Chương 141 - 150
Chương 141: Xuất cung
Đợi Lan phi đi xa, Tố Yên hạ giọng: "Chủ tử, xem ra lần này Lan phi không giúp chúng ta rồi."
"Hừ, không sao, nàng ta vốn là nữ nhân không chịu nổi tịch mịch. Nàng ta không đối phó Thẩm quý nhân thì cũng sẽ đi đối phó người khác."
"Chủ tử nói đúng. Vậy Thẩm quý nhân..."
"Rời khỏi Thường Ninh Điện thì coi nàng ta là quý nhân, nhưng vào Thường Ninh Điện... Cũng nên cho nàng ta biết tôn ti trật tự."
"Vâng, nô tỳ hiểu rồi."
Bây giờ trong đầu Lương phi chỉ toàn là việc Triệu Thanh Uyển có thai.
Thẩm quý nhân dù gì cũng ở dưới mí mắt của nàng ta, muốn đối phó Thẩm quý nhân tạm thời không vội.
Ngầm tra tấn Thẩm quý nhân trước, khiến nàng khổ mà không nói nên lời, cũng giúp bản thân giải tỏa một chút.
Chờ nàng tính toán xong, Thẩm quý nhân và đứa bé trong bụng Triệu Thanh Uyển nàng sẽ không để bất kỳ ai yên!
...
Sau khi Hoắc Liên Liên cùng Triệu Thanh Uyển rời khỏi lãnh cung, Tiêu Sát đã đồng ý với một thỉnh cầu của nàng, đó là cho phép nàng mỗi tháng xuất cung một lần.
Tháng mười mới qua mấy ngày, nàng đã muốn ra ngoài đi dạo.
Sau khi dặn dò Triệu Thanh Uyển trước khi mình về không được gặp bất cứ phi tần nào, cũng không được tới Ngự Hoa Viên, nàng mới yên tâm cầm lệnh bài xuất cung.
Kinh thành vừa lớn vừa phồn hoa.
Mỗi tháng ra ngoài một lần, Hoắc Liên Liên vẫn cảm thấy mọi thứ vô cùng mới mẻ.
Một mình đi dạo ở khu phố cũ, nàng bị một thư sinh đang chăm chú đọc sách ngồi trước cửa hàng tranh chữ thu hút.
"Ở nơi sầm uất thế này lại có một thư sinh tĩnh lặng, ta đây phải đi xem thử!"
Sau khi tán thưởng xong, Hoắc Liên Liên lập tức chạy qua.
Có người đứng trước sạp, thư sinh cũng không ngẩng đầu, cũng không lên tiếng, vẫn tập trung xem sách của mình.
Hoắc Liên Liên lặng lẽ xem tranh treo trên sạp trước, càng xem càng cảm thấy phong cách vẽ tranh của người này rất giống phong cách của Triệu Thanh Uyển, hơn nữa mỗi một bức tranh đều rất đẹp.
Có thể tóm lại là thường dân như nàng không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào.
Hoắc Liên Liên lại cúi đầu quan sát thư sinh vẫn đang chuyên chú đọc sách.
Mặt sáng như ngọc, mi thanh mục tú, cánh môi mềm mại.
Hoắc Liên Liên nhìn mà tim đập thình thịch, mở lời hỏi: "Thư sinh, huynh bán tranh thế nào vậy?"
"À, cô nương muốn mua tranh hả? Tranh lớn năm lượng một bức, tranh nhỏ ba lượng một bức."
"Huynh vẽ tranh đẹp như vậy sao lại bán rẻ thế?"
"Đa tạ cô nương đã khen. Mọi vật trên thế gian đắt rẻ sang hèn có nhiều thời điểm không phải do bản thân vật đó quyết định, mà phải xem nó được đặt ở đâu. Đặt ở nơi phố xá sầm uất tầm thường như thế này đương nhiên chỉ có thể có giá đó."
"Nghe huynh nói đúng là khiến người ta thấy chua xót."
Hoắc Liên Liên là người có cá tính, nghe thư sinh lấy tranh làm ví dụ nói mình có tài nhưng không gặp thời, nàng không khỏi thấy chua xót cho hắn, cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Yến Tử Huân mỉm cười, quay sang trấn an nàng: "Ha ha, cô nương không cần thấy chua xót cho tại hạ, càng không cần thấy chua xót thay tranh của tại hạ. Vẽ tranh là thú vui, nếu gặp được người thật lòng thưởng thức tranh của tại hạ, cho dù tặng vài bức thì đã sao? Vậy nên có thể dùng số tranh này kiếm chút bạc vụn với tại hạ mà nói đã là chuyện đáng mừng rồi."
"Vậy sao? Thế thì huynh hào phóng thật đấy!"
"Ha ha, cô nương quá khen. Không biết cô nương thích bức tranh nào? Tại hạ miễn phí cho cô nương, coi như cảm tạ hôm nay cô nương đã thưởng thức tranh của tại hạ."
Thấy cô nương này tuy còn trẻ, ăn mặc cũng không giống tiểu thư thế gia nhưng lại có thể thưởng thức tranh của hắn, còn ăn nói ngay thẳng, còn là người hợp ý đầu tiên hắn gặp ở kinh thành, Yến Tử Huân muốn phá lệ một lần tặng tranh của mình cho nàng để biểu đạt lòng biết ơn.
"Thật sao?"
"Đương nhiên, quân tử nhất ngôn."
"Tốt quá! Có điều huynh đã hào phóng như vậy, ta sao có thể keo kiệt chứ? Vậy huynh tặng ta một bức nhỏ, sau đó ta mua hai bức lớn nhé!"
"Như thế sao được?"
"Có gì mà không được? Huynh là người đọc sách, chẳng lẽ chưa từng nghe câu có đi mà không có lại là thất lễ sao? Huynh đã có lòng, ta đương nhiên cũng phải thế rồi."
"Ha ha, cô nương nói chuyện đúng là ngay thẳng. Vậy được, tại hạ theo ý cô nương."
Thấy đối phương phóng khoáng, Yến Tử Huân không từ chối nữa, lập tức lấy cho Hoắc Liên Liên ba bức tranh, sau đó nhận của nàng mười lượng bạc.
Sau khi nhận tranh, Hoắc Liên Liên cười nói: "Ta biết tên của huynh rồi, tên Yến Tử Huân đúng không? Thế ta cũng nói tên của mình cho huynh biết, ta tên Hoắc Liên Liên, huynh phải nhớ đấy. Tháng sau ta sẽ quay lại mua tranh của huynh."
"Hoắc Liên Liên? Được, tại hạ nhớ rồi, đa tạ hôm nay Hoắc cô nương đã mua tranh của tại hạ."
"Hì hì, vậy tháng sau chúng ta gặp lại."
"Vâng, cô nương đi thong thả."
Hôm nay gặp được khách hàng như vậy, tâm trạng Yến Tử Huân rất tốt.
Thấy Hoắc Liên Liên mang ba bức tranh của mình thản nhiên rời đi, Yến Tử Huân nở nụ cười như ánh mặt trời.
Hoắc Liên Liên lại đi dạo mua mấy món đồ chơi về cho An Ninh, sau đó ăn uống no nê rồi hồi cung.
Về đến Phượng Nghi Điện, nàng cầm tranh và những món đồ khác đi thẳng đến chủ điện.
"Nương nương, Liên Liên về rồi."
"Ngươi cuối cùng cũng về. Sao hả, đi chơi vui không? Có gặp chuyện gì thú vị không, mau kể ta nghe đi!"
Mỗi lần Hoắc Liên Liên xuất cung trở về, Triệu Thanh Uyển đều bảo nàng kể những chuyện mình gặp trên phố cho nàng nghe.
"Đương nhiên chơi vui rồi. Nương nương mau xem hôm nay Liên Liên đã mua gì về đây!"
"Mua gì đấy?"
"À, mua ba bức tranh, không, phải là hai bức tranh, nương nương chắc chắn sẽ thích."
"Vậy sao? Ngươi còn biết mua tranh à, mau mở ra cho ta xem?"
Nghe Hoắc Liên Liên nói mua mấy bức tranh về, Triệu Thanh Uyển lập tức buông bút vẽ trong tay xuống, muốn xem Hoắc Liên Liên suốt ngày chỉ thích nghiên cứu kỳ dược có thể mua tranh gì về.
Tốt nhất là đừng để bị người ta lừa bạc!
Chương 142: Bạc
Hoắc Liên Liên mở một bức tranh ra cho Triệu Thanh Uyển xem.
"Nương nương xem, bức tranh này có phải rất đẹp không? Nương nương cảm thấy phong cách rất giống của người."
Bức tranh mà Hoắc Liên Liên mở ra là một con thuyền.
Xa xa là núi, ở chân trời có một con chim nhạn đang tung cánh bay. Mà trên sông là một con thuyền có một người cô độc.
Phong cách này đúng là tương tự với phong cách của Triệu Thanh Uyển.
Mà tên người vẽ vừa bất ngờ, cũng không bất ngờ, chính là Yến Tử Huân mà nàng rất thân thuộc.
"Cô thuyền, độc nhạn, núi xa, Tử Huân..." Triệu Thanh Uyển nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, khóe mắt ươn ướt, một mình lẩm bẩm.
"Tử Huân? Nương nương cũng biết thư sinh Yến Tử Huân vẽ bức tranh này sao?"
"Liên Liên, ngươi mua bức tranh này ở đâu vậy?"
"Liên Liên mua trên đường đấy!"
Thấy Triệu Thanh Uyển xem tranh lại thương cảm như vậy, bây giờ còn kích động hỏi mình, Hoắc Liên Liên cau mày trả lời.
"Con phố nào? Người đó ra sao? Bao nhiêu tuổi? Ngươi mau nói cho ta nghe đi."
"Thì ở trên phố Trường Nhạc, Yến Tử Huân này chắc là gần bằng tuổi hoàng thượng, hơn hai mươi. Còn bề ngoài hả, hì hì, nếu dùng hai câu thơ để hình dung thì là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song (*)."
(*) Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: ý chỉ quân tử thanh tao như ngọc sáng, trên đời khó gặp người thứ hai.
"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song..."
"Vâng, Liên Liên thấy hai câu thơ này là phù hợp nhất, Liên Liên bảo đảm mình không nói ngoa. Thật đấy nương nương, Yến Tử Huân kia thật sự như vậy."
"Ha ha, ngươi miêu tả không sai, Tử Huân quả thật rất xứng với hai câu thơ này."
"Nương nương sao vậy? Có phải nương nương quen Yến Tử Huân kia không?" Thấy Triệu Thanh Uyển vừa nói vừa nhắm đôi mắt đẫm lệ mà vuốt ve bức tranh, Hoắc Liên Liên hỏi.
Triệu Thanh Uyển biết mình đang mất bình tĩnh, vội giơ tay lau khóe mắt, khẽ cười: "Huynh ấy là... Một vị học trưởng ta quen ở huyện Bình, không ngờ huynh ấy cũng tới kinh thành xa xôi này. Ta ở kinh thành chưa từng gặp ai đồng hương, huynh ấy là người đầu tiên nên mới khiến ta bỗng thấy nhớ nhà."
"À, thì ra là đồng hương của nương nương, thảo nào!"
"Ha ha. Liên Liên, học trưởng kia của ta bày sạp tranh chữ ở phố Trường An Sao? Chỉ một mình huynh ấy thôi à?"
"Đúng vậy, người ta bày sạp tranh chữ ở đó, chỉ có một mình hắn. Lúc Liên Liên tới xem tranh thì hắn vẫn nghiêm túc cúi đầu đọc sách, trông như mọt sách vậy. Có điều khi nói chuyện với hắn thì lại cảm thấy con người đó hình như cũng không ngốc lắm. Hì hì..."
"Ha ha, huynh ấy không ngốc như vậy đâu."
Nghe Hoắc Liên Liên thẳng thắn nhận xét Yến Tử Huân, Triệu Thanh Uyển bỗng nhớ đến khoảng thời gian họ bên nhau là những rung động ngọt ngào của thiếu niên thiếu nữ, hai má đỏ bừng, đồng thời lại cảm thấy chua xót.
Những thời gian hồn nhiên tươi đẹp ấy rốt cuộc đã thành hồi ức không thể quay về nữa.
Nàng hỏi tiếp: "Thế việc làm ăn của sạp tranh chữ kia hôm nay tốt không?"
"Từ lúc Liên Liên đến cho tới khi Liên Liên mua tranh đi thì không có ai mua hết. Có điều Yến Tử Huân đó có vẻ không để ý tới việc sạp tranh làm ăn thế nào. Nương nương xem, ba bức tranh Liên Liên mang về trong đó có một bức hắn tặng Liên Liên là vì Liên Liên biết thưởng thức tranh của hắn. Liên Liên cảm thấy không thể lấy không tranh của người ta nên đã mua thêm hai bức."
"À, thế tranh huynh ấy bán bao nhiêu tiền?"
Tuy Hoắc Liên Liên nói hình như Yến Tử Huân không để ý tới việc làm ăn của sạp tranh, có điều hắn đến kinh thành xa xôi như vậy dù gì cũng cần bạc để sống, Triệu Thanh Uyển không khỏi lo tình hình của hắn bây giờ.
"Năm lượng một bức."
"Thế à, cũng rẻ đấy."
"Đúng thế, Liên Liên cũng nói hắn bán tranh rẻ quá nhưng hắn lại nói mình bán tranh chữ ở phố xá tầm thường nên chỉ có thể bán giá này."
"Huynh ấy nói không sai. Đúng rồi Liên Liên, tháng sau ngươi có tới phố Trường Nhạc nữa không?"
"Hì hì, có phải nương nương muốn hỏi tháng sau Liên Liên có còn tới sạp tranh chữ của Yến Tử Huân không đúng không?"
"Ừ." Triệu Thanh Uyển gật đầu, không biết Hoắc Liên Liên có nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa mình và Yến Tử Huân không.
"Đi chứ, Liên Liên đã hứa với Yến Tử Huân kia rồi, tháng sau vẫn sẽ tới mua tranh của hắn."
"À, thế thì tốt. Vậy mấy bức tranh này ngươi có thể gửi chỗ ta không, ta muốn học tập họa pháp của học trưởng."
"Đương nhiên là được, hai bức tranh này Liên Liên vốn dùng bạc nương nương cho mua mà. Có điều bức nhỏ Liên Liên muốn giữ, bởi vì Yến Tử Huân nói là tặng cho Liên Liên..." Hoắc Liên Liên ôm bức tranh nhỏ, thẹn thùng nói.
Triệu Thanh Uyển thấy Hoắc Liên Liên lần đầu như vậy, đoán nàng ấy có lẽ đã rung động với Yến Tử Huân, thái độ lập tức trở nên mất tự nhiên.
Có điều nàng nhanh chóng bình thường trở lại: "Được, huynh ấy đã nói tặng cho ngươi, ta đương nhiên không giành đồ người khác thích, vậy đặt hai bức này ở chỗ ta đi."
"Vâng, hai bức này là của nương nương đấy. Nếu nương nương thích tranh của Yến Tử Huân thì tháng sau Liên Liên giúp người mua thêm mấy bức, thuận tiện cũng giúp đỡ cho thư sinh nghèo Yến Tử Huân kia, hì hì."
"Liên Liên đúng là có lòng. Hay là như vậy đi, ta cho ngươi một trăm lượng tiêu sài tùy thích nhé?"
"Nương nương, như vậy sao được, chút tiền mua tranh này Liên Liên không thiếu."
"Ngươi không thiếu là chuyện của ngươi, nhưng đây là tấm lòng của ta, ngươi bắt buộc phải nhận lấy. Ta nhớ ngươi từng nói mình thích bạc nhất trên đời này, bây giờ có bạc lại không lấy, không lẽ chê ít à?"
"Liên Liên sao có thể chê ít chứ? Hì hì, thôi được, vậy Liên Liên không khách sáo nữa, Liên Liên nhận một trăm lượng của nương nương."
"Vậy mới đúng."
Triệu Thanh Uyển lập tức gọi Vân Tụ vào, bảo nàng ấy đi lấy một trăm lượng từ tiền phòng thân của mình đưa cho Hoắc Liên Liên.
Số tiền này nàng không thể trực tiếp đưa đến tay Yến Tử Huân, chỉ có thể thông qua việc mỗi tháng Hoắc Liên Liên đi mua tranh uyển chuyển đưa cho hắn.
Nàng không biết hắn bây giờ sao rồi.
Nhưng một thư sinh gia cảnh tầm thường như hắn ngàn dặm xa xôi tới kinh thành cuộc sống chắc không hề dễ dàng.
Mà nàng bị nhốt trong hoàng cung, nay lại đang mang thai, không tiện lén xuất cung gặp hắn.
Trừ cách này có thể giúp hắn, nàng nhất thời thật sự không nghĩ ra cách nào khác.
Chương 143: Ghen tuông
Hoắc Liên Liên đi rồi, Triệu Thanh Uyển cũng không còn tâm trạng vẽ tranh tiếp nữa.
Nàng thương cảm lặng lẽ nhìn ngắm hai bức tranh của Yến Tử Huân.
Có câu chữ giống như người.
Tranh làm sao không phải chứ?
Mỗi một tác giả mang tâm trạng khác nhau sẽ vẽ ra bức tranh có phong cách và ý nghĩa khác nhau.
Hai bức tranh của Yến Tử Huân đều lộ nét u sầu hoài niệm.
Nàng biết từ khi nàng rời khỏi huyện Bình, gả và hoàng cung, trong lòng hắn nhất định cũng giống nàng trước đây.
Đắng như hoàng liên, lại không thể chia sẻ với ai.
Chỉ có thể một mình đón nhận, yên lặng tiêu hóa tất cả khổ đau.
Có điều trải qua khoảng thời gian ở lãnh cung và mang thai, nàng đã học được cách chấp nhận và thỏa hiệp với sự thật, vậy nên tâm trạng đã thay đổi, không còn trốn tránh vận mệnh nữa.
Mà Yến Tử Huân, đã sắp ba năm rồi, vì sao hắn lại đến kinh thành ngay lúc này?
Chẳng lẽ hắn vẫn không buông bỏ được nàng sao?
Năm xưa được Tiêu sát phái người đến huyện Bình đón, vì sợ liên lụy Yến Tử Huân, cũng sợ nếu hắn và nàng gặp nhau, cả hai đều không chịu nổi, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện xúc động bất lợi cho hai nhà, Triệu Thanh Uyển đã lén nhờ mẫu thân đi nói với Yến phu nhân, bảo phu thê Yến phu tử nhốt Yến Tử Huân trong phòng, không cho hắn đi tìm nàng, mãi đến khi nàng rời khỏi huyện Bình mới thôi.
Nàng và Yến Tử Huân là thanh mai trúc mã, từ lần đầu gặp nhau ở trường tư đã cảm mến nhau.
Cả hai cùng học đạo Khổng Mạnh, tứ thư ngũ kinh, khi rảnh rỗi sẽ làm thơ vẽ tranh, phong hoa tuyết nguyệt.
Còn cùng nhau lớn lên.
Vì học hành xuất sắc, Yến Tử Huân nhiều lần thay phụ thân mình giảng bài cho nàng và các học sinh khác nghe.
Trong lòng nàng, Yến Tử Huân hoàn toàn có tư cách làm phu tử.
Hơn nữa cả hai còn có tình cảm thời niên thiếu.
Vậy nên nàng luôn cho rằng bản thân sau này sẽ là thê tử của Yến Tử Huân, đời này kiếp này cùng hắn làm một đôi phu thê ân ái, chưa bao giờ có suy nghĩ khác.
Mà trong lòng Yến Tử Huân cũng coi nàng là thê tử tương lai.
Năm đó hắn không vội cưới nàng chỉ vì quá thương nàng, muốn chờ nàng lớn thêm chút nữa, để nàng hưởng thụ khoảng thời gian thiếu nữ ở với phụ mẫu không lo không nghĩ.
Bởi vì hắn biết một khi gả cho hắn, nàng chắc chắn sẽ là thê tử hiền huệ cần cù, là con dâu hiếu thuận săn sóc.
Cho dù hắn không cho nàng đụng đến việc nhà.
Nhưng với tính cách của nàng, cộng thêm tình yêu với hắn, nàng chắc chắn sẽ tranh giành với mẹ chồng, muốn tự mình nấu cơm chăm lo cho phu quân và cha mẹ chồng, quán xuyến tất cả.
Hắn yêu nàng còn hơn yêu bản thân.
Hắn không nỡ bắt nàng gả sớm, ngày nào cũng vất vả bận rộn vì hắn.
Không ngờ điều này cuối cùng lại thành toàn cho một nam nhân bá đạo khác.
Mà nàng hiện giờ hình như đã bắt đầu quan tâm nam nhân bá đạo này, cũng đã có hơi... Rung động.
Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Uyển rất rối, cảm thấy mình quá có lỗi với Yến Tử Huân, chỉ muốn gặp hắn, nghe chính miệng hắn nói với nàng ba năm nay hắn sống tốt không, đã cưới vợ chưa, đến kinh thành làm gì, có phải cũng vì muốn nghe chính miệng nàng nói nàng sống rất tốt có phải không.
Trong lúc Triệu Thanh Uyển đang ở Phượng Nghi Điện suy nghĩ miên man, ám vệ chịu trách nhiệm bí mật theo dõi Yến Tử Huân đã về Tuyên Thất Điện bẩm báo với Tiêu Sát: "Hoàng thượng, hôm nay nữ y của hoàng hậu nương nương đến thăm sạp tranh chữ của Yến Tử Huân, bỏ ra mười lượng bạc mua hai bức tranh của hắn, vừa mới mang về hoàng cung."
"Cái gì? Hoắc Liên Liên mua tranh của Yến Tử Huân mang về hoàng cung?"
"Vâng."
"Hai người họ nói gì? Có phải trước đây quen nhau không?"
"Hồi hoàng thượng, theo ti chức thấy nữ y rất thưởng thức tranh của Yến Tử Huân, cũng rất thưởng thức... Con người hắn ta. Có điều nghe nội dung cuộc đối thoại của họ thì có vẻ trước đây không hề quen biết."
"Hừ, thưởng thức con người Yến Tử Huân? Ngươi quan sát cũng cẩn thận lắm đấy! Lui xuống đi, tiếp tục giám sát, có gì bất thường lập tức tới bẩm báo."
"Vâng."
Nghe được tin này của ám vệ, Tiêu Sát bắt đầu đứng ngồi không yên.
Hoắc Liên Liên kia có thể bảo vệ thê tử và nữ nhi của hắn, nhưng bây giờ xem ra người gây thêm phiền phức cho phu thê họ cũng là nàng.
Không được, hắn phải lập tức đến Phượng Nghi Điện tìm hiểu xem thế nào!
Khi cùng Tiểu Mục Tử vội vàng đến Phượng Nghi Điện, Tiêu Sát cố tình không cho Tiểu Mục Tử thông báo, mà hỏi một cung nữ trong sân: "Hoắc nữ y về chưa?"
"Hồi hoàng thượng, Hoắc nữ y về rồi."
"Vậy lúc Hoắc nữ y về, ngươi thấy nàng ta về thẳng phòng mình hay tới chỗ hoàng hậu trước?"
"Nô tỳ thấy nữ y đến chỗ hoàng hậu, ở trong với hoàng hậu một lúc mới trở ra."
"Được, những gì hôm nay trẫm hỏi ngươi không được tiết lộ với bất kỳ ai hết!"
"Vâng, nô tỳ tuân lệnh."
Nghe câu trả lời của cung nữ, ánh mắt Tiêu Sát trở nên u ám.
Hoắc Liên Liên nhiều chuyện kia giờ phút này hắn thật sự hận không thể lập tức đuổi nàng xuất cung!
Có điều Triệu Thanh Uyển chỉ mới mang thai ba tháng, vẫn không thể không có nữ y như nàng ở cạnh chăm sóc.
Khi vào đại sảnh, Tiêu Sát lập tức đi nhẹ chân, ra hiệu bảo Tiểu Mục Tử không cần theo vào, Tiểu Mục Tử lập tức cúi đầu đứng chờ ngoài cửa.
Một mình Tiêu Sát nhẹ nhàng vào trong tẩm điện thì thấy Triệu Thanh Uyển đang ngồi trước bàn vẽ tranh như ngày thường, khuỷu tay chống lên bàn, hai mắt khép hờ, trông giống như rất mệt mỏi, cũng rất giống như đang tập trung suy nghĩ.
Tiêu Sát cẩn thận bước qua, cúi đầu nhìn bức tranh trên bàn.
Đó là bức tranh chưa vẽ xong, hiển nhiên đó là tác phẩm mới của Triệu Thanh Uyển.
Thế hai bức tranh Hoắc Liên Liên mang về đâu?
Tiêu Sát đoán Triệu Thanh Uyển hôm nay chắc chắn đã xem.
Nhưng nàng cất hai bức tranh kia đi nhanh như vậy đương nhiên là sợ khi hắn đến sẽ phát hiện.
Hừ!
Tiêu Sát lập tức lên cơn ghen tuông.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn bình sứ Thanh Hoa đựng tranh cuộn, định lấy toàn bộ ra xem có tranh của Yến Tử Huân hay không.
Đúng lúc này, Triệu Thanh Uyển mở mắt, thấy là hắn, cười nói: "Hoàng thượng về rồi."
"Ừ, hoàng hậu mệt thì lên giường nghỉ ngơi đi, sao có thể ngồi đây ngủ chứ? Đám nô tỳ làm gì vậy, sao không có ai ở cạnh hầu hạ nàng chứ?"
Triệu Thanh Uyển đột nhiên tỉnh, Tiêu Sát vừa cầm một bức tranh cuộn lên cảm thấy không được tự nhiên.
"Hoàng thượng đừng trách họ, là thần thiếp muốn một mình yên tĩnh vẽ tranh, không cho họ hầu hạ. Ai ngờ mới vẻ một nửa thần thiếp lại cảm thấy buồn ngủ, cứ thế ngủ quên luôn." Triệu Thanh Uyển chột dạ giải thích.
May mà nàng đã có dự đoán trước.
Hai bức tranh của Yến Tử Huân nàng thưởng thức xong đã kịp thời cất vào trong rương quần áo.
Chương 144: Vải dệt
"Nếu đã mệt như vậy, trẫm dìu nàng về giường ngủ tiếp nhé?"
"Không cần đâu hoàng thượng, thần thiếp không còn muốn ngủ nữa, đột nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí, hoàng thượng có thể đi cùng thần thiếp không?"
"Đương nhiên, hoàng hậu đã mở lời rồi, sao trẫm có thể không đồng ý chứ? Vậy trẫm dìu nàng đi dạo Ngự Hoa Viên được không?"
"Vâng, tạ hoàng thượng."
Thấy Tiêu Sát vừa mới cầm một bức tranh trong tay, Triệu Thanh Uyển sợ hắn muốn nói chuyện tranh với mình, mà nàng hôm nay cực kỳ không muốn nhắc đến đề tài này, vì thế tìm cớ bảo hắn cùng nàng ra ngoài đi dạo một chút, coi như để thay đổi tâm trạng.
Trên đường đến Ngự Hoa Viên, thấy Triệu Thanh Uyển im lặng không nói câu nào, Tiêu Sát dò hỏi: "Hôm nay trông hoàng hậu giống như có tâm sự, có phải hậu cung đã xảy ra chuyện gì làm hoàng hậu không vui không?"
"Ha ha, không có, hoàng thượng lo lắng nhiều rồi, hôm nay hậu cung không xảy ra chuyện gì khiến thần thiếp không vui cả."
"Nhưng sao trẫm lại thấy hoàng hậu hôm nay không có tinh thần."
"Ha ha, có lẽ do bụng đã lớn hơn một chút nên hay mệt. Hoàng thượng không cần lo cho thần thiếp đâu, ngày nào Liên Liên cũng bắt mạch bình an cho thần thiếp, thần thiếp và đứa bé đều rất khỏe mạnh."
"Hoắc nữ y quả thật rất quan tâm hoàng hậu. À phải, hôm nay Hoắc nữ y xuất cung đúng không?"
"Vâng, nhưng Liên Liên về rồi."
"Thế à? Lần này nàng ấy xuất cung có phải lại mua rất nhiều đồ chơi về cho An Ninh không?"
"Đúng vậy, Liên Liên rất thích An Ninh, lần nào xuất cung cũng mua đống đồ về cho An Ninh hết."
"Ha ha, xem ra lát nữa trẫm phải thay An Ninh cảm ơn Hoắc nữ y một tiếng rồi. À phải, nàng có bảo Hoắc nữ y mua gì cho mình không?"
"Thần thiếp đâu phải con nít, nào cần đồ chơi chứ?"
"Đồ chơi nàng không cần, vậy nàng cần gì khác không? Chỉ cần hoàng hậu mở lời, trẫm sẽ lập tức phái người đi mua mang về Phượng Nghi Điện." Tiêu Sát đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn Triệu Thanh Uyển.
Triệu Thanh Uyển giật mình, có cảm giác hôm nay hắn nói chuyện với mình cứ quanh co lòng vòng, giống như còn ẩn ý khác.
Chẳng lẽ hắn biết chuyện Hoắc Liên Liên tặng nàng hai bức tranh của Yến Tử Huân sao?
Chắc không phải đâu.
Hoắc Liên Liên là nữ y hắn tìm cho nàng, là người đáng tin, việc này mỗi tháng có thể xuất cung cũng do hắn phê chuẩn, chắc hắn sẽ không phái người theo dõi Hoắc Liên Liên đâu.
Triệu Thanh Uyển không dám chắc, cười đáp: "Thần thiếp là hoàng hậu của hoàng thượng, việc ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ, nào cần đồ gì chứ?"
"Hoàng hậu chắc chắn mình không cần đồ gì khác sao?" Tiêu Sát hỏi một câu hai nghĩa.
"Thần thiếp thật sự không thiếu gì cả, cảm ơn hoàng thượng quan tâm."
"Nếu đã thế thì trẫm không hỏi gì nữa. Có điều ngày nào đó nếu hoàng hậu thấy mình cần gì thì phải nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ đáp ứng nhu cầu của hoàng hậu."
"Vâng, thần thiếp biết rồi."
Cả hai ai cũng có tâm sự, không ai thẳng thắn nói với đối phương, cùng nhau đi dạo Ngự Hoa Viên đương nhiên cũng trở nên tẻ nhạt.
Đi dạo một lát, Triệu Thanh Uyển lấy cớ hơi mệt, cũng không muốn ảnh hưởng đến thời gian Tiêu Sát xử lý chính vụ, bảo hắn đưa mình về Phượng Nghi Điện.
Tiêu Sát dặn dò nàng mãi mới quay lưng, mang gương mặt tối tăm về Tuyên Thất Điện.
Về đến Tuyên Thất Điện, hắn nhìn gì cũng thấy không vừa mắt hết, nhiều lần nổi cáu với tấu chương.
Tiểu Mục Tử ở cạnh hầu hạ nơm nớp lo sự, biết bản thân hôm nay không được phạm sai lầm.
Đến đêm.
Một mình Triệu Thanh Uyển đang ở Phượng Nghi Điện ăn tối, ngoài cửa sổ đột nhiên có gió lạnh thổi vào.
Vân Tụ nói: "Nương nương, gió lên rồi, để nô tỳ đi đóng cửa sổ."
"Được, ngươi đi đi."
Khi Vân Tụ đi đóng cửa sổ, Triệu Thanh Uyển đột nhiên nhớ tới một việc, dặn dò: "Vân Tụ, sau này hoàng thượng có tới thì nhất định phải thông báo với ta một tiếng."
"Nhưng nương nương, có khi hoàng thượng không cho hạ nhân thông báo."
"Ngài ấy không cho thì ngươi cứ lặng lẽ thông báo là được, nhất là buổi tối khi hoàng thượng đến đây, ngươi nhất định phải vào thông báo với ta. Ta sợ buổi tối nếu hoàng thượng lặng lẽ tới dọa ta giật mình sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."
"Vâng, nô tỳ biết rồi, lần sau nô tỳ sẽ thông báo với nương nương."
"Biết thì tốt. Lát nữa ăn tối xong ngươi cùng ta vào kho xem, ta muốn tìm vài xấp vải dệt."
"Vâng, vậy nô tỳ đi lấy chìa khóa nhà kho."
Ăn tối xong, Triệu Thanh Uyển cùng Vân Tụ đến nhà kho tìm vải dệt.
"Sao chỉ có vải dệt cho nữ thế?"
"Nương nương muốn may áo cho hoàng thượng à?"
"Ha ha, ngươi cứ tìm giúp ta đi, xem có tấm vải nào màu sắc nhã nhặn hợp cho nam tử không."
Đồ của Tiêu Sát đã có tú nương của Thượng Y Cục may.
Mà nàng từ nhỏ chỉ mê thi họa, tuy trình độ nữ hồng không tệ nhưng cũng không muốn tự bêu xấu trước mặt thiên tử cửu ngũ chí tôn.
Vân Tụ tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được xấp vải màu lam, liền lấy ra.
Triệu Thanh Uyển cũng vừa nhìn đã thấy thích, lập tức bảo Vân Tụ mang về tẩm điện của mình.
"Nương nương muốn dùng xấp vải này may áo cho hoàng thượng hả?"
"Ngươi nói nhiều thật đấy! Được rồi, ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa, ngươi đi lo việc của ngươi đi. Nhớ lời ta dặn, buổi tối nếu hoàng thượng có tới thì nhất định phải vào bẩm báo ta một tiếng. Còn nữa, việc lấy vải may đồ trước khi ta làm xong không được phép nói với bất cứ ai khác, có nghe thấy không?"
"Vâng, nô tỳ biết rồi."
Vân Tụ tưởng Triệu Thanh Uyển muốn may quần áo cho hoàng thượng, chờ làm xong sẽ cho hoàng thượng bất ngờ.
Nhưng nàng sai rồi.
Thấy trời gần chuyển lạnh, Triệu Thanh Uyển muốn may bộ quần áo giữ ấm, nhờ Hoắc Liên Liên đưa cho Yến Tử Huân.
Tuy nàng biết làm vậy khá nguy hiểm, nhưng bây giờ không thể gặp Yến Tử Huân, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng không thể nói với hắn, cũng có quá nhiều việc muốn hỏi hắn, viết thư càng nguy hiểm hơn, vậy nên nàng chỉ có thể may một bộ đồ nhờ Hoắc Liên Liên đưa cho hắn, coi như là lời xin lỗi và bồi thường của nàng.
Chỉ mong hắn thấy quần áo như thấy nàng, tâm trạng cũng có thể khá hơn đôi chút.
Chương 145: Phu quyền
Ban đêm thức khuya may vá, ban ngày nghỉ ngơi, Triệu Thanh Uyển ngủ nhiều hơn.
Hai ngày liên tiếp sau giờ Ngọ Tiêu Sát dành chút thời gian tới thăm nàng, nàng đều ngủ, hai người đã hai ngày liên tiếp không nói chuyện với nhau.
Tiêu Sát vẫn còn để bụng việc tranh của Yến Tử huân.
Hai lần đến hắn đều định nhân lúc Triệu Thanh Uyển ngủ lặng lẽ xem tất cả tranh cuộn của nàng.
Có điều, hắn lại nghĩ Triệu Thanh Uyển chắc chắn sẽ không sơ ý để tranh của Yến Tử Huân ở nơi hắn có thể nhìn thấy lâu như vậy, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Nhưng việc này cứ ở mãi trong lòng khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Giờ Hợi hôm nay, phê duyệt tấu chương ở Tuyên Thất Điện xong, hắn vội vàng đến Phượng Nghi Điện, định ngủ lại qua đêm.
Khi đến Phượng Nghi Điện, hắn theo thường lệ không cho Tiểu Mục Tử thông báo.
Cũng may Vân Tụ canh giữ ở đại sảnh thấy ngoài sân có tiếng bước chân, trộm nhìn một cái rồi chạy vào trong báo với Triệu Thanh Uyển, nói hoàng thượng tới.
Triệu Thanh Uyển lập tức đặt đồ thêu thùa xuống, đứng dậy bảo Vân Tụ giúp mình thay váy ngủ.
Trong lúc Vân Tụ đang hầu hạ nàng, Tiêu Sát đã tới: "Sao trễ thế này hoàng hậu mới đi ngủ vậy?"
"Hoàng thượng về rồi. Thần thiếp lo đọc sách, không ngờ đã như thế."
"Sách để ban ngày đọc cũng được, buổi tối hoàng hậu nên ngủ sớm đi. Nàng không mệt nhưng đứa bé trong bụng nàng sẽ mệt đấy."
"Thần thiếp biết rồi, lần sau thần thiếp sẽ chú ý. Hoàng thượng có đói bụng không, có cần bảo hạ nhân xuống bếp làm chút đồ ăn cho ngài lót bụng không?"
"Không cần đâu, khi nãy trẫm ăn ở Tuyên Thất Điện rồi. Tối mấy hôm nay trẫm không về chỗ hoàng hậu, hôm nay chủ muốn cùng hoàng hậu ngủ sớm thôi." Tiêu Sát vỗ về hai vai Triệu Thanh Uyển.
Triệu Thanh Uyển xấu hổ cúi đầu: "Vậy được, hoàng thượng, thế chúng ta đi ngủ thôi. Vân Tụ, các ngươi lui xuống đi."
Sau khi Vân Tụ lui xuống, Triệu Thanh Uyển liền giúp Tiêu Sát cởi thắt lưng.
Tiêu Sát vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng lúc này giúp mình cởi áo điềm tĩnh, dịu dàng, hiền thục đến thế, hệt như cùng với phu quân là hắn thật sự cầm sắt hòa minh, hắn bỗng chìm đắm vào trong đó.
Nhưng ngay giây sau, nghĩ đến hai bức tranh của Yến Tử Huân, hắn lại cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên.
Triệu Thanh Uyển vẫn luôn cúi đầu, không phát hiện sự thay đổi trên biểu cảm của hắn, giúp hắn cởi áo xong, nàng mới ngẩng đầu: "Hoàng thượng, ngài lên giường nghỉ ngơi đi."
"Hoàng hậu, nàng có chuyện gì gạt trẫm không?" Tiêu Sát đột nhiên ôm Triệu Thanh Uyển vào lòng, trầm giọng hỏi.
Triệu Thanh Uyển thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bình tĩnh trả lời: "Hoàng thượng muốn hỏi thần thiếp cái gì? Thần thiếp thì có gì gạt hoàng thượng chứ?"
"Nàng thật sự không có chuyện gì gạt trẫm sao?"
"Ha ha, thần thiếp chỉ nghe nói nữ nhân sau khi mang thai sẽ hay lo lâu, cảm xúc không ổn định, không ngờ đến chỗ thần thiếp thì ngược lại, người lo âu lại là trượng phu của thần thiếp." Triệu Thanh Uyển không trả lời thẳng mà cười trêu ghẹo.
Tiêu Sát cũng tự cười nhạo bản thân.
"Hoàng hậu đang trêu trẫm nhạy cảm hơn nữ nhân hả?"
"Thiếp đâu dám trêu ghẹo hoàng thượng, thiếp chỉ trêu ghẹo trượng phu của thiếp thôi."
"Nếu đêm nay hoàng hậu đã nói thế, trẫm không lo lắng nữa, có điều..."
Nghe Triệu Thanh Uyển không ngừng gọi mình là trượng phu, Tiêu Sát cam tâm tình nguyện tạm thời gạt chuyện hai bức tranh của Yến Tử Hoa sang một bên, đêm nay chỉ muốn vui vẻ ở bên nàng, không phục cảnh đẹp ngày tốt.
"Có điều cái gì?"
"Có điều hình như trẫm nhớ hoàng hậu từng nói với trẫm Hoắc Liên Liên dặn dò nàng ba tháng đầu cố gắng tránh chuyện cùng phòng. Bây giờ đã qua tháng đầu rồi, Hoắc Liên Liên không còn dặn dò hoàng hậu như thế nữ đúng không?"
"Không được! Việc này nào cần Liên Liên dặn dò lại? Tự thần thiếp cũng hiểu."
Triệu Thanh Uyển lập tức hối hận.
Lúc nãy quả thật không nên trêu ghẹo nam nhân này!
"Hoàng hậu lại chơi xấu trẫm, nàng đã bắt trẫm cấm dục hơn hai tháng rồi, tối nay trẫm thật sự không nhịn được nữa..."
"Hoàng thượng, thật sự không được, thần thiếp sợ không tốt cho đứa bé."
"Hoàng hậu yên tâm, trẫm sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm ảnh hưởng đến đứa bé."
"Không được, thần thiếp vẫn lo."
"Vậy lát nữa hoàng hậu chủ động, trẫm... Sẽ bất động. Như thế hoàng hậu đã yên tâm rồi chứ?"
"Hoàng thượng..."
Hai má Tiêu Sát đỏ bừng.
Số lần nàng và Tiêu Sát hoan hảo nhiều không thể đếm.
Có điều...
Lần nào cũng do Tiêu Sát làm chủ đạo.
Nàng chưa bao giờ mặt dày chủ động trong chuyện này cả.
Nhưng đêm nay, xem ra nàng không thể không thử trải nghiệm chuyện này.
Tiêu Sát biết lần đầu Triệu Thanh Uyển chủ động chắc chắn sẽ vô cùng thẹn thùng, vì thế tri kỷ tắt toàn bộ đèn trong tẩm điện.
Trong bóng đêm, hắn cởi bỏ áo ngủ của mình, sau đó dịu dàng cởi áo ngủ và áo yếm của nàng ra.
"Hoàng hậu..." Tiêu Sát nỉ non gọi, nhắm hai mắt lại, hôn Triệu Thanh Uyển.
Sự dịu dàng vô hạn của hắn khiến nàng từ từ chìm đắm, không biết bản thân từ lúc nào đã trở thành "tù binh" trên giường của đế vương cao cao tại thượng này.
Chờ đến lúc nàng ý thức được, trong tẩm điện sớm đã là một màn kiều diễm.
Khi giai nhân mệt mỏi ngã vào lòng mình, Tiêu Sát ôm chặt lấy nàng: "Hoàng hậu, tối nay nàng lại khiến trẫm bất ngờ rồi."
"Hoàng thượng còn trêu ghẹo thần thiếp, thần thiếp sắp không còn chỗ dung thân rồi."
"Đồ ngốc, gì mà không có chỗ dung thân chứ? Chúng ta là phu thê, ai quy định niềm vui của phu thê thê tử không thể chủ động? Sau này nàng phải chủ động nhiều một chút, trẫm cũng được nhẹ nhàng, ha ha ha."
Tối nay việc Triệu Thanh Uyển chủ động với Tiêu Sát không chỉ đại biểu cho một trải nghiệm mới mẻ, mà còn có ý nghĩa thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn chấp nhận hắn.
Đây mới là điều khiến hắn vui nhất.
"Hoàng thượng còn trêu ghẹo thần thiếp? Lần sau thần thiếp không chủ động nữa đâu."
"Ha ha, việc này e rằng một mình hoàng hậu không thể quyết định rồi."
"Ngài đang dùng hoàng quyền áp đặt thần thiếp đấy!"
"Không, không phải trẫm dùng hoàng quyền áp đặt nàng, trẫm đang dùng phu quyền."
"Đáng ghét!"
Chương 146: Việc vặt
Đêm qua hưởng thụ cá nước thân mật kiểu khác với Triệu Thanh Uyển, sáng nay tỉnh dậy, tuy Tiêu Sát vẫn còn để bụng chuyện tranh của Yến Tử Huân nhưng hắn đã không còn suy nghĩ lén tìm trong Phượng Nghi Điện nữa.
Hai bức tranh kia hắn sẽ tạm thời giả vờ không biết.
Dù sao cũng chỉ là hai bức tranh thôi.
Hắn không tin chỉ với hai bức tranh Yến Tử Huân đã có thể dễ dàng cướp trái tim của Triệu Thanh Uyển đi.
Hắn cũng không tin ba năm hắn đào tim đào phổi yêu Triệu Thanh Uyển ở trong lòng nàng lại không bằng hai bức tranh.
Mặc xong long bào, hắn hôn giai nhân còn nằm trên giường, dặn dò nàng ngủ thêm một lúc rồi rời khỏi Phượng Nghi Điện.
Thấy đêm qua Tiêu Sát đột nhiên hỏi mình nhiều vấn đề như vậy, sáng nay tâm trạng lại rất tốt, nhìn theo tấm lưng hắn, Triệu Thanh Uyển mỉm cười.
Nam nhân này ở trước mặt nàng thỉnh thoảng cứ trẻ con như thế thật sự khiến nàng cảm thấy gần gũi và cảm động.
Một người có thể thể hiện tất cả cảm xúc chân thật trước mặt người khác, cho dù đó là nghi ngờ, nhưng đó chẳng phải là một cách thể hiện sự quan tâm nàng sao?
Có điều nghĩ đến Yến Tử Huân, tâm trạng Triệu Thanh Uyển lại chùng xuống.
Nàng ở trong cung cùng Tiêu Sát cầm sắt hợp minh, vậy Yến Tử Huân thì sao?
Có phải hắn một mình lẻ loi ngàn dặm xa xôi đến kinh thành không?
Có phải hắn đến vì nàng không?
Có phải hắn đến kinh thành là muốn vào cung tìm nàng, nhưng ngay cả cổng hoàng cung cũng không bước vào được không?
Ở kinh thành hắn có phải chịu rất nhiều khổ cực hay không?
Triệu Thanh Uyển thật sự muốn biết rõ mọi việc về Yến Tử Huân, chỉ khi biết nàng mới có thể yên tâm.
Nếu không, ngày nào trái tim cũng sẽ treo lơ lửng.
...
Đêm qua để đèn làm việc không chỉ có Triệu Thanh Uyển mà còn có Thẩm quý nhân ở tây thiên điện Thường Ninh Điện.
Để đề phòng sổ sách bị chuột cắt hư hao hoặc bị mất, Lương phi bảo Thẩm quý nhân chép lại tất cả sổ sách về chi tiêu trong hậu cung thành hai bản.
Ban ngày Thẩm quý nhân có vài việc vặt khác phải xử lý, chỉ có thể thức đêm sao chép.
Buổi sáng sau khi đến Phượng Nghi Điện thỉnh an về, nàng lập tức cầm sổ sách đã sao chép xong đến chỗ Lương phi báo cáo.
"Lương phi tỷ tỷ, muội đã chép tất cả sổ sách thành hai bản, mời tỷ tỷ xem."
"Nhanh như vậy đã chép xong? Muội muội vất vả rồi. Muội muội cứ để sổ sách ở trên bàn đi, lát nữa tỷ tỷ sẽ xem."
"Vâng." Thẩm quý nhân đặt sổ sách gốc và bản sao lên bàn, sau đó cung kính hỏi, "Không biết tỷ tỷ còn gì khác căn dặn không? Nếu không, muội muội xin phép..."
"Muội muội đừng vội đi."
Thấy Thẩm quý nhân lần nào đến chủ điện cũng sợ bị làm khó, Lương phi cố tình bảo giữ nàng lại, càng khiến nàng nơm nớp lo sợ, càng làm giảm sự tự tin quản lý hậu cung của nàng.
"Bây giờ hoàng hậu đang mang thai, mọi việc trong hậu cung nàng ấy cũng không có nhiều sức lực để quan tâm, muội muội và tỷ tỷ đương nhiên phải để bụng hơn nhiều rồi."
"Ha ha, tỷ tỷ nói đúng. Không biết tỷ tỷ cần gì căn dặn không? Tỷ tỷ cứ nói, muội muội chắc chắn sẽ làm theo."
"Tỷ tỷ đúng là có một việc quan trọng cần muội muội làm giúp."
"Là việc quan trọng gì, tỷ tỷ cứ nói."
"Không phải hoàng hậu đang mang thai sao, nhưng mấy ngày nay tỷ tỷ đi dạo ở Ngự Hoa Viên lại phát hiện ở những góc hẻo lánh thỉnh thoảng có mèo hoang. Mèo hoang thường hung dữ, nếu ngày nào đó hoàng hậu đi dạo Ngự Hoa Viên bị mèo hoang va chạm thì là do hai chúng ta thất trách. Vậy nên tỷ tỷ cần muội nghĩ cách xua đuổi đám mèo hoang ở Ngự Hoa Viên, đảm bảo an toàn cho hoàng hậu và long tự."
"Việc này..." Thẩm quý nhân khó xử.
Hoàng cung nói chung và Ngự Hoa Viên nói riêng đều rất lớn.
Từ ngày tiến cung, nàng luôn thấy có mèo hoang chạy qua chạy lại, ban đêm cũng thường hay nghe tiếng mèo hoang kêu.
Nàng sớm đã quen rồi.
Nàng tin mọi người trên dưới hoàng cung cũng đã thấy quen.
Muốn đuổi đám mèo hoang nào dễ dàng như vậy?
"Sao thế, muội muội không muốn làm việc này vì hoàng hậu và long tự sao?"
"À không, tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Sao muội có thể không muốn làm việc để đảm bảo an toàn cho hoàng hậu và long tự chứ, chỉ là muội muội không có kinh nghiệm đuổi mèo hoang, nhất thời không nghĩ ra cách nên hơi lo mà thôi."
"Cách đều do con người nghĩ ra, muội muội thông minh lại suy nghĩ nhiều, tỷ tỷ tin muội có thể nghĩ ra cách. Vậy việc vặt này tỷ tỷ chính thức giao cho muội muội phụ trách, mong muội muội sẽ làm tốt, tuyệt đối đừng cô phụ kỳ vọng của tỷ tỷ, cũng đừng cô phụ kỳ vọng hoàng hậu dành cho muội."
"Vâng, nếu tỷ tỷ đã giao cho muội việc này, muội đương nhiên sẽ nghĩ cách xử lý."
"Được, thế mấy ngày tới vất vả cho muội muội. Tỷ tỷ phải xem sổ sách, muội cứ bận việc của mình đi."
"Vâng, muội muội xin cáo lui."
Nhìn Thẩm quý nhân cung kính rời đi, Lương phi nhếch mép cười.
Tố Yên ở bên nịnh nọt: "Chiêu nhất tiễn song điêu của chủ tử đúng là cao minh. Nếu chờ Lan phi ra tay chúng ta không biết phải chờ đến khi nào nữa?"
"Có cao minh hay không phải chờ xem kết quả, chúng ta đừng vui mừng sớm."
"Vâng."
Vừa ra khỏi chủ điện, Thẩm quý nhân đã cau mày.
Lương phi bảo nàng đuổi mèo hoang ở Ngự Hoa Viên e rằng không quan trọng ở việc đuổi mèo hay không, thật ra là muốn làm khó nàng.
Nàng ta liệu có nhân cơ hội này gây bất lợi cho hoàng hậu không?
Mới nghĩ thôi Thẩm quý nhân đã rùng mình.
Nếu nàng không làm tốt việc này, mất quyền quản lý hậu cung cũng không sao, nhưng nếu vô tình hại hoàng hậu và long tự gặp nguy hiểm thì tội rất lớn.
Sau khi về tây thiên điện của mình, Thẩm quý nhân vội hỏi nha hoàn Tử Quyên: "Tử Quyên, ngươi nói xem ta phải làm sao mới đuổi hết mèo hoa ở Ngự Hoa Viên đây?"
"Tiểu chủ, nô tỳ cũng không có kinh nghiệm đuổi mèo hoang. Nhưng nô tỳ biết mèo có chín cái mạng, ngã từ trên tường cao xuống cũng không dễ dàng chết. Muốn đuổi hết mèo hoang ở Ngự Hoa Viên gần như là chuyện không thể. Nô tỳ thấy Lương phi nương nương đang muốn làm khó tiểu chủ."
"Ta đương nhiên biết chứ. Nhưng nếu nàng ta đã giao việc này cho ta, ta bắt buộc phải nhận, huống hồ hoàng hậu đang có thai, không thể bị mèo hoang va chạm cũng là sự thật."
Thấy chủ tử lo lắng như thế, Tử Quyên nghiêng đầu suy nghĩ, đề nghị: "Tiểu chủ, chuột sợ thuốc độc, mèo chắc chắn cũng thể. Hay là chúng ta cho thuốc độc vào đồ ăn rồi đặt ở chỗ đám mèo hoang hay tới có được không?"
Chương 147: Ngắm cúc
"Đồ ăn có độc? Nếu độc đến người thì chẳng phải sẽ trở thành khuyết điểm của ta sao?"
"Nhưng không dùng cách đó chúng ta còn cách nào đây? Nô tỳ thật sự không biết."
Mèo vô cùng linh hoạt, hơn nữa không phải muốn bắt là có thể bắt, huống hồ trong cung lại rất nhiều mèo hoang, sao có thể bắt hết cho được?
"Cách hạ độc quá nguy hiểm, nếu không đến bước cuối cùng thì tạm thời đừng dùng đến, ta không yên tâm. Có điều nghe ý kiến của ngươi, ta đột nhiên nghĩ đến một cách."
"Tiểu chủ nghĩ được cách gì?"
"Cách của ta khá nhẹ nhàng, không hại đến người, cũng không hại lũ mèo kia. Đó là hàng ngày chúng ta sẽ đi cho mèo ăn, để chúng thân với chúng ta, sau đó chúng ta bắt hết chúng rồi bảo người của Nội Vụ Phủ mang chúng ta ngoài phóng sinh."
hoàng hậu đang có thai, đương nhiên không thể gặp hoàng nghe chuyện sát sinh. Nếu nàng chỉ vì nhiệm vụ Lương phi giao mà bỏ độc giết đám mèo hoang, e là sẽ phạm vào kiêng kị của hoàng hậu, nói không chừng hoàng thượng và hoàng hậu đều sẽ cảm thấy nàng là người tàn nhẫn.
Đến cuối cùng mất nhiều hơn được.
"Nhưng nếu đám mèo lại chạy về hoàng cung thì sao?"
"Nếu chúng chạy về thì chúng ta bắt tiếp rồi phóng sinh, nói chung không hại đến tính mạng của chúng là được. Hơn nữa ta đã quản lý hậu cung hơn hai tháng, hết kỳ hạn việc này sẽ không do ta phụ trách nữa, việc này có lẽ sẽ qua nhanh thôi."
"Vâng, tiểu chủ nói đúng. Vậy lát nữa chúng ta đi cho mèo ăn sao tiểu chủ?"
"Ừ, lát nữa cũng rảnh rỗi, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi, chúng ta đến Ngự Hoa Viên xem tình hình trước."
"Vâng."
Tử Quyên chuẩn bị cá kho đặt trong hộp đồ ăn, sau đó xách theo cùng Thẩm quý nhân đến Ngự Hoa Viên.
Hai người đến một góc hẻo lánh, không lâu sau quả nhiên bắt gặp một con mèo hoang màu đen.
Thấy các nàng, mèo hoang lập tức trở nên cảnh giác.
Đang là ban ngày, Thẩm quý nhân không sợ, lập tức nói với Tử Quyên: "Lấy hai đĩa cá ra đi."
"Vâng."
Sau khi lấy hai đĩa cá ra, Tử Quyên cùng Thẩm quý nhân tránh mặt.
Mèo hoang thấy họ không giống như muốn hại nó, liếc các nàng một cái rồi nhanh nhẹn nhảy đến trước đĩa các.
Rất nhanh lại có một con mèo hoang màu đen khác ngửi thấy mùi ngon chạy tới.
Hai người nhìn một lúc, mãi đến khi hai con mèo đen kia đã gặm hết cá.
Thẩm quý nhân tươi cười đi qua, nói với chúng: "Hôm nay chỉ có từng này thôi, ngày mai ta sẽ mang thêm cá cho các ngươi ăn."
"Tiểu chủ, hai con mèo này có thể nghe hiểu lời người nói sao?"
"Không biết, mong là chúng có thể hiểu. Được rồi, cất hai cái đĩa đi, nhớ vị trí này, sau này mỗi ngày chúng ta đều tới đây cho chúng ăn. Chờ đến khi chúng thân với chúng ta, chúng ta sẽ bắt chúng."
"Vâng, tiểu chủ, nô tỳ thấy cách của người thú vị thật đấy."
"Ha ha, ta cũng thấy thú vị. Có lẽ do vào cung lâu rồi, cuộc sống luôn nhạt nhẽo, hôm nay nói chuyện với hai con mèo hoang không ngờ tâm trạng lại tốt như vậy. Xem ra sống trong cung nói chuyện với người còn không vui bằng với mèo." Thẩm quý nhân cảm thán.
"Tiểu chủ đừng quá thương cảm. Tiểu chủ lương thiện tốt bụng, hơn nữa cũng giống hoàng hậu nương nương đều là tài nữ giỏi vẽ tranh. Nô tỳ tin sớm muộn gì hoàng thượng cũng nhận ra điểm tốt của người."
"Ha ha, sớm muộn gì cũng nhận ra? Hoàng thượng đã có Tây Thi rồi, đâu cần Đông Thi nữa."
"Tiểu chủ..."
"Được rồi, không nói việc này nữa, hay là chúng ta lên trước xem thêm đi, nếu còn mèo hoang khác, ngày mai chúng ta mang thêm nhiều đồ ăn tới cho chúng."
"Vâng."
Những ngày sau đó, sáng nào Thẩm quý nhân cũng cùng Tử Quyên xách một hộp đồ ăn đến Ngự Hoa Viên cho mèo hoang ăn.
Ban đầu nàng chỉ định dùng cách này để đám mèo hoang buông bỏ phòng bị, thân với nàng hơn, sau đó bắt chúng.
Nhưng sau vài lần cho chúng ăn, nàng phát hiện bản thân đã có tình cảm với lũ mèo này, không nỡ bắt chúng nhanh như thế, hơn nữa sáng sớm vừa tỉnh dậy, nàng đã nghĩ đến việc cho chúng ăn, sợ chúng không có đồ ăn của mình sẽ bị đói.
Vậy nên nàng và Tử Quyên đổi lại từ mỗi cho ăn một lần thành cho ăn hai lần.
Tố Yên theo dõi hành tung của họ, bẩm báo với Lương phi.
Lương phi biết Thẩm quý nhân vẫn còn tâm trạng đi hầu hạ đám mèo hoang, cố tình không thúc giục, không ngăn cản, đồng thời bảo Tố Yên đem chuyện bọn họ ngày nào cũng lén cho mèo hoang ăn nói với cả hậu cung.
Tháng mười là mùa cúc nở.
Hàng năm triều đình đều nhận được rất nhiều cúc quý quan địa phương tiến công.
Tiêu Sát muốn Nội Vụ Phủ đưa tất cả cúc đến sân Phượng Nghi Điện, cùng Triệu Thanh Uyển thưởng thức.
Nhưng Triệu Thanh Uyển lại không muốn thưởng thức một mình mà lệnh Nội Vụ Phủ đưa cúc tới Vân Hề Các của Ngự Hoa Viên, để các phi tần khi đi dạo cũng có thể ngắm.
Sau giờ Ngọ hôm nay, ngủ trưa dậy, nàng muốn đi dạo Ngự Hoa Viên nên cùng Vân Tụ và Hoắc Liên Liên đến Vân Hề Các ngắm cúc.
Đội thị vệ Tiêu Sát khâm điểm đương nhiên theo sau bảo vệ nàng.
Vừa đến Vân Hề Các, Hoắc Liên Liên reo lên: "Nương nương, hoa cúc đẹp quá! Nhiều chủng loại như vậy, trước giờ Liên Liên chưa từng thấy, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt."
"Ha ha, ta cũng vậy."
"Nương nương, thật ra ngày xưa Phượng Nghi Điện của chúng ta cũng từng có, chẳng qua người không chú ý thôi."
"Thế sao?"
Nghe Vân Tụ nói, Triệu Thanh Uyển khẽ cười.
Đúng vậy, mùa thu năm nàng vừa gả vào hoàng cung, có hai ngày quả thật có rất nhiều thái giám ra ra vào vào chuyển cúc đến Phượng Nghi Điện.
Có điều ai nàng cũng không chú ý, đương nhiên cũng không có tâm trạng ngắm cúc.
Bây giờ nhớ lại, Tiêu Sát thật sự đã làm quá nhiều việc cho nàng.
Khi ấy nàng làm như không thấy cả vườn cúc hắn tặng, trong lòng hắn chắc chắn thấy rất mất mát.
Hiện tại tuy vật đổi sao dời, nhưng nàng vẫn quyết định ngày mai sẽ tâm sự với hắn hôm nay nàng ngắm hoa đã cảm nhận được tấm lòng của hắn.
Để hắn biết hắn là người có lòng, nàng cũng vậy.
Chương 148: Quỷ dị
Triệu Thanh Uyển cùng Hoắc Liên Liên và Vân Tụ ở Vân Hề Các ngắm cúc nửa canh giờ mới đi.
Nhưng vừa đi vài bước, hai bên đường đột nhiên có mấy con mèo đen và mèo vàng tới gần các nàng như hổ rình mồi.
Hoắc Liên Liên là người đầu tiên chú ý đến sự khác thường, lập tức hạ giọng nhắc nhở Triệu Thanh Uyển: "Nương nương cẩn thận, hai bên nhiều mèo quá."
Vân Tụ cũng căng thẳng: "Nương nương, ánh mắt của lũ mèo này thật đáng sợ."
"Chúng ta đừng hoang mang, cứ đi đường của mình là được." Triệu Thanh Uyển đưa tay che bụng, mặc dù rất thấp thỏm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với hai người.
Nàng liếc nhìn đám mèo từ trong bụi cây đi ra, cũng cảm thấy ánh mắt của chúng hơi đáng sợ.
Quan trọng là quá nhiều mèo, nhìn sơ qua đã tới hai mươi con.
Đang ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện nhiều mèo như thế?
Triệu Thanh Uyển không khỏi nghi ngờ.
Có điều đây không phải lúc để nghĩ nhiều, nàng phải nhanh chóng rời khỏi con đường quỷ dị này trở về Phượng Nghi Điện.
Bọn thị vệ cũng phát hiện đám mèo này bất thường, nhưng không dám tùy tiện đuổi chúng, sợ chúng nổi điên quấy nhiễu chủ tử thì càng xảy ra việc lớn, vậy nên chỉ có thể đề cao cảnh giác, cẩn thận theo sau Triệu Thanh Uyển.
"Meo!"
Đột nhiên có con mèo đen lớn kêu lên.
Tiếng kêu này như tín hiệu.
Lập tức tất cả mèo hai bên đường đều hung mãnh xông về phía Triệu Thanh Uyển.
"Nương nương cẩn thận!"
Hoắc Liên Liên và Vân Tụ sợ hãi kêu lên.
Hoắc Liên Liên lập tức xông lên trước che chở cho Triệu Thanh Uyển.
Có hai con mèo xông lên giơ móng vuốt cào rách áo sau lưng Hoắc Liên Liên.
Da thịt sau lưng nàng lập tức lộ ra mấy vết xước màu đỏ.
"Liên Liên, ngươi sao rồi?"
"Nương nương đừng lo, Liên Liên không sao." Hoắc Liên Liên bình tĩnh trấn an Triệu Thanh Uyển, cố gắng bảo vệ nàng, không cho nàng bị mèo công kích.
Thị vệ sớm đã rút đao ra chém đám mèo hoang nổi điên, chớp mắt dưới đất toàn là máu.
Những con không bị chém vội vàng bỏ chạy, biến mất không còn tăm hơi.
"Nương nương, mèo chạy hết rồi, nương nương không sao chứ?"
"Bổn cung không sao, các ngươi thì sao, có ai bị thương không?"
"Hồi nương nương, bọn ti chức không sao. Đám mèo này hôm nay quá khác thường, theo ty chức thấy e là có kẻ bày ra trò này, ti chức phải đến Tuyên Thất Điện bẩm báo hoàng thượng ngay."
"Được, vậy ngươi đi đi. Vân Tụ, ngươi mau đi đến Thái Y Viện mời thái y, lưng của Liên Liên chảy nhiều máu quá."
"Nương nương, Liên Liên không sao. Liên Liên có thuốc, về phòng bảo Vân Tụ bôi thuốc cho Liên Liên là được, không cần mời thái y đâu."
"Vậy sao được, bắt buộc phải để thái y kiểm tra! Vân Tụ, còn không mau đi!"
"Vâng."
Triệu Thanh Uyển nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lệnh Vân Tụ đi mời thái y, còn mình và Hoắc Liên Liên dìu dắt nhau về Phượng Nghi Điện.
Bọn họ vừa về tới Phượng Nghi Điện, Tiêu Sát liền từ Tuyên Thất Điện chạy tới.
Vừa vào sân hắn liền hỏi hạ nhân: "Hoàng hậu đâu?"
"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu đang ở trong phòng Hoắc nữ y."
"Hoàng hậu!"
Tiêu Sát không tiện vào phòng Hoắc Liên Liên, hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa kêu gào.
Triệu Thanh Uyển lập tức đi ra: "Sao hoàng thượng về nhanh thế?"
"Nghe nói nàng gặp chuyện, trẫm sao có thể không về ngay được? Sao rồi, hoàng hậu có sao không?"
"Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp chỉ giật mình một chút, không sao cả. Nhưng Liên Liên vì che chở cho thần thiếp mà bị mèo làm bị thương, lưng còn đang chảy máu." Triệu Thanh Uyển nghẹn ngào.
Khi nãy Hoắc Liên Liên theo bản năng liều mạng bảo vệ nàng, nàng thật sự rất cảm động.
Đến lúc thấy sau lưng nàng ấy toàn là vết cào cấu, nàng càng không kiềm được nước mắt.
Nàng vào cung gần ba năm, tuy những kẻ hại nàng chưa từng dừng tay, nhưng người bảo vệ nàng thì lại không có.
"Hoàng hậu không sao thì tốt, hôm nay Hoắc Liên Liên bảo vệ nàng có công, trẫm nhất định sẽ luận công ban thưởng."
"Vâng, tạ hoàng thượng."
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu."
Lúc này Vân Tụ dẫn Hạ thái y tới.
"Hạ thái y miễn lễ, mau vào trong kiểm tra cho Hoắc nữ y đi, phải trị khỏi cho nàng ấy."
"Vâng, vi thần lập tức vào trong chữa trị cho Hoắc nữ y."
"Hoàng thượng, thần thiếp vào với Liên Liên."
Thấy Vân Tụ và Hạ thái y vào trong, Triệu Thanh Uyển cũng muốn đi cùng.
Tiêu Sát rất muốn trò chuyện với nàng thêm một lát, nhưng biết nàng lúc này một lòng lo cho Hoắc Liên Liên, hắn không giữ nàng lại mà dịu dàng an ủi: "Được rồi, nàng đừng quá lo lắng cho Hoắc Liên Liên, nàng ấy là đại phu, tin rằng sẽ không sao. Việc hôm nay trẫm sẽ sai người điều tra rõ ràng."
"Vâng, vậy làm phiền hoàng thượng."
"Đồ ngốc, đây là việc trẫm nên làm mà. May mà hôm nay nàng không sao, nếu không trẫm chắc chắn sẽ phạt đám thị vệ kia thật nặng."
"Tạ hoàng thượng quan tâm thần thiếp, những thị vệ đó đã làm hết chức trách rồi, ngài đừng trách phạt bọn họ."
"Trẫm biết hoàng hậu tốt bụng, yên tâm đi, nàng không cho trẫm trách họ, vậy trẫm không trách họ là được."
"Ha ha, tạ hoàng thượng, vậy thần thiếp vào trong trước."
"Ừ, nàng vào đi, buổi tối trẫm sẽ về với nàng."
Tiêu Sát nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Thanh Uyển một cái, nhìn nàng vào trong rồi mới sau người rời đi.
Hắn giận dữ ra lệnh cho Tiểu Mục Tử: "Tiểu Mục Tử, lập tức gọi Lương phi và Thẩm quý nhân đến cho trẫm. Hôm nay Ngự Hoa Viên xảy ra lớn như vậy, trẫm phải hỏi họ xem rốt cuộc họ quản lý lục cung thế nào?"
"Vâng, nô tài đi ngay."
Tiểu Mục Tử đến Thường Ninh Điện.
Nghe nói hoàng hậu ở gần Vân Hề Các bị mèo hoang tấn công, Lương phi và Thẩm quý nhân đều khiếp sợ.
Thẩm quý nhân vội hỏi: "Mục công công, vậy hoàng hậu nương nương có sao không?"
"Hồi Lương phi nương nương và Thẩm tiểu chủ, hôm nay may là hoàng hậu nương nương không bị thương, nếu không hai vị sợ là càng khó ăn nói với hoàng thượng."
"Hoàng hậu không sao thì tốt." Thẩm quý nhân thở phào.
"Được rồi, Lương phi nương nương, Thẩm tiểu chủ, hai vị mau theo nô tài đến Tuyên Thất Điện đi. Hoàng thượng đang nổi cơn thịnh nộ, chờ hỏi chuyện hai vị đấy."
"Được, chúng ta đi cùng công công."
Chương 149: Có lòng
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
"Tần thiếp tham kiến hoàng thượng."
Lương phi và Thẩm quý nhân cùng Tiểu Mục Tử tới Tuyên Thất Điện.
Tiêu Sát đi thẳng vào vấn đề trách cứ hai người: "Lương phi, Thẩm quý nhân, hai nàng thật sự khiến trẫm quá thất vọng. Trẫm cứ tưởng hai nàng đều là người trầm tính, làm việc chu toàn, là người phù hợp hỗ trợ hoàng hậu quản lý lục cung nhất, không ngờ trong lúc hai nàng cùng nhau quản lý lục cung hoàng hậu lại gặp nguy hiểm, hai nàng giải thích sao với trẫm đây?"
"Hoàng thượng thứ tội."
Lương phi và Thẩm quý nhân quỳ xuống.
Lương phi giải thích: "Hồi hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương ở Ngự Hoa Viên bị mèo hoang tấn công đúng là do thần thiếp thất trách. Mấy ngày trước thần thiếp đã chú ý tới đám mèo hoang ở Ngự Hoan Viên, cũng thử nghĩ cách đuổi chúng đi để tránh va chạm hoàng hậu nương nương và long tự. Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
"Hồi hoàng thượng, đều là lỗi của tần thiếp, không liên quan đến Lương phi tỷ tỷ." Thấy Lương phi muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho mình, Thẩm quý nhân chủ động nhận tội, "Mấy ngày trước Lương phi tỷ tỷ đã giao việc đuổi mèo hoang cho tần thiếp, đều tại tần thiếp vô dụng đến nay chưa nghĩ ra cách đuổi đám mèo hoang."
"Thẩm muội muội không muốn nghĩ cách hay không muốn đuổi đám mèo hoang đó vậy?"
"Lương phi tỷ tỷ có ý gì?"
"Tỷ tỷ có ý gì? Thời điểm giao việc này cho muội muội, tỷ tỷ đã nhắc việc này rất quan trọng, hy vọng muội muội làm tốt, đừng cô phụ kỳ vọng của tỷ tỷ và hoàng hậu nương nương đúng không?"
"Tỷ tỷ đúng là đã nói với muội muội như vậy, là muội muội làm việc bất lực." Thẩm quý nhân cúi đầu trả lời.
Việc này nàng đúng là hết đường chối cãi.
Nhưng nàng không thể không nghi ngờ, xưa nay Ngự Hoa Viên có rất nhiều cung nhân qua lại, tại sao hôm nay đám mèo hoang kia chỉ cố tình tấn công hoàng hậu?
"Thẩm muội muội vốn không phải là người làm việc bất lực, tại sao chỉ có riêng chuyện này là qua loa có lệ thế? Mấy ngày nay muội không hề muốn xua đuổi đám mèo hoang kia, ngược lại còn không ngại cực khổ cho chúng ăn hai ngày một lần có phải không? Tỷ tỷ đã nghe hạ nhân kể, nhưng tỷ tỷ nghĩ muội là người thông minh, nói không chừng cho mèo hoang ăn là kế sách gì đó nên không vội hỏi muội, định chờ thêm mấy ngày, nếu thấy việc này không có tiến triển thì hỏi muội cũng không muộn. Không ngờ tỷ tỷ còn chưa kịp hỏi muội thì đã xảy ra việc hôm nay. Hoàng thượng, là thần thiếp thất trách. Thần thiếp biết rõ việc này quan trọng nhưng lại không đích thân xử lý, mà giao cho Thẩm quý nhân, gây ra lỗi lầm hôm nay, thần thiếp xin hoàng thượng trách phạt."
Lương phi muốn nhất tiễn song điêu, nhưng bây giờ Triệu Thanh Uyển không sao, vậy nàng nàng chắc chắn sẽ không tha cho Thẩm quý nhân đơn dễ dàng như vậy.
"Thẩm quý nhân, nàng còn gì muốn giải thích không?"
"Hồi hoàng thượng, tần thiếp biết mình thất trách, không còn mặt mũi giải thích, xin hoàng thượng trách phạt."
"Hừ, hay lắm, nàng đúng là thẳng thắn. Vậy được, trẫm tước quyền quản lý hậu cung lần này của nàng, cấm túc nàng hai tháng, nàng ở Thường Ninh Điện đóng cửa ăn năn đi!"
"Vâng, tần thiếp lĩnh chỉ tạ hơn."
Thẩm quý nhân muốn hỏi thêm nhưng Lương phi ở đây rõ ràng muốn nhắm vào mình, nàng biết lúc này càng nói nhiều bản thân càng bất lợi, vì thế chấp nhận hình phạt của Tiêu Sát.
"Lương phi, việc hôm nay tuy chủ yếu là Thẩm quý nhân thất trách nhưng hai nàng cùng nhau quản lý hậu cung, nàng là chủ, nàng ấy là phụ, vị phân của nàng cao hơn nàng ấy, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Thẩm quý nhân thất trách cũng là lỗi của nàng. Có điều trẫm niệm tình nàng quản lý lục cung thời gian dài, trước đây luôn tận tâm tận lực nên cho nàng thêm một cơ hội, không tước quyền quản lý lục cung lần này của nàng. Có điều việc xua đuổi mèo hoang ở Ngự Hoa Viên trẫm lệnh nàng trong vòng mười ngày bắt buộc phải xử lý xong. Trẫm không muốn bất cứ ai ở Ngự Hoa Viên bị mèo hoang đột nhiên tập kích nữa."
"Vâng, tạ hoàng thượng đã tha thứ cho thần thiếp, thần thiếp chắc chắn sẽ xử lý xong việc này trong vòng mười ngày, hoàng thượng cứ yên tâm."
"Được rồi, các nàng lui xuống đi." Tiêu Sát lạnh lùng nhìn Lương phi cung kính quỳ dưới đất, chỉ muốn nàng ta lập tức biến mất khỏi Tuyên Thất Điện.
Có điều, Lương phi lại thử hỏi: "Hoàng thượng, thần thiếp còn một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Hồi hoàng thượng, nếu Thẩm quý nhân không quản lý lục cung, vậy người kế tiếp..."
"Chuyện này hoàng hậu sẽ tự có sắp xếp." Không đợi Lương phi hỏi xong, Tiêu Sát đã mất kiên nhẫn ngắt lời.
"Vâng, thần thiếp biết rồi."
Sau đó Lương phi cùng Thẩm tiệp dư đứng dậy rời khỏi Tuyên thất điện.
Sau khi ra ngoài, thấy sắc mặt Lương phi không tốt, Thẩm quý nhân thấp thỏm nói với nàng ta: "Xin lỗi Lương phi tỷ tỷ, đều tại muội muội liên lụy tỷ."
"Bây giờ nói việc này còn có ích gì? Từ khi bổn cung vào cung đến nay chưa từng bị hoàng thượng răn dạy nghiêm khắc, hôm nay đúng là nhờ phúc của muội muội đấy."
"Xin lỗi Lương phi tỷ tỷ, đều là lỗi của muội. Là muội muội vô dụng cô phụ kỳ vọng của tỷ tỷ."
"Muội thật sự vô dụng hay không muốn phối hợp với bổn cung quản lý hậu cung? Việc này e rằng chỉ có bản thân Thẩm muội muội biết đúng không?" Lương phi cười khinh chất vấn Thẩm quý nhân hai câu, sau đó cùng Tố Yên bỏ đi.
Kẻ xấu cáo trạng trước, người câm ăn hoàng liên, có khổ nhưng không thể nói, hôm nay coi như Thẩm quý nhân đã trải đủ.
Nhưng sống chung một mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng không thể không cam chịu.
Sau khi Lương phi và Thẩm quý nhân đi một lúc, thống lĩnh thị vệ đến bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, qua kiểm tra của thái y, trong cơ thể những con mèo bị thị vệ chém đều có... Lượng lớn thuốc động dục."
"Thuốc động dục?"
"Đúng vậy."
"Trẫm biết rồi. Ngươi sai người chôn những con mèo kia đi, tạm thời đừng để lộ ra ngoài."
"Vâng."
Tiêu Sát biết việc này có kẻ đã lên kế hoạch từ sớm, chỉ chờ Triệu Thanh Uyển đến Ngự Hoa Viên đi dạo, thả đám mèo hoang ra tấn công nàng.
Chẳng qua thấy Tào thục phi mới chết không bao lâu, Triệu Thanh Uyển lại đang có thai, hắn không tàn sát phi tần hậu cung nhanh như vậy thôi.
Ban đêm xử lý tấu chương ở Tuyên Thất Điện xong, Tiêu Sát về Phượng Nghi Điện.
Triệu Thanh Uyển quan tâm hỏi thăm: "Chuyện hôm nay hoàng thượng điều tra đến đâu rồi? May mà trên móng vuốt của đám mèo đó không có độc, nếu không Liên Liên phải chịu khổ rồi."
"Chỉ là đám mèo hoang trong thời kỳ động dục vừa hay hôm nay đều ở gần Vân Hề Các. Hoàng hậu không cần lo lắng, trẫm đã giao trách nhiệm cho Lương phi trong vòng mười ngày đuổi hết mèo hoang ở Ngự Hoa Viên, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."
"Mèo hoang vào thời kỳ động dục? Không phải mèo vào mùa xuân mới động dục sao?"
"Ha ha, không ngờ hoàng hậu lại có nghiên cứu về việc này."
"Hoàng thượng, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngài, ngài đang nghĩ gì đấy!"
"Được rồi hoàng hậu, nàng đừng lo, dù là người hay mèo hoang không an phận, trẫm đều sẽ xử lý. Bây giờ nàng có thai, dưỡng thai mới là quan trọng, những việc này cứ giao cho nàng là được." Tiêu Sát nắm tay Triệu Thanh Uyển, dịu dàng trấn an.
"Vậy được, nếu hoàng thượng đã nói vậy, thần thiếp không hỏi nữa. Có điều hôm nay ngài tước quyền quản lý lục cung của Thẩm quý nhân, lại cấm túc nàng ấy hai tháng liệu có phải quá nặng rồi không?"
"Trẫm là đang bảo vệ nàng ấy. Nếu trẫm không làm thế, e rằng nàng ấy sẽ còn gặp tai bay vạ gió."
"À, thì ra là vậy, xem ra hoàng thượng cũng rất có lòng với Thẩm quý nhân..." Triệu Thanh Uyển khẽ cười.
Tiêu Sát cúi đầu thấy thế, vui mừng hỏi: "Sao trẫm nghe cách hoàng hậu nói giống như đang ghen với Thẩm quý nhân vậy?"
Chương 150: Độc quyền
Ban ngày Triệu Thanh Uyển còn cảm động nghĩ trong hoàng cung này người bảo vệ nàng càng ngày càng nhiều, mà trong những người đó Tiêu Sát đương nhiên là người quan trọng nhất.
Bây giờ lại nghe chính miệng hắn nói hắn bảo vệ nữ nhân khác thế nào, mà nữ nhân kia dù là tính cách hay tài hoa đều giống nàng, nghe xong nàng đương nhiên thấy không được tự nhiên.
Có điều ngoài miệng Triệu Thanh Uyển vẫn phủ nhận: "Thần thiếp nào ghen với Thẩm quý nhân chứ? Trước đây vốn là thần thiếp mở lời nhờ hoàng thượng âm thầm phái người bảo vệ Thẩm quý nhân. Bây giờ hoàng thượng bảo vệ nàng ấy như thế, thần thiếp nên đa tạ hoàng thượng mới đúng."
"Hoàng hậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"Đương nhiên."
"Nhưng trẫm lại không hy vọng hoàng hậu nghĩ như vậy, cũng không thích hoàng hậu nghĩ như thế. Trẫm muốn hoàng hậu trả lời đúng sự thật cho trẫm, khi nãy nàng ghen với Thẩm quý nhân đúng không?" Tiêu Sát chờ mong nhìn Triệu Thanh Uyển.
"Hoàng thượng, thần thiếp là hoàng hậu, sao có thể ghen tuông với phi tần? Thần thiếp thật sự không có ghen."
"Trẫm không tin, hoàng hậu gạt trẫm."
Vừa nói hết câu, Tiêu Sát lập tức hôn lên đôi môi của Triệu Thanh Uyển, hôn đến khi nàng thở hổn hển, hắn mới buông nàng ra, nhưng trán vẫn chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi nàng.
"Hoàng hậu còn không chịu thừa nhận nàng ghen với Thẩm quý nhân sao?"
Bị hắn hôn, hai má Triệu Thanh Uyển ửng hồng, tim đập thình thịch, bây giờ còn ở gần hắn như thế khiến tim nàng càng đập loạn nhịp, chỉ đành thẹn thùng đáp: "Vâng."
"Trẫm muốn nghe chính miệng hoàng hậu nói một câu hoàn chỉnh: Khi nãy thần thiếp đúng là ghen với Thẩm quý nhân. Hoàng hậu, nàng có thể nói cho trẫm nghe không, hửm?"
"Hoàng thượng, không phải người ta vừa mới nói rồi sao?"
"Nàng chỉ trả lời vâng, có nói gì đâu? Trẫm muốn nghe một câu hoàn chỉnh, nàng nói cho trẫm nghe có được không? Ngoan!"
"Hoàng thượng chỉ biết làm khó thần thiếp."
"Chỉ một câu thôi mà, vậy mà cũng là làm khó hoàng hậu sao? Có phải hoàng hậu quá hà khắc với trẫm không? Trẫm buồn lắm đấy." Tiêu Sát lấy lui làm tiếp.
Thấy hắn đổi cách dỗ dành nàng như với trẻ con, Triệu Thanh Uyển chỉ đành thỏa hiệp: "Được rồi, nghe hoàng thượng nói cứ như thần thiếp là thê tử hung dữ khắt khe với trượng phu vậy. Nếu hoàng thượng đã muốn nghe một câu hoàn chỉnh thì thần thiếp nói cho hoàng thượng nghe là được. Khi nãy lúc ngài nói ngài đang bảo vệ Thẩm quý nhân, nghe ngài dùng hai chữ bảo vệ với nữ nhân khác, thần thiếp đúng là thấy khó chịu, có hơi... Ghen..."
"Thật sao hoàng hậu? Nàng ghen thật à? Xin lỗi hoàng hậu, là trẫm lỡ lời, trẫm không nên nói bảo vệ Thẩm quý nhân. Hai chữ bảo vệ trẫm chỉ dùng với hoàng hậu của trẫm, với nữ nhân mà trẫm yêu nhất trên đời. Những nữ nhân khác đều không xứng để trẫm dùng hai chữ bảo vệ. Hai chữ này về sau chỉ dành riêng cho một mình hoàng hậu."
Nghe Tiêu Sát đỏ mặt tía tai xin lỗi và thổ lục, Triệu Thanh Uyển bật cười khúc khích, cố ý chọc hắn: "Nghe hoàng thượng nói kìa, chẳng lẽ An Ninh của chúng ta không xứng để phụ hoàng như ngài dùng hai chữ bảo vệ sao?"
"An Ninh của chúng ta đương nhiên xứng! Hay lắm hoàng hậu, nàng đang cố tình ghẹo trẫm đúng không? Không được, đêm nay trẫm phải trừng phạt nàng mới được, để xem nàng sau này còn dám làm thế không!"
"Hoàng thượng lại muốn phạt thần thiếp thế nào? Thần thiếp đêm nay không nhận bất cứ sự trừng phạt nào cả!"
"Việc này e rằng không phải do hoàng hậu quyết định đâu."
"Hoàng thượng đúng là bá đạo, lại muốn dùng hoàng quyền với phu quyền ép thần thiếp, cho dù thần thiếp khẩu phục thì tâm cũng không phục."
"Không sao, trẫm sẽ khiến cơ thể hoàng hậu phục trước, sau đó mới tới trái tim..."
Dứt lời, Tiêu Sát dịu dàng hôn Triệu Thanh Uyển.
Như lời hắn nói.
Hắn khiến cơ thể Triệu Thanh Uyển phục trước, sau đó trái tim cũng phục theo.
Triệu Thanh Uyển không hề tỏ ra bất mãn mà nằm trong lòng hắn, yên tâm ngủ đến giờ Dần hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, trong nụ hôn của hắn, Triệu Thanh Uyển cũng mở mắt.
"Xin lỗi hoàng hậu, trẫm đánh thức nàng rồi."
"Không sao, thần thiếp cũng muốn dậy. Thần thiếp giúp ngài thay quần áo nhé?"
"Không cần đâu, nàng nằm thêm một lát đi, tự trẫm làm là được. Hoàng hậu, thật ra tối qua trẫm còn một vấn đề muốn hỏi nàng nhưng lại không biết hoàng hậu có muốn trả lời thật lòng cho trẫm nghe không?"
"Vấn đề gì? Hoàng thượng cứ hỏi đi."
"Được, vậy trẫm hỏi nhé. Hoàng hậu, nàng... Đến giờ... Thôi, để sau rồi trẫm hỏi." Tiêu Sát vừa nghiêm túc vừa thẩm thỏm nhìn thẳng vào mắt Triệu Thanh Uyển, do dự một lúc, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đến thời cơ.
Thấy hắn như thế thật ra Triệu Thanh Uyển đoán được hắn muốn hỏi gì.
Vấn đề này trước đây hắn cũng từng hỏi.
Nhưng bị nàng lảng tránh, không trả lời.
Xem ra hắn rất để bụng đáp án của câu hỏi đó, thế nên cứ một khoảng thời gian lại muốn hỏi.
Tiếc là cho dù hôm nay hắn hỏi, chỉ sợ nàng cũng khó mà cho hắn một câu trả lời rõ ràng.
Vậy nên Triệu Thanh Uyển giả ngốc cười đáp: "Vậy được, nếu hoàng thượng đã muốn để lần sau hỏi, vậy ngài cứ giữ lại đi. Dù gì thần thiếp cũng không ngủ lại được, hoàng thượng cứ để thần thiếp giúp ngài thay quần áo đi kẻo ngài lại thượng triều muộn."
"Được, hoàng hậu đã hiền huề như thế, vậy làm phiền hoàng hậu."
"Hoàng thượng quá lời, đây là bổn phận của thần thiếp mà."
Triệu Thanh Uyển vừa giả ngốc vừa khách sáo khiến bầu không khí thân mật giữa họ bỗng khác đi.
Bản thân Triệu Thanh Uyển cảm nhận được.
Tiêu Sát đương nhiên cũng nhạy cảm phát hiện.
Thời điểm rời khỏi Phượng Nghi Điện, hắn không còn nét hăng hái lần trước mà trông có rất nhiều tâm sự.
Giờ Mão.
Trừ Thẩm quý nhân bị cấm túc, tất cả phi tần đều đến Phượng Nghi Điện thỉnh an.
Sau khi trưng cầu ý kiến của Tuệ quý nhân và Tưởng quý nhân, Triệu Thanh Uyển quyết định để Tuệ quý nhân cùng Lương phi quản lý hậu cung.
Tuệ quý nhân vừa hưng phấn vừa sợ.
Bản thân xuất thân là cung nữ bình thường, bây giờ lại có thể quản lý lục cung, với nàng mà nói chẳng khác nào nằm mơ.
Sau khi quyết định việc này, Lan phi khinh thường trừng mắt nhìn Tuệ quý nhân, sau đó nhắc tới việc hôm qua: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghe nói hôm qua người bị đám mèo hoang tập kích ở Ngự Hoa Viên. Đám mèo hoang đó trông cứ nhu bị bỏ thuốc nên mới đột nhiên nổi điên như vậy."
"Thế sao? Thuốc gì? Bổn cung không hề nghe nói đám mèo kia bị bỏ thuốc, chỉ biết tính cách mèo hoang thường hoang dã nên mới dễ va chạm con người."
"Ha ha, hồi hoàng hậu nương nương, tên của loại thuốc kia thần thiếp nghe xong cũng phải đỏ mặt, không dám nói thẳng ở trước mặt nhiều tỷ muội như vậy. Hơn nữa thần thiếp còn nghe nói một việc, tin rằng các vị muội muội cũng đã nghe nói đúng không?"
"Lan phi tỷ tỷ còn nghe nói chuyện gì?" Lương phi tươi cười phụ họa.
"Ha ha, bổn cung còn nghe nói gần đây Thẩm quý nhân hay lén cho mèo hoang ở Ngự Hoa Viên ăn, còn một ngày cho ăn hai lần. Các muội nói xem nếu đám mèo hoang kia bị bỏ thuốc thì ai đáng nghi nhất đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com