第二章
-
- Y phục còn chẳng biết giữ. Mạng thì chắc cũng thế , nhỉ?
Cung Viễn Chuỷ nói năng chẳng xem ai ra gì , đúng hệt là cái dáng lưu manh đáng ghét trong lời đồn.
Tiểu hồ ly tuy nhìn dáng vẻ như những thiếu nữ trăng vừa tròn , da trắng xoá mịn trơn , tóc đen dài , ngũ quan cũng lại thật quá ngây thơ đáng yêu rồi! Ấy thế mà nàng cũng hơn trăm tuổi rồi , không những lớn hơn Cung Viễn Chuỷ , mà còn lớn hơn Ca Ca của y , lớn hơn các vị trưởng lão luôn ấy chứ!
À , y phải gọi nàng là tỷ tỷ.
À thôi , gọi lão sư đi!
- Này! Đã không gọi được một tiếng lão sư thì ít ra cũng phải là tỷ tỷ , đâu ra cái thói hỗn xược kia thế?
- Chà , cô mà xứng à?
Mãi cãi nhau , lời nhắc nhở chẳng mấy khéo léo của Cung Viễn Chuỷ lại đi vào dĩ vãng. Y phục của nàng hồ ly là kiểu dáng cúp ngang ngực , chỉ có một mảnh lụa đào là giúp che đi đôi vai mảnh khảnh , thế nên nếu nàng không mau chỉnh lại , thì chốc nữa thôi , bao nhiêu cảnh xuân đẹp đẽ đều lọt vào mắt Cung Viễn Chuỷ đại nhân.
- Nhất định phải giết ta à?
- Ừm , nhất định.
- Ta từ lâu sinh sống ở núi sau , vốn vẫn luôn làm việc có ích , ta vẫn có cái lợi của ta! Không cam tâm! Ta có dùng hết ngàn năm tu luyện vẫn phải rửa oan.
- Dựa vào cô? Cô mà có ích?
- Này nha! Ta chỉ còn thiếu ba ngàn năm tu luyện nữa sẽ thành cửu vĩ đó! Với ma pháp hiện tại của ta , thì chuyện làm cho ngươi yêu ta trong phút chốc cũng là đơn giản.
- Nói nhăng nói cuội.
- Nào , tiểu tử , gọi Lão Sư.
- Nằm mơ!
Tiểu hồ ly mang ánh mắt trong sáng thơ ngây đưa sang Cung Viễn Chuỷ , thế mà chốc lát y đã quay mặt nhìn vào một khoảng không vô định. Tiểu tử thối! tiểu hồ biết là y đang cố tránh né mình liền nhìn lại bản thân.
- Ấy!
Thì ra là y phục của nàng xộc xệch lả lơi , cổ áo buông lỏng xuống hai vai , dường như do được tỷ tỷ chăm sóc hơi kỹ càng bằng bồn tắm sữa dê mỗi ngày nên da thịt nàng cũng có chút mượt mà quá mức , không giữ nổi y phục nữa rồi.
- Tiên sinh tiên sinh , là ta sai , ta mạo phạm tiên sinh rồi.
- Biết gọi hai tiếng tiên sinh thì tốt.
- Tiểu tử thối!
Nàng nói cả câu tròn trịa chuẩn mực thế kia , mà tên đệ đệ đanh đá này chỉ lọt tai mỗi hai chữ "Tiên Sinh" , sĩ diện đến mức đó rồi hả?
Có chút bức bối không diễn tả được , ba chữ "Tiểu Tử Thối" được nàng phát ra với âm lượng khá vượt tầm kiểm soát , hầu như cả Chuỷ Cung đều nghe thấy được , mỗi Cung Viễn Chuỷ là chẳng vừa tai câu nào , y hốt hoảng quay sang bịt vội miệng nàng lại , nhíu mày.
- Muốn chết?
"Đáng sợ quá..." Nàng nghĩ thầm , ánh mắt này như muốn nuốt trọn cả thân xác nhỏ bé của nàng , dù đã là kiếp hồ yêu , có thể dùng phép hút sinh khí của hàng trăm mạng người , tên tiểu tử này cũng chỉ là người phàm , chẳng có gì ngoài đầu óc , chút nội lực và..dung mạo có chút đẹp trai này! Ngoài ra thì có gì hay ho đâu chứ.
Nhưng sao..nhìn gương mặt này , yêu nữ như ta lại thấy sợ vậy?
- Nhỏ tiếng thôi , tiểu đệ đệ.
-Hm?
- Có người.
Cung Viễn Chuỷ nghe nàng gọi thế thì trong lòng sôi như lửa , hỗn xược! Thế nhưng thật sự bên ngoài dường như là thanh âm của lính gác nghe thấy quả giọng thất thanh của nàng phát ra từ tẩm phòng , Chuỷ Cung thường ngày vốn yên ả , với cả , chủ tử của họ cũng đâu có mây mưa dắt nữ tử nào về? Chắc chắn là có chuyện rồi.
Thoáng chốc , nàng từ một nữ nhân xinh đẹp hoá thành chân thân là một con hồ ly nhỏ nhắn , vừa hay nằm trọn trong lòng Cung Viễn Chuỷ.
- Phiền phức.
Đám cung nhân mở cửa vào trong kiểm tra tình hình , tưởng chừng sẽ là cảnh đánh đấm máu me , thế ra mà chỉ là một khung cảnh bình yên , chủ tử thường ngày độc miệng khó tính khó chiều của họ nay lại đang ân cần vuốt ve lông của một tiểu hồ ly nhỏ nhắn , đáng yêu thật!
- Chuyện gì?
- Vừa rồi...
- Không cần thắc mắc , là tiếng của nó thôi.
Họ đã lâu mới thấy chủ tử ân cần từ tốn thế này nên vội lui ra sau , nàng hồ ly cũng nghe ngóng mà hoá lại hình người , dùng phép biến cho mình một bộ lục y xinh đẹp dịu dàng khác , trên người còn treo lủng lẳng rất nhiều ruy băng hay nơ đỏ , thắt lưng còn có một chiếc chuông gió nhỏ nhắn dễ thương , sắp "điệu" ngang ngửa Cung Tam tiên sinh rồi.
- Này! Gọi ai bằng "nó" đấy? Phép tắc đâu? Cung Quy đâu?
- Cô tên gì?
- Ái Âm. Nào , gọi Ái Âm Lão Sư đi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com