Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 502: Hoàng Tử và Cha (7)

Roạt, Ràoooo–
Roạt, Ràoooo—

"Con người, nhiều tàu lắm!"

Đúng như lời Raon nói.
Cale quan sát xung quanh.
Con tàu của anh đang ở phía sau đội hình.
Ở phía trước và hai bên, vô số tàu chiến đang giữ khoảng cách đều nhau, di chuyển với tốc độ rất nhanh.

"Thắp đèn lên!"
"Thắp đèn lên!"

Những tiếng hô vang từ phía trước truyền đến.
Tàu chiến của đảo 16 đang tiến về đảo 19.
Số thuyền chiến chỉ còn nửa số lượng ấy đồng loạt bừng sáng.

"Tấn công đảo 19 trước à-"

Alberu đứng cạnh Cale ở mũi tàu nhìn ra biển đêm.

"Họ kết luận rằng phòng thủ là vô ích nhỉ."

Ngay khi nắm được tình hình, Tướng quân Berry - thủ lĩnh đảo 16 - đã lập tức đưa ra nhận định.

'Đảo 19 sẽ chiếm lấy đảo 16 trong hôm nay.'

Hơn nữa, chúng còn đem theo vô số đảo hải tặc khác.
Trong tình thế quân lực không còn nguyên vẹn, Tướng quân Berry hoàn toàn có thể chọn ở lại trong đảo 16 và phòng thủ.
Bởi đảo 16 vốn là một hòn đảo có năng lực phòng thủ cực kỳ xuất sắc.

"Dù có phòng thủ, cũng sẽ sụp đổ thôi."
"Đúng thế."

Alberu gật đầu trước lời của Cale.

Ràoooo-
Ràooo—

"Trong tình trạng thiếu cả lương thực lẫn binh lực, thì cho dù đảo 16 có là pháo đài trời ban đi chăng nữa. Trước sự công phá không ngừng của đảo 19, cuối cùng nó vẫn sẽ sụp đổ thôi."

Thiên Ma đứng sau họ, nhẹ giọng tiếp lời khi Alberu dứt câu.

"Thế nên giết tên cầm đầu là xong."

Cười.
Cale và Alberu đều cười khẩy.
Dù nụ cười ấy có hơi gượng, nhưng cả hai đều không phủ nhận lời của Thiên Ma.
Tướng quân Berry đã lập tức ban bố cảnh báo khẩn cấp trên đảo và ra lệnh.

'Sơ tán toàn bộ cư dân vào trong thành! Lập tức kích hoạt trạng thái phòng thủ!'
'Tập hợp toàn bộ tàu cá và tàu buôn! Chuẩn bị sẵn sàng rời đảo khi có tín hiệu!'
'Cử người liên lạc đến đảo của Đại Tướng, và các đảo của 17 Tướng Quân trong vùng biển trung tâm! Báo cáo rằng đảo 19 đang tấn công Thủ Vệ!'

Sau khi thiết lập các biện pháp phòng vệ tối thiểu.

'Toàn bộ thủy quân, nghe lệnh!'

Cô bước lên chiếc thuyền chỉ huy, kéo lá cờ tượng trưng cho bản thân lên và hô lớn.

'Hôm nay chúng ta tiến đến đảo 19!'
'Tiêu diệt kẻ thù đã khiến chúng ta mất đi đồng đội và bôi nhọ danh dự của Thủ Vệ!'

Cô ấy đã quyết định chỉ trong thời gian ngắn.

'Và ta, Thủ Vệ Berry, sẽ chém đầu tên Cá Mập đó!'
'Wooooaaa—!'
'Uaaaaaaa—!'

Trước mệnh lệnh của cô, thủy quân gào lên, ánh mắt chất chứa quyết tâm bi tráng.

"Quyết định thật tuyệt vời."

Thiên Ma khen ngợi quyết định của Tướng Quân Berry.

"Tướng Quân Berry cho rằng thứ duy nhất có thể xoay chuyển tình thế này chính là mạng của Cá Mập."

Khác với thủy quân đã trải qua vô số huấn luyện và lâu nay luôn canh giữ lối vào của biển, hải tặc rất có khả năng sẽ sụp đổ nếu kẻ đứng đầu bị giết.

Cười.
Khoé miệng Thiên Ma cong lên.
Trên mặt hắn hiện chút hứng thú.

"Nhưng đó cũng là nước đi nguy hiểm nhất."

Nãy giờ im lặng quan sát xung quanh, Witira cuối cùng cất tiếng.

"Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi."

Nhìn vẻ mặt của thủy quân trên chiến thuyền, Witira cảm nhận được rõ điều đó.
Họ bước ra biển đêm nay, với tâm thế sẽ đánh cược mạng sống.

"Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?"

Thiên Ma đáp lại không chút do dự.

"Số tàu, số người, sức mạnh. Bây giờ đảo 16 hoàn toàn bị bất lợi. Tất nhiên, sức mạng của nhóm lãnh đạo đảo 16 có thể nhỉnh hơn chút. Nhưng trong đêm tối thế này. Tàu hải tặc sẽ từ khắp nơi ập đến và liên tục tấn công."

Thiên Ma liếc sang Witira - người thừa kế tộc Cá Voi - rồi nói thẳng.

"Một chiến trường mà chắc chắn họ sẽ thua. Nhưng vì sao, các binh sĩ ấy lại tiến về phía trước như vậy?"
"......."
"Vì nếu không thì sẽ chết hết."

Quê hương của họ.
Mảnh đất của họ.
Gia đình của họ.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Vì thế, để giữ lấy chút hy vọng cuối cùng, họ đã lao ra biển.

"Biển không phải nơi nhân từ đâu."

Lời thì thầm như tự nhủ của Thiên Ma khiến Witira nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc ấy.

"Eung?"

Giọng nói của Raon tàng hình vang bên tai mọi người.

"Chết hết á? Không có chuyện đó đâu!"

Witira mở mắt, quay về hướng phát ra âm thanh.
Phần phật phần phật.
Những cú đập cánh của Raon khiến làn gió đêm lạnh lẽo lướt qua má cô.
Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên.

"Chẳng phải những chiếc tàu ở đây đều là người của chúng ta sao?"
"Là phe chúng ta!"
"Đồng minh cả mà."

On và Hong cũng phụ hoạ theo Raon.
Witira chợt nhận ra rằng dù ba đứa trẻ này còn nhỏ, nhưng thực chất chúng đã ở cạnh Cale lâu hơn cô, theo chân anh khắp những chiến trường khủng khiếp.
Giữa sự tàn nhẫn của chiến tranh, làm sao những đứa trẻ này vẫn giữ được sự hồn nhiên của mình?
Khi Witira đang bất giác nghĩ như vậy.
Ba đứa trẻ - Raon, Hong và On. Những đứa trẻ đã sống cuộc đời chẳng khác gì địa ngục ngay cả trước khi gặp Cale, lần lượt lên tiếng.

"Con người của chúng ta chưa bao giờ thua trên biển!"
"Phe chúng ta sẽ không sao đâu!"
"Sẽ ổn thôi ạ."

A.
Witira cảm nhận được niềm tin tuyệt đối mà ba đứa trẻ dành cho Cale.
Và đồng thời cô hiểu, không thể chỉ gọi đó là 'niềm tin' được. Bởi từ trước tới giờ, những đứa trẻ này luôn chỉ nói sự thật.
Tộc Cá Voi, kẻ thống trị biển cả.
Ngay cả cô cũng từng trải qua vô số thất bại.
Nhưng, nam nhân trước mắt, Cale Henituse chưa từng thua trên biển.

"Thưa Cậu Chủ, đến rồi ạ."

Khi giọng Ron vang lên, Witira nhận ra Cale đang nhìn thẳng phía trước.

Ràooooo-

Khi tất cả hướng về phía trước, một con tàu tách khỏi đội hình và di chuyển về phía sau.
Đó là tàu chỉ huy của Tướng quân Berry.

"......."
"......."

Cale và Tướng quân Berry nhìn thẳng vào nhau.
Khoảnh khắc tàu sương mù và tàu chỉ huy chạy song song.

Soạt.

Berry nhẹ nhàng đạp lên lan can, nhảy sang tàu sương mù.

"!"

Thấy động tác đó, ánh mắt Cale loé lên kì lạ.

'Nhẹ nhàng thật.'

Tướng quân Berry vốn nổi tiếng là dùng kiếm cực nhanh.
Vì là Thủ Vệ nên người ta thường nghĩ cô sẽ dùng những thanh kiếm nặng nề, nhưng không ai có thể theo kịp tốc độ đường kiếm của cô ấy.

"Ngài Cale."

Một mình bước lên tàu sương mù, Tướng quân Berry nhìn Cale và cất lời.

"Thật tốt. Vì có ngài đi cùng."

Sau khi chấp nhận Cale làm đồng minh, tàu của anh được sắp xếp ở vị trí hậu phương.
Lúc này, Berry tiến đến với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tôi có chuyện muốn nhờ ngài."

Khoảnh khắc Berry nói tới 'nhờ', Cale mở miệng.

"Ngài muốn tôi cứu Phó Chỉ Huy Evo, phải không ạ?"
"......!"
"Hay là muốn tôi lấy lại thứ quan trọng mà ngài ta đang mang?"
"!"

Đồng tử Berry rung lên.

"Làm sao-"

Trước lời mà cô ấy vừa khó khăn bật ra, Cale đáp lại bằng vẻ mặt thản nhiên. Như thể chẳng có chuyện gì.

"Tôi nghĩ cuộc càn quét hải tặc vừa rồi không chỉ đơn thuần là một cuộc càn quét, mà là tung hỏa mù để che giấu một mục đích khác."
"......."
"Tôi đoán đó là chuyến đi để gọi viện quân, và người phù hợp nhất cho việc đó chính là em trai ngài - Phó Chỉ Huy Evo."
"......."
"Trong quân ta có gián điệp, nên ngài mới một mình đến nhờ cậy chúng tôi như thế này."
"......!"

Trước Cale - người dường như đã nhìn thấu tất cả, Berry chỉ có thể im lặng như để thừa nhận mọi điều anh nói đều đúng.

"Tướng Quân hẳn muốn chuẩn bị cho tình huống ngài không giết được Cá Mập hôm nay."

Và trước câu tiếp theo của Cale, Berry hoàn toàn nghẹn lời.
Cale nói.

"Ngài muốn nhờ chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ của Phó Chỉ Huy Evo, đúng chứ ạ?"

A.
Berry khẽ thở dài.
Thuỷ quân đảo 16 đều đã xác định sẽ bỏ mạng ngoài biển khi tiến đến đảo 19.
Cô phải tính đến tình huống mình không thể hạ được Cá Mập.

'...Cho dù đảo 16 có sụp đổ.'

Thì vùng biển này tuyệt đối không được sụp đổ.

"Thưa Tướng Quân."

Chính vì vậy, cô mới định nhờ cậy nam nhân đầy bí ẩn trước mắt.
Nhờ anh ấy chuyển lời nhắn mà Evo mang theo đến cho Tướng Quân Đảo 7. Đổi lại, cô sẽ trao cho họ thứ mà họ muốn nhất trong tình hình hiện tại.
Trong sự ngờ vực, thứ duy nhất có thể tin được chỉ có giao dịch.
Nhưng, nam nhân này-

"Điều khiến ngài lo lắng là thế lực đứng sau đảo 19, đúng chứ? Vì vậy ngài mới muốn thông báo về nguy cơ lớn ấy cho Tướng Quân Đảo 7."

Nam nhân này, quá nguy hiểm.
Berry không thể nói gì, chỉ thấy khoé môi Cale cong lên.

"Ngài sợ sao ạ?"

Cô cảm nhận được rõ điều ẩn trong câu hỏi đó.

'Ngài sợ chúng tôi sao ạ?'

Thế nên câu trả lời của Perry đã được định sẵn.

"Thủ Vệ không biết sợ ạ."

Berry quyết định tin vào sự tôn trọng mà đối phương dành cho cô và đảo 16, dành cho Thủ Vệ.
Giữa biển cả khắc nghiệt. Những người biết giữ dù chỉ một chút lễ nghĩa, thường là những người đáng tin cậy hơn tưởng tượng.
Và đến lúc đó, cô mới thấy Cale Henituse bật cười đầy hài lòng.

"Vậy tôi xin phép đưa ra đề nghị."

Cale nhìn đôi đồng tử bình tĩnh nhưng quả quyết của Berry - người đã quyết định đặt cược vào anh - và đưa ra một đề nghị giao dịch đường hoàng.

"Chúng tôi sẽ lên tàu chỉ huy."
"!"
"Tướng Quân nắm sơ lược bản đồ đảo 19 chứ ạ?"

Hơn bất cứ ai, người biết rõ thông tin về kẻ địch lớn nhất hiện tại chính là Tướng quân Berry.

"Xin hãy dẫn quân tinh nhuệ đi đường vòng để chiếm lấy đảo, dù chỉ một cảng cũng được."

Nếu làm được như vậy.

"Kẻ đứng sau điều khiển hải tặc Cá Mập là ai, thủ đoạn của chúng là gì. Chắc chắn trên đảo sẽ có thứ gì đó có thể làm bằng chứng. Xin hãy chiếm lấy nó."

Không chỉ sống sót hôm nay, mà còn chuẩn bị cho tương lai.

"Nghe nói suốt thời gian qua, đảo 16 có thể giữ trung lập là vì 17 Tướng Quân đều coi Thủ Vệ là mục tiêu bất khả xâm phạm. Kẻ dám phá vỡ điều đó, thì dù bị đánh công khai thì cũng đâu thể than gì, đúng chứ ạ?"

Nam nhân tóc đỏ bật cười một cách vui vẻ.
Berry nuốt khan rồi hỏi.

"Các vị định sẽ làm gì khi lên tàu của ta?"
"Ngài biết mà ạ?"

Tàu chỉ huy khi không có Tướng Quân.
Cale và đồng đội sẽ lên đó, và giả vờ là thuyền trưởng.

"Cá Mập sẽ dồn toàn lực để nhắm vào tàu chỉ huy, vì hắn nghĩ ngài đang ở trên đó."

Berry nói bằng giọng run run.

"Cá Mập, các vị đối phó nổi sao ạ?"
"Ha, haha-"

Cale cười đáp.

"Vâng."

Câu trả lời quá đỗi ngắn gọn, vậy mà Berry nghe xong liền siết chặt hai bàn tay lại.
Giữa biển đêm tối đen, không thấy nổi một bước phía trước.
Khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như đã nhìn thấy một con đường.

'Nếu là người này-'

Nếu là nam nhân này thì sẽ đánh được Cá Mập.
Khi cảm nhận khí thế của anh, Berry đã nghẹn thở đến mức nghĩ đến Đại Tướng.

'Không.'

Cô lập tức sửa lại suy nghĩ.

'Cá Mập không thể đánh được người này.'

Đúng vậy. Cá Mập sẽ không thể chịu nổi người này.
Nam nhân này chắc chắn mạnh hơn cả Berry.
Nhưng vẫn có điều cô cần phải nói rõ.

"Chúng đông lắm đó ạ."
"Tôi biết ạ."
"Và chúng có thể đã gọi thêm thế lực hậu thuẫn, hoặc đồng minh khác."
"Tôi biết ạ."

Berry nhìn Cale, người cứ liên tục nói 'Tôi biết ạ', rồi hỏi.

"Tất cả, các vị đều đối phó nổi chứ?"
"Vâng."

Cale nhún vai, hỏi ngược lại.

"Sao ngài cứ hỏi đi hỏi lại một câu thế ạ? Thời gian của chúng ta có vẻ đang gấp thì phải."

A.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh hỏi về Cá Mập, cô đã cảm thấy rằng anh đã nhìn thấu đến bước cuối cùng của toàn bộ kế hoạch này. Tướng Quân Berry nổi da gà.

"...Tôi nhất định sẽ trả ơn."

Trước lời của Berry, Cale và đồng đội chỉ mỉm cười đáp lại.

"Xin hãy chuyển lời rằng."

Lời nói mang một ý nghĩa duy nhất.

"Chết."

Cho dù em có chết, thì chị vẫn sẽ lo chuyện còn lại.
Em trai Evo sẽ lập tức hiểu, và sẽ chết cùng với lời đó.

"......."

Cô đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất có thể.

Ràooooo-

Vài chiếc thuyền phóng vun vút xé mặt nước.
Và ở phía xa.

Ruỳnhh!

Ngay khi một âm thanh vang lên, Berry lập tức linh cảm.

'Đụng độ rồi.'

Cale và đồng đội đã chạm mặt quân của đảo 19.

***

Đúng như cô ấy nghĩ, Cale có thể thấy rất nhiều con tàu đang áp sát từ xa.

"Ây da."

Cale thật lòng cảm thán.

Ràoooo-
Ràoooo—

Nhìn mãi cũng không hết.
Số tàu hải tặc đang ập tới nhiều đến mức như vô hạn, như một dòng lũ đen kịt tràn về.

"...Trung tâm là đảo 19 ạ."

Như lời thuộc hạ của Berry nói, ở giữa đội hình là những tàu chiến cắm cờ đảo 19.
Chúng đang dẫn đầu đội hình.

"Phía sau còn có tàu không treo cờ kìa?"

Trước lời của Thiên Ma, Cale nghĩ đến khả năng rằng, những con tàu không cắm cờ phía sau tàu chiến của đảo 19 là thuộc về các thế lực hậu thuẫn.

"Hoh."
"Điên thật."

Những thuỷ quân đã sẵn sàng chết cũng phải cứng họng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Những con tàu cướp biển vô tận.
Nếu bị địch bao vây, quân ta sẽ bị tóm gọn trong chớp mắt.

"Ngài Cale. Chúng ta phải tản ra."

Trước khi bị bao vây, phải phân tán lực lượng để chiến đấu riêng lẻ.
Phải tạo ra một trận hỗn chiến.

"Không ạ."

Cale lắc đầu trước đề nghị của thuộc hạ Berry.

"Tàu chỉ huy dẫn đầu, toàn quân tập trung thành một khối."

Ngón tay anh chỉ về con tàu phía sau tàu tiên phong của hạm đội đảo 19.
Con tàu mang cờ của Cá Mập.

"Tàu chỉ huy, hãy đánh vào tàu của Cá Mập."

Ràoooo-
Ràoo—

Bọn hải tặc càng lúc càng áp sát.

"KhưHahaha! Con điên Berry cuối cùng cũng ló mặt rồi!"
"Đại ca, quân địch đúng như chúng ta dự đoán!"
"KhưHahaha! Đừng do dự, tiến lên! Bao vây trong một đợt rồi quét sạch thủy quân đảo 16 cho ta!"

Vì đã tính toán trước, tàu hải tặc xé nước lao tới không chút ngần ngại.
Chỉ nhìn cách chúng mỗi lúc một gần là đủ cảm nhận được khí thế hừng hực ấy.

"Ngài Cale! Nếu ta gom quân lại một chỗ thì-"
"Không ạ. Gom lại mới sống được."

Cale chẳng định phí thời gian thuyết phục thuộc hạ của Berry.
Giờ đang cấp bách.
Anh chỉ ra lệnh.

"Tàu chỉ huy này là do tôi lãnh đạo."
"...Tôi hiểu rồi ạ."

Thuộc hạ của Berry nhắm chặt mắt lại.

Soạtt!

Hắn giương cờ, và các tàu đồng minh lập tức tập trung lại.

"Raon, gió!"
- Biết rồi, con người!

Ràooooo-

Tàu chỉ huy do Cale dẫn đầu lao lên trước đội hình.
Một người đứng trước mặt Cale.
Đó là Witira.
Witira mặc quân phục của Tướng quân Berry, đội mũ trùm kín đầu.
Cô cầm thanh kiếm một cách gượng gạo.

"KhưHahaha!"

Cá Mập bật cười khi nhìn thấy Tướng quân Berry ở mũi tàu.

"Định nhắm vào ta sao!"

Hắn đã hiểu ý cô.
Cho dù là tản ra, hay tạo hỗn chiến. Berry cuối cùng cũng sẽ phải đối đầu trực diện với hắn, và cô biết điều đó.

"Được, tốt thôi!"

Nhìn thủy quân đang áp sát, Cá Mập hạ lệnh với thuộc hạ.

"Giương cờ!"
"Rõ!"

Soạtt!

Thuộc hạ kéo cờ hiệu lên, kẻ nhận được tín hiệu lập tức thổi kèn lệnh.

Buuuuuu—-

Các tàu hải tặc đồng loạt di chuyển.
Đội thủy quân đang lao tới như mũi tên, còn hải tặc thì bủa vây thành hình lưỡi liềm.
Dù đội hình hải tặc phối hợp đều răm rắp, các thủy quân chỉ nín thở nhìn duy nhất vào tàu chỉ huy của mình dẫn đầu.
Ngoại trừ những người trên tàu chỉ huy, tất cả đều tin rằng Tướng Quân Berry đang ở trên đó.
Vì vậy, họ chỉ có thể tin tưởng và tiến lên với vị Tướng Quân của mình.

Đối diện thủy quân đang áp sát, Cá Mập nhếch môi cười sâu.
Liếc qua hai con tàu đang che phía trước như để bảo vệ tàu chỉ huy của mình. Hắn mở miệng khi thấy tàu chỉ huy của Tướng quân Berry tiến gần.

"Tất cả chuẩn bị tấn công!"

Hắn ta đưa ống nhòm lên, nhìn lại con thuyền của Berry.
Tướng quân Berry mặc quân phục-

"Hử?"

Ban nãy vì quá xa nên không thấy rõ.
Mũ kéo xuống cũng che đi khuôn mặt của Berry.

"Thanh kiếm-"

Cách Berry đứng cầm kiếm trông rất gượng gạo.
Không, hoàn toàn không giống Berry.
Vì đã đối đầu nhau cả đời, nên không ai hiểu cô ấy rõ hơn Cá Mập.

"!"

Khoảnh khắc ấy, hắn lập tức nhận ra.
Con điên Berry thích ra vẻ điềm tĩnh ấy, đang giở trò gì đó.

"Giả ư!"

Hắn nhận ra ngay kẻ đó không phải Berry thật.

"Con điên đó dám-!"

Dám giở cái trò vặt vãnh này ư!
Chắc chắn nó đã tạo quân tốt thí để trốn ở phía sau!
Nhưng dù vậy thì toàn bộ tàu đã bị bao vây rồi!
Khi đang giận dữ và khinh bỉ, một tia lo lắng thoáng lướt qua mặt Cá Mập.

"Đại ca! Làm sao bây giờ?"
"Xông thẳng!"

Dù thế nào cũng phải lao lên.
Mũi tên lao về phía tàu hải tặc trải dài theo hình lưỡi liềm.
Để bẻ gãy mũi tên thủy quân đang đâm tới ấy, phải tổng tấn công.

Buuuuuu

Mệnh lệnh không thay đổi.
Mắt Cá Mập cháy rực khi nhìn hai tàu dẫn đầu lao về phía tàu chỉ huy giả, trong khi tàu của hắn theo sát phía sau.

"Giết hết!"

Hôm nay hắn sẽ giết Berry và chiếm lấy vùng biển này.
Chỉ có hắn mới trở thành chủ nhân của nơi đây!
Hắn sẽ chôn vùi tất cả mọi thứ ở biển!

"Giết sạch!"

Khoảnh khắc Cá Mập gầm lên ra lệnh tổng tấn công.

"Archie."

Đột nhiên, một giọng nói lớn vang bên tai hắn.
Âm thanh ấy được khuếch đại bằng ma thuật, trầm và lạnh.
Giọng nói thản nhiên như thì thầm, bao phủ cả vùng biển.

"Archie. Giờ muốn làm gì thì làm đi."

Cùng lúc đó.
Đúng khoảnh khắc hắn ra lệnh tổng tấn công.

RUỲNHHH!

Đang đứng trên boong, cơ thể của thủ lĩnh tàu hải tặc - Cá Mập thoáng rung mạnh.

"UGH!"

Hắn bật ra một tiếng rên.
Một chấn động khổng lồ bất ngờ truyền dọc con tàu.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp giữ thăng bằng.

RUỲNH!

Một thứ gì đó từ dưới biển phóng vọt lên và đáp xuống boong tàu.

RẮC.

Thứ đó phá nát boong ngay khi đáp xuống.

"KhưHahahaha! Phá hủy hết! Hôm nay, chính là ngày tàn của lũ hải tặc các ngươi đó! KhưHahahaha!"

Cá voi sát thủ Archie oai vệ đứng đó, hai nắm đấm liên tục đập vào nhau đầy phấn khích.

"KhưHahaha!"

Rồi hắn giáng thẳng nắm đấm xuống boong.
Rắc rắc rắc!
Archie bắt đầu phá con tàu.
Dĩ nhiên, hắn cũng bắt đầu tẩn đám hải tặc xung quanh.

Bốp!
"Ưarghh!"
Bịchh!
"Hộc!"
Bụp!
"Ughh!"

Archie, người đã chờ đợi đủ lâu, cười vang.

"KhưHahahaha!"

Và chứng kiến cảnh tượng đó, Cá Mập bỗng nghe thấy giọng run rẩy của thuộc hạ phía sau lưng.

"Đ,Đại ca! Con tàu chỉ huy giả-"

Thuộc hạ hốt hoảng hét lên.

"Sương mù đang lan ra! Từ con tàu chỉ huy giả đang phát ra sương mù! Còn là sương mù đỏ nữa!"

Từ tàu chiến của Cale, sương mù đỏ như máu phun trào.
Sương mù dày đặc và mạnh mẽ, hơn cả lần nó bao phủ biển của Vương quốc Roan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #action