Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

"Thế giới kia..." Bạn nghe xong thì hơi cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: "Chết rồi thì cứ chết thôi, sẽ không có ai quan tâm đến sự sống chết của ta."

"Ngươi liền cứ như vậy mà khẳng định không ai quan tâm ngươi à?" Tuyết Trùng Tử nhàn nhạt nói.

Bạn lại lần nữa ngẩng đầu lên, bạn nhìn khuôn mặt Tuyết Trùng Tử mà nở nụ cười rạng rỡ: "Những điều này đối với ta mà nói đều không quan trọng nữa, ít nhất ở đây, ta đang sống rất tốt."

"Đa tạ ngươi, ta sẽ không hối hận."

Bạn nhanh chóng đuổi theo Cung Viễn Chủy cách đó không xa, đưa tay kéo lấy cánh tay y. Mặc dù bạn nói với Tuyết Trùng Tử dễ dàng như vậy, nhưng trong lòng trước sau vẫn có chút gì đó khó chịu.

Về đến Chủy Cung, Cung Viễn Chủy sớm đã nhận ra bạn tâm tình không vui từ lúc trên đường, lúc này không còn ai nữa, y mới nhẹ nhàng hỏi.

"Viễn Chủy, tại sao đệ từ trước đến nay chưa từng hỏi về quá khứ của ta?" Cung Viễn Chủy ngây người một lúc, nắm lấy tay bạn: "Ta đang đợi tỷ nói cho ta nghe."

"Vậy đệ...bây giờ có muốn nghe không?" Bạn không ngờ rằng y thực sự để ý đến suy nghĩ của bạn.

"Ừm, tỷ nói đi, ta liền nghe." Y nhìn bạn chăm chú, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng.

"Thế giới đó đối với ta mà nói, không có quá nhiều mối bận tâm. Theo những gì ta có thể nhớ, quanh quẩn bên tai ta đều không phải mấy câu hỏi han ân cần, mà luôn luôn là thành tích và công việc."

"Ta cũng có một nhóm bằng hữu tốt. Nếu ta nhất định phải rời khỏi đây, vậy chắc chắn là vì họ. Người nhà đối với ta mà nói không có quá nhiều tình cảm, thứ bọn họ quan tâm...từ trước đến giờ đều không phải ta, ta chỉ là công cụ để họ khoe khoang với người ngoài mà thôi."

"Tuyết Trùng Tử đã nói cho ta biết, Giang Tri Vân ở thế giới kia sắp chết rồi, ta vậy mà lại không có một tia hoảng sợ nào, trái lại còn là sự nhẹ nhõm, đệ biết vì sao ta không muốn quay về không?"

Không đợi y đáp lại, bạn đã nói tiếp: "Ta đến với Cung gia. Dù không có thật, nhưng lại khiến ta thực sự cảm nhận được tình yêu, gia đình, bằng hữu, mọi thứ ở đây đều đẹp đẽ như vậy, còn có đệ, Viễn Chủy, ta không dám nghĩ tới sau khi rời xa đệ ta phải làm thế nào..."

Bạn nhìn về phía trước, không dám bắt gặp ánh mắt đau lòng của y, bạn sợ nước mắt lúc này sẽ biến thành thất vọng.

Y ôm bạn vào lòng: "Tri Vân, nàng đối với ta mà nói, cũng rất quan trọng, nàng đã kéo ta ra khỏi bóng tối. Lần đó nàng nhẽ ra phải rời đi, nhưng xuất phát từ sự ích kỷ, ta không muốn nàng rời bỏ ta, cho nên ta đã đến Tuyết Cung, cầu xin Tuyết Trùng Tử giữ nàng ở lại."

"Tri Vân, nàng có trách ta không? Ta sợ nàng sẽ hối hận, trách ta đã tự ý quyết định khiến nàng rời khỏi thế giới ban đầu của nàng..." Y nhìn bạn với ánh mắt vô cùng hoảng sợ, giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.

"Ta không hối hận, chỉ cần có đệ ở đây, bất luận ta có làm gì cũng đều không hối hận."

Nàng/chàng đã cứu ta ra khỏi bóng tối, ta đã kéo nàng/chàng lên từ vực thẳm. Số mệnh đã định, chúng ta không thể tách rời nhau. *

* Thật ra câu này tác giả chỉ để là 你 thành ra tui cũng không rõ câu này là của Chủy hay Vân. Vậy nên tui quyết định cho cả 2 nhỏ nói luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com