Thuốc lá, cà phê, Đức Huy
Trà My mơ màng tỏ tình với Vũ Đức Huy, con bé để ý thấy yết hầu của cậu di chuyển lên xuống, ánh mắt trông phê không tả nổi.
Huy vùi đầu mình vào lòng con bé, khẽ dụi, tông giọng trầm thấp, khàn đặc thủ thỉ:
-"Tao... Cũng yêu em."
-"Em biết mà."
-"Sao em biết?"
Huy ngước dậy nhìn nó, gương mặt từ phê phê dần chuyển đổi thành lo lo...
-"Cái hôm mày cắn mỏ em, lúc đó em đã ngủ đâu?"
Vũ Đức Huy:???
-"Ai lại đi hun lén người mình không thích đâu?"
Mặt cậu ta lại đỏ nữa rồi, Đức Huy cứng họng, trợn mắt đỏ mặt tía tai nhìn My không nói nên lời...
Vũ Đức Huy còn biện minh thêm lời nào được đây? Lớp trưởng vùi đầu vào lòng Trà My ôm chặt cứng, cam chịu để My chọc ghẹo không biết điểm dừng.
.
.
.
-"Ê!"
-"?"
My đang học bài thì lại gặp âm binh, chính là cái thằng Hoàng chê nó mắt thâm như d*i chó đây mà!
Nó cau mày nhìn thằng trẻ trâu trước mắt, chờ đợi xem thằng khùng này tính chọc nó cái gì tiếp theo đây.
Thằng Hoàng mặt hùng hùng hổ hổ, nhìn như muốn đập nát bép con bé vậy, gào mồm lên nói:
-"TAO XIN LỖI!"
Nguyễn Phan Trà My:???
-"VÌ NÓI MÀY MẮT THÂM NHƯ D*I CHÓ!"
My giãn lông mày trợn mắt.
Cái quái gì mới xảy ra đấy?
Thằng Hoàng nói xong thì giậm chân bỏ đi, không quên liếc xéo con My đang ngỡ ngàng ngồi nhìn nó, hậm hực ra khỏi lớp...
Bất chợt My nhớ lại câu nói Đức Huy nói với nó trước hôm thi học kỳ...
"Thi học kỳ xong, tao sẽ giúp mày trả thù!"
Trà My cười thầm.
"Iu Vũ Đức Huy quãi đạn!"
Mấy ai sướng được như nó, được lớp trưởng dạy học, được lớp trưởng bao che, được lớp trưởng bảo vệ, được lớp trưởng mua cà phê cho uống, được lớp trưởng làm cho một đống chuyện trên trời dưới biển kể đâu cho hết...
Đang ngồi cười như con dở thì Huy về lớp, trên tay thường lệ vẫn cầm cà phê về cho nó.
-"Huy mua một ly cà phê hết bao nhiêu?"
-"Ly cà phê này có giá bằng một nụ hôn của Trà My."
-"Uầy, sao rẻ thế?"
-"Chứ ly cà phê này My nghĩ sao nhiêu tiền?"
-"Ly này phải bằng 10 nụ hôn của Trà My cơ."
Đức Huy chống tay lên bàn, híp mắt cười toe toét. Trà My đón lấy ly cà phê, uống một ngụm rồi giơ sấp đề cương văn ra trước mặt cậu lớp trưởng, tự hào khoe:
-"5 bộ đề cương văn mà tao làm xong hết trong hai ngày nhé, Huy thấy tao giỏi khum?"
-"Giỏi, bạn Trà My giỏi nhất trên đời!"
..........
Một buổi tối vào cuối tháng 5 năm 2023.
-"Lâu rồi tao chẳng thấy mày đi chơi, sao giờ chịu ló mặt ra rồi?"
-"Bận ôn thi đại học chứ sao."
Hai cô gái trẻ đứng trên sân thượng của một căn nhà 6 tầng, phì phèo thuốc lá trò chuyện.
-"Tưởng thay đổi, hoá ra là vừa học vừa rít thuốc."
-"Đá thằng người yêu cũ sa đoạ là đủ thay đổi rồi đó."
Hai cô gái đồng đều động tác hút một hơi thuốc dài, người nhả khói bằng miệng, người nhả khói vừa mũi vừa miệng, hai người trông ai cũng não đời y như nhau.
Nguyễn Phan Trà My cùng cô chị họ của mình tụ họp nói chuyện. Một thời gian dài nó chưa gặp bà già Anh Thy mà bà chị đã kháy nó rồi...
Ngứa cả tai!
-"Chị này."
-"Gáy."
-"Làm sao để thi văn được 10 điểm?"
Bà chị dừng rít thuốc, thẫn thờ một hồi lâu...
Phan Đình Anh Thy là chị họ phía bên nhà ngoại của Trà My, là một học bá chính hiệu. Trước đây học tại một trường tư thục được ví như là nhà tù thành phố. Năm ả thi tốt nghiệp được 10 điểm tuyệt đối môn văn, được lên báo luôn đấy.
-"Tham khảo thơ của các tác giả, học thuộc các biện pháp và nghệ thuật văn học, ngoài ra phải luyện cơ tay."
Mụ Thy im lặng, hút một hơi thuốc rồi mới tiếp tục nói:
-"Viết nghị luận văn học mà ít hơn 9 mặt giấy thì xác suất 10 điểm thấp lắm."
-"Hồi đó chị làm bao nhiêu mặt giấy?"
-"14 mặt."
-"..."
Trà My không mấy bất ngờ, tiếp tục hút một hơi thuốc dài...
Thuốc lá Chapman vị cà phê, giống với hương vị của ly cà phê mà Đức Huy mua cho nó.
Bất giác, Trà My lại nhớ đến môi của Đức Huy...
Bờ môi khô mềm, khi hôn lên thì mọng ẩm. Trà My nhớ rõ, lúc nó luồn lưỡi vào miệng của thằng lớp trưởng, hơi thở của cậu có mùi bạc hà giống mùi kem đánh răng.
Chứng tỏ cậu ta không ăn sáng, hoặc là chưa ăn sáng...
Bờ môi mềm và khoang miệng ấm nóng, khi hôn thì cả người của hai đứa mềm nhũn ra rồi quấn lấy nhau chặt thật chặt ấy, thích mê!
My nhớ rõ từng cái chạm thân thể của hai đứa, ấm áp, ngọt ngào như điếu thuốc lá mà nó đang ngậm ở miệng vậy.
Trà My triền miên suy nghĩ, mai có nên "thơm" Đức Huy tiếp hay không thì bà chị họ của nó đã kịp thời đá cái suy nghĩ đó ra chuồng gà.
-"Không hút black cap nữa à?"
-"..." Trà My nhìn Anh Thy, đăm chiêu rồi nói một câu chẳng liên quan.
-"Cho em xin vài cái tài liệu văn đê."
-"Trong nhà kho ấy, tí tao tìm cho."
-"Ờ." Nó rít một hơi dài thật dài rồi nhả khói, di di điếu thuốc xuống thanh chắn ban công, quay người đi vào nhà.
-"Văn Thái hút loại đấy nên em không hút nữa."
.
.
.
Hôm đấy khi về tới nhà, nó giải thêm 2 tờ đề cương toán để nộp giáo viên bộ môn.
Hôm sau lên chấm bài, nó được 10 tròn.
Cô giáo dạy toán thoáng cười mỉm. Mặc dù khó tin, nhưng thật sự nó là đứa học trò cô rất kỳ vọng.
Năm lớp 10 khi nó đặt chân đến ngôi trường này là cô đã biết, Trà My là đứa trẻ có thể làm nên chuyện. Cho tới sau này, khi nó đã dần dà dập tắt niềm tin về mắt nhìn người của cô, cô vẫn thật sự hy vọng nó sẽ chịu chăm chỉ học hành chút ít.
Suy cho cùng, các lớp học sinh mà cô từng dạy, có ai mà cô không thương cơ chứ?
Lũ quỷ nhỏ nhiều vô số kể, cô làm sao nhớ hết? Tuy vậy, là một vị giáo viên, điều cô có thể làm đó là định hướng và giáo dục những đứa trẻ nên người, vì chúng là mầm non của đất nước mà.
Cô tự hào vì mình là người đã đào tạo ra những thế hệ học trò của đất nước này, rất nhiều.
-"Trà My tiến bộ vượt bậc, rất đáng khen. Tiếp tục phát huy nhé."
-"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com