chương 3
giờ là rút gọn lại cho nhanh, kể hoài nó rườm rà với lại tôi cũng không nhỏ rõ :))
-------
aramageddon mở ra, vô số chuyện liên tiếp xảy ra sau đó
công lý vương michael, tự xưng bản thân là 1 phần của veldanava và sẽ tiêu diệt nhân loại
sau đó, hắn lên kế hoạch khống chế millim bằng 1 kẻ mang hình dáng của mẹ cô lucia
bắt cô đi tiêu diệt rimuru... và hắn đã thành công khi millim đã ra tay hạ sát bạn mình
veldanava khi không còn cái gai trong mắt, hạn lập tức đưa quân đến các nước và đến tempest để tiêu diệt tất cả
hắn lệnh cho dino vào dungeon giết ramiris đang trong hình hài yếu đuối nhưng thất bại bởi sự ngăn cản kịp lúc của beretta
nhưng cậu vẫn không đủ sức, nên chỉ câu thời gian cho đến khi adalman cũng kịp thời tiến hóa
và dino chính thức nghiêm túc
và lại 1 lần nữa, adalman chỉ có thể câu kéo để zegion tiến hóa
và dino rút lui về
bên ngoài là trận chiến của 2 thiên thần với gelrudo, 2 cá thể thiên thần gần như là 1 chân ma vương lại không thể xuyên qua hàng phòng ngừ của 1 orc khiến chúng kinh ngạc
dino chạy ra ngoài và chúng cũng lui theo
kế hoạch giết ramiris thất bại
tiếp theo
lệnh dagruel tiêu diệt ruminas valentine, nhưng lại gặp sự ngăn cản của shion
và tại thời điểm đó, ở lục địa băng, velzard để velda điều khiển...khiến cô thức tỉnh đố kị vương leviathans
hạt giống đố kị của velzard nở trước khiến cho hạt giống đố kị của shion biến mất, không còn vật cản... cô đã tiến hóa ma vương ngay trong trận chiến với dagruel
trở thành 1 cá thể xứng với danh hiệu đấu thần vương, chân ma vương
nhưng như thế cũng chẳng đủ, cô vẫn bị lép vế nếu không có ruminas liên tục hồi phục thậm chí là hồi sinh thì cô đã thua
nhưng với sự xuất hiện của chân long, bạo phong long veldora... tình thế lật ngược
cự thần và chân long đánh nhau, dagruel bị phong ấn
giết ruminas, thất bại
giết leon,
velzard thoát khỏi khống chế do pha tỏ tình không thể tuyệt hơn của guy khi ở dạng nữ
thất bại
thất bại và thất bại
không kế hoạch nào là thành công khiến hắn cảm thấy bất mãn
và cùng lúc đó, millim lại tỉnh lại
khi thấy những người thân thương của 2000 năm trước đang ở trước mặt mình
dù không nở xa họ, nhưng cô chọn đối diện với sự thật rằng họ đã mất
cô giết hết tất cả những bản sao, kể cả với kẻ mang hình dáng của mẹ cô lucia
"không thể nào!!!, lá chắn không thể bị xuyên qua của công lý vương!!, sao lại!!" lucia rất kinh hãi khi thấy lá chắn dễ dàng bị xuyên qua
"lá chắn có thể chặn mọi thứ, sẽ bị đánh bại bởi cây thương có thể xuyên qua mọi thứ"
[fact: trong wn đúng là millim có nói văn chương thế đó :))]
*ôm lấy*
"yên nghỉ đi, mẹ à..."
---------
tiếp sau đó, là sự đối mặt giữa cô và velda ở trước cổng thiên đàng
1 giận chiến diễn ra hết sức ác liệt và millim có phần yếu thế hơn dù đang sử dụng phẫn nộ vương satanael, vì cô vẫn đang tiếc chế không mất kiểm soát
*ầm * trận chiến bắt đầu không lâu thì cổng thiên đàng bỗng mở ra, và đó là do 3 nữ ác ma phá hoại
cả 3 đã tấn công liên tục khiến cổng thiên đàng phải mở
đi vào cuộc chiến, giờ là 4 đánh 1
thế là hắn lại lấy ra những bản sao của damrada, kondou và nhất là rudra và anh không nghe theo lệnh velda khiến hắn cau có
nhưng sau đó là sự xuất hiện của velgrynd, velzard, guy grimson...vv
và các bản sao bị đánh bại
tất cả đều lao vào đánh hội đồng velda, nhưng vẫn không đủ, hắn vẫn áp đảo họ
hắn áp đảo tất cả, và sau đó lại là sự xuất hiện của kẻ hắn tưởng đã chết, rimuru...
sự thật, cậu chỉ trốn trong không gian ảo xem xét tình hình
rimuru xuất hiện cùng với bạo phong chi kiếm veldora, thanh kiếm cấp thần của hắn hết lần này đến lần khác đều bị chém gãy, buộc hắn phải rút ra khởi nguyên chi kiếm veldanava
nhưng hắn vẫn liên tục bị đẩy lùi và rồi bị ciel khích tướng về việc hắn không phải velda, kế hoạch của hắn là lấy raphael để hồi sinh linh hồn lucia
để cô nói hắn biết hắn là ai, nhưng đều đó là không thể vì raphael chỉ là skill chứ không phải 1 linh hồn nên không có kí ức của lucia
khiến hắn tuyệt vọng không sức chiến đấu
rimuru cũng dừng tay, cậu nhờ ciel thu hồi linh hồn còn dư của rudra vừa hồi sinh và ép vào thanh đao của chính anh
đưa cho velgrynd khiến cô cảm kích không thôi, rudra cũng lên tiếng
"chà, nếu ta là 1 người rắn rỏi thì chắc phần chuyển sinh kia của ta rất yếu đuối nhỉ"
(yếu đuối à..., haha...,chắc là không phải masayuki đâu nhỉ...)
---------
"anh thật tuyệt vời đó rimuru, có thể đánh bại cả velda" trong lúc vui mừng sắp ra về thì ai cũng bất ngờ bởi giọng nói quen thuộc
yuuki lagurazaka đã trở lại, và hắn cũng đã cướp đi toàn bộ sức mạnh của velda
rimuru và yuuki 1 lần nữa lao vào chiến đấu, không như velda... hắn hoàn toàn không bị đẩy lùi mà là ngang ngửa với rimuru đã nuốt 2 chân long
và trận đấu đã hạ màng, khi yuuki mở ra 1 cổng không gian rồi đẩy rimuru vào
đưa cậu vào nơi tận cùng không thời gian
chứng kiến cái chết của rimuru, ai cũng nổi giận, và phẫn nộ
ramiris cũng cưỡng ép phát triển trở về thời kì đỉnh cao của mình trong giây lát
---------
ở nơi tận cùng không thời gian
rimuru tỉnh lại và nói chuyện với ciel thì biết được cô đã chờ cậu hàng thiên niên kỉ
biết được, thế giới đã bị hủy diệt sau khi rimuru bị đẩy đến đây không lâu
tất cả...
cậu đã mất tất cả khiến cậu rơi vào tuyệt vọng
nhưng ciel đã gợi ý, cậu hiện tại đã sánh ngang hay thậm chí là hơn hẳn veldanava
băng hoại hư vô trong không gian ảo đã tích trữ và sinh sôi nhiều đến mức cậu có thể phá hủy và tái tạo hàng ngàn hàng triệu hàng tỉ lần thế giới
cậu có thể tạo dựng lại thế giới, tạo lại người thân bạn bè bằng những kí ức có sẵn trong cậu...
"nếu ta tạo ra họ..., ta còn có thể đối sử với họ như trước đây không..."
"cứ nghĩ đến việc người thân bạn bè của ta chỉ là những tạo vật ta tạo ra..., ta lại thấy thật kinh khủng
"ta không muốn!!!, ta muốn họ là chính họ!!"
"ta không muốn phải tạo lại họ, không muốn họ chết!!! "
nghe thế, ciel chỉ cười
«thế thì hãy thay đổi nó, hãy trở về mà giữ gìn nó thôi» ciel cười rồi giải thích về 1 skill dịch chuyển mà cậu có được từ 1 cô gái thiên thần cậu cứu
mai fubiki, cô là 1 người triệu hồi bởi yuuki và sắp chết nên mới để thiên thần nhập xác
skill dịch chuyển của cô không chỉ là dịch chuyển bình thường, nó có thể đưa người dùng về nơi họ từng đi qua trong quá khứ
nó có thể xuyên qua khong gian lẫn thời gian để đưa rimuru trở về thời điểm yuuki vừa đẩy cậu đi không lâu
"thế thì đi thôi! "
rimuru háo hức cùng ciel trở về thế giới của mình, vừa về cậu đã thấy 1 quả cầu phát sáng,theo ciel
nó đủ mạnh để hủy diệt thế giới nên rimuru đã không ngần ngại nuốt nó để...
hồi năng lượng
"rimuru..." nghe tiếng gọi, rimuru nhìn ra thì thật bất ngờ trước cái nhìn ngơ ngát của mọi người, đương nhiên rồi
người tưởng đã chết đột nhiên xuất hiện với hình hài là 1 thiếu niên thiếu nữ đã 20, chứ không phải 15 lúc biến mất
và người đó đã nuốt luôn sát chiêu đánh bại yuuki của họ
rimuru thì cũng bất ngờ vì sự trưởng thành của ramiris khi cậu biến mất, cô chỉ là 1 tiểu tinh linh tí hon
"r-rốt cuộc anh là cái quái gì thế rimuru!!!!..."
"đến mức này rồi mà anh còn có thể phá hoại kế hoạch của tôi sao!! "yuuki kinh hãi khi đối diện với 1 rimuru còn mạnh hơn trước gấp mấy lần
[tự bóp :))]
"cậu thua rồi... yuuki... " rimuru nói rồi dùng beelzebub nuốt yuuki, và nhốt cậu trong không gian dạ dày để xám hối tội lỗi của bản thân
kết thúc mọi chuyện với sự thắng lợi của nhân loại
rimuru là ma vương, nhưng được ca tụng như người hùng vĩ đại của thế giới
---------
«à hèm, có 1 điều tôi chưa nói rõ»
«thế giới bị phá hủy, không phải do yuuki ra tay, mà là do đồng minh của chúng ta
gậy ông đập Lung ông , đúng là ngốc»
------
10 năm sau, tempest phát triển mạnh đến mức vượt mặt cả thế giới về công nghệ lẫn phép thuật
rimuru thì bị dàng harem nữ của mình là shion, shuna, millim và chloe tranh đấu chức vợ cả
nhưng mấy người đâu biết được chức vợ lớn đã có chủ, và có vẻ rimuru cũng đang có suy nghĩ gì đó về chức vợ cả
--------
để không hối tiếc, rimuru quay về trái đất, nói đúng hơn là xuyên không thời gian để quay về lúc cậu vừa bị đâm
bước đến trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu đổ thuốc hồi phục lên mikami satoru rồi kết nối linh hồn của cả 2 với nhau rồi biến mất
còn tên đã đâm thì bị diablo hành hạ đến mức hội hận vì được sinh ra trên đời
mikami satoru tỉnh lại trong bệnh viện, vui vẻ cười nói rồi bắt đầu kể cho đàn em của mình về câu chuyện... chuyển sinh thành slime
---------
và sau mấy năm, rimuru ở tempest làm giấy tờ buồn chán nên đã lên kế hoạch trốn đi, và dù có như thế nào... cậu vẫn bị bắt lại và 1 lần nữa ngồi ở trước bàn làm việc với giấy tờ cao như núi
---------
sau vài ngày, rimuru bị đem về tempest và đang làm giấy tờ
"ciel~..., ta chán~..." cậu than thở cầm bút lúc ghi lúc không mà nằm dài trên bàn
«ngài chán thì vẫn phải làm, đó là trách nhiệm của 1 vị vua như ngài»
«master...» ciel bình thản nói, không hiểu lí do vì sao, dạo này ciel không còn vẻ ngượng ngùng như trước
cô nói chuyện rắn rỏi khiến rimuru đã chán lại càng chán thêm
(a~...,do cô ấy dần có cảm xúc như con người nên bắt đầu trở nên lạnh nhạt rồi...) rimuru than vãn trong lòng
«làm tiếp đi.. master...»
"rồi rồi..., cô phiền quá... " rimuru than vãn cầm bút
«vậy tôi xin phép được quyền giữ im lặng ...» ciel lên tiếng khiến rimuru bất ngờ mỉm cười
"cô giận à..."
«...
"ciel...?, cô giận thật à... "
"...
"ta xin lỗi mà ciel~..., lên tiếng đi mà...~!" rimuru mếu máo nói
nhưng ciel vẫn im lặng không nói gì
--------
1 năm sau khi ciel im lặng
*ầm*
"chán quá..." rimuru thả lỏng người, người cậu hướng ra trước, đầu đập mạnh xuống bàn mà than vãn
"ciel...,cô vẫn còn giận à... " 1 năm rimuru không ra khỏi phòng lẫn việc ciel không lên tiếng 1 lần
«tôi không biết giận...» bỗng ciel lên tiếng khiến rimuru phản ứng phấn khích
"cô chịu nói chuyện với ta rồi!! " cậu vui vẻ hí hửng nói
«tôi chỉ xin quyền giữ im lặng, và theo tôi nghĩ, nó nên kết thúc rồi... » ciel vẫn thản nhiên nói
"cô lạnh nhạt quá, tôi nhớ trước đây cô không như vầy..." rimuru than vãn
«nếu là tôi của trước đây thì ngài đã không cần phải than vãn với tôi mà trực tiếp ra khỏi dinh thự rồi...»
"ặc..., ta đâu có... " rimuru như bị nói trúng tim đen
«ngài có...
"ta không...
«chắc chắn ngài có, theo phân tích của tôi về ngài thì 100% là như thế»
"rồi... ta có..."rimuru, không thể lý luận lại ciel, cậu chỉ đành ngậm ngùi cay đắng mà làm việc tiếp
-----------
3 năm sau, rimuru vẫn chưa thể ra khỏi phòng vì giấy tờ quá nhiều
"chí ít cũng hãy để ta nghỉ vài giờ hay vài phút chứ!! " rimuru nức nở nói
«vì sau khi đánh bại yuuki kagurazaka, thay làm việc chăm chỉ 1 năm để có ngày nghỉ 10 thì ngài lại chơi 10 năm để lấy phần việc 100 năm» ciel bình thản nói, cô đang dùng tần xuất làm giấy tờ của rimuru trong 1 ngày
số lượng giấy tờ cậu làm và số lượng giấy tờ được đưa đến trong 1 ngày
rồi sau đó là tính đến 1 tháng, 1 năm ,10 năm và 100 năm
cô tính ra nếu rimuru cứ làm việc ở tần xuất này, và đống giấy tờ cứ đến mỗi ngày thì rimuru phải mất khoảng 100 năm mới có thể chạm vào tờ cuối cùng
và khi xong tờ cuối cùng, cậu được nghỉ..., nhưng sẽ phải làm việc lại sau vài giờ vì giấy tờ khác sẽ đến sớm thôi
"ah!!!, ta không làm nữa!! " rimuru hét lớn trong vô vọng rồi lập tức ra khỏi ghế
*xoảng!!! * cậu lao vỡ cửa kính mà bay đi
«master..., người phải quay lại...
"cô im đi!!!, ta không làm nữa!!! " rimuru quát lớn, điều đó khiến ciel im lặng
*vù!!!! * rimuru bay với tốc độ siêu âm, cậu có thể bay đến tốc độ gấp 10 lần ánh sáng hay hơn nữa
nhưng như thế sẽ làm biến đổi không gian của thế giới nên siêu âm là quá đủ
*vù!!!* không mất quá nhiều thời gian, cậu đã bay khỏi rừng đại ngàn jura, hướng cậu bay... không nơi nào khác là lục địa băng
1 nơi không phải vương quốc, nó yên tĩnh nên cậu chọn nó
*ầm!!* chẳng mấy chốc đã tới nơi , cậu đáp xuống khiến mặt băng bị nứt vỡ ra, như cái cách mà guy hay millim từng làm với cái sân trước và sau dinh thư cậu
"ôi ôi..., cậu hay than phiền ta phá sân giờ thì tới cậu cũng làm theo à... " guy bước đến nhìn rimuru
"chỉ là ăn miếng trả miếng thôi... " nói rồi rimuru ngồi bệch xuống ngay tại nơi cậu đáp
"không vào trong lâu đài ta chơi à, velzard cô ấy vừa học nấu ăn..., thức ăn cô ấy làm khá là ngon đó... " guy cười nói
"thôi, tôi muốn yên tĩnh... quá nhiều thứ khiến tôi quá tải rồi..."rimuru cười ngượng...
"thế à, vậy ta vào nha..., có gì ta đem ra cho cậu 1 phần ăn thử..." guy nói rồi quay người phẩy tay
"nếu được thế thì cảm ơn anh rồi... " rimuru cười trừ
-------
"có chuyện gì mà cậu ta ngồi ngoài kia mà không vào vậy..." ở trong lâu đài, velzard bước vào phòng ăn, theo sau là misery đẩy xe thức ăn vào, rain thì bên cạnh cầm theo 2 cái ly và 1 chai rượu có logo slime bên trong
không nói cũng biết đó là rượu tempest, và chắc chắn nó rất ngon
"ha..., ta cũng chẳng biết nữa..."
"bay đến rồi ngồi đó luôn, nói gì mà... tôi quá tải rồi... tôi muốn được yên tỉnh..." guy nhún vai cười
"ồ..."
("aa~!!!, anh quá tải rồi, anh muốn được yên tĩnh!!")
"khục... " velzard đột nhiên cười và đang cố gắng nhịn
"có chuyện gì khiến em cười à... " guy thắc mắc
"thì..., trước đây ông anh trai của em cũng có tình trạng tương tự như thế..., ông ta đã ở 1 mình trong cái không gian không có gì, tỉnh lặng suốt 1000 năm trời mới chịu ra ngoài... " velzard cười nói, điều đó khiến guy ngạc nhiên
đấng sáng tạo veldanava cũng có lúc trầm cảm như rimuru của hiện tại
"chà, tưởng 1 kẻ mạnh như ông ta thì phải nghiêm túc lắm chứ..., thế mà..." guy cười lắc đầu ngán ngẫm, misery đã đặt hết thức ăn lên bàn, và rain cũng đã rót rượu xong
"đây là món em vừa học được..., từ cô gái shuna ở tempest..." velzard cười nói
"ồ, để ta ăn thử xem..." guy nói rồi dùng nĩa đâm vào rồi dùng dao cắt 1 phần đưa vào 1 cái dĩa nhỏ có chứa nước dùng rồi đưa lên miệng nếm thử
"thấy sao..." velzard nhìn guy trong hồi hợp, vì cô chỉ vừa học làm món này không lâu
"hmm~..., vì ta là ác ma, thích ăn cảm xúc sợ hãi hơn là thức ăn vật chất...,ăn ít có cảm giác"
"nhưng ta sẽ nói theo cảm nhận của mình..."
"khá mềm...
thịt rất mềm và vừa chín tới, khi cắn vào thì phần nước sốt đã thấm vào lập tức trào vào miệng ta cùng với nước thịt ngọt thanh... cộng thêm nước dùng cay chua mặn đều ở độ hoàn hảo
nhìn chung, món này tạm chấp nhận được" guy nói ra cảm nghĩ của mình khiến velzard trở nên hứng khởi
"nhưng mà..., chỉ tạm chấp nhận sao..." cô lập tức trở nên ưu sầu vì câu cuối guy nói tạm chấp nhận...
"haha..., không cần phải ta đã nói rồi sao..., ta là ác mà..."
"nên vị giác của ta không có quen với mấy thứ này..., tạm chấp nhận là do thức ăn của em đã vượt qua vị giác ác ma của ta rồi... " guy cười nói, nhưng điều đó chỉ khiến velzard được thêm 1 tí niềm tin
"nhưng...,anh ăn ở tempest và khen rất ngon..."
(mày là thằng ngu, guy ơi...!!) guy tự chửi bản thân vì cậu từng khen món này ở tempest là...rất ngon...
giờ thì ăn của velzard và nó tạm chấp nhận
ngon và tạm chấp nhận, 2 cấp bậc không thể gọi là cùng hàng với nhau
"em nghĩ..., em nên học hỏi thêm..., để có thể khiến anh khen câu...nó rất ngon..." velzard vực dậy tinh thần mà ra khỏi ghế bước vào bếp
"...
(ta thề là ta sẽ luôn khen em nấu ngon...)
guy cười rồi nhìn xuống bàn, velzard khi cảm nhận được rimuru tới nên cũng đã làm 3 phần
và kết quả là 1 phần cô không ăn, 1 phần velzard không ăn, 1 phần không có rimuru
*nhai... nuốt...* guy ăn hết phần của mình ngay lập tức rồi nhìn rain và misery đứng bên cạnh
"1 phần này ta sẽ đích thân đưa ra cho rimuru, còn 1 phần nếu muốn 2 người có thể ăn..." guy nhìn cả 2 nói, nhưng họ lập tức lắc đầu cười trong sợ hãi xanh mặt
"2 bọn tôi ăn nhiều đến mức thấy nó là sợ rồi ạ... " misery thay rain lên tiếng, và cũng thay mặt cái bao tử đang chứa toàn thịt của cô cảm thản
"chắc các ngươi cũng khổ lắm nhỉ..., velzard làm món này tận 3 ngày mới đưa ta ăn... " guy cười khi nghĩ đến việc món này chỉ làm vài phút là xong nhưng velzard vào bếp 3 ngày mới đưa ra được 3 phần hoàn hảo
trong 3 ngày đó, rain và misery phải ăn và đánh giá giùm velzard đến mức 2 cô bị dị ứng với thịt, nhìn là muốn nôn ra
---------
"phù... " ở bên ngoài, rimuru chỉ ngồi đó nhắm mắt và hít thở, hít vào rồi thở ra cái không khí lạnh buột của lục địa băng..., nó khiến cậu thư giản
*mở mắt* cậu mở mắt ra khj thấy sự hiện diện của guy đang đi tới với trên tay là 2 dĩa thức ăn
*ngồi* đến gần rimuru, guy cũng ngồi bệch xuống
"như đã nói, thì đây... " guy cười rồi đưa cho rimuru 1 dĩa thức ăn
"đây là velzard làm à..." rimuru thắc mắc
cậu cầm lấy nĩa và dao có sẵn trên dĩa rồi cắt thử 1 miếng đưa vào miệng
"thế nào..., ngon không..."
"nếu cậu nói dở và để velzard nghe được thì chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc..." guy đột nhiên cười sắc lạnh, khiến rimuru vừa để thịt vào miệng đã nuốt nó
"haa...
"anh có thể để tôi nhai rồi cảm nhận được không, chưa gì đã dọa rồi... " rimuru phàn nàn
"rồi rồi..., cứ việc..." guy nhún vai
rimuru tiếp tục đưa miếng thứ 2 vào miệng
*ầm!! *
*ực* 1 lần nữa vì chỗ rimuru ngồi đột nhiên nứt toát ra do trước đó cậu làm nứt, làm ra run chấn khiến cậu bất ngờ rồi nuốt luôn miếng thứ 2
*nhíu mài* rimuru nhíu mài cau có khó chịu khi 2 lần cậu đều nuốt trọn mà chẳng kịp nhai
*bay* cậu lập tức bay lên cách đất 1m, để không bị lay chuyển bởi những tác động xung quanh
lần thứ 3 đưa thịt vào miệng
lần này cậu đã thành công nhai được nó
"cảm thấy thế nào..." guy ngước nhìn rimuru nói
"nó...
-----------
3682 từ
chap sau đê :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com