Quà tặng của Vũ Đức Huy
Sốc toàn tập! Ban đầu Huy nghĩ là con bé nói chơi chơi nên cá cược cho có lệ, có thua thì cũng lấy 500 tiền cược mua mỹ phẩm hay quần áo tự thưởng cho nó, coi như là có cố gắng nỗ lực.
Bây giờ nó thành thủ khoa thật rồi, 10 điểm hết các môn thi, đến cả Văn cũng phải được 10 mới chịu.
Lẽ dĩ nhiên là thằng Huy thua cược, phải trả nó 500 ngàn...
-"Của mày đây."
-"Hehe, xin xin!"
Trà My xoè tay ra nhận tờ 500 ngàn đồng của Huy, còn đưa lên mũi hít như thể thơm lắm...
Mà đúng là mùi của tờ polyme xanh dương thì thơm thật.
-"Nay Huy rảnh không? Tao bao mày ăn!"
-"Đi ăn gì?"
-"Ăn gì cũng được."
-"..."
Vũ Đức Huy phải chấp nhận, cô gái với tính cách hơi tưng tửng trước mặt mình đây là thủ khoa toàn quốc. Không phải chỉ là thủ khoa của một khối, mà là thủ khoa của 4-5 khối liền. Cậu ta tạm thời vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật ấy.
Đã thế, sau khi được lên báo, gương mặt của Trà My được nhận diện rộng khắp cả thành phố, đi qua ai cũng biết, nhìn vào ai cũng hay. Mà Trà My nào có phải một bạn gái học giỏi bình thường, mà là "vừa học giỏi vừa xinh gái". Từ nãy đến giờ, chỉ ngồi im lìm một chỗ ở Starbucks mà đã có tới 4 tên con trai từ đâu tới bắt chuyện, xin thông tin liên lạc của nó, hiển nhiên coi Vũ Đức Huy là không khí...
Làm thằng Huy nóng hết cả máu!
Cậu thầm suy nghĩ, kế hoạch mà mình đặt ra nhất định phải làm cho sớm, ngay trong tuần này, để không một thứ gì có thể đụng đến vị cô nương đang nhởn nhơ xơi bánh uống trà ngồi ngay trước mặt cậu ta được nữa.
Thứ mà mối quan hệ của Trà My và Đức Huy cần phải có, đó là sự xác nhận!
Nghĩ là làm, Đức Huy nói thẳng với My:
-"Chủ nhật này tụi mình đi ăn ở Landmark 81 nhá, phải đi đấy."
-"Ở đâu cơ?"
My banh nhẹ hai con mắt, hỏi xác nhận câu nói của Đức Huy, cậu ta vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
-"Landmark 81!"
.
.
.
Toà nhà cứ phải gọi là cao ơi là cao ấy, nhà hàng Trà My và Đức Huy tới nằm ở tầng thứ 77, bảo sao cao thế.
Thú thật, My chưa bao giờ vác mặt đến chỗ này bao giờ cả, chưa một lần nào luôn.
Hôm nay nó mặc một bộ váy áo ôm sát người, trông cực kì dễ thương mà mẹ nó mới tặng cho My. Bộ cánh hồng phấn với đường viền màu trắng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc buông xoã vén gọn sau tai.
Trà My khi đến đã làm khối anh xung quanh khu vực ấy xỉu. Trong đó, Vũ Đức Huy cũng "mém" xỉu giống mấy anh kia, tim cứ phải gọi là đập rầm rầm như có người gõ cửa ấy, mất bình tĩnh thật sự!
Mọi khi Trà My không trang điểm đã xinh rồi, thế mà hôm nay... Trông nó không còn xinh nữa, nó đẹp!
Vũ Đức Huy thập phần nôn nóng!
-"Ê thằng kia!"
-"..."
-"Ê!"
-"..."
"Huých"
-"Ái! Đau!"
Cho chừa cái tội gọi mà không trả lời, Trà My đấm cho một phát vào bụng thì cậu ta mới tỉnh, mới từ trên trời mà chịu bay xuống đất.
-"Tiên tử Đức Huy bay hơi cao rồi đó."
-"A...xin lỗi." Cậu ta bừng tỉnh, lấy lại được bộ óc mới mất đi ít lâu.
-"Không sao." Trà My khó chịu đảo mắt một vòng, không ngần ngại mà luồn cánh tay mình vào cánh tay của Huy, cố định tay ngay vị trí cẳng tay của cậu ta.
-"Đi nhanh đi, ở đây phải nhiều hơn 6 cặp mắt đang nhòm ngó tụi mình lận."
-"..."
Hai cô cậu mới tốt nghiệp trung học hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, vẫn chưa trút bỏ hết đi những năng lượng thanh xuân còn vương vấn trên bả vai, dĩ nhiên so với những người khác vẫn nổi bật hơn hẳn.
Có lẽ vì mặt chúng nó ít nếp nhăn hơn họ.
Hoặc cũng có thể, vì chúng nó đẹp.
Trà My sau sự kiện thủ khoa kia mà trở nên nổi tiếng vì sự thông minh và xinh xắn của nó, Đức Huy tuy không thể sánh bằng, nhưng vẫn là có một chút tiếng tăm đấy. Cậu đạt giải nhất học sinh giỏi toán cấp quốc gia, được cử đi thi Olympic toán, còn được gái theo nhiều phết ấy chứ đùa.
Có một thời cậu ta còn làm mưa làm gió trên các diễn đàn mạng, góp phần nâng cao đánh tiếng cho THPT Y nữa cơ.
Vũ Đức Huy không phải kiểu đẹp như diễn viên, mà giống như người thường không muốn làm diễn viên ấy, hiểu không?
So với các diễn viên trên màn ảnh thì không bằng, nhưng so với người bình thường thì hay bị nhầm là diễn viên, kiểu của Vũ Đức Huy là thế.
Hai đứa bọn nó theo hướng dẫn của nhân viên tiến đến bàn đã được Huy đặt lịch trước. Cậu ta tùy ý để Trà My gọi món, không quản con bé.
Trà My hôm nay cũng rất hiền thục, chỉ gọi ra vừa đủ các món, mỗi món 2 phần để hai đứa ăn. Nó nhẩm tính, chừng này thì cả nó lẫn Huy có thể chia đôi số tiền để trả bill rồi, không cần lo việc đi rửa chén thuê cho nhà hàng nữa, tổng bill cố lắm ba triệu là cùng.
Đặt món xong, Đức Huy bắt đầu nói chuyện cùng nó.
-"Trà My."
-"Hả?" My chớp chớp mi mắt.
-"Mày biết sao hôm nay tao lại mời mày đi ăn ở đây không?"
-"Ờm... Tại tao thi đạt điểm cao?"
-"Không phải!" Đức Huy rũ mắt, tay chống cằm, xoay vị trí cổ tay thuận lợi che đi một nửa góc mặt của cậu.
Huy nhìn Trà My chằm chằm, giữ im lặng và để cho con bé đoán. Cậu tuyệt nhiên không mở miệng ra nói một câu, sắc mặt cũng không hề thay đổi, giữ nguyên thái độ vừa thờ ơ vừa ngại ngùng với My.
-"..."
Được! Trong hai người, phải có một người làm chủ!
Trà My không còn đôi mắt thường thấy, nhìn trực diện vào Huy. Nó nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên, đặt gọn hai tay để trên váy, trực tiếp nói thẳng:
-"Hôm nay mày muốn tỏ tình tao phải không?"
Vũ Đức Huy:???
Huy bây giờ cũng bất ngờ lắm ấy chứ đùa. Tuy vậy, vẫn phải giữ lại một chút lòng tự trọng của đàn ông. Cậu ta giữ nguyên tư thế, miệng cười mỉm và giương ra đôi mắt gian manh như một con cáo, hỏi:
-"Sao mày lại nghĩ thế?"
-"Vì cả hai ta đều thích nhau, và..."
Trà My cười, đột ngột bỏ dỡ câu mình định nói ra khỏi miệng.
Đức Huy bứt rứt nhưng quyết không bỏ, vẫn chơi trò "cao su" cùng My.
-"Và gì?"
-"Và mày, chưa tỏ tình tao!"
Trà My đanh thép nói. Trong một mối quan hệ tình cảm, đối phương có thể làm cáo, làm sói tùy ý thích. Miễn là để Nguyễn Phan Trà My làm hổ!
-"Mày đang lo, tuy rằng hai đứa đã hôn đến sưng môi đối phương, nhưng tao lại không nói lời tỏ tình và mày cũng thế, thì một ngày không xa..."
My dừng hẳn, không nói nữa, ý là muốn để Vũ Đức Huy nói câu cuối.
Huy khi này chỉ có thể bất lực mà nói:
-"Tao sẽ mất mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com