Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC CHIA LI

                                                                    Hirari Sakura

    Xin chào, tôi tên là Minh, một người đàn ông đã ngoài 30 nhưng vẫn bị ám ảnh bởi một kí ức xa thẳm, một câu chuyện dang dở từ quá khứ. Câu chuyện ấy xảy ra vào năm tôi học lớp 9.

    Vào thời điểm đó, tôi cùng với một người bạn khác của tôi, bạn ấy tên Hằng, chúng tôi là cặp bạn bè thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Tôi và Hằng vừa là bạn học chung lớp, vừa là bạn cùng xóm từ nhỏ nên lại càng thân thiết hơn nữa. Và cũng chính vì vậy, tôi đã thầm tương tư Hằng từ lúc nào không hay. Cuộc sống của chúng tôi, có lẽ vẫn sẽ diễn ra một cách vô cùng bình thường, như bao người khác, nếu như không có biến cố vào năm cuối lớp 9 xảy ra với tôi. Vào thời điểm đó, công ty của bố tôi đã bị phá sản, nợ nần chồng chất khiến gia đình tôi buộc phải bán nhà để trả nợ và chuyển về quê sống cùng với ông bà. Chỉ trong phút chốc, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Tôi buộc phải chia tay Hằng.

    Vào buổi tối trước khi chuyển đi, tôi và Hằng đã đi dạo quanh phố cùng nhau lần cuối cùng. Chúng tôi trò chuyện với nhau, đại loại những câu chuyện lặt vặt, khoảng không gian quanh chúng tôi như trùng xuống khi chúng tôi bắt đầu nói về chuyện chuyển nhà.

- Hằng nói : "Hôm nay là buổi tối cuối cùng chúng ta được gặp nhau, thực sự thì tớ cũng rất buồn khi phải chia xa cậu !"

- Tôi nói : "Tớ cũng vậy, thực tình tớ cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra, nhưng chúng ta, có lẽ ... sẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau nữa."

    Chúng tôi im lặng, cảnh vật xung quanh cũng như lặng tờ. Từng cơn gió se lạnh vào buổi tối như lướt nhẹ qua, khiến mái tóc dài thướt tha của Hằng như khẽ rung động. Cô ấy lặng nhìn tôi, rồi nhìn về phia bầu trời xa thẳm. Tôi cũng lướt nhìn theo.

- Hằng nói : "Cậu thấy những ngôi sao kia không ? Chúng thật xa nhưng cũng thật gần. Tớ tin rằng chúng ta tuy không còn gặp lại nhau nhưng mỗi chúng ta vẫn sẽ như những ngôi sao lung linh trên bầu trời phía xa, chúng ta vẫn sẽ âm thầm hiện hữu bên cạnh nhau."

    Tôi im lặng, không nói một lời nào. Không phải vì tôi là đứa kiệm lời, mà là vì tôi đang quá xúc động và những suy nghĩ miên man như chiếm trọn lấy tâm trí tôi.

- Hằng khẽ lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má : "Hy vọng rằng ... ở một nơi xa, cậu vẫn sẽ nhớ về tớ ! Hãy sống thật tốt nhé !"

   Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bất chợt, một giọt nước mắt cũng như khẽ rơi trên khuôn mặt tôi từ bao giờ.

- Tôi đáp : "Tớ sẽ không bao giờ quên về cậu đâu ! Nếu có cơ hội, có thể chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó ! Nhưng chi tiết là bao giờ thì tớ không thể nói trước. Tương lai của ta giống như một khoảng không vô định, không ai nói trước được điều gì cả !"

    Chúng tôi lặng nhìn nhau, và rồi cũng phải tạm biệt nhau để trở về nhà. Đêm đó, tôi đã thức trắng. Tôi không thể ngủ khi hình ảnh về Hằng như cứ hiện hình trong tâm trí tôi. Tôi như một kẻ bị rối loạn tâm lí. Và tôi không biết rằng, Hằng cũng giống như tôi.

    Sáng hôm sau, chúng tôi đi học. Buổi học hôm đó đã là buổi học cuối cùng của chúng tôi. Sáng hôm đó, tôi thấy Hằng giống như một con người khác. Chẳng còn những sự tích cực và hồn nhiên như thường ngày. Thay vào đó, sự mệt mỏi và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt Hằng.

- Tôi tiến lại gần, hỏi : "Cậu bị sao vậy ?"

    Hằng không trả lời, cô ấy nhìn tôi rồi lặng lẽ đi ra một chỗ khác. Buổi học hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Thế nhưng, vào giờ tan học, đã có một sự việc bất ngờ chào đón tôi. Tôi đeo cặp và bước ra khỏi lớp, thấy Hằng vẫy tay, tôi vội đến gần. Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy.

- Hằng nói : "Đây ... có lẽ ... là khoảnh khắc cuối cùng mà chúng ta còn nhìn thấy nhau. Hãy cầm lấy tờ giấy này, và mở nó ra vào một ngày nào đó ở tương lai, khi mà có lẽ cậu đã quên tớ !"

- Tôi hỏi lại : "Tờ giấy này là gì vậy ?"

    Hằng không nói gì cả, có lẽ vì cô ấy đã quá xúc động. Cô ấy liền chạy đi, để mặc cho những dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tự bao giờ. Tôi đuổi theo cô ấy.

- Chúng tôi chạy ra khỏi trường. Hằng dừng lại, nói với tôi : "Hãy ... hãy sống cho thật tốt nhé !"

- Tôi đáp : "Chắc chắn rồi, cậu cũng vậy nhé !"

- Hằng nói, có chút thẹn thùng : "Tớ ... tớ thực sự yêu cậu rất nhiều !"

- Tôi đáp : "Tớ cũng vậy ..., tiếc là chúng ta có lẽ không thuộc về nhau nữa rồi !"

    Chúng tôi lặng đi, những cánh hoa phượng đỏ rực như đã nở từ bao giờ, lặng lẽ bay nhẹ theo gió, đậu lên vai tôi và mái tóc của Hằng. Tôi cầm lấy cánh hoa, xúc động nói :

- "Coi như, tình bạn cũng như tình yêu của chúng ta chấm dứt tại đây vậy. Nhưng tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu, mỗi lần những cánh hoa phượng rơi sẽ gợi nhớ cho tớ về cậu !"

    Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hằng đã tắt tự bao giờ, mà thay vào đó là một nụ cười tươi, Hằng nói :

- "Thanh xuân của chúng ta vốn vẫn đẹp đẽ như vậy. Tớ cũng sẽ nhớ đến cậu suốt cuộc đời này !"

    Giờ phút chia ly cũng đã tới. Gia đình tôi chỉ còn đủ tiền để thuê một chuyến taxi về quê. Tôi bước lên xe, lặng nhìn hình bóng Hằng khuất xa dần theo gió, từng cánh hoa phượng như khẽ lìa cành, nhẹ bay trong không trung, tựa như cuộc tình của chúng tôi còn dang dở.

    Giờ đây, đã hơn 15 năm trôi qua. Tôi cũng đã là một người đàn ông ngoài 30, đã lập gia đình, có cuộc sống, công việc ổn định. Tôi cũng như đã thầm quên Hằng từ lúc nào không hay. Thế nhưng, vào hôm nọ, khi dọn dẹp lại đống đồ cũ trong nhà kho, tôi tình cờ bắt gặp mẩu giấy năm xưa mà Hằng đã đưa cho tôi. Mẩu giấy nhuốm màu vàng hoen ố, như màu của thời gian đã xóa nhòa đi tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi. Tôi mở mẩu giấy ra, nó ghi : "Tớ là Hằng – bạn cũ của cậu, đây. Vào thời điểm này, có lẽ chắc cậu đã quên tớ rồi nhỉ ? Thế nhưng, tớ tin là cậu vẫn sẽ có cuộc sống tốt, cậu vẫn sẽ hiện hữu ở một nơi xa, thế là tớ vui rồi ! Tình bạn của chúng ta, vẫn mãi đẹp lung linh như những vì sao trên bầu trời, hay một giọt sương ban mai long lanh bất chợt rơi giữa bầu trời xanh thẳm. Tớ cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, tuy cậu có thể không nhớ đến tớ, nhưng tớ vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu mãi mãi !". Những nội dung ấy được dán kèm với một tấm ảnh của Hằng. Đọc xong mẩu giấy, những giọt nước mắt như đột nhiên rơi trên vòm má tôi, mặc dù tôi còn chả cảm thấy đau đớn. Ôi ! Thời gian đã xóa nhòa đi tất cả ! Ôi ! Một khuôn mặt tuy xa cách nhưng lại vô cùng thân thương, những nét trong trẻo, dễ thương của người con gái ấy như khơi gợi trong tôi bao kỉ niệm từ một thời xa thẳm. Mặc dù không gặp lại, nhưng tôi tin chắc rằng Hằng cũng sẽ giống như tôi, tôi tin rằng Hằng cũng sẽ có một cuộc sống tốt, cũng đã có gia đình, công việc riêng. Có thể, tôi đã từng gặp lại Hằng vào một ngày nào đó trong quá khứ nhưng không để ý, hoặc là tôi cũng có thể sẽ gặp lại cô ấy vào một ngày không xa trong tương lai. Cuộc sống của chúng tôi, vẫn sẽ tiếp diễn độc lập nhưng lại có những mối liên quan sâu sắc. Chúng tôi, vẫn sẽ nằm trong tiềm thức của nhau suốt cuộc đời !

                                                                   02/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com