chương 12 : bắt đầu chuyến hành trình như không hồi kết
thấm thoát 1 triệu năm trôi qua, cứ nghĩ là dài đằng đẳn, lại như 1 cái chớp mắt của ciel
tại thế giới mà cô rơi vô định xuống, bên trong dark sea
*ục ục...* gần như tận cùng của đáy biển, ciel mở mắt ra sau khi đã thành công thích nghi được vùng không gian outer void này
«ah~...cảm giác có lại cơ thể thật là thoải mái!! » cô vươn vai như giản cơ dù cơ thể là slime
«và cũng không có tiến lải nhãi bên tai, thoải mái ×2» ciel cười mãn nguyện,nhưng rồi... »
"có mà ×2" giọng nói vang lên khiến khuôn mặt cô từ thiên đường rơi thẳng địa ngục"
«đáng lý ngươi nên cút đi, hay chết đi thì hơn...»
"có lắm cô em à, ta là nội tâm của thể xác này, cho đến khi nó hoàn toàn bị phá hủy thì ta sẽ không mất " nội tâm cười nói, xuất hiện dưới dạng ảo nữ giới với mỗi ciel thấy, hắn chỉ mặt 1 bộ bikini mảnh rồi bơi lội tung tăng dưới biển đen
"nè, sao ngươi không thử tắm ở đây đi... "
«ta đang dưới đáy biển, có khác gì là tắm không... »
"ờ ha..., nhưng cũng cởi quần áo ra đi, mới đúng là tắm chớ"
«ngươi cút đi cho ta..»
"haha..., đùa thôi mà, sao gắt gỏng thế... " hắn ta xua tay cười nói khiến ciel cứ cảm thấy bực tức nhưng cũng chả làm gì được
cô thở dài rồi lao thẳng lên trên
"khoan đã... " nghe tiếng nói, cô bỗng dừng lại
«gì?... »
"nè, đừng có hở nói chuyện với ta là dùng thái độ cau có đó được không vậy ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà... "
«nói... »
"haiz, đúng là làm ân bắt oán..., nhưng thôi kệ, ai bảo ta có 1 phần nội tâm của rimuru làm gì"
"ngươi không nên đi khỏi biển đen sớm vậy, hãy đi xung quanh, đảm bảo sẽ tìm được thứ ngươi cần" hắn ta tự tin nói, khiến ciel có chút nghi ngờ sự thật giả
"vì ta có 1 phần của rimuru, nên ta sẽ không nói dối ngươi "
«sao ngươi lại muốn giúp ta... »cô hỏi,thì hắn lại im lặng 1 lúc rồi trả lời
"nói sao ta..., có lẽ cũng do rimuru? " hắn ta nhún vai, vì đến hắn cũng không giải thích được
«tuy vẫn còn chút nghi vấn, nhưng ciel cũng chỉ đành tin lời nội tâm, vì hiện chỉ có hắn mới biết về outer void này, cô không có 1 tí thông tin nào về nó... »
----------
*ào!!! * dưới biển đen, ciel lao nhanh trong vô định không ngừng, nhưng... thứ cô gặp không là 1 màu đen của biển thì cũng là những con thuỷ quái tấn công
nếu lỡ lơ là, chính là mất mạng
«đồ tốt của ngươi đấy à!! » ciel hét lớn trong tức giận khi phải đang đối đầu với 1 con kraken khổng lồ, cô chỉ lớn bằng núm vòi của nó
*ào ào!! * nó vung xúc tua liên tục vào ciel, buộc cô phải luồn lách để né, dùng kiếm để chém... nhưng đứt rồi lại hồi rất nhanh không dứt
"đúng là có đồ thật, nhưng do ngươi xui vào địa phận của nó thôi... " nội tâm cười khúc khích trong khi đang nhìn ciel chật vật đỡ, né, và tấn công... nhưng gần như, tấn công thật vô dụng
đòn tấn công từng khiến cả tay cô bị phá hủy và giết babros 1 lần, và sức mạnh đã nhân thêm 20 lần lại như đồ ăn trước mắt con kraken đó
(mình nghĩ mình nên rời khỏi đây) ciel bắt đầu tính toán đường lui khi mà cảm thấy không thể đả bại con kraken này
nhưng mà...
«uwaaa... » vừa lùi lại, cô đã bất cẩn để những xúc tua nhỏ quấn quanh tay chân
(những xúc tua nhỏ chui ra từ núm vòi sao!!!) ciel ngạc nhiên, và điều khiến cô kinh hãi hơn là...
"ta quên nói, đây là perversion kraken"
«heh...»
*xẹt!!! * vừa nghe nội tâm nói xong, áo của ciel đã bị các xúc tua xé rách
«!!!!!!!...» cảm thấy kinh tởm bởi các xúc tua đang luồn lách cơ thể mình
"ngươi yên tâm, perversion kraken chỉ có thể giao phối 1 lần trong đời, nên ngươi chỉ cần cùng nó giao phối, nó sẽ chết ngay ấy mà... à mà, ngươi sẽ phải mang con của nó trong người ấy... " hắn ta cười nói thích thú, khiến ciel cảm thấy kinh hãi
*ào!! * cô ngay lập tức hóa thành slime, trượt khỏi các xúc tua rồi lao đi
*ào ào!! * các xúc tua đuổi theo, nhưng chúng có làm thế nào, cũng không thể bắt lấy ciel ở dạng slime khiến cô đắc ý mà không tránh né
*sụt!! *
«gì kia... »
ciel thắc mắc, và nhìn lại... thì lạnh người, các phần cơ thể slime bị cắt, đang hoà vào hắc hải
(những phần bị cắt đi đang hoà vào hắc hải sao!!)
cô dồn hết sức bình sinh của mình để tăng tốc, và không lập lại sai lầm khi nãy, cô lập tức né những đòn quất
*ào!!!! * xúc tua nhỏ không được thì nó lại vung lấy xúc tua lớn vào thì lại có tác dụng, đánh văng ciel xuống đáy biển sâu
*ầm!! * khi gần chạm đáy, cô đã trở lại dạng người để dùng 2 chân đáp đất, giảm đi chấn động
nếu ở dạng slime đáp đất, có lẽ bây giờ cô đã bị tách thành ngàn mảnh và bị đồng hóa vào hắc hải
*vù!!! * chỉ vừa chạm đất định hình lại, cô lại 1 lần nữa bị xúc tua của kraken tóm lấy
chỉ là, không như lần trước
"nó sẽ luôn cho đối tượng 1 cơ hội, nhưng khi bị từ chối"
"nó sẽ tiêu diệt đối tượng đó "
*ào!!!! * các xúc tua quấn kín người ciel nên cho dù có trở về dạng slime cũng không thể thoát
*ào!!!! *nó để các xúc tua ép chặt lại, nghiền nát cô trong tức khắc, khiến cô không có 1 cơ hội cảm nhận đau đớn
*ào!!! * sau khi giết đối tượng từ chối giao phối, nó lập tức rời đi
...
*ầm!! * bỗng, từ dưới đáy biển, tại nơi ciel chết,1 tiếng động vang lên
đất đá nổi lên và 1 bàn tay trồi lên
*ào!!! * 1 sự xung kích mạnh, cuốn bay tất cả..., cát nổi lên rồi chìm xuống, để lộ... ciel bên trong
«không nghĩ mình lại dùng cách này, thật kĩ niệm » cô cưới khổ, khi nhớ lại
bản thân vừa chạm đất, cô đã tách phần lớn cùng ý thức của bản thân chui vào vết nứt dưới chân và che giấu sự hiện diện của mình bên dưới
để cho thế thân bị kraken giết, khiến nó hả hê rời đi
cách này, trước đây rimuru cũng có dùng khi trốn hinata sakaguchi, giờ thì cô dùng nó... để trốn perversion kraken
"tướng phu thê đấy... "
«thế à... » ciel thuẫn thờ nói, nhưng... có 1 chút sự vui tươi bên trong
cô tiến về phía trước, giờ không thể lao thẳng lên, cô không chắc chỉ có 1 con kraken duy nhất, cô không muốn bị loài đó nó bắt lại và làm những chuyện không dám tưởng tượng đến
--------
để không khiến con kraken nguy hiểm kia biết là cô vẫn sống, cô chọn cách đi bộ và giảm thiểu sự hiện diện của mình nhất có thể, đến mức mà khả năng tiến hóa kích hoạt
khiến cô ẩn sự hiện diện hoàn toàn nếu là slime nhưng dạng slime sẽ có nguy cơ hoà vào hắc hải, khiến cô suy yếu đi rất nhiều
nhưng điều đó lại không có tác dụng quá lớn với dạng người, đều đó khiến cô chọn dạng người và vô tư bước đi trong đáy biển sâu thẳm 1 màu đen tuyền
*ào!! *
«!?... » bỗng, đang bước đi thì cô như chạm thứ gì đó và xuyên qua nó trong chớp mắt
ngạc nhiên và sững sốt, khi trong mắt cô hiện tại, 1 vùng biển trong lành đẹp đẽ
«nó... khác quá... » cô quay ra sau, và nhìn lại trước
1 lằn ranh giới mỏng manh chia cắt nước biển đen tuyền và nước biển trong lành
*ào ...ào... * trong biển tuyệt đẹp này, san hô mộc đầy đất đá, cá lớn nhỏ bơi lội tung tăng như đang nhảy múa
"ngươi sắp đến gần rồi đấy... " bỗng, nội tâm lên tiếng khiến ciel kinh ngạc
"vùng biển này trong lành, chắc là, không có quá nhiều nguy hiểm với ngươi hiện tại... "
«thế chẳng phải ý ngươi là vẫn có khả năng gặp nguy hiểm à»
"ta không chắc, ta không nhớ quá rõ về nơi này do cũng lâu lắm rồi, nhưng ta nghĩ..., không nguy hiểm lắm đâu, ngươi có lẽ vẫn chạy được... "
«ngươi " có lẽ " hơi bị nhiều đấy » ciel nhíu mài nói, nhưng... cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo
cô hiện rất ít thông tin về nơi này, 1 triệu năm ngủ đông của cơ thẻ, hắn không chịu hé lời gì về thế giới cô rơi xuống
không thể chắc rằng, trong vùng biển xanh tươi này, con kraken kia không tấn công, và nếu nó tấn công... cô khó mà phản kháng, dù có thể thắng nếu tiến hóa hoạt động
nhưng trong thời gian tiến hóa và thích nghi để mạnh bằng..., sợ là cô đã bị nó giết, và tệ hơn là... bị làm nhục
thở dài vì tiến thoái lưỡng nan, cô đứng ngâm 1 lúc
trở vào chính nội tâm tận sâu trong linh hồn của mình
...
*ào! * rơi xuống và đứng trên 1 mặt nước trong suốt tinh khiết, cùng bầu trời trong lành sáng sủa đầy mây trắng xoá
ciel bước đi đến trước, không quá xa cũng không quá gần, trước mắt chính là 1 mảnh vỡ như kính đang lơ lửng giữa không trung
«rimuru... em, nên làm gì đây...»
«phía sau chính là nguy hiểm, phía trước... em không chắc sẽ không nguy hiểm»
«nếu em đi sai 1 bước, sợ là anh sẽ...» ciel cắn môi, rồi ngồi bệch xuống bên cạnh mảnh linh hồn do trước khi cậu tan biến hoàn toàn, ciel đã đưa tay bắt lấy được
mảnh linh hồn, từ lúc ciel nắm lấy đến hiện tại vẫn vậy, vẫn cứ chớp tắt liên tục như 1 trái tim đang đập, chỉ là thật yếu ớt
«thật rối bời rimuru à, em không thể sai được..., 1 lần cũng không, em không muốn sẽ phải mất anh 1 lần nữa...» ciel nghẹn ngào nói, đến mức nước mắt của cô có lẽ sẽ rơi ra, nhưng đây là linh hồn nên không thể khóc
*thình thịch* mảnh linh hồn vẫn đang đập như 1 trái tim, nó như có ý thức lơ lững đến gần áp vào tai ciel
«..., em... hiểu rồi... » cô mỉm cười, không 1 câu nói nào được phát ra, nhưng... tiếng đập của mảnh linh hồn rimuru..., đã trả lời cho cô
đập mạnh lên, nhưng rồi cũng chậm lại và yếu đi như cũ
cô có thể hiểu đó là rimuru nói, và nhận biết cậu đang nói
"cứ tiến bước, anh muốn sống lại và ở bên em, nhưng anh cũng không muốn em bị thương tổn dù là 1 vết xước"
"nếu được thì hãy tiếp tục cố gắng, nếu cảm thấy khó quá, hãy bỏ cuộc, quên anh và sống theo ý mình "
«em biết rồi, em sẽ tiếp tục tiến bước... nhưng mà, dù có khó khan, em vẫn sẽ không bỏ cuộc»
«em sẽ luôn tìm cách để vượt qua nó nhanh nhất có thể để hồi sinh anh» ciel mỉm cười vui tươi như đã xoá bỏ toàn bộ căng thẳng bối rối của bản thân
"chà, cô ta bị tự kỉ rồi à..."ở xa, nội tâm lén lẻn vào không gian nội tâm của ciel và thấy cô đang ngồi nói chuyện 1 mình với mảnh linh hồn lơ lững không trung kia của rimuru
----------
«đi thôi... » quay trở lại thân thể mình sau khi đã đờ người chưa đến 0,000000000×n/s
ciel quyết định bước tiếp, biết phía sau là nguy hiểm và phía trước có lẽ cũng không lành, nhưng... đi đến trước vẫn tốt hơn là lùi về sau
...
và thấm thoát đã trôi qua 453 năm ciel đi bộ dưới biển, vùng biển xanh vẫn như vô tận và cô vẫn không thấy điểm kết
và, ciel trong những năm qua, đã tìm được kha khá thông tin của vùng biển xanh này
và trong số đó là quan trọng nhất, dạng slime sẽ bị đồng hóa cùng lam hải nhanh gấp mấy lần so với hắc hải
nó vượt quá thời gian mà tiến hóa cần, nên nếu thành dạng slime..., cô sẽ chết trước khi tiến hóa xong
và vì không thể thành slime để né các đòn tấn công, cô buộc phải thận trọng hết mức có thể, né tránh giao chiến hết mức có thể
«lại nữa à... » cô nhíu mài khi đang bước đi, trước mắt xuất hiện 1 kẻ như người cá, đang bơi đến
trong thì rất xind đẹp và dễ gần, nhưng không
*cộc*
*ào ào ào ào!!! * 1 tiếng động từ xa vang lên, chúng lập tức quay người
lao đen1 tảng đá, nơi phát ra tiếng động mà đưa tay ra xâu xé,đập nát thành những tảng đá vụn vỡ
(chúng được tạo hóa tạo ra mắt, lại không thể dùng mà phải cảm nhận bằng âm vang) ciel cười trừ khi mà điều đó thật kì dị, có mắt, rất sáng, nhưng không thể dùng vì chẳng có dây thần kinh nào nối vào
chỉ cần 1 viên đá và 1 tảng đá, hay là 2 viên đá cũng đủ để dụ chúng đi khi tạo ra âm vang
ciel tiếp tục bước đi, mặc kệ những nhân ngữ vẫn đang đi theo hướng mà chúng nghe âm vang
...
*rắc... rắc...*
«thật rậm rạp và vướng víu » sau vài năm cuốc bộ dưới biển, ciel đang đi qua 1 dải san hô to lớn gấp mấy lần cô mọc kín lối đi, có thể bơi qua... nhưng xui thay, cô đã nhìn thấy bạn cũ
perversion kraken, con quái vật biến thái mà cô chưa bao giờ muốn gặp lại, không biết nó là bạn cũ hay là kẻ cùng loài, nếu là bạn cũ, cô sẽ chết
và nếu là loài mới, nó còn thảm hơn cả cái chết, nên tốt nhất... đi bộ băng qua dải sang hô kia là phương pháp an toàn nhất hiện tại
chỉ là, phải nhẹ nhàng, bẻ từng nhánh san hô một, để không phát ra tiến động quá mạnh đả động đến con quái vật biến thái vẫn lượn lờ trên đầu
*rắc... rắc... * vẫn tiếp tục băng qua rừng san hô nhìn như vô tận trong khó chịu vì vướng víu quá nhiều lên người
trong vài chục năm, cô cũng băng qua được rừng san hô
«rừng gì mà dài chết đi được... » ra khỏi rừng san hô, cô than vãn vì phải đi rất lâu mới có thể qua được
"và thật may, con kraken kia không theo tận đây... "
«chắc vậy... » nghe bạo thực nói, ciel nhíu mài khinh rồi tạo ra 1 phân thân lao lên mặt nước
*ào!! *vừa lao lên 1 độ cao nhất định, nó đã bị 1 xúc tua từ xa lao đến xé thành mảnh vụn không thể nhìn rõ
«không theo của ngươi đấy...»
ciel cười trừ khi nhìn phân thân của mình vừa lao lên khỏi rừng san hô đã bị xé xác, điều này nghĩa là
«người quen cơ à»
"đến rồi kìa..." nghe tiếng nói của nội tâm, ciel ngẩng người nhìn thẳng lại..., thì kinh ngạc, cô đang đứng ở 1 khu trống trãi
và trước mắt cô, 1 con mắt lớn bằng đá, nó là 1 bức tượng khổng lồ bị chôn vùi trong đất đá và cát
«thật hùng vĩ... » cô ngước lên nhìn, vì nó quá vĩ mô, cô còn không bằng 1 nửa đồng tử của bức tượng
«chỉ là..., sao cảm thấy nó quen thuộc vậy nhỉ...» ciel bất giác bước đến trước, thì điều sau đó... khiến cô sững sốt
*rắc... * không gian nứt ra trước con mắt vẫn còn nổi bên trên phần cát, 1 kẻ bước ra với thanh trường kiếm vác trên vai... hùng hổ khí thế khiến ciel căng thẳng tột cùng..., cô biết... nếu đánh, thật sự là 1 trận đấu 1 chiều không phần thắng
*keng*
"hỡi kẻ vô danh kia..., ngươi đến đây làm phiền nơi yên nghĩ của chủ thượng, ngươi!...có mục đích gì!..."
giọng nói phát ra sau chiếc mặt nạ trắng, thật uy mãnh và đáng sợ, từng câu từng chữ như muốn ép ciel phải quỳ xuống trước cô ta
[lâu ko vẽ, lụt nghề rồi]
(thật kinh khủng, sự áp bức còn vượt qua cả izaris...!!) ciel kinh hãi hiện rõ lên mặt, cô biết bản thân đã mạnh lên rất rất nhiều, nếu lấy izaris làm thước đo
cô vẫn đủ sức đánh với hắn vài thập kỉ, thế mà... dù mạng như thế
dưới giọng nói của kẻ trước mặt, thật sự là như vực và trời
«ta..., không phải kẻ vô danh... »
"?
«ta tên ciel!, và ta đến đây chỉ là tình cờ... » ciel vừa nói, vừa cố gắng đứng dậy, chóng lại áp lực đè nén lên người
"ồ, tình cờ mà lại có thể bước qua được ranh giới của lam hải và hắc hải..., ngươi... đang nói đùa ta sao... " cô ta gằn giọng, và chỉ 1 lời nói
đã khiến ciel xém thì đã quỳ xuống 1 chân bởi áp lực tăng mạnh
«những lời ta nói ..., đều là sự thật!! »
«bên trong ta có 1 tên rảnh rỗi luôn lải nhải không ngừng nghĩ bên tai, đã chỉ đường cho ta đi đến chỗ này»
«còn những chuyện sao đó..., ta không biết!! »ciel vừa cố gắng nói, vừa đứng thẳng người lại khiến cô ta ngạc nhiên
(tiến hóa vô hạn?)
*ào! * bỗng, áp lực biến mất trong phút chốc khiến ciel đứng dậy được ngay lập tức, bất ngờ đến mức cô xém ngã ra sau
(áp lực... biến mất rồi?)
"ngươi nói, ngươi là ciel nhỉ? " cô ta lên tiếng trong lúc ciel vẫn còn ngạc nhiên khi áp lực đè lên người đã tiêu biến
"tên ta là, logia..., là kỵ sĩ canh giữ những giấc mơ của chủ thượng, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi"
«?!!, nhưng ta không...
"nếu thắng ta, ngươi sẽ có được sinh mệnh tinh thể" cô ta nói khiến ciel kinh ngạc, tuy không biết sinh mệnh tinh thể là gì
nhưng có thể cảm thấy mảnh linh hồn của rimuru đã rung động, và nội tâm của chính cậu cũng đã rung động
thì nó có nghĩa, rất quan trọng với rimuru
«nhưng..., ta hiện không đủ mạnh...
"không sao cả... "
*bặt* vừa nói, logia vừa ném cho ciel 1 thứ, khiến cô đưa tay bắt... nhưng lại bị kéo theo văng thẳng vào rừng san hô
«ughh..., đưa đồ thôi có cần phải mạnh tay vậy không... » đứng dậy khỏi đống san hô đè lên người than vãn, và sau đó... là sự lạnh gáy
*ào.. * nhẹ nhàng quay ra sau cô kinh hãy khi sự va chạm khi nãy đã đả động đến con perversion kraken kia...
cô muốn chạy, nhưng đã không thể kịp nữa
dùng sức để ngăn thứ logia vừa ném để khỏi bay xa đã khiến cô cảm thấy mệt rã linh hồn
*ào! * con kraken chớp lấy cơ hội, lao thẳng xúc tua vào ciel... nhưng
"ngươi nghĩ..., 1 sinh vật thấp hèn như ngươi
*xẹt... * xứng đưa cơ thể mình vào lãnh địa của ta sao... " logia lên tiếng cùng giọng nói đáng sợ, xúc tua của kraken bị cắt đi mà ciel lẫn chính nó cũng không thể nhận ra
và, không hồi phục lại được
*ào!!! * không chần chừ gì, nó đã quay người bỏ chạy ngay lập tức sau khi hứng chịu 1 phần nhỏ sức mạnh của logia
thấy cảnh tượng kinh hoàn đó, ciel nhỉ chết lặng
con quái vật cô khó khăn chạy trốn, lại không có q cơ hội phản kháng trước logia
"quay lại chuyện chính" cô lên tiếng khiến ciel giật mình nhìn theo
"giữ cái nhẫn đó bên người, nó là thứ sẽ giúp ngươi dù ở bất cứ nơi nào, ở đâu..., cũng sẽ được dịch chuyển trở về đây" logia nhẹ giọng nói, vì biết ciel sẽ rất khó nói chuyện nếu như cô tạo thêm áp lực
"đồ tốt nha, sợ là dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi hiện tại cũng không thể khiến nó xước"
(ngươi im đi)
«tôi hiểu rồi, vậy... giới hạn khiêu chiến là bao nhiêu? »
"3 lần..., ngươi có tối đa 3 lần khiêu chiến, thời gian không có giới hạn"
«ồ, thời gian không giới hạn, với q kẻ có tuổi thọ vô hạn như tôi
vậy chẳng phải tôi chỉ cần đợi cho đến khi cô chết vì hết tuổi thọ rồi lấy sinh mệnh tinh thể thôi à? » ciel cười khúc khích, cô biết nó không dễ gì xảy ra với 1 kẻ như logia, nhưng... câu trả lời khiến cô kinh ngạc
"cho đến khi thế giới này rơi vào diệt vong vạn kiếp bất phục, thì ta văn sẽ trường tồn"
"nên ngươi cứ yên tâm mà cố gắng nâng cao sức mạnh rồi về đây khiêu chiến" logia nói chuyện vui vẻ khiến ciel ngạc nhiên
"nói chuyện đã kết thúc, ngươi đi được rồi"
"yên tâm, con mực kia không dám tấn công ngươi nữa đâu... "
«nó là bạch tuột»
"mực và bạch tuột đều là 1"
«chúng khác nhau hoàn toàn»
"...
«...
"ngươi muốn gây sự à... "
«không không không... » ciel lập tức đưa tay xin dừng rồi quay người bơi đi
nhưng, chỉ vừa quay người vừa nhảy lên... thì cô đã đờ người khiến bản thân hạ xuống đứng trên cát
"có chuyện gì sao... "
«không..., chỉ là..., nói sao nhỉ?» ciel cưới trừ rồi quay qua nhìn logia
«tuy biết là không tốt, nhưng tôi thật sự rất hiếu kì phía sau mặt nạ, khuôn của cô như thế nào»
"muốn biết mặt ta như nào à? "
«ừm...
"vậy thì được thôi..., chỉ cần... ngươi đánh bại ta là được, và hiện tại... ngươi có làm gì thì cũng vô dụng .. " logia cầm 2 tay cắm nhẹ mũi kiếm xuống, tạo ra làn sóng xung kích mạnh đẩy lùi ciel đi trong chớp mắt
"cô, vẫn chưa đủ mạnh đâu, cô cần phải mạnh hơn hiện tại rất rất nhiều" nói rồi logia biến mất giữa khoảng không đó
---------
mặt biển
*ào!!! * từ dưới biển, 1 bóng đen bay lên và nẩy liên tục trên mặt nước
sóng xung kích khủng bố này, ciel cố hết sức cũng không làm gì được, đành chấp nhận liên tục cơ thể bị nẩy trên mặt nước không ngừng
*ào ào ào... ầm!!!! * không thể xác định được mình đang ở đâu, chỉ biết, bản thân đã đến đất liền
«cuối cùng, cũng đến rồi... » ciel cười khổ, ngồi dựa vào 1 gốc cây trên bãi cát biển trắng
-----
4000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com