«đây...
là con đường dẫn đến loạn giới...?» ciel nhíu mài
nhìn là biết nó không có gì là an toàn, không gian xung quanh bị năng lượng nó toả ra nặn lại và biến dạng đến mức nhìn thấy cả góc cạnh như những chiếc gương vỡ
«ta nghĩ..., đợi đến khi ta mạnh lên gấp đôi 5 à không... gấp 10 lần hiện tại thì ổn hơn đấy... » ciel chỉ nhìn vào lỗ hổng không gian đó mà cảm thấy bất an, như thể nếu bước vào
chính là thập tử vô sinh, không có cơ hội sống sót nào
"ngươi sợ nó à... "
«sao lại không, nhìn đáng sợ thế kia mà... »
"hehh..., ta tưởng ngươi gan dạ thế nào..., hóa ra cũng là kẻ nhát gan... "nội tâm giễu cợt ciel, nhưng cô vẫn bình thản
«đừng có mà khích tướng, ta luôn làm những việc mà ta cho là an toàn... » ciel nói rồi quay lưng lại tính rời đi thì...
*rắc... rầm!!* không gian, bỗng chốc vỡ ra và trong thoáng chóc
*vù!!! * 1 dáng hình lao ra, với 1 thanh trường kiếm vung thẳng vào ciel
cái sức mạnh áp đảo khốn kiếp đến vô lí đó, khiến ciel cảm thấy thật yếu đuối và bất lực đến mức không thể di chuyển
*keng!! * khi cảm thấy cái chết cận kề, thì ánh sáng của hy vọng bất chợt lóe sáng
1 thanh trọng kiếm lao ra khỏi không gian phía sau, bay lại va chạm vào thanh trường kiếm tạo ra 1 làn sóng năng lượng mạnh
*uỳnh!!! *
«aghhh... » sóng xung kích của sự va chạm lập tức đẩy ciel lùi ra sau
khiến cô rơi vào cánh cổng không gian, nhưng đôi mắt lẫn tâm trí vẫn cứ tiếp tục quan sát cuộc chiến vĩ mô đó
nó quá khủng khiếp
1 người vừa lao ra khỏi không gian, bắt lấy thanh trọng kiếm, rồi vung lên cao cấm xuống
1 thân ảnh kiếm to lớn xuất hiện từ khoảng không trống rỗng lao xuống, kéo theo cả không gian bên trên
người còn lại, chỉa trường kiếm lên, 1 thanh hắc kiếm xuất hiện từ không gian trống rỗng lao thẳng lên, kéo theo cả không gian phía dưới
*ầm!!!! ào!!!!* cả 2 mảng không gian va chạm nhau, vỡ ra như gương và thật may mắn, ciel đã vào được cổng không gian kịp lúc trong xuýt soát
...
*ầm!!!!!...xoảng... xoảng... xoảng... xoảng... * không gian va chạm vỡ ra như 1 chiếc gương, để lộ khoảng không trắng xoá
2 người vẫn tại nơi đó, không 1 vết thương, chả một vết xước
cơ thể vẹn nguyên như chỉ mới đánh nhau, nhưng thực chất
cuộc chiến đã diễn ra hàng tỷ tỷ tỷ kỉ nguyên ở 1 chiều không gian khác
«chà... dù hiện phải nói là ta đã mạnh hơn cả quá khứ ít nhất là 10 lần, thế mà ta lại không thể giết nổi ngươi...»
«logia..., đáng lý ngay từ đầu, ngươi đã có rất rất nhiều khả năng để... à không...
không không không không...
không phải rất nhiều, mà là... ngươi lúc nào cũng có thể kết thúc trận đấu bằng cách giết ta..., nhưng ngươi lại không làm vậy...»
"...
«tại sao?, ngươi nghĩ ta không đủ xứng để chết dưới kiếm của ngươi à? » excel nhíu mài cười nói, sự cách biệt giữa ma thần thứ 10 và ma thần thứ 4 không chỉ đơn giản là con số
excel quá khứ có khả năng giết các ma thần từ 9 đến 5
nhưng chưa bao giờ cô có khả năng có thể động đến 4
trước cũng vậy và thật thất vọng là
bây giờ cũng vậy
đến cả logia cũng không giết nổi, thì nói gì với ma thần thứ 3
thứ 2, thậm chí là thứ 1?
«giấc mộng ban sơ của ta chính là giết tất cả ma thần» vừa nói, excel vừa giương kiếm chỉa vào logia
«nhưng có lẽ..., không thể thực hiện dù đã có mạng thứ 2 rồi...»cô ta mỉm cười, rồi lao đến logia mà không mãi mai suy nghĩ
nếu là bình thường, logia sẽ chặn lại đòn tấn công, nhưng
cô đã nghiêm túc
"hãy nhận lấy..., cơn thịnh nộ của ta... "chỉ 1 câu nói, 1 mũi trọng kiếm khổng lồ xuất hiện gián xuống excel trong tức khắc, buộc cô phải vung kiếm lên đỡ lấy
*ầm!!!! * sự va chạm, tạo ra làn sóng năng lượng ồ ạt tuông trào cuồng cuộn không dứt
*rắc... *
"đòn này, ta gọi nó là... "diệt thần" logia bình thản nói *xoảng!!! *thanh kiếm của excel vỡ toang, và khiến cô hứng trọn toàn bộ đòn tấn công
*ầm!!!!!! * vụ nổ khủng khiếp, khiến không gian trắng vỡ toang ra để lộ khoảng không gian khác bên ngoài
(nếu như ta nhanh tay hơn, giết chết cô ta là xong rồi...)
(đáng tiếc)
(ta lại thất bại...) excel nhắm mắt xui tay và tan biến dần
cô muốn giết ciel, muốn cướp đi nội tâm xuyên kiếp của rimuru
và nhất là lấy linh hồn cô
chính là vì excel cũng đã giết tất cả tiền kiếp của ciel của vô số mirror space khác
với ý định gộp lại, 1 lần nữa tạo thành loạn thế thần bình và thậm chí có khả năng nó sẽ mạnh hơn trước
nhưng thật đáng tiếc, lại thất bại ở bước cuối cùng
nguỵ thần binh
sinh tử thần binh
không đủ sức chống lại logia ma thần thứ 4 cùng thanh đại kiếm cuồng ma kia
-----------
đứng nhìn người bạn của mình tan biến trước mắt logia với vẻ mặt lạnh lùng mà đưa tay
cầm lấy chui kiếm của excel trôi nổi trong không gian
"nếu cô có loạn thế thần binh hoàn chỉnh, khả năng cô sẽ đả bại được tôi là rất cao
"thật đáng tiếc, nhưng cũng... hãy yên nghĩ 1 lần nữa và vĩnh viễn
excel..." đặt chui kiếm vào kho không gian, cô cấm thanh kiếm xuống
dáng đứng nghiêm nghị tiễn đưa excel, người bạn cũ
đeo lại chiếc mặt nạ đã vỡ, sức mạnh giảm xuống ngoài sức tưởng tượng
"aghh~... về thôi... " tính cách thay đổi ngay tức khắc, cô vươn vai giản gân cốt 1 cách nhẹ nhõm rồi biến mất khỏi khoảng không trống rỗng
-----------
"agh..., khốn kiếp..." ở 1 thế giới nào đó, lloyd đang chập chửng bước đi
sao khi bị dính 1 đòn tấn công của excel, vết thương của hắn chẳng thể khôi phục nổi lấy 1 chút
hắn vẫn chập chững bước đi, tay chống cây mà cố gắng tiến về phía trước trong sự mệt mỏi
*rắc... * đưa tay chống vào thân cây bên cạnh, thì bỗng nhiên
*xoảng!!!* không gian vỡ ra tức thì khiến hắn ngã vào trong và biến mất
không chỉ lloyd, khoảng 6 người cũng đã tương tự, bị rơi vào vết nứt không gian kì lạ kia
--------
"ciel..."
«ughh... »
"em tỉnh rồi à... "
«huh... rimuru» ciel ngồi dậy với cơ thể trĩu nặng
«vậy ra..., em lại mơ thấy anh nữa à... »
"ha..., chắc vậy... " rimuru ngồi bên cạnh cười vô tư lự, khiến ciel cảm thấy buồn
«không biết khi nào, em mới có thể hồi sinh cho anh...» cô u buồn nói, nhưng rimuru chỉ nói câu khiến cô kinh ngạc
"anh đã nhận ra..., chết... chưa hẳn là chết đâu... " rimuru mỉm cười nói, khiến ciel ngơ ngát
"à mà..., lại tiếp tục rồi... "
"xin lỗi nhưng..., em nên tỉnh rồi... " cậu đưa tay xoa lên má ciel..., và rồi tan biến thoáng chốc
«rimuru!! » ciel lấy lại tinh thần mà đưa tay muốn bắt lấy rimuru 1 lần nữa, nhưng lại 1 lần nữa... cô đã chậm tay
«rimuru!!!! »
"ta có sảnh từ 4 đến 10"
"ngươi có gì... " ciel tỉnh lại ở 1 nơi đen tối không ánh sáng, và nghe tiếng nói quen thuộc
ngồi dậy và nhìn qua, cô nhíu mài cau có khi nhận ra bản thân đang trong thế giới nội tâm của mình
và nội tâm với con của cô..., đang đánh bài
"ta có...
"a, mẹ tỉnh rồi... " con cô bỗng lên tiếng khi chú ý thấy ciel đã tỉnh lại
«2 ngươi... làm cái quái gì vậy... » cô cau mài nhìn cả 2, chẳng biết từ bao giờ
thế giới nội tâm của cô lại trở thành nơi ăn chơi của 2 người kia
"thì..., đánh bài... " hắn ta nói 1 câu hiển nhiên đến mức, ciel nổi cả gân mặt
«ta nói..., 2 người không yên phận được à...!» cô gằn giọng lại khiến cả 2 có vẻ đổ mồ hôi hột
*phừng *
"bọn con không làm gì cả, chỉ ngồi tám chuyện vui vẻ..." đứa con nhanh tay đốt cả bộ bài giơ 2 tay lên cười nói, cùng là cứu 1 bàn thua cho bản thân khiến nội tâm chửi bới
«hừ..., tốt nhất là cả 2 nên yên phận ngồi 1 chỗ ở đây, nếu không...»
«con nên quay về tương lai đi..., barsara... »
"heh...?"
"hah...?
«à, ta chỉ lỡ lời thôi, không cần để ý... » nói rồi ciel rời khỏi thế giới nội tâm, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngát của 2 người
"nè tên ngươi là gì..., nói thật đi..., ta không nói cho cô ta biết đâu... " nội tâm bỗng gạ gẫm con trai ciel, khiến cậu ta ngỡ ngàng nói
"barsara..., là tên của ta... "
(mẹ đã nhìn thấy tương lai sao?)
-------------
*mở mắt!! * vừa nhập hồn lại thể xác, ciel đã mở mắt ra và nhìn thấy kinh tượng thật hùng vĩ
thiết nghĩ, cô đang ở bên trong loạn giới
«nếu đoán không lầm, bên trong lâu đài có kết tinh hỗn loạn... » nhìn lâu đài u ám trước mắt, ciel nhíu mài
đảm bảo sẽ có nguy hiểm xảy ra nếu bước vào, nhưng... cô đâu có cách nào rời khỏi đây được?, nên chỉ đành mạo hiểm đi vào tìm đường ra
"phải nói là cô rất may mắn đó... "
«ý ngươi là ta may mắn tình cờ vào được đây à...? »
"không, vào đây chỉ là điều sớm muộn thôi"
"cái ta muốn nói là cô rất may mắn vì đã ngất đi, và may mắn hơn là linh hồn đã vào thế giới nội tâm để nghỉ ngơi"
«thì...? »
"mẹ à, lúc vừa vào đây... vượt không gian từ trường
cơ thể của mẹ bị bẻ cong uốn nắn trong rất kinh dị đấy ạ...nó có khả năng có thể tác động thẳng vào linh hồn nếu như tiến hóa không tự kích hoạt kịp lúc..."(barsara)
"vì linh hồn ngươi tiến vào thế giới nội tâm, nên nó đã kéo dài thời gian mà không gian từ trường tác động đến linh hồn ngươi"
"cơn đau dằn xéo như muốn chết đi sống lại, ngươi rất may mắn vì đã không bị... "
«hmmm..., hiểu rồi..., vậy ta đúng là rất may mắn» ciel cười khi hiểu ra vấn đề, nhưng rồi... cô lại nhớ ra 1 chuyện
«nè...
"?
«rimuru..., có thực sự là đã chết thật không...»
"à, tưởng chuyện gì... ra là chuyện này..."
«thái độ đó... ngươi biết gì phải không!! » cô bỗng chốc kích động, hắn ta chỉ cười đáp
"hắn, đúng là đã chết rồi..., nhưng linh hồn đã tái sinh ở 1 nơi khác... "
«ý ngươi là... minh giới?
"haha, ta biết ngươi đang nghĩ gì..."
"ngươi không đến đó được đâu, vì... nó không phải minh giới
đó là nơi dành cho kẻ đã chết với linh hồn bị hủy diệt... thì vẫn sẽ được tái sinh với dạng linh thể trong đó
và nhất là, nó chỉ có 1 đường và là 1 chiều, chỉ có ra mà không có vào..."
tên gọi của nó là nether
--------
nether
1 thế giới chỉ cho phép những kẻ đã chết với linh hồn bị hủy diệt rồi tái sinh tại đây, nhưng chỉ với 70% ,vì 30% còn lại đã bị buộc phải chuyển kiếp
*ầm!!!* 1 vụ nổ năng lượng vang lên trong 1 đấu trường lớn dưới nether
*bịch..., ầm!!! * 1 người ngã xuống, tan biến vào hư vô
khói bụi mù mịt, nhưng 1 cơn gió lạnh thổi mạnh cuốn bay tất cả, 1 nấm đấm hướng lên trời biểu hiện người chiến thắng
rimuru xuất hiện sau làn khói mờ ảo với cú đấm xé toạc không gian, và rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người
---------
"cậu đã thắng 10 triệu trận rồi, cậu có ước muốn gì không... "
1 người xuất hiện trong phòng chờ của rimuru sau khi cậu quay về để nghỉ ngơi
"ước muốn gì ta cũng có thể đáp ứng cho cậu, như là điều kiện trước đây..."
[aknera, ma thần thứ 5 quản lý nether]
"lại 1 điều ước..., tôi thấy nó chẳng có ích gì cả... ngoài việc có 1 cuộc sống tốt hơn tại đây" rimuru ngửa người ra sau sofa mà than vãn, vì điều ước có như không có, cậu hiện đã có đầy đủ điều kiện tốt đẹp để ở
"mà..., muốn hỏi cậu 1 chút..."
"tại sao cậu lại bất chấp tất cả để chiến đấu với những tiền kiếp của mình vậy?, chẳng phải cứ để chúng qua rồi để chúng hồi sinh ở mirror space là xong rồi sao? "aknera thắc mắc, nhưng rimuru bỗng nở 1 nụ cười tươi rối
"ở thế giới thực..., có 1 người đang cố hồi sinh cho tôi..., dù hết lần này đến lần khác tôi đã cố khuyên cô ấy buôn bỏ, thì cô ấy vẫn quyết tâm muốn hồi sinh tôi... "
"vì đã không khuyên được, với sự quyết tâm đó...nên, tôi chỉ có thể giúp cô ấy bằng cách giảm số lượng tiền kiếp của tôi tái sinh xuống mức thấp nhất... " rimuru cười ngượng, và đó cũng là lý do ciel hiện đã rất ít gặp các another rimuru
vì ở nether, rimuru đã giết chúng, với sự lớn mạnh của ciel ở thế giới thực, rimuru cũng lớn mạnh theo ở nether và ngược lại
nên hiện tại, trừ các ma thần, thì cậu rất khó có đối thủ ,nên có thể để ciel nhẹ đi phần nào gánh nặng việc hồi sinh cậu
"waoo, cũng đã qua mấy chục tỷ năm, thế mà tình yêu đó vẫn thật là bền chặt"
"ta hơi ngưỡng mộ 2 người đó... " aknera cười khúc khích với rimuru, không như vẻ ngoài trong kì dị đáng sợ của ông... thì, aknera lại là 1 người hoà đồng luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của người khác
có lẽ, do ông ở nơi này quản lí nether trong sự cô đơn vì sức mạnh và chức trách của mình , nên muốn sử dụng tâm sự của người khác để tạo niềm vui
"thật ra, ta cũng có 1 người mà ta ngưỡng mộ và đem lòng thương nhớ...
"?...
"nhưng, cô ấy mạnh hơn ta rất nhiều, ta thì quá yếu nên ta chưa bao giờ dám đến thổ lộ với cô ấy lần nào" aknera cười ngượng
"thế à..., sao ông không thử 1 lần đi?, thử tỏ tình với cô ấy... "
"nhưng..., ta sợ ta yếu... sẽ bị từ chối...
"nếu sợ bị từ chối, thì ông cũng nên buôn bỏ luôn là được rồi... "
"hả...?! " aknera nghe xong, có vẻ hơi cau có với rimuru, nhưng cậu chỉ cười đáp
"có lẽ tôi hơi nói thẳng 1 chút, mong ông đừng giận"
"nếu ông cứ chần chừ không chịu tỏ tình từ bây giờ cho đến về sau, khi mà tình cảm ông dành cho cô ấy tích tụ càng lúc càng nhiều
nếu bị từ chối, nó sẽ khiến ông cảm thấy cực kì tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu không đáy" rimuru nói khiến aknera co tay bóp chặt nắm đấm
tuy thô, tuy rất khó để chấp nhận..., nhưng đúng là sự thật, rimuru nói... đều rất có lí... như thể cậu đã trãi qua nó trước đây
"cậu đã từng..., bị như vậy chưa?... " aknera thắc mắc nhìn rimuru, cậu chỉ cười trừ
"chắc là...
có thể xem như...
"rồi... " trong kí ức tiền kiếp, rất rất nhiều lần... cậu rơi vào tuyệt vọng trong tình cảm ở vô số kiếp trước
...
"a, đối thủ của cậu đã xuất hiện..."
"tên hắn ta Frankenstein"
"tên dài dữ...
1 tiền kiếp của cậu, với khá năng là trọng trường
hắn có thể dùng trọng lực nghiền nát cả đấu trường...
"nghe có vẻ khó nhằn..."
"đúng vậy, khi còn sống, hắn đã dùng khả năng này để nghiền nát vô số thế giới, không gian, lẫn thời gian thành hư vô, nhưng... đã bị giết vì chọc phải 1 thực thể chân long tân tinh tên izarus"
"aha..., tên quen nhỉ... "
"có lẽ là kẻ cậu đã kể trước đây, nhưng... cái mà cậu đánh chỉ là avatar được tách ra từ ý thức của hắn, tên thật của hắn là yorda
long vương của sự suy thoái
trên chân long tân tinh 1 bậc gọi là đại thánh long
"ồ..., không nghĩ tới hắn vậy mà lại có xuất thân khủng như thế..." rimuru ngạc nhiên, nhưng có vẻ cậu cũng không thấy sợ
"hắn mạnh hơn ông không... yorda ấy..."
1 câu hỏi thẳng vào vấn đề, khiến aknera cười khẩy trả lời
"không... "
"bao nhiêu phần"
"7 phần" chỉ 1 từ, đã đủ để rimuru tự tin tuyên bố
"hắn, không thể đánh bại tôi, đồng nghĩa..., hắn cũng không thể gây hại ciel... " cậu cười rồi đứng dậy, với khí thế ngút trời, bước ra khỏi phòng khách, và trước đó... aknera bỗng hét lên
"tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cậu!!, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy!!, dù có bị chối từ!!, nhưng... nó không khiến tôi hối hận!! " 1 sự vui tươi hứng hở trên mặt, rimuru chỉ giơ tay chào và nói
"chúc may mắn" sau đó rời đi, tiến vào đấu trường để nghênh đón kẻ thù
Frankenstein
(khí thế của hắn..., khác hẳn những kẻ mình từng gặp... ) rimuru nhíu mài, có lẽ... đây sẽ là trận chiến khó nhất từ trước đến nay của cậu
---------
3077 từ
xong từ hôm qua rồi, nhưng kiếm ko dc ảnh nên đình trệ tới sáng nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com