Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

'Mọi người tới rồi!'
Namjoon cùng Taehyung mặc đồ thật thoải mái đợi ngoài cổng trường.
'Có Taehyung nữa này, hey!'
Jimin đập tay cùng cậu, hai người bằng tuổi nên thân với nhau rất nhanh.
'Lên xe nào, mà Yoongi hyung không đâu rồi?'
'Yoongi có việc bận, tớ cũng chưa nói với anh ấy hôm nay cậu hẹn,'
'Vậy à, chúng ta lỡ hẹn cùng Yoongi hai lần rồi đấy!'
'Kệ em ấy đi, hình như dạo này có tên nào theo đuổi em ấy nên em ấy cứ chạy trốn mãi'
Jin kể khổ vì thằng em bắt chạy một khoảng mệt gần chết.
'Theo đuổi sao?'
Taehyung nghe thấy liền hỏi.
'Ừm, mà người đó cũng rất đẹp trai ấy, còn sắp thi vào trường nữa'
Jimin ngồi vào cạnh Jhope trên xe. Hai người từ lúc nào đã có thói quen dính lấy nhau rồi.
'Trùng hợp vậy sao? Có phải là...'
Taehyung ngờ ngợ rằng Jungkook cũng nói sẽ thi vào trường, còn đã có người yêu học ở đây.
'Cậu ấy tên là gì vậy hyung?'
Cậu như mất hồn một lúc mới run giọng hỏi.
'Tên là Jungkook, sao em quan tâm vậy?'
'Là em ấy, tại sao mình khó chịu như vậy? Mình có cảm giác như cả thế giới này sụp đổ vậy?'
Taehyung sau khi nghe tên Jungkook thì im lặng mãi không nói gì.
'Cậu sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?'
Jimin đẩy nhẹ người con trai đang lơ lững tâm trí trên mây kia.
'À. Không có gì...'
Cậu cũng không hiểu rõ bản thân đang phản ứng vì cái gì. Rõ ràng Jungkook nói người đó đã đồng ý còn sống chung một nhà, nhưng theo họ thì Jungkook chỉ mới theo đuổi, Yoongi còn chạy trốn cậu.
Mọi thứ như mơ hồ làm cậu khó mà thoát ra được suy nghĩ mãi về anh và cậu ấy.
'Xuất phát thôi'
'Chúng ta nên đi đâu đây?'
Namjoon cũng thấy cậu như vừa rơi xuống vực thẳm vậy, muốn đổi chủ đề sau đó mới hỏi rõ.
'Chúng ta ăn thịt cừu xiên nướng đi, Yoongi thường rủ bọn em ăn ở chỗ đó rất ngon đấy'
Jimin lại nhắc tới anh, và họ quyết định đi đến đó.
'Ý em thế nào Taehyung?'
'Sao cũng được ạ'
Thế là xe di chuyển đến tiệm thịt xiên nướng nổi tiếng.

Đến nơi, mọi người xuống xe vào tiệm
'Các cháu lại đến à, hôm nay bọn cháu đi riêng sao?'
Vì là khách quen nên vừa bước vào thì bác chủ tiệm đã chào đón nhiệt tình, hỏi thăm hai anh em Jin Jimin.
'Đi riêng ạ?'
Jin hyung thắc mắc hộ mọi người.
'Thì Yoongi vừa ăn xong ấy, còn đi với một bạn khác nữa!'
'À.. hôm nay cậu ấy có hẹn riêng ạ'
Trùng hợp thật, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều ăn vẫn quan trọng hơn.
'Các cháu muốn dùng gì?'
Mọi người ổn định chỗ ngồi rồi gọi món.

'Lúc nãy thì chạy trốn, giờ thì đi ăn cùng nhau... thật là tại sao mình cứ thây khó chịu thế này. Jungkook là người em thân thiết của mình mà? Nhưng Yoongi là...'
Câu hỏi đó ở thời điểm này cậu chưa thể trả lời được.
'Em ổn không?'
Namjoon hỏi nhỏ cậu
'Em không sao!'
Sau đó mọi người cùng nhau thưởng thức những món ngon tại quán.

Quay lại lúc Namjoon và Taehyung nói chuyện về Yoongi.
'À Taehyung. Anh nghe được Yoongi là do được gia đình Jin hyung nhận nuôi đấy'
'Thật sao? Nhưng mà em có cảm giác ánh mắt lạnh lùng của anh ấy trông rất quen.'
'Quen sao?'
'Phải, anh có nhớ lúc nhỏ em chơi với con của chú Min không?'
Chú Min hiện là hiệu trưởng trường GC nơi các anh đang học.
'Nhưng con của chú Min không phải đã mất lúc nhỏ sao?'
Năm đó Taehyung cùng bạn nhỏ ấy thường hay chơi đùa cùng nhau ở sân vườn. Nhà hai người cạnh nhau, cũng có mối quan hệ thân thiết. Sau khi nhà bên xảy ra chuyện, cậu con trai duy nhất không may qua đời, họ vì quá đau khổ nên chuyển nhà nhưng vẫn giữ liên lạc với nhà cậu.
Hiện giờ trường GC nhận được tài trợ từ tập đoàn Kim thị cũng là vì lý do này. Cả hai nhà còn tiếc vì không thể sinh gái để kết thông gia, nhà bên kia cũng không muốn sinh con vì ám ảnh.
'Chuyện này em không rõ, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ấy em nhớ lại cậu bé chơi cùng em lúc ấy cũng có ánh mắt giống anh ấy!'
'Thật sao?'
'Phải , lúc đầu gặp nhau cậu ấy hoàn toàn im lặng, ánh mắt lạnh lùng ngồi sau xe của ba, em đã phải kiên trì nói chuyện với cậu ấy trong ba ngày cậu ấy mới chơi với em đấy!'
Ba mẹ cậu ấy gửi cậu khoảng một tuần vì bận việc công ty.Taehyung đã rất khó khăn trong việc chơi cùng cậu bé ấy, cậu ấy lớn tuổi hơn Taehyung nhưng vóc dáng thì rất nhỏ.

'Phải rồi. Lúc đón cậu ấy về ở nhà mình cậu ấy hoàn toàn vô cảm với mọi thứ. Đến khi cậu ấy nói chuyện được vài câu với anh thì ba mẹ cậu ấy đến đón về!'
Namjoon cũng cố trò chuyện với cậu ấy nhưng người duy nhất cậu ấy thoải mái nói chuyện là Taehyung.
'Anh cũng nhớ đúng không? Chỉ là em có cảm giác Yoongi hyung giống cậu bé đó nên tò mò thôi'

'Nhưng Jin hyung nói Yoongi hyung lúc được đưa về đã mất trí nhớ, không biết mình là ai ở đâu. Hiện tại vẫn chưa nhớ ra điều gì!'
'Daebak, em phải tìm hiểu anh ấy mới được'
Taehyung muốn xác nhận suy nghĩ của mình có phải thật không. Ý nghĩ ban đầu của cậu chỉ có vậy.

Nhưng bây giờ cảm giác hụt hẫng này là sao? Cậu là đang ghen hay đơn giản chỉ tò mò về anh. Còn chuyện thú vị hơn nữa là người theo đuổi anh lại là Jungkook. Tình huống lúc này khiến cậu không khỏi khó chịu.

Tối hôm đó Taehyung về nhà lục khắp nhà kho , cậu nhớ lúc nhỏ từng chụp cùng cậu ấy một tấm hình nên tìm nó khắp nơi.
Vất vả cả đêm cuối cùng cũng tìm được, nhưng là hình lúc nhỏ làm sao có thể biết đó có phải là Yoongi hay không.
Taehyung ôm tấm hình trằn trọc cả đêm rồi ngủ quên mất.

'Yoongi à anh muốn xem hình lúc nhỏ của em không?'
Jungkook sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng anh, chính thức sống cùng anh như mọi cặp đôi yêu nhau khác.
'Xem nào!'
Yoongi vừa tắm xong khăn lau còn ở trên đầu đến chỗ cậu.
'Anh xem rồi thì cho em xem hình anh lúc nhỏ đi'
Jungkook nhìn quanh nhà, anh không để một tấm hình nào cả.
'Anh không có!'
Yoongi ngắm nhìn cậu lúc nhỏ mà miệng khẽ cười
'Sao vậy? Anh để ở nhà Jin hyung hả?'
Anh lắc đầu
'Huh???'
Jungkook phát ra giọng mũi biểu tình không hiểu
'Anh không có hình lúc nhỏ, năm 9 tuổi anh được gia đình Jin hyung nhặt về nuôi nấng , anh cũng mất trí nhớ không nhớ gì trước đó'
Yoongi cũng đã quen với việc này.
'Thì ra là vậy, thảo nào Jin hyung nói là anh trai của anh nhưng em thấy không giống nhau chút nào'
Yoongi thu dọn nhưng tấm hình của cậu gọn vào ngăn bàn rồi ngã mình xuống giường.

'Hyung có buồn không?' Cậu nghe đến đây tức nhiên là tò mò hơn rồi
'Buồn ngủ! Mau ngủ đi'
Jungkook thở dài leo lên giường ôm lấy anh
'Trả lời em đi mà'
'Buồn chuyện gì?'
Yoongi hỏi ngược lại cậu, anh cũng không có cảm xúc gì dành cho mọi chuyện đã xảy ra với anh
'Thì chuyện được nhặt về, anh không tò mò ba mẹ mình như thế nào à?'
Cậu đặt mình vào anh trong trường hợp này chắc chắn cậu sẽ tò mò nhiều thứ
'Ai quan tâm chứ, anh không nhớ gì, nếu họ nhớ sẽ tìm anh'
Có thể đối với Yoongi, có cả hàng ngàn thứ được tưởng tượng ra để nói về việc Yoongi được nhận nuôi. Có thể là do ba mẹ cậu đều bị tai nạn cùng anh và đã qua đời, cũng có thể nói họ muốn cho anh đi vì không thể nuôi cậu nổi,...
Anh cũng không thể sống mãi với việc tìm kiếm những thứ đó, thật ra Yoongi cũng đã thử tìm kiếm nhưng vô vọng nên giờ anh chỉ có thể sống tiếp cuộc đời này với khoảng trống kia trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com