Quát em à
Apo: hức hức anh bảo là ở nhà
Mile: nín dứt
Mile: anh đã đánh đâu mà khóc
Apo: anh lớn tiếng
Mile: em làm về rồi em mệt đến nhà ba mẹ là mẹ sẽ la anh đấy
Apo: em không có mệt mà hức hức
Mile dùng hai tay lau nước mắt cho cậu sau đó vuốt vuốt tóc an ủi
Mile: anh hiểu rồi thôi anh xin lỗi nín đi anh hiểu rồi
Mile định ôm cậu nhưng liền bị cậu đẩy ra sau đó lại ghế sofa trong phòng làm việc của Mile ngồi, Mile biết cậu đã giận rồi nên cũng ngồi vào bàn giải quyết việc luôn còn cậu thì cứ ngồi đó khóc thút thít đến tận đến giờ nghĩ chưa.
Mile: Thư ký cô gọi giúp tui một phần cơm vào phòng giúp tôi
Mile đứng dậy tiến lại nơi cậu ngồi nhưng vì giận cậu cũng xích xa ra hơn
Mile: lại gần anh biểu
Apo: không
Mile: Po
Apo: không phải Po
Mile: mặc kệ em
Khi cơm đem đến phòng anh cứ thế mở ra ngồi anh mà không hề dỗ cậu, cậu ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cậu tức càng khóc lớn hơn
Apo: híc yêu nói yêu híc yêu mà chửi hic hic tối ngày nạt xong rồi mặc kệ hức
Mile :...
Apo: hức hức tối về em méc mẹ nè
Mile:..
Mặc kệ cậu khóc rất lớn chắc cả công ty đều nghe anh vẫn dững dưng ngồi ăn bình thường tuy xót lắm nhưng nếu cứ chiều mãi cậu sẽ hư mất thôi.
Mile: nín không, nếu không nín thì đi ra ngoài nhanh
Po trức tiếp đứng lên lấy tay áo chùi nước mắt định bước ra ngoài nhưng khi định mở bửa thì cậu lại quay trở lại chổ ngồi cậu ngồi gần sát bên Mile. Mặt lắm lem nước mắt cậu đưa mặt lại sát gần Mile
Apo: bộ Mile có người mới rồi hả
Mile trực tiếp vì câu nói này phun cơm ra ngoài anh cầm vội ly nước lên uống nhưng không vì thế mà anh trả lời vẫn thực hiện kế sách im lặng.
Apo: em đi tìm anh khác đây
Mile: đi đi
Cậu tức như muốn phát điên lên dò đầu bức tóc như muốn cắn Mile thì trức tiếp quay sang cắn vào vai Mile. Mile không la không than ánh mắt lạnh lùng vẫn tiếp tục ăn. Po kéo hộp cơm Mile đang ăn sang một bên rồi xoay mặt Mile nhìn về phía mình sau đó cắn vào má anh
Mile: buông ra
Apo: anh đừng giận em mà
Tại sao người giận bây giờ lại xin lỗi người bị giận rồi kế sách này thực sự hiệu quả với cậu bé cứng đầu này rồi.
Mile: tôi không giận
Apo: sao anh lơ Po
Mile: tôi để em khóc em thích khóc lắm mà
Apo: có đâu mờ anh đừng giận nữa mờ
Mile: buông tôi ra
Po trực tiếp bay lên đùi Mile ngồi ôm anh thật chật thì thầm vào tay anh
Apo: anh đừng bỏ Po mà Po xin đấy
Mile: ai vừa lì tôi la lại không nghe mà chỉ khóc đấy
Apo: Po không nghe lời Po xin lỗi anh đừng giận mà
Mile: lần sau liệu còn
Apo: không còn Po không lì nữa anh đừng giận nha em xin mà
Mile: nhìn anh
Po buông ra ngước nhìn Mile, Mile thực sự rất thương nhưng do cậu luôn cứng đầu như thế nên
Mile phải làm thế thôi.
Mile: ngồi xuống anh đút cơm cho ăn
Apo cười một cái ngoan ngoãn ngồi xuống chờ Mile đút cơm cho cậu, Mile cởi áo khoát cho cậu vì khóc nhiều quá mà cứ lấy áo chùi nên đã ướt nhem.
Mile: anh cơm đi xong anh đưa về
Apo: cho em ở đây đi
Mile: về nhà ngủ tối mình sang mẹ
Apo: em ngủ ở đây được mà
Mile: nhai cơm đi đừng nói nữa
Miệng đầy cơm hai má phình to nhưng cậu vẫn luôn miệng trả lời Mile không ngưng , Mile cũng không nỡ để cậu ở nhà một mình nên cho cậu ở lại chờ anh. Ngồi xem điện thoại một tí cậu đã ngủ quên mất tiêu, Mile lại đỡ cậu nằm xuống và lấy áo vest của anh đắp cho cậu.
Mile: cứng đầu thì thôi
Mile hôn lên tráng người đang ngủ say kia chắc khóc nhiều quá nên bị mệt rồi đây, đến tối cả hai đã chuẩn bị xong xuôi để đến tiệc và ngủ lại nhà ba mẹ một đêm.
Mile: con vừa đến ạ
Apo: con chào hai bác ạ
Mẹ : Po con có mệt không con
Ba: để bác kêu người lấy sữa cho con
Nhân viên bưng một ly sữa ra và mẹ Mile cầm đưa cho Po uống hai người mặc kệ sự hiện diện của Mile, cứ như Mile bị tàn hình vậy á.
Mile: ba mẹ con ở đây con ba mẹ đây này .
Ba: mày đi chào mọi người đi
Mẹ: con lớn thế còn tranh giành với Po à
Apo: anh uống tí đi anh cũng thích sữa mà
Ba: nó không uống đâu con uống đi
Mẹ trực tiếp đẩy Mile ra xa trước sự bỡ ngỡ của Mile ba người cứ như một gia đình trò truyện vui vẻ với nhau.
Mile: cứ như tôi là người dưng vậy
Cuối cùng cũng đến lúc Mile phát biểu cậu bây giờ đã là người thừa kế người đứng đầu công ty, Mile bước lên sân khấu nói về việc công ty sau đó anh cũng nhắc đến chuyện bạn đời của anh
Mile: cảm ơn mọi người, cảm ơn những cô gái xinh đẹp luôn yêu thích tôi, tôi rất quý điều đấy ạ. Hiện tại tôi đã tìm được người mình yêu và chúng tôi dự định sẽ kết hôn, mong mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi

Quá trời xin lỗi cả nhà yêu của tui, vắng bóng sau gần 2 tháng thật lòng tui xinloi mọi người, do tui thi cử mãi hôm nay mới xong tui sẽ quay trở lại tui sẽ ra chap đều đều và suy nghĩ nhiều fic mới cho các bà nha thông cảm cho tui với nha 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com