Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 500: Hoàng Tử và Cha (5)

Thủ lĩnh của Đảo 16 là nữ nhé.

************************************

Thủ lĩnh của Đảo 16, đồng thời là một trong các Tướng quân thuộc Top 17.
Berry.
Có rất nhiều cách để miêu tả cô ấy.

'Chính trực.'
'Người đáng tin cậy.'

Có nhiều lời khen như thế.

'Kẻ bị ám ảnh bởi nguyên tắc.'
'Cứng đầu như đá.'
'Người gác cổng của Đại Tướng.'

Nhưng cũng có những cách gọi không mấy tốt đẹp.
Sau khi Đại Tướng gục ngã, số người gọi Berry bằng những danh xưng mang ý không hay lại càng nhiều hơn.

"Chị. Đừng lo lắng."

Berry đáp lại lời của em trai bằng gương mặt vô cảm.

"Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ."
"Vâng. Dù phải đánh đổi bằng mạng sống, em cũng sẽ làm được."

Cười. Em trai cô nở nụ cười.
Berry im lặng một lúc.

Mạng sống.
Thật sự, hôm nay có lẽ em trai cô sẽ phải đánh cược cả mạng sống của mình.
Nhưng cô không thể nói với em rằng đừng làm vậy.

"Tất nhiên nếu chỉ là canh chừng đám hải tặc xung quanh, thì không cần liều mạng đến mức đó đâu."

Em trai cô nhún vai và đùa giỡn nói.
Berry nhớ lại cuộc trò chuyện bí mật giữa hai chị em đêm hôm trước. Chính xác hơn, cô nhớ lại những gì em trai đã nói.

'Chị à, Cá Mập của Đảo 19 đang có gì đó bất thường. Chúng ta không thể tiếp tục bỏ lỡ thời cơ được nữa.'
'Ngày mai, vào lúc hoàng hôn, em sẽ quét sạch đám hải tặc xung quanh dưới danh nghĩa canh giữ lối vào.'
'Rồi ngay khi mặt trời lặn, em sẽ lên đường đến Đảo 7.'

Em trai sẽ mang theo thư của Berry, vượt biển đến Đảo 7.
Bởi ở đó có Tướng Quân Đảo 7, người đang cùng Berry cố gắng kế thừa ý chí của Đại Tướng.

'Chị. Chúng ta phải cầu viện Tướng Quân Đảo 7. Chúng ta không thể cầm cự thêm nữa. Lương thực cũng cạn dần rồi, và quan trọng nhất, đám hải tặc - Cá Mập của Đảo 19 chắc chắn sẽ tìm cách giết chúng ta.'
'Và chị cũng biết nếu đảo của chúng ta sụp đổ, thì chuyện gì sẽ xảy ra mà?'

Câu nói cuối cùng của em trai đã khiến Berry, người còn đang do dự, phải nín lặng.

'Nếu nơi này - lối vào sụp đổ, thì đại dương sẽ chẳng còn lấy một quy tắc nào nữa. Chỉ còn lại hỗn loạn.'

Phải.
Người ta sẽ chế giễu Đảo 16 rằng dù thuộc Top 17, nhưng họ lại chẳng làm tròn trách nhiệm gác cổng cho Đại Tướng.
Berry hiểu rõ điều này.

'Nếu lối vào sụp đổ, lâu đài cũng sẽ sụp đổ.'

Vùng biển trung tâm.
Nơi khổng lồ ấy đã biến thành chiến trường. Bất kể thế nào, cô phải bảo vệ lối vào của nơi đó.
Ít nhất, cô phải giữ gìn những quy tắc mà Đại Tướng đã lập ra.
Vì vậy,

'Chị. Nếu mang theo quá nhiều thuyền, chắc chắn Đảo 19 hoặc những kẻ ở Vùng Biển Trung Tâm sẽ phát hiện ra.'
'Ba chiếc. Em sẽ chỉ mang theo ba chiếc thuyền thật nhanh. Chị biết rõ năng lực của em mà.'

Để tránh bọn hải tặc Đảo 19.
Để tránh những kẻ tàn bạo Vùng Biển Trung Tâm bên kia lối vào.
Em trai cô muốn hành động chỉ với ba con thuyền.
Và Berry,

"Ngay cả một nhiệm vụ nhỏ cũng phải được thực hiện triệt để nếu nó quan trọng trong việc bảo vệ biển cả."

Cô phải đẩy em trai mình vào chỗ hiểm nguy.
Cho dù khả năng là rất thấp, cho dù việc em trai có thể tiếp cận Tướng Quân Đảo 7 là rất mong manh.

'Chị. Nhất định trong đảo có gián điệp. Nếu không thì làm sao Đảo 19 biết được lộ trình tuần tra của chúng ta?'
'Và chắc chắn Đảo 19 còn có hậu thuẫn.'
'Chị. Em và thuộc hạ sẽ đích thân đi.'

Cô phải tin và giao phó cho em trai mình.

"Vâng, thưa chị. Em nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ thật triệt để."
"Được rồi."

Berry nói với một gương mặt thản nhiên.

"Người mang nghĩa vụ bảo vệ biển, tuyệt đối không được lơ là chủ quan."
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa chị!"

Cô đặt tay lên vai em trai đang cười đùa tinh nghịch.

Bộp. Bộp.

Vỗ nhẹ vai em trai, cô nhìn những con tàu mà em đang chuẩn bị để xuất phát lúc hoàng hôn hôm nay.

"Hiện tại, Đảo 19 cùng vô số hải tặc đang cướp bóc ở vùng biển gần lối vào."

Cô ấy và em trai.
Các thuỷ quân của Đảo 16 đứng xung quanh đều nhìn cô.
Ai nấy đều mang ánh mắt quyết tâm, nhưng trong số đó, hẳn có kẻ đã bắt tay với hải tặc Đảo 19.

"Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành cuộc truy quét hải tặc quy mô lớn."

Đã rất lâu rồi, Đảo 16 mới huy động hầu hết tàu của đảo để quét sạch tàu hải tặc quanh lối vào.
Phải vài tháng rồi chiến dịch quy mô lớn thế này mới diễn ra.

"Chắc chắn đảo 19 sẽ không đứng yên. Vậy nên hãy chuẩn bị thật kỹ và lên đường. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa Tướng Quân!"
"Rõ, thưa Tướng Quân!"

Để thu hút sự chú ý của đảo 19. Họ thậm chí còn cố ý để tàu chiến lấp đầy cảng phía Nam.

Bộp.

Sau khi lần nữa vỗ vai người em đang giữ trọng trách lớn, cô rút tay lại rồi quay người bước đi.
Ở trung tâm đảo 16 có một ngọn đồi thoai thoải.
Và Lâu đài Trung tâm nằm trên đỉnh ngọn đồi đó.
Cô phải ở lại nơi này.
Cô không thể rời khỏi hòn đảo này.

"Hm."

Nhưng rồi cô dừng bước.

"Thưa Gia Chủ."

Cô không đáp lại tiếng gọi của người quản gia thân cận, mà quay đầu nhìn.

Shwaaaaa-

Tiếng con tàu rẽ mạnh qua dòng nước vọng tới.
Là dân đảo, là người con của biển.
Không đời nào cô lại bỏ lỡ âm thanh này.

Trận truy quét hải tặc.
Bởi vì đảo 16 tuyên bố sẽ khai chiến một cách công khai, nên bọn hải tặc không dám đưa tàu lại gần.

"Đó là-"

Nhìn con tàu đang tiến đến, cô nhớ lại báo cáo khẩn vừa nhận được.

"Đội quân Sương Mù."

Làn sương xám đang hướng về cảng phía nam.

Shwaaaaa-

Tiếng con tàu rẽ nước vọng tới.

"Thưa gia chủ. Có vẻ đó là con tàu trong báo cáo trước đó ạ."

Thuyền tuần tra của Đảo 16 đã ngụy trang thành hải tặc để quan sát động thái của hải tặc bên ngoài lối vào. Họ đã vội vã báo cáo về con tàu sương mù.

Sss-

Sương đang dần tan.
Sau khi tránh hàng loạt tàu chiến đang xếp kín một bên cảng phía nam, con tàu ấy từ từ áp vào bến.

"Tai hoạ."

Nghe nói lũ hải tặc đã run sợ và gọi con tàu sương mù ấy là tai hoạ.
Tướng quân Berry không hoàn toàn tin vào báo cáo đó.
Dẫu vậy, một thuỷ quân cải trang thành hải tặc đã nói rằng.

'Dù chỉ quan sát từ xa, nhưng tôi phát hiện mọi con tàu chạm vào làn sương đều đứng im ạ.'

Dù không ở vùng biển trung tâm rộng lớn và nguy hiểm.
Nhưng những con tàu hải tặc lượn lờ bên ngoài cũng tuyệt nhiên không hề yếu.
Vậy mà tất cả đều đứng im sao?

"Thưa Tướng quân. Chúng ta nên làm gì ạ?"

Khi thuộc hạ hỏi, Berry bắt đầu bước đi.

"Lên thuyền."

Chiến dịch mà ngay cả mạng sống em trai cũng phải mang ra đánh cược.
Để hoàn thành chiến dịch đó, tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ biến số nào.

"Ta sẽ tự mình đi."

Một chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống biển, rời bến và hướng về con tàu đang dần xua tan sương mù.

"......."

Berry lặng lẽ nhìn con tàu không cờ, cũng chẳng có thuỷ thủ, đang tiến lại gần.

'Ma thuật.'

Con tàu được thổi gió bằng ma thuật để di chuyển cánh buồm.
Sương mù trên boong chưa tan hết, nên vẫn chưa nhìn rõ mặt những người đứng trên đó.
Nhưng cô nhìn thấy, người dẫn đầu, người đứng ngay mũi tàu đang nhìn cô.
Một nam nhân tóc đỏ.
Vậy ra đó là chủ nhân của con tàu này.
Khoảnh khắc cô nhận ra điều đó.

"......!"

Khi phần sương còn sót lại chạm vào cô, người đứng ở mũi thuyền.
Khi nó lướt qua cô và chạm đến những người khác.

"...Dừng lại."

Cô giơ tay lên, ra hiệu thuyền mình dừng lại.
Không, nó vốn dĩ đã dừng lại rồi.

"......."

Cô im lặng.
Sương mờ nhạt.
Nó đang dần tan đi.
Nhưng cô cảm nhận rõ ràng.

'...Thật áp lực.'

Một khí tức khủng khiếp lướt qua cô trong chớp mắt.
Đôi mắt không cảm xúc của Berry khẽ run lên lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Không chỉ đơn thuần là áp lực.
Đây là khí thế của một kẻ thống trị.
Là khí tức của kẻ chỉ cần tồn tại thôi cũng có thể nắm lấy sinh mệnh của người khác.

'Mạnh quá.'

Chủ nhân của khí tức đó - nam nhân tóc đỏ.
Rất mạnh.

'Cũng có thể khí tức này chỉ là Thuộc Tính, còn năng lực thật sự thì yếu hơn.'

Nhưng liệu có thật như vậy không?

"Hộcc. Hộc."
"Hự..."

Dù đang đi thuyền nhỏ, nhưng cô vẫn mang theo những thuỷ quân tinh nhuệ nhất. Vậy mà, cô thấy họ không thể chịu nổi dù chỉ một chút.

"......."

Cô không thể trách họ.
Bởi chính cô cũng đang chống đỡ một cách khó khăn.

'Nó biến mất đúng lúc con tàu áp vào.'

Khí tức vừa chạm đến thuyền của cô là biến mất.
Nhờ vậy cô mới có thể đứng được.
Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, miệng thì khô khốc, nhưng cô vẫn trụ lại được.

Shwaaa-

Con tàu sương mù dừng lại, tàu của cô cũng đứng im.
Hai bên giữ khoảng cách, mũi tàu hướng thẳng vào nhau.

"......"

Sương hoàn toàn tan hết. Những người trên boong đang nhìn xuống cô.
Vì đi bằng thuyền nhỏ, Tướng quân Berry phải ngước lên nhìn.

'Không hề tầm thường.'

Trong những kẻ cô đang ngước nhìn, chẳng mấy người là có thể đoán được thực lực.
Những người này-

'Đều mạnh.'

Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng cho chiến dịch. Vậy mà đúng lúc này, những kẻ như thế lại xuất hiện-

Trước mắt cô tối sầm lại. Tuy vậy, đôi mắt Berry vẫn vững vàng, nhìn thẳng vào nam nhân tóc đỏ.
Rồi với nét mặt vô cảm, cô mở miệng.

"Các vị là ai vậy?"

Cô tiếp lời.

"Xin hãy nói mục đích các vị đến đây."

Đảo 16. Là người gác cổng của vùng biển trung tâm, cô đối xử với những kẻ lạ mặt này theo đúng quy tắc mà dân biển Đảo 16 phải tuân theo.

Các người là ai.
Mục đích của các người khi tiến vào vùng biển trung tâm là gì.

Berry đè xuống sự căng thẳng.
Những câu hỏi cô vừa đặt ra, vốn đã trở nên vô nghĩa sau cuộc chiến ở vùng biển trung tâm.
Vì bị hành hạ bởi vô số hải tặc đổ đến không ngừng, vì phải cảnh giác với Đảo 19, lại phải đối phó với những 'người lạ' cứ đùng đùng lao vào vùng biển trung tâm.

Ai cũng chế nhạo Đảo 16, rằng họ chỉ biết ở lì trên đảo không ra trận, rằng chỉ biết làm người gác cổng.
Rằng họ là lũ yếu đuối hèn nhát, hay những kẻ ngu ngốc cứng đầu.
Dù có nghe bao nhiêu lời như thế, Tướng quân Berry của Đảo 16 vẫn luôn hỏi danh tính của tất cả những người tiến vào vùng biển trung tâm, theo quy tắc của Đảo 16.

Các người là ai.
Mục đích của các người khi tiến vào vùng biển trung tâm là gì.

Nhất định phải hỏi.
Bởi vì-

"Xin chào."

Lúc đó, nam nhân tóc đỏ mỉm cười thân thiện và lên tiếng chào.
Vẻ nhẹ nhàng hoàn toàn không hợp với khí thế áp đảo tỏa ra từ anh ta, khiến Berry càng thêm căng thẳng.

"Rất vui được gặp Thủ Vệ đại nhân."

Nam nhân kia cúi đầu trước Tướng quân Berry và các thủy quân tinh nhuệ trên thuyền.

"......!"

Cảm xúc mãnh liệt thoáng bùng lên trong mắt Tướng quân Berry trước khi lắng xuống.

Thủ Vệ.
Một danh xưng mà cô đã rất, rất lâu rồi mới được nghe lại.

'Tướng quân Perry. Người là kẻ canh giữ vùng biển này, canh giữ lối vào vùng biển trung tâm. Nếu lối vào sụp đổ, tất cả sẽ sụp đổ.'
'Đảo 16 và ngươi chính là Thủ Vệ bảo vệ pháo đài mang tên đại dương của chúng ta.'

Đó là lời Đại Tướng nói vào ngày cô nhậm chức.
Và nó đã bị lãng quên theo thời gian.

"......."
"......."

Trên thuyền, sắc mặt của các thủy quân tinh nhuệ thay đổi.
Họ vừa bình ổn lại hơi thở sau áp lực khủng khiếp lướt qua mình, nhưng khác với hải tặc, họ không để lộ nỗi sợ hay hoảng loạn mà kìm nén nó.
Ánh mắt họ hướng về người đang tỏa ra khí thế thống trị - Cale.
Cale đáp lại theo phong cách của họ.

"Chúng tôi đến để giao chiến với biển cả."

Thủ Vệ.
Những kẻ đứng trước lối vào vùng biển trung tâm, không mở cửa cho vài người.
Kẻ muốn gây hại cho biển.
Kẻ muốn cướp bóc.
Kẻ muốn phá vỡ quy tắc biển mà Đại Tướng đã lập ra.
Dù vùng biển trung tâm chẳng lúc nào không có những cuộc xung đột lớn nhỏ, dù nó luôn dữ dội và thô bạo.
Nhưng để bảo vệ phần hòa bình ít ỏi còn lại, Thủ Vệ không thể tùy tiện cho bất kỳ ai bước vào vùng biển trung tâm.

"......."

Khóe môi vốn vô cảm của Berry khẽ nhếch lên.

'Chúng tôi đến để giao chiến với biển cả.'

Câu nói ấy quá nổi tiếng.
Bởi đó là câu mà dân đảo luôn nói mỗi khi quyết định thách thức vùng biển đầy biến đổi, dữ dội và khó lường này.
Hơn nữa, những người trước mặt cô rõ ràng hiểu và tôn trọng cách vận hành của Liên Minh Đại Dương này.
Vì vậy, cô trở lại với gương mặt vô cảm như chưa từng mỉm cười, rồi nói.

"Biển giờ đang hỗn loạn. Dù vậy các vị vẫn định đi sao?"

Thủ Vệ phải mở cửa cho những kẻ muốn thách thức.
Tuy vùng biển trung tâm là một tòa thành.
Nhưng đồng thời, nó cũng là võ đài mở ra cho những ai muốn tìm kiếm cơ hội từ biển cả.

"Xin đừng lo, thưa Thủ Vệ."

Vẫn giữ nụ cười thân thiện, Cale nhìn thẳng vào Tướng quân Berry trước mặt.

'Tướng Quân Berry của Đảo 16. Trên danh nghĩa, cô ấy cùng Tướng Quân Đảo 7 là những người cuối cùng còn trung thành với Đại Tướng.'
'Là người canh giữ lối vào, cô ấy hẳn biết rõ hơn ai hết biển về vùng biển trung tâm. Thông qua cô ấy, chúng ta có thể tìm được lộ trình an toàn để đến Đảo 1 - nơi Đại Tướng đang ở - một cách dễ dàng hơn.'
'Quan trọng nhất. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được cách tiến vào Đảo 1.'

Đảo 1.
Lý do mà Đại Tướng dù đang hôn mê nhưng vẫn chưa bị ám sát và được giữ an toàn trong đảo.

'Là một vòng tròn ma thuật mạnh kinh khủng. Lại còn kết hợp cả pháp trận của võ lâm.'

Nếu là Raon và Thiên Ma, họ có thể xuyên qua chút phòng tuyến của Đảo 1 để lẻn vào.
Nhưng, nếu có được sự giúp đỡ của Berry - người thân cận nhất. Thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhiều. Cô ấy hẳn là người biết rõ cách ra vào hòn đảo đó.

'Dù không đi nữa, thì thân thiết với người gác cổng cũng có rất nhiều lợi ích.'

Nhớ lại lời Ron, Cale bày tỏ ý muốn của mình với cô gái có khuôn mặt vô cảm kia.
Cô gái đang lo lắng cho biển cả hỗn loạn.

"Biển sẽ sớm yên tĩnh trở lại."

Đó là câu thích hợp nhất mà anh có thể nói.
Cale và Alberu đang trên đường tìm Quốc Vương bệ hạ, và tiện thể biến Liên Minh Đại Dương thành đồng minh.

"Sớm thôi ạ."
"......!"

Tướng quân Berry mở to mắt khi nhận ra ý nghĩa to lớn ẩn trong lời đó.
Và cùng lúc ấy, Cale đưa ra một đề nghị khiến cô không thể không mời họ vào đảo.

"Có hai cách để khiến biển yên trở lại."

Thứ nhất.

"Xuất hiện một kẻ thống trị biển cả mà ai cũng đều phải công nhận."

Cale nhìn sang Witira.

'Mm?'

Và rồi anh khựng lại. Vì Witira vốn đã mỉm cười và nhìn thẳng vào anh.

'Sao cô ấy lại nhìn mình như thế?'

Kẻ thống trị biển cả, chẳng phải Witira-ssi của tộc Cá Voi là người phù hợp nhất sao?
Dù sao đi nữa, cách còn lại là.

"Đại Tướng sẽ phải chỉ định người kế vị chính thức."

Khác với cách thứ nhất, cách thứ hai trong tình hình hiện tại mang rủi ro lớn hơn nhiều.
Bởi Đại Tướng đang hôn mê, và dù ông có chỉ định người kế vị thì sau thời gian hòa bình ngắn ngủi, sẽ có hàng đống kẻ lao vào tranh đoạt.

"......."

Berry không nói gì.

'Nếu làm được thì đâu đến nỗi này.'

Cả hai cách đều gần như bất khả thi, và vì thế vùng biển trung tâm mới rơi vào hỗn loạn.
Lúc đó, Cale nở nụ cười ôn hoà và nói như thể gợi ý một cách rất tự nhiên.

"Tướng quân Berry. Nghe nói với tư cách Thủ Vệ, ngài có quyền hạn vô cùng lớn."

Quyền hạn mà chỉ người canh giữ lối vào vùng biển trung tâm mới có thể sở hữu.
Quyền hạn mà ngoài Đại Tướng, chỉ một mình cô được phép thực thi.
Cale hỏi nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang thăm dò.

"Triệu tập Cuộc Họp Tướng Quân. Ngài Tướng Quân có thể làm điều đó, đúng chứ ạ?"

Vùng biển trung tâm náo loạn.
Khi bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm, khi ai nấy đều lao vào nhau để giết chóc.
Chỉ có duy nhất Tướng quân Berry là người có thể triệu tập Cuộc Họp Tướng Quân.

"...Ngài hỏi vậy với ý đồ gì?"

Gương mặt Berry trở nên căng cứng, trong đầu bắt đầu rối bời.
Cale chỉ đáp bằng nụ cười bình thản.

"Chỉ là tò mò thôi ạ."
"......."

Không đoán được suy nghĩ của kẻ này, Berry chỉ có thể im lặng nhìn kẻ mạnh vừa bất ngờ xuất hiện trước mắt mình.
Lúc đó, Cale lại mỉm cười và lên tiếng.

"Nhưng, thưa Tướng Quân."
"?"
"Trước tiên vào đảo được không ạ?"

Anh đưa tay xoa bụng mình.

"Tôi đói quá."

Anh thật sự đói.
Cả đêm chỉ nhìn cảnh đập phá, thử hỏi ai mà không đói cho được?

"A-"

Khi Berry khẽ cảm thán.
Cale nói thêm.

"Và liệu chúng tôi ngủ lại một đêm được không ? Tiền trọ chúng tôi trả đầy đủ. À, mai chúng tôi sẽ vào vùng biển trung tâm. Mong ngài mở cửa cho ạ. Và xin nói thêm là chúng tôi đều có thể chứng minh danh tính. Haha!"

Nhìn gương mặt đầy thiện ý ấy, Tướng quân Berry cuối cùng chỉ có thể gật đầu, cho phép họ vào đảo.
Dù cho họ rất mạnh, dù cho cô vẫn không thể đoán được lai lịch của họ.
ít nhất họ đã tuân theo lễ nghi của vùng biển này.

"Sau khi hoàn tất xác minh thân phận ở phòng quản lý, các vị có thể nghỉ ngơi thoải mái. Trước khi lên đường vào ngày mai, xin hãy nhớ nhận giấy xác nhận xuất cảng."
"Vâng!"

Tướng quân Berry lặng lẽ nhìn Cale - người vừa mạnh mẽ đáp lời cô - rồi xoay người, dẫn con tàu sương mù quay trở lại cảng phía nam.

"......"

Cô không biết rằng, ánh mắt Cale vừa lướt qua các tàu chiến dày đặc đang lấp kín phía đông của cảng phía nam.

- Con người à, chỗ này đang xảy ra chuyện gì vậy?

Tiếng Raon vang lên, nhưng Cale chỉ đáp bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
Ánh mắt anh hướng về Alberu Crossman. Hoàng Thế Tử cũng đã thấy quy mô của các tàu chiến ấy, sắc mặt trở nên khó đoán.
Nhóm Cale không thể không nhận ra.

Rằng hôm nay, ở đảo 16 chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Buổi chiều cùng ngày.
Khi mặt trời đang dần lặn.

Buuuuuuu—---

Tiếng kèn vang lên.

"Xuất phát!"

Khoảnh khắc Evo – em trai của Tướng quân Berry hô lên.
Nhiều tàu chiến đồng loạt rời khỏi đảo 16, tiến ra biển.

Cùng lúc đó.

"Đại ca! Chúng xuất phát rồi!"

Thủ lĩnh đảo 19, Cá Mập mỉm cười thâm sâu khi nghe báo cáo từ thuộc hạ.

"Không cần mấy thứ khác, bắt tên điên đó là đủ. Bị thương bao nhiêu không quan trọng, miễn còn sống là được. Cũng không cần lành lặn."

Hắn ta đứng dậy.

"Ta sẽ đích thân đi."

Một tàu chiến bí mật xuất phát từ đảo 19, hướng thẳng đến mục tiêu duy nhất - Evo, em trai Tướng quân Berry.

Cùng lúc ấy.

"Con người à, bít tết làm từ cá cũng ngon ha!"
"Ngon thật."

Nhăm nhăm.

Cale vừa ăn bữa tối sớm vừa nhìn những con tàu đang rời đi.

Cộp. Cộp.

Anh gõ nhẹ lên chiếc gương Thần Vật của Thần Chết, kiểm tra xem có tin nhắn mới nào gửi đến không.

"Archie."
"Dạ?"

Cale lên tiếng. Đúng lúc Archie vừa ăn xong và quả nhiên, đang tính cầm chai rượu uống vào thời điểm quan trọng này.

"Cậu thấy việc bí mật theo dõi động thái của họ thế nào?"

Điều sẽ xảy ra tại đảo 16. Phải nắm được tình hình thì Cale mới có thể nhận được gì đó từ Tướng quân Berry.
Chỉ còn một ngày.
Trong một ngày ấy, Cale cần nhận được điều gì đó, nên phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
Cale nhìn Archie - kẻ vẫn chưa đứng dậy - rồi mỉm cười hỏi tiếp.

"Không đi sao?"
"......!"
"Vẫn chưa đứng dậy nhỉ?"
"!"

Archie bật dậy rồi lao thẳng ra biển.
Cale nhìn cảnh đó với vẻ cực kỳ hài lòng, còn Alberu thì cười rạng rỡ.

"Đúng là em trai của ta."

Không có Archie, các đồng đội còn lại thong thả thưởng thức bữa tối sớm. Vì không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, họ cần ăn thật chắc bụng.

************************************

<Đôi lời của tác giả>

Xin chào, đây là Yoo Ryeo-han!

Nhân dịp phần 2 đã đạt 500 chương, tôi muốn gửi lời chào đến các bạn độc giả sau một thời gian dài.
Không ngờ đã chương 500 rồi!
Tôi rất vui vì có thể chia sẻ khoảnh khắc này cùng tất cả độc giả yêu quý!
Với niềm vui này, có lẽ tôi sẽ tự thưởng cho mình một bữa thịt thật ngon! Haha!

Khi mới viết đoạn đầu phần 2, tôi từng nghĩ rằng đến khoảng chương 500 thì chắc nội dung sẽ bước vào nửa sau, hoặc là hồi cuối rồi.

Ôi trời, đúng là một suy nghĩ ngây thơ mà! Hahaha!

Mấy ngày nay tôi thường nghĩ, rằng thật biết ơn vì mình có thể tiếp tục chắp bút cho câu chuyện dài như vậy, vì câu chuyện của Cale và các đồng đội sẽ còn tiếp tục mở ra.
Tôi tin rằng tất cả là nhờ có các bạn độc giả luôn đồng hành cùng tôi.
Vì vậy tôi càng biết ơn hơn nữa.

Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để mang đến những câu chữ thật hay.
Luôn luôn cảm ơn các bạn.

- Yoo Ryeo-han kính thư -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action