5
2 ngày trôi qua.
Lúc Lý Giáng Du chuẩn bị thay đồ đi ngủ thì có thị nữ gõ cửa: "Mời Lý công tử tới sảnh Chấp Nhẫn."
Y dừng lại động tác, cất giọng lạnh lùng: "Đã khuya nhưng thế này còn gọi ta đến, là có chuyện gì sao?"
Thị nữ lập tức trả lời: "Thân phận của 3 vị đã được bồ câu đưa về sơn cốc trước hạn."
Một lát sau cậu cùng tiến vào sảnh Chấp Nhẫn với 2 vị cô nương kia.
Khi Lý Giáng Du ngước mặt lên nhìn, thì va phải ánh mắt nhìn chăm chú của Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ như bị giật điện, lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Tiếng Ngọc Phồn thị vệ lập tức vang khắp sảnh: "Theo thông tin, thân phận của 2 vị cô nương không có vấn đề. Người có vấn đề là Lý công tử."
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy thì lập tức nhíu mày: "Ngươi nói bậy gì đó."
Cung Thượng Giác quay lại nhìn Lý Giáng Du: "Lý công tử, ngươi có gì muốn nói không."
Y thấy mình bị điểm danh thì nhướng mày:
"Ta có gì để nói, ngay từ đầu các người không phải đã điều tra ta rồi sao, việc tỷ tỷ ta bỏ trốn không phải chuyện gì bí mật, ta nhớ lúc đó, Cung Nhị Tiên Sinh đã phái người đi trước 1 chuyến rồi mà, không phải sao?"
Cung Viễn Chuỷ không biết còn có chuyện này, lập tức thở phào ra một hơi.
Mà hành động này đã rơi vào mặt của Cung Thượng Giác.
"Lý công tử nói rất đúng. Ta chỉ thử 1 chút thôi. Thân Phận của 3 vị không có vấn đề gì, có thể kết thúc ở đây được rồi."
Cung Tử Vũ lúc này mới lên tiếng: " Bọn họ không có vấn đề, nhưng ngươi thì chưa chắc."
"Kim phồn, giải Giả quản sự lên đây"
Lý Giáng Du nghe Giả quản sự vòng vo 1 hồi, cảm thấy có chuyện không ổn, tay vô thức nắm chặt tay áo.
Quả nhiên, ông ta muốn vu khống Cung Tam.
Cung Viễn Chuỷ lập tức nắm lấy cổ áo Giả quản sự mà mắng:
"Lão già khốn khiếp, ngươi nói láo gì đấy hả? Là ai chỉ thỉ ngươi vu cáo ta, nói!"
Cung Thượng Giác lập tức ngăn cản: "Viễn Chủy."
Cung Viễn Chuỷ lập tức quay qua Cung Thượng Giác, nước mắt trực trào rơi ra:
"Ca, ta chưa từng làm chuyện đó!"
Rồi y quay về phía Lý Giáng Du, ánh mắt đó như muốn nói: 'Ngươi có tin ta không.'
Lý Giáng Du thấy vậy không chần chờ, lập tức bước ra hành lễ:
"Ba vị trưởng lão, ta không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước ta có từng tới y quán bốc thuốc, cũng được mời kiểm tra Bách Thảo Thụy, ta đã kiểm tra, cũng đã thử thuốc, hoàn toàn không có vấn đề gì."
Ngừng lại 1 chút, y liếc Giả quản sự, giọng càng lạnh hơn:
"Giả quản sự, không phải lúc đó ông cũng ở đó sao, quên nhanh như vậy sao, hửm?"
Cung Tử Vũ đột nhiên cắt ngang:
"Vậy thì cũng đâu có chứng minh được độc của cha ta và ca ca là vô hại."
Lý Giáng Du lập tức tiến lên 1 bước:
"Ha, Chấp Nhẫn đại nhân có điều không biết, hôm đó trước khi ngài tới, ta đã thử loại độc đó rồi... hoàn toàn bình thường nha."
Cung Tam không ngờ y chịu đứng ra tin tưởng mình, khẽ kêu: "Lý Giáng Du..."
Cung Thượng Giác lập tức cắt ngang: "Ba người mỗi người một kiểu nói, chuyện này hệ trọng, không thể chỉ nghe 1 phía, chi băng nhốt ông ta vào địa lao, nghiêm hình thẩm vấn, xem thử, có ẩn tình gì không."
Cung Tử Vũ sốt sắn chất vấn: " Chính ngươi cũng nói không thể nghe một phía, vậy Cung Viễn Chuỷ thì sao?"
Cung Nhị không chần chừ đẩy hắn ra.
Từng lời từng chữ như cứa vào tim Cung Viễn Chuỷ:"Được, Viễn Chủy đệ đệ giao cho ngươi."
Vì để chắc chắn, Cung Thượng Giác còn bồi thêm 1 câu: " Bọn ta dùng hình gì ngươi dùng hình ấy, không có thuốc, ta bảo Chủy cung mang đến cho ngươi."
Lý Giáng Du nhìn chằm chằm Giả quản sự từ nãy tới giờ, thấy hắn ném thuốc mê thì lập tức nuốt một viên thuốc vào, lui ra phía sau cột.
Một màn khói trắng xoá bao trùm cả sảnh điện, tiếng ho từ 2 vị cô nương phát ta, chả mấy chốc lại không nghe thấy gì nữa.
Lý Giáng Du thầm nghĩ: 'chắc là xĩu rồi nhỉ'.
Khi vừa nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức lao ra cùng mọi người.
Phía trước trước là Cung Viễn Chuỷ đang khoanh tay đứng đó, còn Giả quản sự đã nằm bất động.
Nghe thấy tiếng Cung Tử Vũ chất vấn thì hắn mới nhún vai: "Ta sợ ông ta bỏ trốn thôi."
Cung Tam nhướng mày nhìn về phía Cung Tử Vũ: "Phi tiêu của ta chỉ gây tê liệt, tắc nghẽn kinh mạch không thể cử động được."
Lý Giáng Du không nói không rằng lập tức tiến lên mở miệng ông ta ra nhìn: "Cung Tam Tiên Sinh sẽ không giết người đâu."
Lý Giáng Du đứng lên nhìn về phía Cung Tử Vũ, chề môi: "Ông ta chết là do...tự sát"
"Ngươi nói thế nào là thế đó sao?", Cung Tử Vũ trừng mắt nhìn Lý Giáng Du.
Cung Viễn Chuỷ lập tức bước lên chắn trước mặt y: "Ngươi mang thi thể về khám nghiệm là biết."
Hai bên cãi qua cãi lại 1 hồi, Cung Thượng Giác mới lên tiếng cắt ngang:
"Nếu Cung Viễn Chuỷ là người khả nghi nhất lúc này, cứ giam đệ ấy trước đi, nhưng nếu tra ra là có người vu oan cho Viễn Chụy đệ đệ, dù là nghiêm hình bức cung, thậm chí hạ độc hãm hại, thế thì ta chắc chắn sẽ bắt kẻ đó đền mạng."
Hắn quay qua nhìn Cung Tử Vũ, gằn từng chữ một: "Bất kể kẻ đó là ai."
Cung Tử Vũ sai người áp giải Cung Viễn Chuỷ xuống dưới.
Cung Tam lập tức vùng ra, trước khi đi còn quay lại nhìn hắn, nhếch môi giọng nói khiêu khích thấy rõ:
"À đúng rồi, ngươi cần loại thuốc nào, ta có thể sai người đưa đến cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com