Chapter 0.4
Chapter 0 - Part 4
_______
Errr, mọi người sượng trân luôn rồi...
Tôi – Anisphia Wynn Palettia - lỡ tông vào một căn phòng đầy những người ăn mặc đẹp đẽ, đầy những Công Tử và Tiểu Thư Quý Tộc. Tôi khá chắc là tôi vừa phá nát một buổi tiệc gì đó rồi.
Những ánh nhìn về phía tôi trông có vẻ kỳ lạ. Nói thật thì, chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Bộ tôi vừa gây thêm một rắc rối lớn nữa hả? Mà nói chứ cũng lâu rồi tôi cũng chưa gây chuyện kể từ lần trước.
Gần đây tôi thường hay thử nghiệm các sản phẩm của tôi vào ban đêm, vì tôi nghĩ nó sẽ tuyệt lắm nếu có thể bay lên tận trên các vì sao kia. Vàaaa tôi đã mất kiểm soát và tông vào đây. Lát nữa chắc phải đi xin lỗi mọi người thôi...
Tôi kiểm tra Chổi Phù Thủy của mình, thứ giúp tôi có thể bay được, xem có bị hư chổ nào không. Thật may là nó chỉ bị xước vài chổ thôi, tôi sẽ khóc nếu nó bị hỏng hay gì đó. Ít nhất thì thứ bị hỏng ở đây chính là danh tiếng của tôi, còn hơn là bị hỏng thứ khác.
Liếc nhìn xung quanh lần nữa, tôi ghé mắt vào đứa em trai của tôi, Allie! Hmm. Tôi biết là ẻm không thích tôi cho lắm, và việc tôi phá bữa tiệc này chắc sẽ khiến em ấy tức giận rồi.
Huh? Mình chưa gặp cô bé đó bao giờ. Sao Allie lại bảo vệ cô gái đó thế nhỉ?
Và mọi người đang xúm nhau liếc về phía cô gái đáng lẽ ra là vị hôn phu của em ấy. Huh? Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tò mò quá đi!
"Nè, Allie," Tôi nói. "Sao em lại ôm cô bé đó vậy? Tiểu Thư Euphyllia đang cô đơn ở đằng này nè."
"Đ-Đó không phải là việc của chị!"
À, ẻm đang tức giận. Nói chung là mình cũng đoán trước được, nhưng mà sao ẻm nhìn như muốn cắt cổ uống máu tôi vậy? ý tôi là, giữa chúng tôi đã có nhiều xích mích rồi nhưng lần này ẻm khác lắm.
Đối với tôi, một đứa thất bại thì làm cái gì cũng được mà đâu có ai quan tâm, nhưng em ấy thì sắp thành nhà Vua tương lai rồi, và lại đứng bên cạnh một cô gái khác thay vì là Nữ Hoàng tương lai? Không biết phải nói gì nữa, tôi quay sang Tiểu Thư Euphyllia.
"Err, Tiểu Thư Euphyllia? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái đó sắp trở thành vợ lẻ hay sao vậy?"
Euphyllia là con gái của Công Tước Magenta - một cô gái trẻ xinh đẹp. Nét đẹp tinh tế của em ấy đã được nhiều người công nhận.
Mái tóc của em ấy là một màu bạc, nhợt nhạt như ánh trăng ngoài kia vậy. Làn da của em ấy thật đẹp và mịn màng, và đôi mắt màu hồng kia tựa như những đóa hoa hồng tường vi, nhẹ nhàng lại sắc sảo. Khoác lên bộ cánh màu xanh da trời, em ấy có thể dễ dàng trở nên nổi bật mặc dù bất cứ ai ở đây cũng đều mặc trên mình những chiếc đầm đẹp nhất.
"Huh...?"
Bỏ qua đứa em trai của tôi, tôi lên tiếng gọi Tiểu Thư Euphyllia, người đang ngơ ngắc ở bên này. Ngay lập tức, em ấy trở nên nhợt nhạt và xoay đi chổ khác.
"Huh? Có chuyện gì vậy?"
"Không, chỉ là..."
Euphyllia nữa hả? Biểu hiện của em ấy khá là bất ngờ đó. Tôi luôn nghĩ em ấy là một người không ngần ngại đưa ra ý kiến, suy nghĩ của mình, cho dù là đối với người lớn – đó là lý do tại sao tôi luôn cho rằng em ấy sẽ trở thành một Nữ Hoàng tốt.
Dù sao thì, em ấy trông như sắp khóc tới nơi ấy. Bộ màn ra mắt buổi tiệc của tôi đáng sợ tới như vậy hả?
...Không thể nào, chắc chắn phải có một lý do khác. Để ý vị trí em ấy đang ở và cách mọi người bao vây xung quanh em ấy, tôi chợt nghĩ ra. "...Ah, chị hiểu rồi. Vậy là đứa em kia của chị đã hiểu nhầm em và hủy bỏ hôn ước đúng không?"
"-?!"
Euphyllia nhìn lên, như là đang muốn hỏi toi vì sao tôi có thể biết được vậy. Mắc em ấy rung lên vì sốc, biểu cảm của em ấy, từ cứng rắn như sắt thép giờ đây yếu nhớt như một đóa hoa úa tàn vậy.
Huh. Là vậy sao? Đúng là tôi có được ký ức tù kiếp trước, nhưng tôi chắc rằng một chuyện như vầy không thể nào xảy ra được! Đúng là thế giới rộng lớn mà!
"Hmmm, từ góc nhìn của chị, Tiểu Thư Euphyllia chắc chẳn không có nhiều bạn bè, đúng không?"
"Err? Um..."
"Hmmm.. Được rồi!"
Thật không tốt khi lại đi bắt nạt một cô gái xinh đẹp như vậy, Tôi không biết ai mới là người đúng ở đây, nhưng kiểu gì thì kiểu tình huống này cần phải được xử lý. Ai đó phải trở thành đồng minh của Euphyllia.
Tôi cũng không rõ tình huống này ai đúng ai sai ai làm gì – nhưng thậm chí nếu Tiểu Thư Euphyllia là người sai ở đây, tôi nghĩ là sẽ không có gì sai khi bảo vệ em ấy ở đây đâu nhỉ?
"Tiểu Thư Euphyllia? Đi thôi, chị sẽ bắt cóc em."
"...Huh?"
"Chị sẽ bắt cóc Tiểu Thư Euphyllia, nên em sẽ không thể bắt em ấy chịu trách nhiệm về vụ việc này được đâu! Tạm biệt nhé.!"
"Huh...? Er...? K-khoan đã..."
"Là vậy đó, Allie! Chị sẽ bắt Euphyllia về nhà với chị! Còn em thì chúng ta sẽ có một buổi họp gia đình sau nhé!"
Rồi tôi tiến lại gần Tiểu Thư Euphyllia, người bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và vác em ấy lên vai tôi. Heh, Xin lỗi em nhé.
Nếu là một phi vụ bắt cóc đích thực thì thôi phải bế em ấy như kiểu công chúa mới đúng, nhưng mà bây giờ tôi không thể làm điều đó được vì hai tay của tôi bận hết cả rồi.
Em ấy giật mình khi tôi kéo em ấy lên, và em trai tôi cũng trở nên mất kiên nhẫn. Tôi không muốn tốn thời gian ở đây nghe ẻm nói gì và này nọ đâu.
"Khoan đã-..."
"Chào nhé Allie!"
Tôi cười, và bắt đầu chạy đi, sau đó nhảy lên, tiến về phía cửa sổ, rồi với sự giúp sức của trọng lực, tôi rơi xuống.
Tiểu Thư Euphyllia hét lên một tiếng giòn tan mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy. "!!!-? AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
"Hãy tập làm quen với điều này nhé, Tiểu Thư!"
Tôi chụp lấy cây Chổi Phù Thủy và đu người vào nó. Cùng lúc, tôi đổ năng lượng ma thuật vào và – hai chúng tôi bị một thứ lực thần bí đẩy trở lên ở khoảng cách chỉ vài mét với mặt đất.
Tiểu Thư Euphyllia vẫn còn đang hét, nhưng kệ đi nhỉ? Bây giờ đi gặp cha trước!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com