Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 499: Hoàng Tử và Cha (4)

"Chèo đi! Nhanh hơn nữa! KhưHahaha!"

Tên hải tặc liếm môi một cách thích thú.

"Lâu lắm rồi mới thấy một con thỏ xuất hiện nhỉ!"

Lũ linh cẩu phải lang thang khắp nơi để kiếm mồi, tránh xa sư tử, hổ, voi.
Ở nơi không có mãnh thú, linh cẩu là kẻ mạnh nhất. Nhưng vì thế mà giờ tất cả con mồi đều đã trốn mất hoặc bỏ chạy hết.

"Phư-phư. Con tàu đó là của chúng ta!"

Giờ thì lũ linh cẩu chẳng còn gì để săn, nên phải cắn xé lẫn nhau.
Trong tình hình đó, chúng phát hiện một con tàu không treo cờ, một mình trôi nổi giữa biển.
Chắc chắn đó là con thỏ!

"Nhanh phết nhỉ."

Nhìn qua cũng thấy con tàu đó hẳn phải cực kỳ nhanh.
Nhưng bọn hải tặc ở đây đã sẵn sàng đón tiếp con tàu ngu ngốc đó. Con tàu ấy hẳn đã cố chạy trốn khỏi lũ hải tặc tầm thường khác, rồi tự mò tới địa ngục này.

"KhưHahaha! Nó là của chúng ta!"
"Chèo nhanh hơn lũ khốn kia đi!"
"Phư-phư. Chúng ta cứ thong thả thôi. Trong khi lũ ngu đó lao vào nhau, chúng ta chỉ cần cuỗm sạch thôi."

Ràoooo-
Ràooo-

Nhiều con tàu rẽ sóng lao tới.
Tất cả đều nhắm đến con tàu vừa mới xuất hiện hôm nay.

'Thế nào?'
'Tốt lắm!'

Một vài tàu hải tặc thậm chí còn ra hiệu hợp tác tạm thời bằng ký hiệu tay.

"KhưHaha! Lũ ngu ngốc! Cuối cùng thì ai nhanh nhất mới là kẻ chiến thắng!"

Thuyền trưởng con tàu dẫn đầu bật cười, gia tăng tốc độ và khinh bỉ nhìn đám theo sau.
Hắn liếm môi, trong ánh mắt chỉ còn sự tàn nhẫn của kẻ săn mồi. Nhắm vào một con thú ăn cỏ dám đặt chân vào lãnh địa của linh cẩu.

"Hở? Đại ca! Có, có gì đó lạ lắm!"

Con tàu kia không chậm cũng chẳng nhanh. Không cờ, thậm chí không thấy thuỷ thủ hay bất cứ thứ gì.
Con tàu đó có gì đó kỳ lạ.

"Kỳ lạ lắm ạ!"
"Câm mồm! Tao biết rồi! Thằng khốn!"

Gì thế?
Mặt trời buổi sáng cháy rực trên bầu trời.
Biển lặng đến mức không cần giương buồm.

"Chết tiệt, thứ kia là sao?"

Vậy mà đột nhiên, quanh con tàu đó lại xuất hiện sương mù.
Một làn sương dày đặc, nặng nề.

"Đại ca, giờ làm sao ạ?"
"Mẹ kiếp, im lặng coi!"

Thuyền trưởng đang bối rối không biết phải làm gì.
Thế nhưng con tàu vẫn lao đi rất nhanh, theo đúng mệnh lệnh mà nó nhận được trước đó.

"Hộc!"

Nhưng đúng lúc thuyền trưởng nghĩ vậy, con tàu 'thỏ' kia lại lao đến chỗ họ với tốc độ cực kỳ nhanh.
Nhanh đến kỳ lạ.
Thực ra, giờ cũng chẳng còn thấy rõ con tàu ấy nữa.
Một đám sương mù đang tiến về phía này.
Và đám sương ấy ngày càng lan rộng.

'Gì vậy?'

Kì lạ quá.
Có gì đó không ổn.

"Đại ca!"

Tên thuộc hạ bên cạnh có vẻ cũng đã cảm nhận được điềm gở.
Thế rồi,

"Đại ca! Mấy thuyền phía sau đang bắt kịp rồi ạ!"

Nghe lời thuộc hạ nói, thuyền trưởng biết giờ rút lui cũng không được nữa.
Đã hùng hồn xông ra, thì giờ đâu thể chưa đánh đã chạy được.
Nếu làm như thế, danh tiếng con tàu này sẽ rớt xuống đáy luôn mất.

"Ầyy, đại ca! Cứ đi đại đi!"

Tên thuộc hạ bên cạnh như cũng quyết định như vậy.

"Được! Đi!"

Thuyền trưởng quyết tâm.

"Cứ lướt qua thử xem, nếu không phải thỏ thì lượn luôn!"
"Chuẩn!"

Chẳng phải đời hải tặc là thế sao?
Cứ lướt qua, nếu thấy không ổn thì lượn là được!
Thuyền trưởng nghĩ, chỉ cần tránh tình huống tệ nhất thôi.

"Đi thôi!"
"Chèo! Thuyền trưởng bảo tiến lên!"

Ràoooo-

Bọn chèo thuyền lại tăng tốc.

"Sương mù, nhìn kỹ sương mù đi! Gửi tín hiệu cho bọn chèo thuyền! Nếu không ổn thì lập tức tháo chạy!"

Thuyền trưởng vẫn giữ được vài biện pháp phòng ngừa tối thiểu.
Chúng cố gắng chèo hết sức.

"Ồ. Đại ca! Con tàu phía trước dừng rồi kìa!"

Con tàu đang tiến tới bỗng dừng lại.

"KhưHahaha! Chắc là nó định chạy đấy!"

Thấy con thuyền trong sương mù dừng lại, thuyền trưởng thở phào. Làm gì có kẻ mạnh nào lại dừng giữa biển như vậy chứ!

"Nhưng đừng lơ là!"

Hắn ta hô vang, rồi chỉ huy tiến về phía con tàu sương mù.
Và khoảnh khắc tàu hải tặc chạm vào rìa sương mù.

"Chết tiệt! Bọn nó chuồn trước rồi!"
"Có vẻ sương mù chẳng làm sao đâu, tăng tốc lên đi!"

Những con tàu phía sau cũng ào ạt lao tới, khí thế hừng hực.
Hàng chục chiếc thuyền hải tặc - lũ linh cẩu xông vào, rình rập, chờ cơ hội lao đến một con mồi.
Khi chúng bắt đầu bắt kịp con tàu dẫn đầu.

"......."
"......."

Sự im lặng bao trùm con tàu cướp biển dẫn đầu ấy.

Sương mù.
Khoảnh khắc mũi tàu chạm vào màn sương kia.
Sương mù bất ngờ lan rộng, rồi nuốt trọn con tàu cướp biển dẫn đầu.
Nhưng cả thuyền trưởng lẫn đám thủ hạ, tất cả mọi người trên boong đều không thốt nên lời.

"Ư, a-"

Không, vốn dĩ bọn họ đã định nói gì đó.
Nhưng, lại chẳng thể phát ra một tiếng nào.
Màn sương dày đặc đến mức như muốn nuốt trọn cả mặt trời.
Từ trong sương, một khí tức vô hình ập tới bao trùm bọn họ.

Cảm giác như bị bóp nghẹt.
Dường như có một sự tồn tại khổng lồ nào đó, đang nhìn xuống bọn họ.
Họ không thể cử động. Cũng không thể nói.

Nếu như có thể, à không, thậm chí ý nghĩ 'nếu như' cũng không thể nảy ra trong đầu họ.
Tất cả những gì họ có thể làm là cố hít vào thở ra, chỉ để tồn tại qua khoảnh khắc này.

Àoooo-

Tiếng rẽ nước vang lên.
Tàu hải tặc đang đứng im, nên chúng biết đó là tiếng của con tàu sương mù đang lướt ngang qua.
Nhưng dù là thuỷ thủ, hay thuyền trưởng. Không ai có thể ngẩng đầu về phía con tàu đang đến gần ấy.

Àooooo-

Sương mù càng lúc càng dày.
Hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Chính xác mà nói, cảm giác như cả hơi thở cũng đang bị ai đó kiểm soát vậy.

Àoooo-

Con tàu trong sương mù đi xa dần.
Nhưng trên boong tàu hải tặc, sự im lặng ngột ngạt vẫn không tan biến.
Tất cả đều cảm nhận được ánh nhìn của ai đó từ trong màn sương khi con tàu lướt qua. Nhưng chẳng ai dám ngẩng đầu.
Chúng chỉ biết cúi thấp người hơn và co mình lại.

Àooooo-

Cuối cùng, tiếng rẽ nước nhỏ dần rồi tan đi.
Khi sương mù rời khỏi con tàu.

"...Hộcc, haaa-"

Thuyền trưởng hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng thở được.

"Hộcc, hộc."

Càng hít thở, hơi thở càng gấp hơn.
Phải lúc này hắn mới nhận ra rằng mình đang quỳ gối, người cuộn lại như sắp gãy đôi.
Toàn thân ướt đẫm, mồ hôi đổ như tắm.

Táchh. Tách.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên má hắn và nhỏ xuống sàn tàu.
Trên sàn còn in rõ vệt mồ hôi, vệt nước dãi của những kẻ đang há hốc miệng.

"......."

Hắn khó khăn, thật sự khó khăn ngẩng đầu lên.
Trước mắt là đám thuộc hạ vẫn còn co rúm người run rẩy.
Thuyền trưởng không hề buồn cười khi thấy đám thuộc hạ vẫn không dám ngẩng lên, dù sức mạnh to lớn bao trùm họ đã biến mất. Ngược lại, hắn thấy đồng cảm.
Nhưng vì là thuyền trưởng, hắn vẫn lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại.

Con tàu trong sương tiến thẳng về phía hàng loạt tàu hải tặc đang lao tới phía sau.
Và tại nơi con tàu đó đi qua, tất cả tàu hải tặc đều đứng im.
Không chiếc nào dám cử động.

Àooo-

Con tàu sương mù lướt qua mặt nước.
Thuyền trưởng chăm chú nhìn theo nó.

"Đ,Đại ca, c,chúng ta liệu sẽ ổn chứ ạ?"

Một tên thuộc hạ vẫn co ro và cố liếc nhìn thuyền trưởng.
Giọng gã run rẩy, nhưng thuyền trưởng không thèm đáp mà lại nói.

"Này. Không cảm thấy sao?"
"Dạ, dạ?"

Lý do khiến thuyền trưởng kìm nén nỗi sợ để ngẩng lên nhìn chiếc tàu sương mù.

"Gì, gì cơ ạ?"

Thuyền trưởng cho thuộc hạ ngu ngốc biết câu trả lời.

"Không có sát khí."
"A."

Tiếng cảm thán giác ngộ vang lên từ tên thuộc hạ.
Khi con tàu sương mù lướt qua họ.
Họ cảm nhận được ánh mắt và khí tức như nghiền nát toàn thân.
Nhưng ở đó không hề có sát khí hay đe dọa hướng về phía họ.
Nó chỉ nhìn, rồi lướt qua mà thôi.
Vậy mà chỉ vì bị khí tức đó bao phủ, họ lại không thể cử động nổi.
Điều này có nghĩa là gì?

"...Một kẻ thống trị mới đã xuất hiện."

Thuyền trưởng lau mồ hôi trên trán, mắt vẫn dõi theo chiếc tàu sương mù đang khuất dần.
Một con tàu toả ra khí tức thống trị và chiếm lĩnh không gian chỉ bằng sự hiện diện của nó.
Chủ nhân của khí tức ấy, hẳn chính là chủ nhân của con tàu kia.
Con tàu không cờ đó khiến thuyền trưởng lạnh sống lưng. Hắn khó khăn mở miệng.

"...Liên lạc với thủ lĩnh đi."

Hắn phải báo với thủ lĩnh của  đảo mình.

"Báo rằng có thêm một 'kẻ ăn thịt' nữa tiến vào. Hơn nữa-"

Hắn nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

"Thứ đó, tuyệt đối không phải dạng vừa. Có thể còn hơn cả lũ ở vùng biển trung tâm nữa."
"Đ-Đại ca, dù sao đi nữa, lũ ở vùng biển trung tâm cũng đông và có lực lượng lớn mà. Con tàu kia, đánh giá đến mức đó thì-"
"Thế để tao hỏi, cả đời mày có khi nào không dám nhìn thứ gì chưa? Nhưng khi nãy mày vừa hoảng sợ cúi đầu chỉ vì một con tàu tiến gần đấy? Hải tặc chúng ta là loại dễ dàng cúi đầu đến thế à?"
"Chuyện đó-"
"Và chỉ có mình tao cúi thôi sao? Mẹ kiếp, mở mắt ra mà nhìn đi! Đứa nào cũng thế cả!"

Chuyện này tuyệt nhiên không thể xem nhẹ.

"Nhìn thôi cũng biết rồi còn gì! Là tai hoạ! Con tàu đó chính là tai hoạ!"

Thứ mà không ai có thể lại gần, chỉ có thể nín thở chờ nó đi qua.
Nó như sự trừng phạt mà thiên nhiên, biển cả tạo ra vậy.
Thuyền trưởng - kẻ đã bám biển suốt bao năm, nhận định con tàu kia chắc chắn là một tai họa.

"...Quay thuyền lại. Lập tức trở về đảo."
"Này! Mau báo tin đi! Bắn pháo hiệu lên!"

Và không chỉ tàu của hắn, những con tàu hải tặc khác cũng đã nhận ra.

Tại hòn đảo nơi Đại Tướng trú ngụ.
Tới các đảo dưới quyền mang số hiệu từ 2 đến 18.
Tất cả 18 đảo đều nằm trên tuyến đường nối tới vùng biển trung tâm, nơi cuộc chiến khốc liệt nhất đang diễn ra.
Tin tức về 'con tàu sương mù' đang đi qua tuyến đường đó, đã bắt đầu lan truyền cực nhanh khắp nơi.

Tránh xa con tàu không có cờ.
Nếu thấy con tàu nào bị sương bao phủ thì đừng lại gần.
Nó chính là tai hoạ.

Và cùng lúc ấy.

"Con người, dễ chịu thật đó! Archie à, ngủ thêm đi!"
"Chị ơi, màn sương này xịn quá à!"
"Cũng không có gì đặc biệt đâu."

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang ríu rít vòng quanh Cale.
Cale nở nụ cười mãn nguyện khi thấy những con tàu hải tặc kia không dám bén mảng tới gần.

"Quả nhiên, 'ra vẻ' luôn là cách tốt nhất."

Không mệt mỏi!
Không đau đớn dù đang dùng sức mạnh!
Không cần dùng hết sức vì không phải đang đấu với Thần, chỉ cần duy trì hào quang một chút thôi!
Quá thoải mái!

Khi Cale đang hả hê, Thiên Ma buông một câu.

"Xem ra khó mà đi yên lặng được rồi."

Cale khựng lại.
Vừa nhâm nhi chiếc bánh quy mà Raon đưa, Hoàng Thế Tử Alberu bình thản tiếp lời.

"Đâu cần phí thời gian với lũ tép riu."

Nhóp nhép.

Sau khi cắn thêm một miếng bánh. Alberu nhìn sang Cale và hỏi khẽ.

"Dù gì sao thì nếu có thể, chúng ta sẽ biến cả vùng biển này thành thế lực của mình, đúng chứ?"

Tiện thể giải cứu Quốc Vương bệ hạ, một công đôi việc.
Cale cười khẩy thay vì đáp, Alberu cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Rồi quay sang hỏi Ron.

"Ron. Đảo 16 là mục tiêu đầu tiên phải không?"
"Vâng."

Từ cảng Solafla tiến về vùng biển trung tâm.
Để đến được hòn đảo nơi Đại Tướng trú ngụ.
Họ sẽ phải đi qua vài điểm trung gian.

"Có đảo 16 và một đảo khác, đảo 19. Nhưng đảo 16 là điểm trung gian ổn định nhất để dừng chân. Dù đang thời chiến nhưng nơi đó vẫn giữ thái độ trung lập. Vậy nên chúng ta sẽ dừng ở đảo 16, rồi tìm lộ trình tốt nhất để tiến đến hòn đảo có Đại Tướng ạ."
"Được. Không cần tốn thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn nữa, càng đi nhanh càng tốt."

Khi Ron và Alberu trao đổi về kế hoạch tiếp theo, Archie im lặng bỗng nhiên hỏi.

"Vậy chúng ta không định thâu tóm đảo 16 à?"

Ron nhìn chằm chằm vào Archie.
Dù tên nhân loại kia yếu hơn hắn, nhưng Archie vẫn né tránh ánh mắt sắc lạnh kỳ lạ của Ron. Đến lúc đó, Ron mới mỉm cười hiền hậu rồi đáp.

"Đảo 16 rất to ạ. Nếu chúng ta muốn chiếm hẳn hòn đảo đó thì sẽ tốn quá nhiều thời gian."
"À, ờm. Vâng."

Archie đáp đại và lảng đi chỗ khác.
Lúc đó, Thiên Ma nhìn về phía đường chân trời rồi lẩm bẩm.

"Rốt cuộc, có đi trong im lặng được không đây."

Ánh mắt hắn hướng về Alberu và Cale.
Họ đón nhận ánh mắt của Thiên Ma, nhưng chỉ im lặng và cười.

"Trông nham hiểm thật."

Thiên Ma chỉ nói vậy, rồi quay lại nhìn biển như chẳng mấy để ý.

Àoooo-

Chẳng còn tàu hải tặc nào dám tiến về phía con thuyền sương mù nữa.
Bởi tất cả những kẻ đã đụng độ làn sương đều run rẩy và tỏ vẻ sợ hãi.
Chẳng ai dám liếc nhìn con tàu ấy, nên chẳng ai dám động thủ cả.

***

Tuy nhiên, tin tức đó lại là điều nực cười với vài kẻ khác.

"Tai họa?"

Cười.

Người đàn ông bật cười khi xem báo cáo, rồi quăng tờ giấy về phía thuộc hạ.

"Chỉ nhìn thấy một con tàu mà đã gọi là tai họa. Ta nên phản ứng thế nào với lời của lũ hải tặc chỉ biết cướp bóc đây?"
"Thành thật xin lỗi ngài."

Thuộc hạ cúi đầu, và người đàn ông kia tỏ ra khó chịu.

"À quên, chúng ta cũng là hải tặc mà?"

Cộp. Cộp. Cộp.
Hắn ta gõ gõ lên tay vịn, khuôn mặt đầy bực dọc như sắp bùng nổ.

"19! Chúng ta phải ở đảo 19 tới bao giờ hả! 18! Nếu là đảo 18 thì tao đã không chịu cảnh này rồi!"

Đảo 19 không tham gia chiến tranh.
Người đàn ông được gọi là 'Cá Mập' - thủ lĩnh đảo 19 không tài nào chịu nổi. Hắn ta muốn lên làm tướng quân của Đảo 18. Chứ không muốn bị gọi là cướp biển.

"Những kẻ khác đều được gọi là tướng quân, tại sao tao mạnh hơn nhưng không được gọi như vậy? Tại sao tao phải làm cướp biển chứ!"

Nhìn hắn tức giận, thuộc hạ nuốt lời muốn nói xuống.

'Thì bởi, chúng ta chỉ biết cướp bóc nên mới là cướp biển mà.'

Nếu nói vậy chắc sẽ bị đánh mất.
Hải tặc Cá Mập tức giận nói.

"Này. Đảo 16. Tình hình thế nào?"
"Tướng quân đảo 16 vẫn đang ở trong lâu đài ạ."
"Ha, phải kéo thằng điên đó ra ngoài mới được."

Cá Mập nhìn bản đồ rồi nói.

"Nghe nói em của thằng đó chuẩn bị xuất cảng phải không?"
"Vâng."
"Đã truyền đạt đầy đủ chiến lược chưa?"
"Rồi ạ."
"Ai không tuân lệnh thì tao sẽ chém chết."
"Rõ. Tất cả đều sẽ thực hiện đúng ạ."

Cá Mập gõ gõ lên bản đồ.

"Bắt đứa em, lôi thằng điên đó ra. Và trong lúc đó chúng ta sẽ chiếm lấy đảo 16. Hiểu chưa?"
"Vâng. Nhưng, liệu có bắt được em của tướng quân đảo 16 không ạ? Và việc đối phó với tướng quân đảo 16 cũng không dễ dàng."
"...Này."

Ánh mắt Cá Mập chùng xuống.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào thuộc hạ rồi nói.

"Tướng quân đảo 3 đã đứng về phía chúng ta. Dám chống lại ý ngài ấy sao?"
"A, không có ạ."

Thuộc hạ run rẩy trả lời.

"Phải. Tướng quân đảo 3 là người điều khiển nước biển. Ngài ta nói sẽ sớm gọi Long Vương - đại trưởng bối của gia tộc mình đến. Long Vương đó còn mạnh hơn nữa. Nếu vị ấy đến thì thế trận sẽ nghiêng về tướng quân đảo 3. Chúng ta chỉ cần lợi dụng điều đó thôi, hiểu chưa?"
"Vâng, vâng!"
"Ra ngoài đi. Kiểm tra lại mệnh lệnh của ta."
"Vâng!"

Thuộc hạ vội vàng chạy đi thi hành lệnh, còn Cá Mập ở lại một mình suy nghĩ về cuộc gặp với tướng quân đảo 3.

'Trong gia tộc ta có Long Vương, người điều khiển rồng biển. Còn mạnh hơn cả Đại Tướng đấy.'
'Vị đó cuối cùng sẽ đến trợ giúp chúng ta.Vì vậy, ngươi hãy giúp ta nắm giữ lối vào vùng biển trung tâm.'

Nắm giữ.
Từ đó khiến hắn rất hài lòng.

"...Dù không muốn bò dưới trướng tướng quân đảo 3."

Dù vậy, nếu giết được tướng quân đảo 16 - kẻ giả nhân giả nghĩa ấy. Thì đó lại là món lời.

"Phải hỏi xem vị đại trưởng bối Long Vương kia khi nào đến. Nói là sắp đến, mà chẳng thấy liên lạc gì cả. Hay là đến rồi mà không báo nhỉ, chậc!"

Cá Mập liếm môi như thể đã nắm được đảo 16 trong tay.

'Vị đại trưởng bối Long Vương đó là người thế nào ạ?'
'...Có quyền năng như Thần, nhưng tự do lang thang. Là một trong ba nhân vật mạnh nhất của gia tộc ta.'

Cá Mập cười khẩy khi nhớ lại cuộc trò chuyện với tướng quân đảo 3.

"Thần cái gì chứ."

Hắn ta không tin. Nhưng cũng thầm kỳ vọng rằng tướng quân đảo 3 không nói bừa.
Hắn hy vọng rằng phe mình sẽ sớm chiến thắng ở cuối cuộc chiến này.

***

"Con người à, kia có phải đảo 16 không? To quá đi!"

Cale nhìn đảo 16, nơi đồ sộ khác hẳn các đảo trước. Rồi liếc sang một đảo lớn khác, cách đó không quá xa nhưng vẫn trong tầm mắt.

"Đảo 19. Đó là hòn đảo nơi thủ lĩnh là hải tặc Cá Mập. Nghe nói có rất nhiều hải tặc đi theo hắn ta ạ."

Nghe Ron giải thích, Cale ra hiệu cho On.

Shwaaaa-

Sương mù dần tan khỏi con tàu đang tiến về cảng phía nam đảo 16 của Cale.
Con tàu không cờ đã đến lối vào vùng biển trung tâm - đảo 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action