2
[Thượng Quan Chỉ: Lạnh quá, lò sưởi còn muốn chạy, bổn tiểu thư đành tự mình áp chế ngươi
Cung Viễn Chủy: aaaaa, đồ háo sắc, cô ta còn muốn cởi y phục.....ca ơi cứu mạng.]
"Quả nhiên là tuyệt sắc, chẳng trách Cung chủ Chủy cung lại động lòng, thậm chí không ngại trực tiếp cưỡng ép!"
"Đúng vậy, trông có chút đáng thương, gương mặt nhợt nhạt, sợ là vết thương trên người vẫn chưa hồi phục."
Thượng Quan Chỉ nghe thấy mấy lời bàn tán mờ ám, mạnh bạo bẻ gãy móng tay mà nàng dày công chăm sóc.
Tỳ nữ được Cung Viễn Chủy đặc biệt sắp xếp để phục vụ nàng thấy nàng tức giận, dùng mắt ra hiệu cho các lính canh phía sau, nhanh chóng giải tán hết đám người hầu đang xì xào bát quái.
"Đến dược phòng, tìm Cung Viễn Chủy." Thượng Quan Chỉ rít từng chữ qua kẻ răng.
Thế là, chuyên tâm điều chế thuốc Cung Viễn Chủy chào đón một vị khách lửa giận cuồng cuộn đến hỏi tội.
"... Nhưng ta cũng không biết bọn họ lan truyền như thế!"
Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt đỏ hòe vì tức giận của Thượng Quan Chỉ, không hiểu sao lại cảm thấy áy náy, ý muốn tranh luận ban đầu cũng dập tắt.
"Ta không quan tâm, nếu họ còn tiếp tục lan truyền những lời như vậy, Việt ca ca sẽ nghĩ ta thế nào?"
Thượng Quan Chỉ vốn tùy hứng, không chút khách khí xem Chủy cung như địa bàn của mình.
Cung Viễn Chủy từng nghe nói thiên kim nhà Thượng Quan si mê ngự sử Phan Việt, bất quá trước đó chỉ là chuyện tình cảm nam nữ cùng y không liên quan, hiện tại trông thấy bộ dạng Thượng Quan Chỉ ốm yếu vẫn còn tâm tâm niệm niệm Việt ca ca gì đó, trong lòng không hiểu sao lại tức giận.
"Trước kia chẳng phải ngươi coi trọng nhất là gương mặt và thân thể của mình sao, bây giờ mặt tái nhợt như ma, còn nghĩ đến tình lang ở phương xa?!"
"Ngươi thâm tình như vậy, đáng tiếc là người ta đã sớm thành thân, có lẽ đang sống hạnh phúc cùng vợ mới!"
Trong dược phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người đều nghe thấy rõ ràng.
Xong rồi, Cung Viễn Chủy lúc nói hết thảy ra thì vui rồi, lát sau mới nhận thấy lời của bản thân có phần tổn thương, không khỏi cảm thấy ảo não.
Y nghĩ mình hà tất phải đi tức giận với bệnh nhân, huống chi vị trước mặt cũng không phải người rộng lượng, hôm qua mới tự mình nôn ra máu hai lần, hôm nay nghe y nói như vậy, lỡ như tức chết thì phải làm sao, y từng chứng kiến qua con chim sẻ có tính khí thất thường tuyệt thực......
Thượng Quan Chỉ trái ngược thường ngày, nàng không phản bác lại, mà gọi tỳ nữ đợi bên ngoài đến dìu, im lặng trở về Chủy cung.
Cung Viễn Chủy sửng sốt, đột nhiên cảm thấy chột dạ, suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm trợ giúp từ bên ngoài.
"Mọi chuyện là như thế" Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Thương và Vân Vi Sam đang ở đối diện, sốt ruột hỏi, "Cô ấy như vậy là có ý gì, là đang rất giận sao?"
Cung Tử Thương giơ tay: "Đợi một chút, vấn đề này tạm gác lại. Tỷ hỏi đệ, mấy năm nay đệ châm chọc người đâu có ít, trước kia cũng không thấy đệ quan tâm người ta có tức giận hay không?"
"Ta, cô ấy, cô ấy là khách quen của Chủy cung, hàng năm luôn chi rất nhiều tiền, ta đương nhiên phải quan tâm đến Thần Tài rồi!"
Cung Tử Thương cùng Vân Vi Sam nhìn nhau cười, đều che mặt không nói gì.
Cung Tử Thương nhanh chóng nghĩ ra kế sách: "Ai ya, đệ đệ là nam nhân, không hiểu tâm tư nữ nhân, như thế này, đệ đi chọn một món mà Thượng Quan tiểu thư thích làm quà, rồi đi xin lỗi nàng ấy."
"Xin lỗi? Ta cũng không làm gì sai, dựa vào đâu phải đi xin lỗi?" Cung Viễn Chủy "bật" đứng dậy, âm thanh vang dội: "Ta không đi!"
Cung Viễn Chủy hai ba bước chạy trốn, không nghe được Cung Tử Thương cùng Vân Vi Sam phía sau cười đùa đặc cược: "Ngươi đoán đệ ấy tối nay đi hay là sáng mai đi?"
Sau khi trốn về dược phòng, Cung Viễn Chủy cố gắng điều chế thuốc, nhưng chưa hết một chung trà, mặt lạnh gọi thị vệ.
"Ta nhớ hoa hồng sau núi đã nở rộ, đi hái một vài bông mang về, cẩn thận đừng làm hỏng cánh hoa."
.........................
Đêm đó, Cung Viễn Chủy che che giấu giấu hai tay sau lưng trở về Chủy cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com