đã khóc đến tắt cả tiếng. Phần mộ đào xong, ngay khi người bê quan hạ quan xuống mộ huyệt đơn giản, Lê Đình khản giọng gọi: "Tỷ tỷ!" Thanh âm theo mưa rơi xuống nắp áo quan, bị từng nắm đất vàng vùi lấp.

Lê Sương tuy là nghĩa nữ của Đại tướng quân, nhưng nàng mang tội, lại chết trong nhà lao; dù người đã mất rồi, phủ Tướng quân cũng không thể đường đường chính chính mà phát tang.

Cho nên tất cả lễ nghi đều lược bỏ, tang sự vô cùng đơn giản. Quan tài bình thường, mộ huyệt bình thường, chẳng được khắc công danh rạng rỡ khi nàng còn sống, thậm chí còn tầm thường hơn mộ của bất kì người lính nào.

Lê Đình quỵ xuống đất, bùn đất nhuộm bẩn hết tang phục trắng. Tần Lan đỡ cánh tay cậu, im lặng không nói.

La Đằng từ Tắc Bắc xa xôi cuối cùng cũng về kịp hôm nay, cả người mặc đồ tang, áo giáp còn mang hơi lạnh phương bắc. Gã trừng lớn đôi mắt như chuông đồng không dám chớp, chỉ lăng lăng nhìn các thị vệ lấp đất trên quan quách Lê Sương.

"Mạt tướng tới chậm! Mạt tướng đáng chết!"

Gã vừa gào vừa tự vả lên mặt mình. La Đằng cao to lực lưỡng, xuống tay tự đánh lại không hề hà tiện sức lực, cứ thế đánh đến da mặt xù xì cũng sưng húp lên, nhưng gã vẫn không ngừng, liên tiếp một tát rồi lại thêm một tát. Thanh âm chát chúa vang lên xé tan cả màn mưa, như roi quất vào lòng mỗi người.

Ngoài tiếng nấc nghẹn vì không thể khóc nổi nữa của Lê Đình, nơi này chỉ còn tĩnh mịch.

Đột nhiên từ trong mưa có tiếng gió vút qua, ngay khi các binh lính vừa lên tinh thần cảnh giác thì một bóng đen đã nhào thẳng vào huyệt mộ, sau đó vội vã đập một chưởng lên quan quách. Nắp áo quan vừa dày vừa nặng sớm đã đóng chặt bị người mạnh mẽ hất văng ra. Lực đạo cực lớn, làm tên thị vệ cầm xẻng đứng cạnh huyệt cũng bị xô ngã xuống đất, nắp quan đè trên người. Nhưng không có ai để ý đến hắn, vì tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vị khách không mời đột ngột nhảy đến kia.

"To gan! Người nào dám quấy nhiễu linh cữu của Tướng quân ta!" La Đằng hét lớn, mặc kệ mặt mũi sưng vù liền rút đao bên hông hướng người nọ chém tới. Tuy nhiên, Tần Lan lại duỗi tay tới chặn gã lại.

La Đằng ngừng bước nhìn Tần Lan, rồi quay nhìn người nọ, thấy hắn đứng trong mộ không nhúc nhích, u uất như cô hồn dã quỷ trong mưa.

Trong áo quan còn một cỗ quan tài gỗ chỉ nặng hơn người một chút.

Người đó chỉ cần một chưởng đã dễ dàng đánh bay nắp quan quách dày nặng, nhưng thời điểm nhìn vào trong quan kia, khí lực toàn thân lại như bị rút sạch, cứ vậy thừ người đứng cạnh quan tài.

Chìm giữa màn mưa là tiếng hít thở nặng nề như thú bị nhốt của hắn.

"Hm..." Lê Đình mắt còn ngập nước mơ hồ nhận ra hắn. Tuy nhiên cậu vừa mở miệng thì có rất nhiều người túa ra từ trong rừng, dù đây vốn là nơi chôn cất bí mật.

Những người đến đều đeo Thanh long đao. Là Thanh long vệ của Hoàng thượng sao?

Bọn họ kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào Tấn An đang đứng.

Nhưng Tấn An dường như không còn cảm giác, đôi mắt đen nhánh chuyên chú nhìn quan tài gỗ phong kín không buồn chớp.

Hắn ngửi được, mùi của cổ chủ trong quan tài này.

Ngọc tàm trong thân thể nói cho hắn biết, không sai, Lê Sương đang ở đây.

Ánh mắt Tấn An liền như bị đóng đinh, không thể nhìn sang chỗ khác nữa. Những kẻ giương cung kia đang kêu gọi cái gì, La Đằng đang quát mắng cái gì,... những thanh âm và hình ảnh đó giờ phút này đối với Tấn An chỉ mông lung như gió thoảng qua tai, còn không chân thực bằng giọt mưa rơi trước mắt.

Quan tài gỗ lẳng lặng đặt trước mặt hắn. Và Lê Sương, lẳng lặng nằm bên trong.

Nàng không còn nhiệt độ, không có mùi thơm, nhưng Tấn An vẫn như bị hấp dẫn. Cả tứ chi thân thể đều cứng ngắc mà vô lực, hắn muốn ngồi xổm xuống mở quan tài ra. Hắn muốn xác nhận người bên trong không phải là Lê Sương.

Nhưng lỡ như...

Là phải thì sao?

Ngũ Linh môn mất bao nhiêu công sức mới đưa hắn về tới Lộc thành, mà Lộc thành cách Tây Nhung cùng lắm chỉ có nửa ngày đường. Vu Dẫn đã giúp hắn cải trang, trà trộn ra khỏi Lộc thành sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên ngay lúc qua cổng thành nơi lính Trường Phong doanh canh gác, hắn lại gặp La Đằng đang làm nhiệm vụ.

Một tên lính thất kinh hồn vía chạy đến báo với La Đằng:

"La phó tướng! La phó tướng! Kinh thành báo lại, Lê tướng quân bất ngờ... chết trong đại lao..."

La Đằng nổi nóng: "Tiểu tử này nói cho rõ ràng coi, Lê tướng quân nào?"

"Lê... Lê Sương tướng quân..."

"Tách" một tiếng -- tựa như giọt nước nhỏ vào lòng hồ, dần dần lan tỏa tầng tầng rung động.

Tấn An nhìn thấy La Đằng sững sờ một lúc rồi chợt thất sắc xoay người theo tiểu binh nọ đi ngay. Còn hắn, giữa dòng người qua lại nhộn nhịp, chôn chân đứng yên lặng.

Trên đầu là cổng thành Lê Sương từng đứng, dưới chân là vùng đất Lê Sương từng canh giữ, nhưng bỗng dưng hắn cảm thấy mình nghe không hiểu danh tự "Lê Sương" này. Thậm chí trong nháy mắt, tất cả âm thanh bên tai hắn đều trở thành tiếng vo ve ù ù.

Có người đi đường thúc phải lưng hắn, lúc đi sượt qua vai còn mắng hắng cản đường. Lập tức có binh lính đến hỏi, nhưng Tấn An không phản ứng, tựa như tượng gỗ bị rút mất linh hồn đợi người tới khiêng đi.

Vu Dẫn vẫn luôn ở phía sau quan sát tình huống bèn bước tới, dắt hắn đi: "Vị đại thiếu gia này", liếc thấy thần sắc Tấn An không ổn, y híp mắt nói, "đi tới đây rồi, đừng nói với ta ngươi đột nhiên nhớ ai đó, muốn quay về chứ?"

"Ta phải về."

"..." Vu Dẫn tốt tính mỉm cười, "Ngươi cảm thấy người của Ngũ Linh môn ta rảnh rỗi lắm chắc?"

Tấn An không đáp một lời, quay người theo hướng ngược lại, mỗi lần đụng phải người lạ nào đó đều giống như đâm sầm vào sóng lớn, lảo đảo lao đi.

Vu Dẫn cấp tốc đuổi theo, mới chạy được một chút thì có người trong phái tới nói nhỏ với y vài câu. Thần sắc Vu Dẫn khẽ biến, đột nhiên trở nên nghiêm túc toàn lực bắt kịp Tấn An. Sau đó suốt chặng đường từ Tắc Bắc chạy về kinh thành, y không nói nhảm một câu nào nữa.

Ở trên đường, Tấn An hiếm khi nói chuyện với người khác lại chủ động hỏi Vu Dẫn: "Nếu Lê Sương chết, ta cũng sẽ chết sao?"

"Theo lý thuyết thì dù chủ cỗ có chết thì người cổ cũng không sao." Vu Dẫn nói, "Nhưng người cổ tuyệt đối trung thành với chủ cổ nên đa số sẽ tự sát theo, sau đó chúng ta liền có thể thu cổ ngọc tàm về. Nhưng ngươi và cổ ngọc tàm vốn là trường hợp đặc biệt, ngươi có thể cách xa chủ cổ như vậy, lại còn là tự mình muốn rời đi. Có vẻ như ngươi chiến thắng ý thức của ngọc tàm rồi."

Vu Dẫn nghiên cứu nhìn hắn, "Nói thật nhé, ta thực không hiểu tại sao ngươi còn muốn quay lại tìm Lê Sương. Nàng có thế nào thì đối với ngươi mà nói cũng không còn quan trọng nữa, không phải sao?"

Lê Sương chết, Tấn An lại có ý thức riêng của bản thân, ngoài cửa Lộc thành chính là Tây Nhung, hắn hoàn toàn có thể tự do ngang ngược mà quay về Tây Nhung, đó mới là kết cục tốt nhất mà hắn nên chọn.

Trên đời này sẽ không còn điều gì uy hiếp được hắn.

Lê Sương chết, không phải vừa hay sao, những chuyện trước đây hắn muốn làm nhưng không làm được, ông trời đã giúp hắn thực hiện.

Nàng biết thân phận của hắn, biết hắn là hoàng tử Tây Nhung đã giết hai Đại tướng Tây Nhung. Nếu hắn về Tây Nhung, đây chính là vết nhơ không thể tẩy rửa.

Nhưng mà...

Lê Sương chết. Kể từ ngày hay tin ấy đến giờ, cho dù đêm đêm đều ngồi sưởi ấm sát bên ngọn lửa, hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đến nỗi dường như máu chảy trong huyết quản cũng không còn nóng nữa.

Đã không khống chế được thân thể, tư tưởng càng trở nên kì quái. Như khi nghe Vu Dẫn nói dù Lê Sương chết thì hắn cũng không chết, phản ứng đầu tiên của hắn lại là không vui cùng thất vọng.

Tại sao không?

Tại sao không dứt khoát để hắn chết theo nàng đi?

Lúc nghe được tin "Lê tướng quân qua đời", hắn đau đớn đến tê tâm liệt phế, khắp tứ chi bách hài, toàn thân trên dưới đều đau, tựa như có trăm ngàn sâu độc chui ra từ mỗi kẽ xương liều mạng gặm cắn hắn, muốn hút khô máu tủy hắn.

Lê Sương chết rồi, vậy tại sao hắn còn phải sống?

Tại sao vẫn còn muốn sống???

Bây giờ đứng trước quan tài Lê Sương, ý nghĩ ấy càng trở nên mạnh mẽ.

Hắn cứ nghĩ mình thích Lê Sương là vì cổ trùng, lệ thuộc vào nàng cũng do cổ trùng điều khiển chứ không phải tâm tư của chính hắn. Vì vậy sau khi tìm lại được trí nhớ, đã biết mình là ai, hắn liền đè nén tất cả rung động liên quan tới cổ trùng.

Bởi vì cổ trùng là một loại độc. Lệ thuộc vào Lê Sương là độc, không thể cách xa nàng chính là độc, yêu nàng sâu đậm lại càng độc. Còn hắn là một người hoàn chỉnh, bản thân có lý trí, thế nên hắn phải chữa độc này.

Hắn cưỡng ép mình lạnh lùng, dùng lễ độ và khách khí để cư xử với Lê Sương. Hắn tự bức mình rời đi, buộc chặt lý trí.

Nhưng đến lúc này, nhìn thấy quan tài gỗ trước mặt hắn mới hiểu ra; chữa cái gì, lý trí cái gì, tất cả chẳng qua là tự lừa mình dối người.

Hắn không bao giờ là Thế tử Ngạo Đăng của trước kia nữa. Thì ra khoảnh khắc được người nằm trong quan tài này ban tên vốn đã sớm ngấm vào xương tủy, khảm vào linh hồn, dung hợp cùng máu thịt hắn; đào không hết, hủy không tan. Nó luôn ở đây, tận đáy lòng u tối.


Hắn cuối cùng đã thông suốt minh bạch, nhưng mà đã muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com