Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Nguyên nhân Cẩn Du có thể vào thân xác này cũng dần hiện ra qua từng mảnh ký ức.

Hai ngày trước, Cố Manh đang mang quần áo ra sông giặt như thường lệ. Dòng nước lạnh buốt tràn qua đôi tay gầy guộc, từng đợt sóng lăn tăn gợn trên mặt nước. Khi đang giặt đồ, y bất chợt nhìn thấy một bóng người ngã xuống sông, bị dòng nước xiết cuốn đi.

Không kịp suy nghĩ nhiều Cố Manh lập tức lao xuống, dốc sức đẩy người kia vào bờ. Nhưng cậu dường như đã đánh giá quá cao cái thân thể ốm yếu này của mình. Sau một thoáng vật lộn với dòng nước, đầu óc cậu bỗng trở nên mơ hồ, trước mắt cậu mọi thứ cũng dần trở nên mờ nhạt.

Thật ra cậu không biết mình bị gì, linh tính bảo cậu gần có chuyện không ổn, nhưng dù cho có như vậy thì tất cả đã muộn màng, vì dòng nước vẫn cứ chảy. Và cậu đã dần bị dòng nước nhấn chìm mà không một ai hay biết

không biết đã bao lâu, đã trôi dạt từ nơi nào chỉ biết rằng sáng hôm sau một người trong thôn ra bờ sông rửa thịt từ con mồi mới săn được thì mới phát hiện ra y .

Người đó lúc đầu cũng không nhận ra y, chỉ mang tâm lý là cứu người mà vội vã vớt y lên.

Lúc được vớt lên, tình trạng của y đã cực kỳ yếu ớt. Hơi thở mong manh đến độ khiến người khác nghĩ rằng chỉ một giây sao, cậu sẽ như ngọn đèn gặp gió mà dục tắt ngay tức khắc.

Doạ mọi người phải dội dàng đưa cậu đến chỗ trưởng thôn

Cũng may dường như số cậu chưa tận, sau khi có sự trợ giúp của trưởng thôn và một số thầy thuốc trong thôn, dù một thân mất tri giác, nhưng hơi thở đã bình ổn trở lại, cậu cũng coi như là đã nhặt lại được cái mạng nhỏ này.

Nhưng đây cũng chỉ là câu chuyện dưới mắt nhìn của những người trong thôn, đâu ai biết rằng, ở trong

Và ngay lúc ấy, Cẩn Du đã xuyên đến, trở thành thiếu niên này
Sau khi đã hiểu rõ tình huống của mình, Cẩn Du chậm rãi mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng đau rát và khô khốc đến mức chỉ phát ra được một tiếng khàn yếu.

Thấy vậy, cha cậu vội vàng tiến lên, ánh mắt đầy lo lắng, rồi quay sang nói với đệ đệ:

"Cố Thu, mau đi rót nước cho ca con!"

Cố Thu - một trong hai đệ đệ - lập tức xoay người chạy đi, chẳng bao lâu sau đã cẩn thận bưng một chén nước trở lại. Cha cậu đỡ cậu ngồi dậy, chậm rãi đổ nước vào miệng. Dòng nước mát lành chảy xuống cổ họng khô khốc, khiến Cẩn Du cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Uống vài ngụm nước, cậu dần hồi phục một chút sức lực, chợt nhớ đến chuyện nguyên chủ đã cứu người trước khi gặp nạn. Cẩn Du nhìn cha, cố gắng cất giọng hỏi:

"Cha, người mà con đã cứu... giờ thế nào rồi?"

Nghe vậy, cha cậu nhíu mày khó hiểu: "Người con cứu? Là ai?"

Cẩn Du giật mình, vội vàng giải thích: "Hai ngày trước, con thấy có người rơi xuống sông, nên đã nhảy xuống cứu họ. Người đó thế nào rồi ạ?"

Cha cậu vẫn có vẻ mơ hồ, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Cha không biết con đang nói đến ai. Khi được cứu lên, con chỉ có một mình, lúc đó đã ngất xỉu, hơi thở yếu ớt. Người trong thôn nhận ra con nên vội chạy về báo cho cha. Suốt hai ngày qua, con vẫn bất tỉnh, cha thật sự rất lo lắng..."

Cẩn Du im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nếu nguyên chủ đã cứu người, vậy người đó đâu? Lẽ nào... đã bỏ đi mà không ai hay biết?
Cẩn Du im lặng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc

Nhưng nếu thật sự như vậy, tại sao trong ký ức của nguyên chủ, hình ảnh cứu người lại rõ ràng đến thế?

Cậu muốn hỏi thêm, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, cổ họng cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Nhìn thấy sắc mặt cậu có phần mệt mỏi, cha cậu dịu giọng nói:

"Con mới tỉnh dậy, đừng nghĩ nhiều. Trước mắt, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nếu có gì cần, cứ nói với cha và hai đệ đệ."

Cẩn Du khẽ gật đầu. Bây giờ đúng là cậu không nên ép bản thân quá mức.

Lúc này, Cố Thu và Cố Xuân - hai đệ đệ của cậu - cũng rụt rè tiến lại gần. Đôi mắt to tròn của chúng ánh lên sự lo lắng.

"Ca ca, huynh có đau lắm không?" Cố Thu nhỏ giọng hỏi, bàn tay gầy gò nắm lấy tay cậu.

Cố Xuân cũng cắn môi, lí nhí nói: "Huynh tỉnh lại là tốt rồi... Mấy ngày nay cha rất lo cho huynh."

Nhìn hai đệ đệ gầy yếu nhưng vẫn lo lắng cho mình, lòng Cẩn Du khẽ động. Dù không phải nguyên chủ, nhưng từ giây phút này, cậu đã thay thế người ấy sống tiếp. Những người trước mặt cậu, dù xa lạ, nhưng lại là thân nhân ruột thịt của thân thể này.

Cậu khẽ nắm lấy tay Cố Thu, mỉm cười yếu ớt: "Ca không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi."

Hai đứa nhỏ thấy vậy, ánh mắt cũng sáng lên, nét mặt bớt đi vẻ lo âu.

Cha cậu nhìn cảnh này, khẽ thở phào, giọng nói có phần nhẹ nhõm hơn:

"Được rồi, Cố Thu, Cố Xuân , hai đứa ra ngoài đi, để ca con nghỉ ngơi."

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến nhìn cậu một chút rồi mới chạy ra ngoài.

Cẩn Du tựa lưng vào thành giường, hít một hơi thật sâu. Cậu biết, bản thân đã bước vào một cuộc đời mới. Và người mà nguyên chủ đã cứu... có lẽ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp lại.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nghe tiếng ồn ào
Cố Manh chậm rãi bước ra ngoài, từng bước có chút loạng choạng nhưng vẫn kiên trì. Khi ra đến sân, cậu nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập xung quanh một thân ảnh gầy gò, nằm bất động trên nền đất.

Người nọ có vẻ rất trẻ, quần áo ướt sũng, trên trán có một vết thương đã rỉ máu. Làn da tái nhợt, môi cũng trắng bệch, hiển nhiên là bị lạnh đến mức sắp mất đi ý thức.

Vừa nhìn thấy người đó, tim Cố Manh lập tức đập mạnh. Ký ức mơ hồ vụt qua trong đầu cậu—hình ảnh của nguyên chủ nhảy xuống dòng sông lạnh giá, vật lộn với nước xiết, cố gắng đẩy một người vào bờ… Đúng rồi, chính là gương mặt này!

Cố Manh hít sâu một hơi, quay sang cha mình:

“Cha, người này không thể để ngoài trời lạnh thế này được. Chúng ta đưa hắn vào nhà đi!”

Cha cậu chần chừ một chút, nhưng thấy con trai kiên quyết, cuối cùng cũng gật đầu. “Được, trước tiên cứ mang vào trong, để thầy thuốc xem tình trạng thế nào.”

Mấy thanh niên trong thôn nhanh chóng khiêng người nọ vào nhà Cố Manh, đặt hắn nằm ngay trên giường của cậu. Một lát sau, thầy thuốc của thôn cũng đến, cẩn thận bắt mạch cho người kia.

“Người này bị lạnh quá độ, lại có vết thương trên trán. Nhưng may là không quá nghiêm trọng, chỉ cần giữ ấm, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn.”

Cố Manh khẽ thở phào. Vậy là hắn không sao, nhưng rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và tại sao sau khi được cứu lại biến mất?

Cố Manh ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát người nọ. Trong lòng cậu, một loại cảm giác khó tả dâng lên.


Cố Manh không nghĩ nhiều nữa, chỉ đứng dậy lấy thêm một tấm chăn đắp cho người kia. Dù gì thì hắn cũng là người mình đã cứu, trước mắt cứ để hắn dưỡng thương đã.

Nhìn sắc trời bên ngoài, cậu biết mình cũng nên nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay đã tiêu tốn không ít sức lực, nếu cứ gắng gượng, chỉ sợ chưa kịp tìm ra chuyện gì thì bản thân đã ngã bệnh trước.

Vậy là cậu dứt khoát đi lấy một chiếc giường tre nhỏ đặt gần lò sưởi rồi nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng, ánh lửa bập bùng hắt lên hai bóng người, một nằm yên tĩnh trên giường, một nằm trên giường tre bên cạnh. Đêm đầu tiên sau khi tỉnh lại, Cố Manh ngủ rất sâu, không có mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, khi Cố Manh tỉnh dậy, ánh mặt trời đã len qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt hơn hôm qua. Nhìn sang giường bên cạnh, cậu thấy người kia vẫn đang ngủ, hơi thở ổn định hơn trước.

Cố Manh bước xuống giường, đi ra ngoài rửa mặt. Trong sân, cha cậu đang nhóm lửa nấu cháo, còn hai đệ đệ Cố Thu và Cố Xuân thì chạy loanh quanh giúp đỡ.

Thấy cậu bước ra, cha cậu lập tức hỏi:
“Người kia sao rồi?”

Cố Manh đáp: “Vẫn đang ngủ, nhưng có vẻ đã khá hơn.”

Cha cậu gật đầu: “Vậy thì tốt. Đợi cháo chín, con mang vào cho hắn ăn. Người bệnh cần có gì đó ấm bụng mới nhanh khỏe.”

Cố Manh không từ chối, nhận lấy bát cháo nóng hổi rồi quay vào phòng.

Vừa đặt bát cháo xuống bàn, cậu liền nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên:

“…Ngươi lại đây.”

Cố Manh quay lại, thấy nam nhân kia đã mở mắt, ánh mắt tỉnh táo hơn hôm qua.

Cậu đi đến gần, đặt ghế ngồi xuống bên giường:
“Ngươi có thể ăn được không? Ta có mang cháo đến đây.”

Nam nhân im lặng nhìn cậu một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Thấy vậy, Cố Manh đưa bát cháo cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa vội nhận lấy mà chậm rãi nói:

“Ta tên Lâm Thành.”

Cố Manh hơi bất ngờ khi nghe hắn tự giới thiệu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ gật đầu:
“Vậy Lâm Thành, ngươi ăn cháo trước đi.”

Lâm Thành nhận lấy bát cháo, bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bát thìa chạm nhau khe khẽ.

Nhìn hắn ăn, Cố Manh cảm thấy người này có vẻ không quá xa cách như cậu nghĩ. Cậu vốn định chờ hắn khỏe hẳn rồi mới hỏi thêm về thân phận, nhưng có lẽ… không cần chờ lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com