Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-chương 30


Chương 26

Sau khi đuổi Ngôn Nho Ngữ đi, Lan Ninh ngồi một mình dưới phòng bếp tấn công sạch đĩa cơm rang.


Cũng vì lấp đầy được cái bụng, nên những bóng cây lay động ngoài kia nhìn qua cũng không còn đáng sợ nữa. Lan Ninh cầm đèn pin mini trở về phòng, vừa đặt lưng lên giường liền ngủ thiếp đi.


Lần này vừa mở mắt ra thì trời đã sáng choang.


Chuyện đầu tiên là xác nhận đã có điện chưa, Lan Ninh ấn công tắc trên tường, nhưng đèn trong phòng vẫn không sáng lên.


Ừm, cũng có thể là giờ còn quá sớm, nhân viên sửa điện muốn tới đây cũng tốn không ít thời gian.


Cô liền vào vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi xuống nhà.


Ngôn Nho Ngữ đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách uống cafe, trên bàn còn bày một đĩa bánh mì và trái cây tươi. Lan Ninh đi tới, liếc mắt liền thấy khóe môi bên trái của anh còn hơi tím.


"Phụt." Xem ra cú đánh đêm qua của cô thật sự cũng hơi nặng tay rồi. Nhưng cũng đẹp đấy chứ nhỉ?!


Ngôn Nho Ngữ nghe thấy tiếng cười của cô thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: "Cô cười cái gì?"


"Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay anh đẹp trai hơn ngày thường đấy." Lan Ninh nhịn cười, cố gắng để ánh mắt của mình trở nên chân thành hơn bao giờ hết.


Ngôn Nho Ngữ mím mạnh khóe môi, khiến vết thương toạc ra nhói đau. Anh vươn tay lấy một quyển sách đang nằm bên cạnh, im lặng không nói gì bắt đầu đọc sách.


Lan Ninh nhìn cốc café anh đang đặt trên bàn, có chút kỳ quái hỏi: "Không có điện sao anh pha được cafe?"


Ngôn Nho Ngữ hỏi ngược lại: "Không có điện thì không thể pha cafe à? Trước khi người ta phát minh ra máy pha cafe chạy bằng điện, cô nghĩ con người pha cafe bằng cách nào?"


Lan Ninh: "..."


Sáng sớm mà thôi có cần đanh đá thế không...?


Cô im lặng đi xuống nhà bếp, liền nhìn thấy chiếc ấm màu hồng đang nằm trên bếp.


À, thì ra pha cafe bằng gas.


Trong ấm vẫn còn chút cafe, còn nhìn thấy cả hơi nóng đang bốc lên. Cô cầm chặt tay ấm đổ cafe vào chén, vừa vặn còn đủ một chén.


Vừa lúc đi về phòng khách, cô nghe Ngôn Nho Ngữ nói: "Quả nhiên con người thời đại này quá ỷ lại vào công nghệ rồi."


Lan Ninh: "..."


Cô thông minh quyết định không phát biểu ý kiến, sau khi phết chút mứt hoa quả lên bánh mì, cô liền hỏi Ngôn Nho Ngữ đang ngồi đối diện: "Lúc nào mới có điện vậy?"


Ngôn Nho Ngữ lật sách đang cầm trên tay, không ngẩng đầu mà trả lời: "Không biết, sáng sớm nay tôi đã gọi điện thoại hỏi nhân viên quản lý, anh ta nói sẽ tới nhanh thôi."


Lan Ninh khẽ chau mày, có chút lo lắng: "Vậy anh viết bản thảo làm sao được?


Laptop của anh còn pin không?"


"Trong máy còn chút pin, cô chờ một chút đi, sáng nay chắc sẽ có điện đấy." "Ờ..."


Không có điện thì laptop cũng giống như sắt vụn, mấy dữ liệu như bản thảo rồi đại cương chi tiết của Ngôn Nho Ngữ, nhất định đều có trong laptop, dù cô có nóng lòng cũng không làm được gì.


Hai người ngồi đọc sách trong biệt thự cả buổi sáng, sau khi ăn cơm trưa xong vẫn chưa có điện, lần này Lan Ninh thật sự cuống lên rồi: "Làm sao bây giờ, vẫn chưa có điện, bản thảo anh đã viết xong chưa?"


Ngày mai là hạn tử hình biên tập, nếu như cô không nhận được bản thảo, chủ biên cũng chẳng thèm quan tâm vì mất điện nên cô mới không nhận được bản thảo!


"Cô chờ một lát, để tôi gọi điện thoại cho quản lý." Ngôn Nho Ngữ dùng máy điện thoại bàn riêng của biệt thự mà gọi cho quản lý, sau khi hỏi dò vài câu đơn giản, anh liền cúp máy.


"Sao rồi?" Lan Ninh vội vàng nhìn anh.


Ngôn Nho Ngữ nói: "Quản lý nói nhân viên vẫn đang sửa điện, hình như có chút khó khăn."


Lan Ninh khẽ chau mày, có chút oán giận mà mắng anh: "Tất cả đều tại anh! Rảnh rỗi ở không đòi chạy vào rừng sâu núi thẳm làm gì! Bây giờ cũng bị cắt điện rồi, còn viết bản thảo thế nào? Nếu không bây giờ chúng ta mau chóng về thành phố A, nói không chừng vẫn còn kịp!"


Ngôn Nho Ngữ hờ hững liếc cô một cái: "Về thành phố A cũng được, nhưng sau khi về đó chưa chắc tôi đã muốn viết đâu."


Lan Ninh: "..."


Anh chỉ viết bản thảo thôi cần gì phải lắm yêu sách như vậy!


Nhưng hai ngày nay ở biệt thự, Ngôn Nho Ngữ viết bản thảo thực sự tích cực hơn bình thường rất nhiều, nếu như sau khi anh trở về thật sự không viết, vậy... không bằng cứ ở đây mơ mơ màng màng hết ngày cho xong.


Lan Ninh nhếch miệng, cứ như nhìn thấu được bộ mặt thật của thế giới mà nhìn anh cười nhạt: "Vậy cũng được, dù sao tháng ba sắp tới cũng có đợt tuyển dụng lớn, chúc mừng tôi đ, rốt cục cũng có thể thoát khỏi anh để có cuộc sống mới."


Ngôn Nho Ngữ nhìn cô im lặng một hồi, rồi đột nhiên anh đi tới giá sách bên tìm thứ gì đó: "Vì vậy tôi mới nói, con người thời đại này ỷ lại vào công nghệ nhiều quá, cô quên rồi sao, muốn viết chữ cũng có thể dùng giấy và bút mà."


Khi anh vừa dứt lời thì đúng lúc lấy một tập giấy và một chiếc bút máy trên giá sách.


Sau khi lại tìm được một bình mực mới trên giá sách, Ngôn Nho Ngữ ngồi xuống bàn trước cửa sổ lớn bắt đầu viết bản thảo. Lan Ninh đi tới bên cạnh anh, vừa có chút hưng phấn lại có chút không yên lòng: "Thật sự không thành vấn đề sao? Những tình tiết nằm trong đại cương câu truyện, anh nhớ hết à?"


Ngôn Nho Ngữ ngước mắt nhìn cô một cái: "Đừng nghĩ tôi giống như cô, những thứ cô vừa nói, tất cả đều đang nằm trong đầu tôi."


Đây là lần đầu tiên, Ngôn Nho Ngữ mỉa mai cô mà cô lại cảm thấy rất hào hứng đến vậy: "Vậy thì tốt! Anh mau viết mau viết đi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa!"


Tốc độ viết tay không thể sánh ngang với đánh máy, nhưng tốt xấu gì bây giờ Lan Ninh cũng có chút ánh sáng lé loi, cô lại cảm thấy thế giới tràn ngập tình yêu rồi.


Cô ngồi trên sofa, nhìn Ngôn Nho Ngữ đang ngồi trước cửa sổ viết bản thảo.


Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, cách cầm bút cũng rất chuẩn xác, chắc hồi nhỏ nhất định anh luôn luôn được giáo viên gọi lên bảng viết mẫu chữ cho các bạn học. Nhắc đến mới nhớ, từ xưa đến nay cô chưa từng thấy anh đeo kính, không phải thị lực của anh rất tốt sao?


Những người sáng tác văn học hiện nay thì có rất ít người không bị cận, quả thật toàn thân Ngôn Nho Ngữ tỏa ra phong độ của một vị tác giả ngời ngời tri thức, nhưng có thể nguyên nhân là do tính cách, vốn trong xương anh đã có một khí chất riêng chỉ thuộc về mình anh rồi.


Lan Ninh cũng không biết cảm giác đó là gì, lần đầu tiên khi vừa gặp anh, cô có cảm giác tính cách anh vừa quái gở lại nhạt nhẽo, vừa gặp là chẳng muốn làm quen, sau này ở bên nhau lâu, mới khiến cô biết được một người có thể vô liêm sỉ và "đểu" đến mức độ nào. Người như anh, tới công trường xin chuyển gạch cũng không ai muốn nhận. :)


Thời gian dần trôi qua nhanh chóng cùng tiếng bút máy chạy soàn soạt trên giấy của Ngôn Nho Ngữ, ngoài cửa sổ mặt trời dần dần lặn về tây, cũng kéo chiếc bóng của Ngôn Nho Ngữ lăn dài trên sàn nhà.


"Xong rồi."


Ngôn Nho Ngữ đột nhiên mở miệng, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Lan Ninh hơi ngạc nhiên, cô theo bản năng mà nhìn đồng hồ, đã hơn bốn tiếng rồi.


Ngôn Nho Ngữ sắp xếp lại bản thảo, rồi đưa cho Lan Ninh, cô đi tới bên bàn, rất là hiền lành nhận bản thảo.


Khi đang ở trạng thái vui sướng tột độ, con người chắc hẳn sẽ đánh mất năng lực ngôn ngữ của mình, Lan Ninh mở miệng khép miệng liên tục không nói được gì, cuối cùng cũng hét lên: "Trời ạ, trời ạ! Quả thực là không thể tin được! Tôi đã nhận được bản thảo!"


Hơn nữa còn là bản thảo của thầy Hạnh Tâm!


Lan Ninh sung sướng như muốn bay lên: "Quá vất vả, tôi rất muốn nói với cả thế giới này, thầy Hạnh Tâm đã giao bản thảo rồiiiiii!!"


Ngôn Nho Ngữ: "..."


Có phải anh đã hành hạ cô quá mức rồi không?


"Ừ..." Anh đáp đơn giản một tiếng, rồi đóng nắp bút máy, nhẹ nhàng vặn vặn xoa bóp ngón tay.


Lan Ninh giữ bản thảo trong tay cứ như giữ chặt vàng, chữ của Ngôn Nho Ngữ viết rất đẹp, nhưng cô cũng không biết đây là kiểu chữ gì, mang đậm phong cách của riêng anh. Cô nâng bản thảo, vui vẻ thở phào một hơi nói: "Thầy à, chữ anh đẹp thật đấy!"


"Ừm, vì tôi đã luyện chữ từ nhỏ." Ngôn Nho Ngữ nói rồi đứng dậy tập vài động tác co dãn gân cốt, "Tôi viết chữ bằng bút lông cũng rất đẹp."


"Thật sao?!" Chắc là anh vừa nộp bản thảo, nên Lan Ninh cũng sùng báí anh hơn bình thường rất nhiều.


Ngôn Nho Ngữ quay đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói: "Nếu không tôi viết tên cô tặng cô một bức nhé?"


"Có được không?"


"Đương nhiên." Ngôn Nho Ngữ nói xong liền đi tìm một tờ giấy Tuyên và bút lông, những giá sách trong phòng khách này quả nhiên giống như chiếc túi của mèo máy thần kỳ Doraemon vậy, có thể tìm được bất cứ thứ gì bạn cần.


Anh mài mực nước xong, cầm bút lông viết vài chữ lên giấy. Lan Ninh nín thở tập trung đứng ở bên cạnh ngắm, trong lòng tràn ngập chờ mong.


Ừ, thầy viết chữ rất đẹp, còn là tên của cô nữa chứ!


Sau đó cô nhìn thấy, tư thế Ngôn Nho Ngữ vô cùng chuẩn xác, anh trôi chảy viết xuống giấy hai chữ "Súp lơ".


Lan Ninh: "... :)"


"Sao vậy, không thích à?" Lúc Ngôn Nho Ngữ đưa giấy cho cô, lúc hỏi còn mang theo cả trêu chọc.


Lan Ninh nhìn anh mà cười nói: "Thầy à, nếu đã viết xong bản thảo, chúng ta cũng nên về thành phố A thôi."


Ngôn Nho Ngữ khẽ thở một hơi, lại bày ra vẻ mặt "thật sự khiến cô không đối phó nổi" mà nói: "Vậy để tôi viết thêm một chữ nữa đi."


Anh lại cầm bút lên, viết xuống tờ giấy đang được trải dài kia. Lan Ninh, một nét vừa xuống liền xuất hiện rõ ràng trên mặt giấy.


Sau khi anh hoàn thành tác phẩm thì nhẹ nhàng thổi mấy cái cho khô mực rồi mới chỉ lên bàn: "Làm sao vậy?"


Dĩ nhiên là vì anh vừa viết tên của cô, Lan Ninh đỏ mặt tim đập thình thịch, cô cảm thấy chắc hẳn vì lâu rồi mình chưa yêu đương.


"Rất đẹp, cảm ơn anh." Cô cầm tờ chữ kia, cuốn lại, "Đúng rồi, ở đây có túi dày không? Tôi muốn để bản thảo vào đó."


Ngôn Nho Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi tìm qua xem sao."


"Ừ." Lan Ninh đứng đó chờ anh, ánh mắt lơ đãng lại nhìn xuống hai chư "Súp Lơ" trên từ giấy kia. Cô cân nhắc hai giây, hai ba lần cầm tờ giấy lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định cất vào túi xách.


"Đây rồi." Ngôn Nho Ngữ quả nhiên tìm một chiếc túi dày mang tới cho Lan Ninh. Cô cẩn thận từng li từng tí cất bản thảo vào trong túi, sau đó nói với anh: "Tôi đi dọn hành lý xong sẽ xuống ngay."


Cô nói xong liền chạy lên gác , bởi vì không mang nhiều đồ,nên thu dọn cũng nhanh. Sau khi xuống nhà, cô mới phát hiện Ngôn Nho Ngữ đã hâm nóng thức ăn buổi trưa rồi bày lên bàn: "Ăn một chút gì đã, từ đây về thành phố A cũng phải mấy tiếng đường xe."


"Ừm." Lan Ninh đặt túi hành lý lên ghế sofa, vừa mới ngồi xuống ghế, đèn trong biệt thự đột nhiên sáng lên.


Hai người đều ngẩn ngơ một chút, sau đó quay lại nhìn nhau cười.


Lúc lái xe về thành phố A thì cũng sắp mười giờ rồi. Ngôn Nho Ngữ đưa Lan Ninh về nhà trước sau đó mới lái xe quay về nhà mình.


Dọc đường đi Lan Ninh ôm túi da che chở rất cẩn thận, ngay cả lúc về đến nhà, cũng cẩn thận từng chút một đặt lên đầu giường. Khúc Đồng nghe thấy tiếng cô trở về, hào hứng chạy tới nhìn một chút: "Oa, chị Lan Ninh về rồi đấy à! Em gọi điện cho chị mãi mà không được, còn lo chị tu hành thất bại rồi!"


Lan Ninh nghẹn một hồi rồi mới nói: "Điện thoại hết pin, chị còn đang sạc đây, cô đã làm bài tập xong chưa?"


Khuôn mặt nhỏ của Khúc Đồng lập tức xị xuống: "Chị Lan Ninh chị không muốn nói chuyện khác à ?."


Lan Ninh cười cười nói: "Chưa làm xong thì về phòng làm nốt cho chị."


Khúc Đồng chẹp miệng rồi bỏ đi, Lan Ninh khẽ hát vu vơ mở máy vi tính, leo lên Weibo.


Hôm nay thầy Hạnh Tâm đã giao bản thảo chưa: Giao rồi!!! Toàn bộ luôn!!! ヾ


(≧o≦)〃

Chương 27

Sau khi Lan Ninh tắt máy vi tính liền lấy điện thoại di động truy cập danh bạ xóa hai chữ cuối trong tên "Ngôn chó điên chết đi" của ai kia.


Cô lấy tờ chữ Ngôn Nho Ngữ viết cho mình trong túi xách, trải tờ giấy ướm thử khắp phòng tìm chỗ dán, cuối cùng quyết định dán lên mặt tường đối diện giường ngủ.


Đương nhiên, tờ cô dán là hai chữ "Lan Ninh" được viết theo thể phồn thể.


Trước lúc đi ngủ, Lan Ninh nhìn chằm chằm bức tranh chữ đối diện giường một lúc lâu, rồi mới an tâm từ từ nhắm mắt vào giấc.


Sáng sớm hôm sau, trên cả đoạn đường tới công ty cô giữ chặt túi bản thảo của thầy Hạnh Tâm trong lòng giống như đang giấu một khoản tiền kếch xù.


Bởi vì thứ hai không đi làm, nên hôm nay cô cố ý đến sớm hơn mọi ngày, lúc đăng nhập QQ thì phát hiện tối hôm qua Ngôn Nho Ngữ đã gửi cho cô một bản word, là phần bản thảo anh đã viết lưu trong máy tính trước lúc mất điện. Lan Ninh tải file word xuống, thuận tiện gửi lại một bản cho chủ biên.


Vài ngày không đi làm nên trên QQ liền tích lũy không ít chuyện cần phải xử lý, sau khi gửi xong tin nhắn cho các tác giả thì cũng là lúc chủ biên bước vào phòng. Lan Ninh mau chóng đứng dậy, đưa túi giấy da cho cô: "Chủ biên, đây là bản thảo của thầy Hạnh Tâm, đã thu đủ!"


Chủ biên hơi ngạc nhiên, sau đó là thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng nộp bản thảo." Chị nhận túi giấy da, tháo từng vòng chỉ quấn trên đầu túi giấy.


Lan Ninh đứng bên cạnh giải thích: "Đây là phần cuối cùng, nhưng hôm ấy mất điện nên thầy phải viết tay, phần trước đó tôi đã gửi vào hòm thư cho chị."


"Được, tôi biết rồi." Chủ biên lôi bản thảo ra nhìn qua một cái, rồi lại đút vào, mang về phòng làm việc của mình.


Lan Ninh trở lại vị trí của mình, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống rồi.


Chẳng được bao lâu, chủ biên lại nhắn tin gọi cô tới phòng làm việc, Lan Ninh nghi hoặc chau mày, nghĩ thầm trong lòng lẽ nào là bản thảo có vấn đề gì?


Cô không dám lề mề, lập tức đi sang phòng chủ biên. "Chủ biên, bản thảo có vấn đề gì sao?"


Chủ biên ngước mắt nhìn cô một cái, trả lại tập bản thảo cô vừa đưa cho mình: "Vừa rồi tôi đã liên lạc với thầy Hạnh Tâm, anh ta nói hi vọng quyển sách này sẽ do đích thân cô biên tập."


Lan Ninh nhất thời đứng ngây người tại chỗ, sau mấy phút vẫn không thể tin được: "Để tôi biên tập?"


"Ừm, nếu thầy đã nói như vậy, quyển sách này cứ do cô phụ trách đi."


"Nhưng ..." Cô chưa có kinh nghiệm biên tập cho tiểu thuyết trinh thám, hơn nữa quyển sách này còn là tác phẩm mới nhất của thầy Hạnh Tâm, "Thật sự để tôi làm sao?"


"Cô không có lòng tin vào bản thân à?" Chủ biên nhìn cô nói, "Đừng quá lo lắng, lời giới thiệu của biên tập và bìa sách, tôi sẽ thẩm tra lại lần nữa, nếu tôi ok mới cho cô thông qua."


Có lời đảm bảo của chủ biên làm lá chắn cuối cùng, cô cũng cảm thấy yên tâm không ít, hơn nữa có thể may mắn được biên tập quyển sách này, đối với cô mà nói là cơ hội ngàn năm có một. Cô cảm thấy mình có thể thay đổi cuộc đời, gặp các đại thần cao phú soái rồi ~!


"Yên tâm đi chủ biên, tôi nhất định sẽ biên tập quyển sách này thật tốt, để chị và thầy còn có các độc giả đều cảm thấy thoả mãn!" Lan Ninh hưng phấn đảm bảo với chủ biên.


Chủ biên cười một tiếng nói: "Một trăm chữ trước đó tôi đã kiểm tra xong, cô xử lý nốt phần bản thảo còn lại đi, rồi gửi lại hết cho tôi."


"Được!"


"Những bản thảo đã sửa trước đó cũng gửi lại cho tôi." "Vâng!"


Lan Ninh ôm bản thảo trong tay, mừng rỡ đi ra. Vừa đúng lúc Bình Quả ăn xong một quả táo, thấy cô mặt mày hớn hở từ phòng chủ biên đi ra,liền trêu ghẹo nói: "Sao vậy, chủ biên tăng lương cho cậu à ?"


Lan Ninh kích động đi tới nắm chặt tay cô nàng: "Bình Quả! Chủ biên nói thầy Hạnh Tâm muốn tôi biên tập quyển sách này! Cậu nói xem có phải vận may của tôi đến rồi không!"


Bình Quả hơi ngạc nhiên rồi vỗ vỗ vai cô khích lệ nói: "Đây là cơ hội tốt, cậu phải cố gắng lên!"


"Đúng, tôi biết mà!" Tâm hồn Lan Ninh còn đang trôi nổi trên mây, cô cứ có cảm giác không chân thực. 'Lời Nhắn Tử Vong' là cuốn sách giá trị nhất trong những quyển cô nhận biên tập bao nhiêu năm hành nghề vừa qua của mình, không nói đến những chuyện khác, chỉ cần có bút danh thầy Hạnh Tâm, cũng đã đảm bảo lượng tiêu thụ cao ngất ngưởng rồi.


Đối với biên tập mà nói có thể làm ra một quyển sách bán chạy, không chỉ là lợi ích, mà cũng là một sự vinh quang, dù cho sự vinh quang này được hưởng nhờ ánh sáng từ tác giả, cô vẫn cảm thấy rất thỏa mãn!


Cô để bản thảo vào trong ngắn kéo, click mở QQ của thầy Hạnh Tâm: "Thầy, vừa rồi ta đã nghe chủ biên nói, 'Lời Nhắn Tử Vong' sẽ do tôi biên tập, tuy rằng trước đây tôi chỉ làm ở mảng ngôn tình thiếu nữ, thế nhưng mong anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ra một quyển để anh thấy thoả mãn nhất! [phấn đấu]"


Hạnh Tâm: Ừ.


Ơ, tuy rằng Lan Ninh cảm thấy phản ứng của anh có chút lạnh nhạt, thế nhưng không sao, bây giờ cô đang rất hưng phấn!


Súp Lơ: Cám ơn thầy đã tin tưởng tôi! Có điều tôi vẫn muốn hỏi nhỏ một câu là, thầy à tại sao anh muốn tôi biên tập tác phẩm này?


Hạnh Tâm: Không có gì, chỉ là tôi muốn nói cho cô biết, muốn thoát khỏi tôi không dễ dàng vậy đâu :)


Lan Ninh: "..."


Ha ha ha ha ha, tại sao cô lắm miệng hỏi chuyện đó làm gì! Cứ coi như không biết gì mà vui vẻ không được sao?!


Súp Lơ: o(n_n)o~


Cô tắt khung chat với Hạnh Tâm, vừa đúng lúc nhìn thấy chủ biên gửi tin nhắn qua: "Vừa nãy quên không nói, cô hỏi xem thầy Hạnh Tâm còn muốn lấy tập bản thảo kia không, nếu như anh ta không cần, tôi sẽ giữ lại bản thảo luôn."


Lan Ninh: "..."


Cô nghe lời lại click vào khung chat với Hạnh Tâm: "Thầy, chủ biên hỏi anh còn muốn lấy lại bản thảo không?"


Hạnh Tâm: Muốn, cô gõ lại xong thì mang trả lại tôi. Súp Lơ: ... Biết rồi.


Súp Lơ: À đúng rôi, chúng tôi sẽ tranh thủ đưa sách ra thị trường vào cuối tháng năm, được chứ?


Hạnh Tâm: Ừm.


Súp Lơ: Vậy tôi đi chỉnh sửa bản thảo đâyヾ( ̄▽ ̄)bye~


Hạnh Tâm: Nhớ khi nào gõ xong bản thảo thì mang tới cho tôi, không được ký chuyển phát nhanh.


Súp Lơ: Biết rồi!


Bản thảo này là thứ quý giá cỡ nào chứ, anh không yên tâm như vậy cô cũng có thể hiểu được. Cô gõ lại bản word xong, thì kiểm tra lại so với bản thảo gốc.


Buổi chiều trước khi tan việc, Lan Ninh đưa bản thảo tới bộ phận chỉnh sửa trước rồi chuẩn bị mang bản thảo tới trả lại Ngôn Nho Ngữ. Luc đến gần khu chung cư nhà anh, cô quyết định tới tiệm bánh ngọt lần trước mua mấy miếng bánh gato, tuy rằng thầy nói anh ta thích bánh của tiệm Đường Tâm Mật Ý, nhưng bây giờ cũng không kịp tới đó.


Lúc đang tính tiền thì một người đàn ông đẩy cửa đi vào, Lan Ninh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn một cái, vừa thấy rõ ai kia thì liền nhăn mày khó chịu.


Lại là Vu Mộ Viễn! Tại sao tên này còn chưa logout khỏi cuộc sống của cô!


Vu Mộ Viễn cũng nhìn thấy cô, hắn có vẻ mừng ra mặt: "Lan Ninh, chúng ta thật là có duyên."


Lan Ninh thầm cười nhạo hai tiếng trong lòng, rồi giục cô thu ngân đứng đối diện: "Phiền cô thanh toán nhanh giúp tôi với, cám ơn."


Vu Mộ Viễn coi như không thấy đối phương chẳng thèm quan tâm đến mình, còn rất nhiệt tình mà tranh thủ: "Để anh thanh toán hộ em luôn."


"Không cần!" Lan Ninh lấy thẻ ATM từ trong ví ra, đưa cho nhân viên thu ngân. Vu Mộ Viễn mím môi, nói: "Coi như là đã chia tay, cũng không cần tránh né anh ngàn dặm thế chứ."


Lan Ninh nổi điên nhưng không có chỗ phát tiết: "Vu tiên sinh, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, lần sau nếu anh gặp tôi, mong anh cứ coi như không quen biết."


Cô nàng thu ngân tò mò đưa mắt đánh giá hai người bọn họ, sau khi tính toán tổng số tiền trên máy liền nói: "Tổng cộng là bảy mươi tám tệ, cám ơn quý khách."


Lan Ninh cất thẻ ATM vừa quẹt vào túi xách, sắp xếp cẩn thận mấy chiếc bánh gato xong liền chuẩn bị đi ra, nhưng không ngờ Vu Mộ Viễn lại ngang nhiên rút tập tài liệu cô đang ôm trong ngực.


"Anh làm gì vậy? !" Lan Ninh tức giận nhìn hắn, trong đó là bản thảo của thầy Hạnh Tâm, thậm chí cả bản thảo của thầy hắn ta cũng dám cướp! Cô đặt túi bánh gato xuống, chuẩn bị tư thế có thể cho hắn một đấm bất cứ lúc nào: "Đây là tài liệu nội bộ của công ty tôi, mời anh trả lại cho tôi."


Vu Mộ Viễn nói: "Anh mời em ăn một bữa, sau khi cơm nước xong anh sẽ trả lại." Lan Ninh hít một hơi, nắm đấm trên tay có chút ngứa: "Thật không tiện, nhìn mặt anh tôi không ăn nổi, mời anh ngay lập tức trả túi tài liệu lại cho tôi!"


Vu Mộ Viễn lại nhìn cô với ánh mắt đau buồn, trong mắt còn có ý van xin tha thiết: "Chỉ một bữa cơm cũng không được sao? Ăn xong bữa cơm này, chúng ta sẽ không thiếu nợ nhau gì nữa."


"Ha ha." Lan Ninh nở nụ cười nói thẳng, "Anh cảm thấy những chuyện mình làm, chỉ ăn một bữa cơm là có thể xóa hết sao? Xin lỗi, tôi không rộng lượng thế đâu."


Cô nói xong thì định cướp túi giấy trên tay hắn, đúng lúc này cửa lớn của tiệm bánh lại bị đẩy ra lần nữa. Một bóng người tiến về phía Vu Mộ Viễn, không để hắn kịp phản ứng người đó liền rút túi giấy trên tay hắn.


Vu Mộ Viễn và Lan Ninh đều ngây người, Lan Ninh nhìn về phía người kia, suýt chút nữa lại muốn ngất. Đó là một người đàn ông đeo khẩu trang, nhưng cho dù anh che kín một nửa mặt, Lan Ninh vẫn nhận ra anh.


Không phải là Ngôn Nho Ngữ đấy sao?!


Tuy rằng cảnh tượng lúc này hơi hỗn loạn, nhưng nếu bản thảo đã trở về tay chủ thì cô cũng không cần đứng đây làm gì nữa. Cô cầm lấy túi bánh gato đang đặt ở quầy thanh toán, nhìn Ngôn Nho Ngữ một cái rồi đi thật nhanh ra ngoài: "Đi thôi!"


Ngôn Nho Ngữ không đi ra luôn, anh cầm túi giấy trên tay, khẽ chau mày nhìn Vu Mộ Viễn.


Lông mày Vu Mộ Viễn cũng nhíu lại, dường như vô cùng bất mãn với tên Trình Giảo Kim bỗng xuất hiện giữa đường này: "Anh là ai?"


Ngôn Nho Ngữ kéo khẩu trang xuống một chút, để lộ khuôn mặt: "Là bạn trai của Lan Ninh, chúng ta đã từng gặp nhau ở siêu thị."


Lần này Vu Mộ Viễn lại càng chau mày khó chịu hơn, Ngôn Nho Ngữ nhìn hắn, mở miệng vừa cảnh cáo lại giống như đe dọa: "Đừng có bám theo Lan Ninh nữa."


Giọng nói của anh lạnh lẽo, lại sắc bén giống như kim loại, khiến bầu không khí bỗng trở nên nguy hiểm.


Trong khoảnh khắc ấy Vu Mộ Viễn thậm chí đã có cảm giác anh muốn lao tới giết hắn.


Ngôn Nho Ngữ lại liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại kéo khẩu trang lên, đi ra khỏi tiệm bánh gato.


Lan Ninh đang chờ anh bên ngoài, thấy giờ anh mới đi ra, cô có chút bất mãn nói:


"Sao anh lề mề thế hả?"


Ngôn Nho Ngữ không trả lời, chỉ giơ túi giấy đang cầm lên hỏi cô: "Bên trong là bản thảo của tôi à?"


"À..." Lan Ninh có chút lúng túng, "Coi như anh không tới, tôi cũng có thể cướp lại!" Ngôn Nho Ngữ im lặng nhìn cô.


Anh không nói gì nhưng lại tạo ra sức ép vô hình khiến Lan Ninh như không có chỗ dung thân, cô ho nhẹ hai tiếng, không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác: "À ừm, sao anh đến đây đúng lúc thế?"


Ngôn Nho Ngữ giơ túi đồ đang cầm trên tay cho cô nhìn: "Tôi tới siêu thị mua đồ, vừa đúng lúc thấy cô đang trong đó."


"Ồ... Vậy anh đeo khẩu trang làm gì?"


Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, một tay kéo khẩu trang xuống: "Cô nói xem vì ai mà tôi phải đeo khẩu trang?"


Vết xanh tím rõ ràng vẫn còn hiện bên khóe môi của anh, vừa nhìn qua liền biết bị người ta đánh.


"À... hình như tôi hơi nặng tay đấy nhỉ, ha ha."


"Lúc kết toán tiền nhuận bút thì nhớ thêm cả tiền thuốc thang vào đấy." Lan Ninh: "..."


Cô thầm mắng anh hẹp hòi trong lòng, Ngôn Nho Ngữ đi bên cạnh cô hỏi: "Bạn trai cũ của cô sống ở gần đây à?"


"Hẳn là vậy..." Bằng không cũng sẽ không gặp hắn ta nhiều đến thế. Ngôn Nho Ngữ im lặng một lúc rồi nói: "Tôi muốn dọn nhà."


Lan Ninh sặc nước miếng: "Cái gì?"


"Tôi muốn dọn nhà." Ngôn Nho Ngữ lặp lại lần nữa, "Cứ nghĩ hắn ta lảng vảng ở khu này, tôi cứ có cảm giác không khí bị ô nhiễm."


Lan Ninh: "..."


Ừm, kỳ thực cô cũng hiểu được tâm trạng đó, nhưng anh và Vu Mộ Viễn có thâm thù đại hận gì đâu chứ?


"Đúng rồi, bạn trai cũ của cô tên là gì?" Ngôn Nho Ngữ đột nhiên hỏi.


Lan Ninh ngẩn người, hỏi ngược lại: "Anh hỏi chuyện này làm gì?" "Không có gì, chỉ là muốn thu thập tư liệu sống hàng ngày thôi."


"Hả?" Ánh mắt Lan Ninh lóe lên một chút nghi hoặc, cô biết các tác giả lúc sáng tác thì cần chút tư liệu, có điều tên cũng phải thu thập sao? A, thôi đi, dù sao cái tên Vu Mộ Viễn cũng không phải bí mật thương mại gì, nếu thầy muốn lấy vậy thì cứ lấy đi.


"Vu Mộ Viễn." Lan Ninh nói, khua tay viết từng chữ cho anh xem.


"Ừm." Sau khi Ngôn Nho Ngữ nhìn rõ thì gật gật đầu với cô nói, "Bản thảo tôi còn muốn sửa vài chỗ."


"Ừm, được, tôi đã gửi một nửa bản thảo đi soát lỗi, lúc anh sửa lại chỗ nào thì nhớ đánh dấu cho tôi biết."


"Ừm, tôi sửa xong sẽ gửi lại cho cô."

Chương 28

Ngày hôm sau Ngôn Nho Ngữ đã sửa xong bản thảo và gửi cho cô, lúc đó Lan Ninh đang trong giờ nghỉ trưa.


Nghe thấy tiếng kêu tách tách có thông báo mới từ QQ, cô bò dậy nhìn qua, là bản thảo thầy Hạnh Tâm gửi tới, cô mau chóng tải file word về.


Sau khi mở file ra, cô cẩn thận đọc lại những chỗ thầy vừa sửa. Về tình tiết cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, anh cũng chỉ thêm vào một vài chi tiết nhỏ, trong đó có một chi tiết nhỏ nhất phải nói tới, chính là anh thay tên người chết thành Vu Mộ Viễn.


Lan Ninh: "..."


Vu Mộ Viễn cũng đọc tác phẩm của thầy Hạnh Tâm, dù sao lúc đó khi anh ta muốn bắt chuyện với cô, thì cũng dùng tiểu thuyết trinh thám mà tiếp cận với cô. Lan Ninh nghĩ ngợi một lúc, khi Vu Mộ Viễn mở sách mới của thầy Hạnh Tâm, phát hiện mình trở thành người chết dưới ngòi bút của anh... cảnh tượng này sảng khoái cỡ nào chứ.


Hơn nữa lượng tiêu thụ sách của thầy Hạnh Tâm rất lớn, thậm chí có thể sẽ được phiên dịch thành nhiều phiên bản để xuất bản ra nước ngoài, còn có khả năng lớn là được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập.


...Cô cảm giác diện tích bóng ma bao trùm trong lòng Vu Mộ Viễn e rằng Gaussian [1] cũng không tính được.


[1] Gaussian: nhà toán học người Đức, được mệnh danh là 'hoàng tử toán học' là người phát minh ra tích phân; vi phân.


Cô xoa xoa chóp mũi, kiểm tra lại một lần những chỗ anh vừa sửa, phát hiện có thêm tình tiết trên cơ thể người chết còn có thêm vết thương bị làm nhục.


Lan Ninh: "..."


Tác giả chính là người tùy hứng như thế đấy.


Cô uống một hớp nước chanh đang đặt trên bàn, rồi gửi bản thảo anh đã sửa để đi hiệu chỉnh trước, sau đó mới mở khung chat với thầy Hạnh Tâm.


Súp Lơ: Thầy, trước đây anh có quen Vu Mộ Viễn sao? _(:3" ∠)_


Hạnh Tâm: Không quen, chẳng qua tôi thấy cái tên này nghe cũng hay. Lan Ninh: "..."


May là anh ta không cảm thấy tên cô cũng êm tai. Súp Lơ: Ờ...


Súp Lơ: Đúng rồi, có chút chuyện liên quan tới trang bìa sách mới của anh, bởi vì quyển này cũng cùng hệ liệt với ba quyển trước đó, vì vậy tôi nghĩ nên duy trì phong cách trước đây, chúng ta sẽ nhờ họa sĩ trước đây vẽ luôn nhé?


Hạnh Tâm: Được.


Súp Lơ: Được, vậy tôi sẽ hẹn họa sĩ trước vậy !


Súp Lơ: Nhắc mới nhớ, tên họa sĩ này cũng đặc biệt thích trốn bài đấy, chẳng trách anh ta thường giúp anh thiết kế trang bìa :)


Hạnh Tâm: Cái đó gọi là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa :) nếu không thì tôi kéo anh ta vào nhóm chung cũng được.


Súp Lơ: ... Nhóm kia của anh không phải chỉ dành cho tác giả thôi sao? Buông tha cho họa sĩ người ta đi!


Hạnh Tâm: :)


Lan Ninh tắt khung chat không thèm để ý đến anh nữa, sau khi hẹn với họa sĩ ngày giao bài xong xuôi, thì cô lại tiếp tục đọc bản thảo. Bởi vì quyển sách này cuối tháng năm đã phải ra thị trường, nên mỗi phân đoạn cô đều kiểm tra rất chặt chẽ, chỉ sợ một mắt xích bị lỡ, sẽ kéo theo làm chậm toàn bộ tiến độ.


Thứ sáu trước khi tan làm, Lan Ninh đúng giờ báo cáo tiến độ công việc cho Ngôn Nho Ngữ.


Súp Lơ: Thầy, anh có ở đây không? Tiến độ tuần này, giai đoạn hai đã hoàn thành √ Hạnh Tâm: Ờ.


Lan Ninh cong khóe miệng, tác giả nổi tiếng quả nhiên khác người thường, bình thường nếu là các tác giả nhỏ, thường thường sẽ tích cực nhắn tin hỏi cô tiến độ sách mới thế nào, vậy mà bây giờ lại là cô chủ động báo cáo với anh, anh còn làm ra vẻ không thèm để ý, hừm.


Súp Lơ: Còn nữa tôi có viết một đoạn giới thiệu ngắn và lời tuyên truyền cho sách, tôi gửi qua cho anh xem luôn nhé ~\(≧▽≦)/~


Cô nói xong liền copy đoạn mình vừa viết xong vào khung chat, rồi có phần căng thẳng chờ anh nhắn lại.


Hạnh Tâm: Thiên vương giới tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc, tác giả có hàng ngàn độc giả theo đuổi, bậc thầy Hạnh Tâm


Hạnh Tâm: Danh hiệu này có phải quá dài rồi không?


Súp lơ: Ta là Phật tổ Như Lai thay mặt Ngọc Hoàng đại đế Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định sứ giả mỹ hầu vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không của Hoa Quả Sơn - Động Thủy Liêm lên đường tới Tây Thiên thỉnh kinh.


Súp Lơ: Anh cảm thấy thế nào. Hạnh Tâm: ......


Hạnh Tâm: Mỗi lần đọc mấy lời tuyên truyền của biên tập viên các cô, tôi luôn có cảm giác mắc chứng khó ở.


Súp Lơ: o(n_n)o~


Súp Lơ: Tôi đi họp trước.


Hạnh Tâm: Tôi vừa quyết định dọn nhà. :)


Câu nói này thành công khiến Lan Ninh đang định tắt QQ thì ngừng động tác lại. Súp Lơ: Thầy anh nói thật đấy à???


Hạnh Tâm: Đương nhiên, nhà tôi cũng tìm rồi, cuối tuần này sẽ chuyển qua đó :) Lan Ninh: "..."


Sao viết bản thảo cũng không thấy anh hiệu suất như thế!


Súp Lơ: Thầy, dọn nhà xong phải báo địa chỉ nhà mới cho biên tập của anh đấy nhé


^_^


Hạnh Tâm: Cô đoán xem tôi có báo không? :) Lan Ninh: "........"


Không sao, sau này còn rất nhiều chuyện phải phải có địa chỉ của anh, cô không tin không khiến anh khai được.


Hạnh Tâm: À đúng rồi, nhà hiện tại tôi cũng không bán, bên cô có ra sách hoặc ký lại hợp đồng, thì cứ ký gửi thẳng đến đây, bảo vệ sẽ nhận giúp tôi.


Súp Lơ: ... [bái bai]


Sau khi tan làm, Lan Ninh tìm số của Diệp Trừng trong danh bạ điện thoại, gọi qua cho cậu ta một cuộc. Điện thoại vừa vang lên vài tiếng liền có người nhận, chất giọng trong cao khiến người ta đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp của Diệp Trừng truyền tới từ đầu bên kia: "Biên Biên, không ngờ chị lại gọi điện thoại cho tôi! Chị tìm tôi có chuyện gì không?"


Lan Ninh cười nói: "Tuần này cậu có rảnh không? Lần trước tôi nói muốn mời cậu ăn cơm, đến bây giờ mới có dịp."


"Biên Biên mời tôi ăn cơm đương nhiên là rảnh rồi." Diệp Trừng nói tới đây bỗng dừng lại một chút, có chút tò mò mà hỏi cô, "Biên Biên vì thầy Hạnh Tâm giao bản thảo, nên tâm trạng chị bây giờ rất vui sao?"


"Cậu vừa nhắc tới anh ta thì tôi liền không vui ." Lan Ninh nghĩ đến chuyện sau khi chủ biên biết tin thầy Hạnh Tâm dọn nhà xong, sẽ uy hiếp cô như hôm đòi bản thảo để moi ra địa chỉ của anh. Cô lắc đầu, muốn xóa hết những chuyện rắc rối ấy trong đầu: "Vậy thì ngày mai đi, cậu muốn ăn gì?"


"Tôi ăn gì cũng được, Biên Biên cô cứ chọn món mình thích ăn đi." "Như vậy sao được, tôi đã nói sẽ mời cậu ăn cơm mà."


"Biên Biên thích ăn gì tôi cũng thích ăn món đó."


Lan Ninh cười một tiếng, nói: "Vậy cũng được, tôi nghĩ ra ăn gì sẽ nhắn lại cho cậu biết, tôi tới trạm tàu điện ngầm rồi cúp máy trước nhé."


Lúc cô về đến nhà Khúc Đồng đã tan học, cô vừa đứng ngoài cửa cởi giày vừa hỏi Khúc Đồng: "Ngày mai em có rảnh không? Chị đưa em ra ngoài ăn một bữa."


Khúc Đồng mừng rỡ nói: "Rảnh lắm rảnh lắm! Ngày mai là ngày lễ gì vậy?"


"Không phải ngày lễ gì cả." Lan Ninh đi dép vào rồi nói, "Trước đây có một cậu sinh viên ở đại học Đế Đô mời chúng ta một bữa em còn nhớ không? Cậu ta mời chị ăn cơm hai lần, cứ thế cũng không tiện, ngày mai chị định mời cậu ta một bữa."


Khúc Đồng hơi ngạc nhiên một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ chớp mắt mấy cái: "Ồ


—— là anh đẹp trai ấy à, hóa ra là em được thơm lây nhờ anh ta." Cô theo Lan Ninh tới cửa phòng ngủ, đứng ở cửa nhìn cô, "Có điều chị mời anh ấy ăn cơm còn gọi em đi, không tiện lắm chứ?"


"Có chuyện gì sao ?" Lan Ninh nhìn cô bé kỳ quái, cô cảm thấy dù sao cũng là mời ăn cơm, thuận tiện đem theo Khúc Đồng cùng tới, không phải vây thì con bé sẽ không cần ở nhà ăn mì nữa sao?


Khúc Đồng cười nham hiểm như mấy bà thím nhiều chuyện mà nhìn cô: "Em thấy anh đẹp trai ấy rất thích chị đấy, em tới đó làm kỳ đà cản mũi tất nhiên là không hay rồi."


Lan Ninh im lặng một chút rồi quay đầu lại nói: "Ừm, vậy em ở nhà ăn mì đi." "Đừng mà." Khúc Đồng vội sáp lại gần cô, "Em đi theo giúp chị kiểm tra anh ta vẫn


tốt hơn mà!"


Lan Ninh không nhịn được mà cười: "Con nhóc như em có thể giúp chị kiểm tra người ta sao."


"Hừ hừ, đừng thấy em mới lớp mười một mà coi thường nhé, riêng về chuyện đó em nhất định sẽ không dốt hơn chị đâu." Khúc Đồng nắm tay Lan Ninh cười hì hì nói, "Ngày mai chúng ta tới công viên Ánh Sao đi, giờ đang là tháng ba vừa đúng lúc ngắm hoa, Hoa hải đường ở đó đẹp lắm chị à."


Lan Ninh hơi giật giật lông mày, mấy nhà hàng gần công viên Ánh Sao đắt chết đi được. Haiz thôi vậy, dù sao cô cũng hiếm có lần được mời khách thế này: "Được rồi, vậy tới công viên Ánh Sao đi."


"Quá tuyệt rồi! Có điều em cảm thấy tốt nhất chị nên hỏi ý kiến anh đẹp trai kia xem sao, xem anh ấy có ngại khi chị dẫn thêm người đi không."


Lan Ninh ngẫm lại thấy rất hợp lý, vừa tắm xong đi ra liền nhắn một tin qua Wechat cho Diệp Trừng: "Ngày mai tới công viên Ánh Sao nhé, tôi dẫn con bé ở cùng nhà đi cùng luôn, cậu không ngại chứ?"


Diệp Trừng: Là em nữ sinh cấp ba lần trước đó sao?


Lan Ninh: Ừm, để nó một mình ở nhà nhất định là lại ăn mì sống qua ngày. Diệp Trừng: Được thôi. ^_^


Lan Ninh: Cám ơn. ^_^


Cô cảm thấy Diệp Trừng không hổ là tiểu thiên sứ ấm áp, quả thực là rất tinh tế. Diệp Trừng: Là Biên Biên mời khách mà, phải là tôi nói cám ơn mới đúng. ^_^


Sau khi hẹn lại thời gian cẩn thận với Lan Ninh, cậu liền thoát khỏi Wechat, bắt đầu phối hợp quần áo ngày mai phải mặc. Bạn học Kiện Kiện là tay trống của nhóm, cũng là anh em trong ký túc xá của cậu, vừa thấy cậu đứng trước gương thử quần áo, thì không nhịn được mà trêu chọc: "Bạn học Diệp Trừng này, ngày mai có buổi tập của ban nhạc, lại ăn mặc phong cách như vậy, định đi gặp ai vậy?"


Hắn vừa nói như thế, hai người anh em khác trong túc xá cũng nhìn về phía Diệp Trừng, ồn ào hô ứng.


Diệp Trừng vứt cái áo khoác lên giường mình, phất phất tay với bọn họ như đuổi ruồi: "Đi đi đi, chơi game của mấy người xem phim của mấy người đi."


Nhưng mấy người anh em cùng phòng sao có thể tốt bụng như vậy, Kiện Kiện huýt sáo với cậu một cái, đen tối mà cười nói: "Tao đoán nhá, có phải hẹn Biên Biên nhà mày không?"


"Cam to, Biên Biên là ai?" Hai cậu bạn cùng phòng còn lại nhất thời nổi tính hiếu kỳ, dồn dập hỏi thăm Kiện Kiện vị Biên Biên chỉ mới nghe kể hàng ngày.


Kiện Kiện ra vẻ thần bí nói: "À, Biên Biên á, là chị khóa trên của chúng ta, chị ấy xinh thôi rồi."


"Khó trách mấy em gái xinh tươi trường mình không lọt nổi mắt nó, thì ra là thích đàn chị khóa trên!"


"Này, mấy em gái ấy mà biết chắc đau lòng lắm nhở ~ "


Diệp Trừng quay đầu lại, nhìn ba cậu bạn cùng phòng đang trêu đùa mà nói: "Chúng mày cứ nói đi, sau này nếu muốn số em gái nào, thì đừng có vác mặt tới cầu xin tao."


"..."


Trong phòng nhất thời im lặng như tờ.


Sáng hôm sau, Diệp Trừng mặc bộ quần áo đẹp nhất vừa chọn tối qua, đến công viên Ánh Sao từ rất sớm. Cậu đứng ngoài cửa chính đợi một lúc, thì liền nhìn thấy Lan Ninh và một nữ sinh vừa ra khỏi cửa tàu điện ngầm từ phía xa, rồi đi về phía cậu.


Lan Ninh mặc chiếc áo gió liền mũ màu hồng như trong tấm ảnh cậu nhìn thấy lần trước, mái tóc dài đen tuyền buông dài xõa bên vai. Bên cạnh cô là cô nữ sinh vẫn mặc bộ trang phục kiểu Âu như hôm đó, vì thế rất dễ nhận ra họ trong đám người đông đúc. Diệp Trừng vừa nhìn thấy hai người, liền vẫy tay với các cô.


Lan Ninh kéo Khúc Đồng nhanh chóng đi tới, có chút xấu hổ mà nhìn Diệp Trừng: "Cậu chờ lâu rồi à?"


Diệp Trừng cười đùa: "Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi."


"Vậy chúng ta qua khóm Hoa Hải đường bên kia chụp ảnh đã, buổi trưa sẽ tới nhà hàng buffet cơm Tây nhé!" Khúc Đồng hưng phấn kéo tay Lan Ninh, đi về phía vườn hoa hải đường bên kia. Diệp Trừng đi bên cạnh hai người, hỏi Lan Ninh: "Biên Biên, có phải dạo này chị bận lắm không?"


"Ừm, cũng có chút, vất vả lắm thầy Hạnh Tâm mới giao xong bản thảo, sách của anh ấy phải làm nhanh mới kịp ra thị trường đúng hạn." Lan Ninh nói rồi lại nhìn cậu một chút, "Nhắc tới mới nhớ, gần đây cậu có chăm chỉ viết bản thảo không đấy?"


Diệp Trừng cười nói: "Đương nhiên là có, tôi rất chăm chỉ lắm đấy nhé." "Vậy thì tốt vậy thì tốt."


Khúc Đồng ở bên cạnh thở dài: "Thật không thể chịu được mấy người này mà, hiếm hoi lắm mới có buổi đi chơi, vừa mở miệng lại nhắc ngay tới công việc được."


Lan Ninh nói: "Rồi, vậy chúng ta không nói chuyện công việc nữa , nói về chuyện thi cử tháng tới của em đi."


Khúc Đồng : "..."


Cô bé thò đầu ra nhìn Diệp Trừng đang đứng bên cạnh Lan Ninh: "Anh nói xem nếu sinh con với người như chị ấy, đứa bé đó có phải đáng thương lắm không."


Diệp Trừng hơi ngẩn người một chút, sau đó cúi đầu nở nụ cười, Lan Ninh mặt đỏ tới mang tai cốc một cái lên đầu Khúc Đồng: "Trưa nay phạt em không được ăn thịt!"


Trẻ con một ngày không học hành, thì đều suy nghĩ mấy chuyện vớ va vớ vẩn!


Sau khi đến vườn hoa hải đường, Lan Ninh phát hiện người đến ngắm hoa thật sự rất nhiều. Khúc Đồng lôi cô và Diệp Trừng chụp được không ít ảnh, đến gần buổi trưa mới đói bụng làm loạn lên đòi ăn cơm.


May mà hôm qua cô đã đặt bàn trước, bằng không bây giờ tới đó không biết còn bàn để mà ăn không đây.


Sau khi người phục vụ dẫn bọn họ tới bàn liền rời đi, Lan Ninh đi lấy món ăn, Khúc Đồng và Diệp Trừng ngồi lại bàn. Khúc Đồng cầm chiếc dĩa trên tay, ngồi lại gần Diệp Trừng hỏi: "Anh trai, có phải anh thích chị Lan Ninh nhà chúng tôi không?"


Diệp Trừng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô nói: "Đúng vậy."


Khúc Đồng nở nụ cười nham hiểm: "Anh đừng trách em tới làm kỳ đà cản mũi, em cảm thấy anh là người tốt, em sẽ nhớ mà nói mấy lời tốt cho anh ở trước mặt chị Lan Ninh."


Diệp Trừng không nhịn được mà cười tươi: "Vậy cám ơn em, anh chờ đến lúc đó sẽ đãi em ăn kem nhé."


"Thành giao!"


"Hai người đang nói chuyện gì đấy?" Lan Ninh cầm đống thức ăn về, cũng sắp không ôm nổi nữa rồi , Diệp Trừng mau chóng đỡ thức ăn giúp cô đặt lên bàn.


"Phù ——" Lan Ninh thở phào một hơi rồi nói với Diệp Trừng và Khúc Đồng, "Hai người cũng mau đi lấy món đi."


"Vậy để em đi, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé." Khúc Đồng nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn nháy mắt với Diệp Trừng như hai chiến hữu thân thiết.

Chương 29

Ba người ăn từ từ mất hai tiếng mới xong bữa buffet, sau đó Lan Ninh đi thanh toán hóa đơn. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, có thể nhìn thấy không ít người đang chụp ảnh xung quanh, còn có vài vị khách du lịch nước ngoài tóc vàng mắt xanh.


Công viên Ánh Sao bây giờ đã trở thành một địa điểm du lịch rất hút khách của thành phố, có rất nhiều khách nơi khác thậm chí là cả du khách nước ngoài, nếu đến thành phố A nhất định sẽ dạo qua một vòng quanh đây.


Sau khi Khúc Đồng ăn xong thì hơi buồn ngủ, cô nàng ngáp một cái, rồi nói với Lan Ninh: "May là em thông minh, phải đi chụp choẹt trước rồi mới ăn cơm, chứ bây giờ mới đi chụp thì có mà xấu chết, váy em cũng bị phồng lên vì cái bụng no này rồi."


Lan Ninh và Diệp Trừng đều nở nụ cười, ba người lại đi dạo thêm một vòng trong công viên, Khúc Đồng thực sự mệt không đi nổi nữa, liền làm loạn đòi về nhà ngủ. Diệp Trừng vốn còn định mời hai người đi xem phim, có điều thấy Khúc Đồng trông có vẻ sẽ ngất đi bất cứ lúc nào, nên cũng đành thôi.


Lần sau cậu lại hẹn Lan Ninh đi xem phim cũng được.


Trước khi rời khỏi công viên Ánh Sao, Lan Ninh đặc biệt tới tiệm Đường Tâm Mật Ý chọn vài miếng bánh gatô. Khúc Đồng ngạc nhiên mà nhìn cô: "Không phải chứ chị Lan Ninh, chị vẫn ăn được nữa á?"


Vừa nãy trong nhà hàng buffet, bọn họ tuyệt đối đã ăn với một trăm phần trăm công lực.


Lan Ninh khẽ hừ hai tiếng không nói gì, chọn xong vài miếng bánh gato, cô liền mang bánh tới quầy thu tiền thanh toán.


Diệp Trừng thấy vậy liền chủ động mở ví lấy tiền trả hộ cô: "Biên Biên, chị mời tôi ăn cơm, bánh gatô để tôi trả giúp chị đi."


"Không cần không cần." Lan Ninh mau chóng từ chối cậu ta, mấy miếng bánh này là cô định mua cho thầy Hạnh Tâm, làm sao có thể cậu ta trả tiền được.


Diệp Trừng cười nói: "Chị đừng khách sáo với tôi như vậy."


"Không phải, mấy miếng bánh gatô này là tôi mua tặng người ta, làm sao có thể để cậu trả tiền." Lan Ninh cầm chặt ví của cậu mà đẩy ngược trở lại, rồi đưa thẻ thanh toán của mình cho nhân viên thu ngân.


Khúc Đồng đứng bên cạnh nghe xong, ngay lập tức tò mò gợi chuyện: "Chị muốn tặng người ta? Tặng cho ai vậy? Em đoán nhất định không phải chị Đại Thanh."


Lan Ninh cười ha ha một tiếng: "Tặng cho cô ấy không phải chà đạp đồ ăn quá sao." Lần trước cô còn cố ý cầm một miếng bánh gatô của Nga cho cô nàng, vậy mà nàng ta còn nói bánh gato của cô nhạt toẹt!


Khoảnh khắc ấy Lan Ninh tự thề sau này nhất định sẽ không cho nàng ta một vụn bánh nào nữa.


Lúc này ở nơi xa xôi Đại Thanh đang ngồi trong nhà bỗng hắt xì lớn một cái.


"Thế chị định tặng ai vậy?" Khúc Đồng lại càng hiếu kỳ hơn, chưa từ bỏ mà quyết truy hỏi đến cùng.


"Một người bạn thôi, đâu ra mà em hỏi lắm vậy." Lan Ninh cốc một cái lên đầu con bé, cất thẻ vào ví tiền, rồi nhận hộp bánh đã được xếp gọn gàng.


"Đây miếng bánh gato pudding cam này cho cậu." Cô cầm một miếng bánh gatô đưa cho Diệp Trừng đang đứng bên cạnh. Diệp Trừng hơi ngẩn người rồi cũng vui vẻ nhận lấy: "Cám ơn Biên Biên."


"Đừng khách khí, chỉ là vừa đúng lúc trong tên cậu cũng có chữ Trừng thôi." [1] [1] Chữ Trừng 澄 trong Diệp Trừng gần với chữ Cam 橙 trong quả cam.


Diệp Trừng: "..."


Thế nên cứ người nào mà có chữ Trừng trong tên thì cả đời người đó sẽ bị gọi là Cam To chắc.


Ba người rời khỏi tiệm bánh ngọt, thì đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm. Vì không đi cùng một chuyến tàu điện, nên vừa tới trạm tàu Lan Ninh liền tạm biệt Diệp Trừng: "Vậy chúng tôi đi trước, hôm nay chơi rất vui!"


Diệp Trừng cười nói: "Tôi cũng rất vui, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời Biên Biên đi chơi."


"Được, lần sau gọi thêm nhiều người nữa hơn nhé." Diệp Trừng chỉ nhìn cô cười chứ không nói gì.


Lan Ninh vẫy vẫy tay với cậu rồi lôi Khúc Đồng đi vào cửa tàu.


Khúc Đồng ngồi trên tàu điện ngủ gật một lúc, lúc đi xuống lại càng mông mông lung lung, Lan Ninh gần như phải kéo theo con bé về nhà.


Vất vả lắm mới về đến cửa khu chung cư, Lan Ninh liền nhìn thấy một chiếc xe Jaguar màu bạc đang từ từ tiến vào. Cô hơi ngẩn người, chiếc xe này cũng thật giống xe của thầy Hạnh Tâm.


Cô mau chóng kéo Khúc Đồng bước nhanh vào tầng trệt, liền nhìn thấy chiếc kia Jaguar dừng lại ở gần bồn hoa. Biển số xe của Ngôn Nho Ngữ cô không nhớ rõ, nhưng kiểu dáng và màu sắc của chiếc xe này thật sự rất giống chiếc xe đó.


Cô vừa đi vừa đánh giá chiếc xe này, không ngờ vừa đi qua ghế lái chính cửa sổ đột nhiên hạ xuống, từ bên trong Ngôn Nho Ngữ thò nửa đầu ra: "Thật trùng hợp."


Lan Ninh: "..."


...Vấn đề ở đây không phải có trùng hợp hay không!!!


"Thầy, sao anh lại ở đây?" Cô mau chóng bước tới, Khúc Đồng cũng giật mình một cái mà tỉnh ngủ.


Cô nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông tóc ngồi trên chiếc xe màu bạc đang ló đầu ra nhìn về phía các cô, đôi môi mỏng khêu gợi còn nhoẻn miệng mà cười một cái.


...Trời ạ đẹp trai quá đi!


Trái tim thiếu nữ Khúc Đồng nhất thời bùng cháy, cô nàng kéo tay áo Lan Ninh, có chút kích động hỏi: "Chị Lan Ninh, anh ấy là ai vậy? Chị quen à?"


Lan Ninh không thèm để ý đến cô nàng, vẫn nhìn thẳng Ngôn Nho Ngữ hỏi lại lần nữa: "Thầy, sao anh lại ở đây?"


Ngôn Nho Ngữ nhướn mày mà nói với cô: "Bởi vì tôi chuyển tới đây, không phải tôi đã nói với cô cuối tuần tôi sẽ dọn nhà sao?"


...Cái gì cơ?!


Lan Ninh nhất thời đứng ngây người như phỗng.


"À, vậy đây không phải hàng xóm mới của mình sao!" Hoàn toàn ngược lại với Lan Ninh đang ngây dại, tâm trạng vui sướng của Khúc Đồng hiện rõ ngay trên mặt. Ngôn Nho Ngữ nhân tiện cũng nhìn về phía cô, suy nghĩ một chút rồi nói với Lan Ninh: "Đây chính là chủ nhà trọ tốt bụng của cô à?"


"Là em là em!" Khúc Đồng kích động đáp một tiếng, "Xin chào, em tên Khúc Đồng! Năm nay mười bảy tuổi, học lớp mười một, em thích nhất ngữ văn và tiếng anh, ghét nhất là toán học..."


Lan Ninh: "..."


Chờ chút, tại sao con bé này lại vồn vập giới thiệu bản thân như vậy?


Ngôn Nho Ngữ khẽ cười một tiếng rồi nhìn sang Lan Ninh: "Chủ nhà trọ của cô cũng thú vị như cô nhỉ."


Lan Ninh: "..."


Khúc Đồng đứng bên cạnh mắt sáng lên nhìn anh: "Thật sao? Mấy đứa bạn em cũng nói em thú vị đấy, mà thật ra nếu anh quen với em lâu hơn, anh sẽ càng phát hiện ta em còn thú vị hơn bây giờ!"


Lan Ninh: "..."


Đây là chuyện gì, thiếu nữ động lòng xuân rồi sao?


Ngôn Nho Ngữ cười một tiếng, trong nháy mắt thoáng nhìn qua chiếc túi Lan Ninh đang xách trên tay, trên túi có in logo tiệm bánh ngọt Đường Tâm Mật Ý, không ai có thể quen với nó hơn anh. Đuôi lông mày vừa cong lên anh liền mở miệng hỏi: "Bánh đó là...?"


"À, bánh này là tôi mua cho thầy." Lan Ninh vội vàng đưa túi bánh gato cho anh, vừa nãy cô còn đang phiền não về chuyện Ngôn Nho Ngữ dọn nhà thì phải đưa mấy cái bánh này thế nào, cuối cùng không ngờ vừa trở về nhà liền gặp mặt anh luôn.


Ngôn Nho Ngữ nhận túi bánh từ tay cô, liếc vào trong nhìn một chút, rồi hài lòng nhận lấy : "Cám ơn, hôm nay hai người tới công viên Ánh Sao à?"


"Đúng vậy đúng vậy!" Lan Ninh còn chưa nói, Khúc Đồng đứng cạnh cô đã cướp lời mà đáp, "Còn một anh chàng đẹp trai đi chung nữa! Chúng em chụp rất nhiều ảnh đấy!"


Lan Ninh: "..."


Chị nói này Khúc Đồng, em mới gặp người ta lần đầu tiên, mà sao chuyện gì cũng phun ra với người ngoài hết thế?!


Quả nhiên sắc mặt Ngôn Nho Ngữ liền thay đổi, anh ngẩng đầu quan sát vẻ mặt Lan Ninh: "Anh đẹp trai? Tôi đoán là hạt lạc giải buồn?"


Lan Ninh: "..."


Cảnh tượng này quả thực kỳ quái, tại sao cô cứ có cảm giác như đang bị bắt gian vậy?


"Hạt lạc? Anh trai kia tên là Diệp Trừng mà nhỉ." Khúc Đồng lại một lần nữa cướp đáp, "Anh ấy cũng là tác giả của chị Lan Ninh! Thì ra mấy miếng bánh gato này chị ấy mua cho anh, xem ra anh Diệp Trừng là được thơm lây từ anh nên mới có bánh đấy."


Ngôn Nho Ngữ nheo mắt mà hỏi: "Cậu ta cũng có bánh gato sao?" "Đúng, là bánh pudding cam!"


Ngôn Nho Ngữ ngẩng đầu nhìn Lan Ninh: "Cô còn mang bánh gato của tôi cho hạt lạc kia?"


Lan Ninh: "..."


Cái gì gọi là bánh gatô của anh? Rõ ràng là bánh do cô mua mà!


"Hơn nữa còn là bánh pudding cam tôi thích nhất." Ngôn Nho Ngữ cong môi cười nhạt rồi hạ cửa kính xe xuống, "Vèo" một tiếng lái xe đi thẳng.


Lan Ninh: "..."


Mẹ nó, rốt cục là có chuyện gì vậy? Vừa mới không phải còn nói cám ơn với cô sao?


Cô xoay người đang định hỏi tội kẻ cầm đầu, ai ngờ vừa quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt si mê của Khúc Đồng đang nhìn chiếc xe kia biến mất. Lan Ninh không nói gì chỉ cốc một cái lên đầu cô nàng, rồi hét lớn vào tai cô: "Người ta đi xa lắm rồi, còn ở đó mà mê trai!"


Khúc Đồng hồi hồn, mở đôi mắt to tràn ngập chờ mong mà nhìn Lan Ninh tha thiết: "Chị Lan Ninh, em thấy vừa nãy chị gọi anh ấy là thầy, anh ấy cũng là tác giả phải không? Anh ấy tên gì, từng viết sách gì? Em muốn đi mua hết sách của anh ấy!"


Lan Ninh: "..."


Cô im lặng một lúc rồi mới kéo Khúc Đồng lên nhà: "Chị thật không ngờ cô lại thích kiểu đàn ông lớn tuổi thế này, theo lý thuyết mấy nữ sinh như em không phải thích mấy cậu nam sinh bằng tuổi à? Anh ta năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi."


Còn lớn hơn cô nàng mười một tuổi đấy!


Khúc Đồng không để ý nói: "Chỉ mấy cô nữ sinh ngốc mới thích nam sinh bằng tuổi, nam sinh bằng tuổi có chỗ nào tốt chứ, mình còn phải chăm sóc cậu ta, em chỉ thích những người đàn ông trưởng thành như anh ấy thôi."


Lan Ninh giật giật khóe miệng: "Có phải em thiếu tình thương của ba lắm không?"


Khúc Đồng cười ha ha hai tiếng: "Cho nên nói chị vẫn còn ngốc lắm, người đàn ông trưởng thành có chỗ nào không tốt chứ, anh ta có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chị, vừa đóng vai bạn trai lại có thể đóng vai phụ huynh học sinh."


Lan Ninh: "..."


Lũ trẻ thời nay quả thực rất đáng sợ, cô nghe xong mà cũng muốn đỏ hết cả mặt. "Đúng rồi, bút danh của anh ấy là gì? Kết hôn chưa?"


"...Em vẫn nên nghĩ tới bài kiểm tra tháng sau của mình đi." Khúc Đồng: "..."


Tại sao chị ấy cứ mở miệng là nhắc tới bài kiểm tra tháng sau như thế? Sau này đứa trẻ nào làm con chị ấy thì thật là đáng thương.


Sau khi về đến nhà Khúc Đồng rốt cục cũng không nhịn nổi nữa, ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi, trong lòng Lan Ninh vẫn có chút không yên lòng. Thầy Hạnh Tâm chuyển tới khu chung cư này của bọn họ, vốn là một chuyện rất vui vẻ, chí ít là sau này cô giục bản thảo cũng không phải đi xa thế nữa! Nhưng vừa xảy ra chuyện trưa nay, cô lại có chút không yên lòng.

Khu chung cư này nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải, cô nào biết anh đang sống ở tầng nào tòa nhà nào đâu.

Cô vừa nghĩ đến chuyện đó, cô liền nhắn một tin cho Ngôn Nho Ngữ qua Wechat.

Lan Ninh: Thầy, anh có ở đó không? Tối nay tôi định làm lẩu, anh có muốn qua không? Xem như là chúc mừng anh vừa chuyển nhà mới luôn \(^^)/~

Tin nhắn vừa gửi đi như đá chìm biển lớn, Lan Ninh không nhịn được mà chau mày mấy lần. Bây giờ mới vừa bắt đầu làm sách, anh ta sẽ không làm loạn lên chơi trò mất tích với cô đấy chứ?

Lan Ninh: Thầy à? Anh thích ăn gì, tôi đi mua ~~\(≧▽≦)/~ Lan Ninh: Thịt bò? Sách bò? Sườn bò? Hay bánh trôi?

Lan Ninh: Ở đây còn có bánh mật từ quê tôi gửi lên, anh có muốn ăn thử không? Ngôn Nho Ngữ: :)

Lan Ninh thở phảo một hơi, rốt cuộc cũng để ý đến cô rồi. Ngôn Nho Ngữ: Hạt lạc kia có đến không? :)

"Người ta không phải hạt lạc..." Lan Ninh vừa viết xong mấy chữ này, liền mau chóng xóa sạch, rồi viết lại một lần nữa mới gửi, "Đương nhiên là không rồi, chỉ có ba chúng ta thôi."

Ngôn Nho Ngữ: Được, vậy cô gửi cho tôi số nhà của cô.


Chương 30

Chẳng bao lâu sau Ngôn Nho Ngữ dựa theo số nhà cô gửi mà tìm đến nới, lúc đến còn xách theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn.


"Thầy, sao anh mua nhiều đồ như vậy làm gì?" Lan Ninh nhận mấy chiếc túi anh đang cầm, nhìn vào trong túi một chút, thịt bò, sách bò, sườn bò, bánh trôi, bên trong có không ít đồ.


Ngôn Nho Ngữ nói: "Tôi đi dạo siêu thị một vòng cho quen nên tiện tay mua luôn." Lan Ninh: "..."


Đi dạo siêu thị cho quen ... Chòm Kim Ngưu không hổ danh gánh trách nhiệm tham ăn trong mười hai chòm sao.


Cô xách mấy túi nguyên liệu tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra nhìn qua: "Trong nhà cũng không thiếu rau dưa, nên không cần mua thêm đồ ăn nữa."


"Ừm." Ngôn Nho Ngữ cũng nhìn quanh nhà, ánh mắt của anh dạo qua một vòng liền nói với Lan Ninh "Điều kiện sống ở đây cũng khá tốt, có điều chủ nhà trọ của cô chỉ sống một mình sao?"


"À, ba mẹ con bé đều ở nước ngoài, chỉ có mình nó ."


"Thì ra là như vậy." Ngôn Nho Ngữ gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Lan Ninh lấy đồ ra rồi nói với Ngôn Nho Ngữ: "Vậy chúng ta cắt rau cỏ ra trước đã, đợi lát nữa Khúc Đồng dậy thì có thể ăn được rồi."


Ngôn Nho Ngữ nghe xong liền chau mày: "Ở chung với cô, chủ nhà trọ quả là có lộc ăn."


Lan Ninh quay người về phía anh mà nhỏ giọng nói nói: "Bởi vì tiền thuê nhà con bé lấy siêu siêu thấp luôn!"


Ngôn Nho Ngữ cười mỉm một cái, đi vào nhà bếp giúp cô thái rau.


Sau khi Khúc Đồng từ phòng ngủ đi ra, liếc mắt liền thấy người đàn ông đẹp trai thành thục đang thái rau trong phòng bếp nhà mình. Cô dụi dụi mắt, còn cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ.


Lan Ninh vừa thấy cô đi ra, liền đặt sách bò đã thái gọn gàng vào một chiếc đĩa lớn, mà nói với cô: "Em đã tỉnh chưa, vừa đúng lúc ăn cơm được rồi."


"Đây là... ?" Khúc Đồng mở to mắt nhìn Ngôn Nho Ngữ.


"À, tối nay chị làm lẩu nên mời thầy cùng tới ăn luôn, thuận tiện chúc mừng anh ấy dọn nhà mới."


"Như vậy à, chào thầy!" Khúc Đồng cười cúi người chào Ngôn Nho Ngữ. "Chào em." Ngôn Nho Ngữ nhìn cô gật gật đầu, tiếp tục cắt súp lơ trên tay. Cây súp lơ này là anh đặc biệt mua thêm.


Khúc Đồng nhìn một đống bát sạch đang đặt trên bồn rửa bát, vẻ mặt khó tin mà nhìn Lan Ninh: "Chị Lan Ninh, bữa trưa vừa ăn buffet, tối chị còn ăn lẩu được nữa à?"


"Tại sao không thể?" Lan Ninh kỳ quái nhìn cô nàng, "Chị làm việc cả buổi trưa, cô cho rằng chị ngủ cả chiều như cô đấy à? Hơn nữa thầy ấy ăn nhiều lắm."


Ngôn Nho Ngữ hạ một nhát dao thật mạnh, khiến một đóa hoa súp lơ bay ra ngoài: "Cô khiêm tốn quá rồi."


"Đâu có đâu có." Lan Ninh nhìn bông súp lơ vừa bay ra, bất chợt liền cảm thấy sau lưng thật lạnh.


Khúc Đồng nhặt miếng súp lơ vừa rơi xuống đất, đưa cho Lan Ninh rửa: "Nhắc mới nhớ thầy họ gì vậy, em nên xưng hô với anh thế nào ạ?"


Lan Ninh nói: "Em cứ gọi anh ta là chú Ngôn đi."


"Cạch" một tiếng, lại thêm một lát súp lơ nữa bay ra ngoài. Lan Ninh: "..."


Ngôn Nho Ngữ ngừng con dao đang cầm trên tay, nghiêng đầu nhìn Lan Ninh: "Tại sao con bé gọi cô là chị, còn gọi tôi lại là chú?"


Lan Ninh nói: "Bởi vì tôi lớn hơn nó chưa đến mười tuổi, còn anh lớn hơn con bé cả chục tuổi."


Ngôn Nho Ngữ: "..."


Ai quy định nếu hơn nhau mười tuổi trở lên thì tăng thêm cả một thế hệ?


"Thầy Ngôn còn trẻ như vậy, đương nhiên là anh rồi!" Khúc Đồng cười gượng hai tiếng, lại nhặt một lát súp lơ vừa rơi xuống đất.


"Ha ha." Lan Ninh rửa qua lát súp lơ vừa rơi xuống đất kia lại lần nữa, rồi đặt vào đĩa.


Đến lúc chuẩn bị gần xong món ăn, Lan Ninh liền bắt đầu chuẩn bị nước lẩu, hương thơm từ nồi lẩu bắt đầu lan tỏa, ngay cả đến Khúc Đồng ngủ cả buổi chiều, cũng có cảm giác mình vẫn có thể chiến đấu thêm bữa nữa.


Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ đã cùng nhau ăn món Trung và cơm Tây, nhưng ngồi chung với nhau trên một bàn lẩu như hôm nay thì đây là lần đầu tiên.


Sau khi vớt lượt thức ăn đầu tiên, cô gắp một miếng sách bò vào bát của Khúc Đồng, cô nàng vui vẻ nói tiếng cám ơn với cô.


Ngôn Nho Ngữ ngồi bên cạnh lẳng lặng mà nhìn cô.


Lan Ninh cảm nhận được cái nhìn ra hiệu của anh, khóe miệng khẽ cong lên, lại gắp một miếng sách bò, thả vào bát của Ngôn Nho Ngữ: "Thầy à, anh cũng ăn đi."


"Ừm." Ngôn Nho Ngữ gắp miếng sách bò quấn một vòng chấm vào bát gia vị đỏ đỏ của mình.


"Thầy à, anh ăn cay như vậy cũng không sao à?" Lan Ninh nhìn màu đỏ tươi trong bát anh mà cũng thấy cay, bây giờ ăn cay thế này, có thể nào một ngày nào đó anh lại lấy lí do ăn quá cay mà tiêu chảy nên đòi nộp chậm không?


"Từ nhỏ tôi đã thích ăn cay." Anh nói xong thì nhìn vào bát Lan Ninh một cái, "Hai người ăn lẩu còn cho thêm tương vừng, mới là chuyện khó chấp nhận ấy."


Lan Ninh bĩu môi, cũng gắp cho mình một chút rau: "Có vị tương vừng mới ngon chứ."


"Vậy thì đó không phải lồi nẩu nguyên chất, mà đó là nồi lẩu bên trong đã có thứ lạ."


Lan Ninh: "..."


Mấy người chòm Kim Ngưu khi nhắc đến chuyện ăn uống thì đều ra vẻ như thế này sao?


Cô lại gắp một miếng sườn, bỏ vào bát của Ngôn Nho Ngữ: "Thầy, anh ăn nhiều một chút đi."


Cô không tin đồ ăn không chặn nổi miệng anh.


Ngôn Nho Ngữ cúi đầu liếc mắt nhìn miếng sườn cô vừa gắp cho mình, im lặng mà bắt đầu ăn.


Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ ăn hết một tiếng thì tiêu diệt sạch những món đồ nằm trên bàn. Khúc Đồng no bụng thả mình phịch một cái tựa lưng vào ghế, dường như không còn gì luyến tiếc nữa: "Không xong rồi, em đã thành một con mèo béo, cả ngày mai chắc em không cần ăn gì nữa."


Lan Ninh dùng muôi vớt vớt vài cái trong nồi, lại múc được một thìa toàn sủi cảo


nhân tôm, rồi thuận tay bỏ vào bát Ngôn Nho Ngữ: "Vậy thì quá tốt rồi, cả ngày mai chị cũng không cần nấu cơm nữa."  Khúc Đồng mệt mỏi mà nhìn trần nhà cũng không nói gì, Ngôn Nho Ngữ ăn nốt đống sủi cảo nhân tôm kia, rồi dùng khăn giấy lau miệng: "Cần tôi giúp cô dọn không?"


"Đương nhiên cần!" Lan Ninh đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào một đống bát đũa đang đặt bên cạnh, "Đống bát đũa này giao cho anh nhé."


Cô nói xong thì cũng bắt đầu thu dọn nồi bát trên bàn, Ngôn Nho Ngữ tranh trước cầm lấy chiếc nồi lẩu đang nóng hổi: "Để tôi, cô đi thu dọn bát đĩa bẩn đi."


"A, được..." Lan Ninh thu tay về, đặt từng chiếc bát chồng lên mâm, còn không quên căn dặn, "Thầy, anh cẩn thận một chút nhé."


"Đừng nghĩ tôi cũng hậu đậu như cô." Lan Ninh: "..."


Khúc Đồng còn đang thả hồn lên mây bỗng ngước mắt nhìn hai người một cái rồi lại tiếp tục nhìn lên trần nhà.


Trong phòng bếp, Lan Ninh và Ngôn Nho Ngữ đang đứng bên cạnh nhau rửa bát, trong bồn rửa bát tràn ngập nước xà phòng trắng mịn. Lan Ninh khêu vén một bên tóc của mình, thăm dò mà nhìn Ngôn Nho Ngữ nói: "Thầy này, anh sống ở tòa nhà nào vậy?"


Ngôn Nho Ngữ không ngẩng đầu mà chỉ hỏi ngược lại: "Cô hỏi chuyện đó làm gì?" "Không làm gì cả, chính là hôm nào rảnh tôi có thể qua thăm anh mà."


"Nếu cô rảnh tới nhà tôi thì chỉ muốn đòi bản thảo thôi." "Ha ha, nào có, không phải anh vừa nộp bản thảo đó sao." "Tôi đang chuẩn bị viết sách mới."


Lan Ninh ngạc nhiên, ngay cả động tác rửa chén cũng ngừng lại: "Sách mới? Nhanh vậy sao?" Người tự xưng là thầy Hạnh Tâm chỉ biết ăn rồi lại nằm từ lúc nào mà chăm chỉ như vậy chứ?


"Ừm."


Lan Ninh chớp chớp mắt, hỏi: "Sách mới là thể loại gì?"


"Phong cách có thể chắc không giống những quyển sách trước đây, chờ khi nào tôi viết xong cô sẽ biết thôi."


"Ồ..." Lan Ninh không hỏi thêm gì nữa, dù sao sách mới còn chưa chắc cô sẽ là người phụ trách, hơn nữa... cô cũng không muốn trải qua một lần đi đòi bản thảo ghi lòng tạc dạ như vậy nữa.


Cô lau hai cái bát, bỗng nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình: "Thầy, anh còn chưa nói mình ở tòa nhà nào đâu đấy."


Ngôn Nho Ngữ cười mỉm, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Nếu không cô thử suy luận thử xem?"


Lan Ninh: "..."


Tại sao anh không nói tôi sợt baidu thử cho rồi?


Cô cau mũi, Ngôn Nho Ngữ lại đột nhiên cười ra thành tiếng. "Cười gì chứ?" Lan Ninh liếc anh một cái.


Ngôn Nho Ngữ bật nước rửa sạch tay, chạm nhé vài lọn tóc đang dính xà phòng trên đầu cô: "Bong bóng cũng dính cả vào tóc rồi."


Lan Ninh nhìn mấy bọt trắng trên tay anh, ồ lên một tiếng rồi xấu hổ cúi đầu xuống.


Ngôn Nho Ngữ nhìn gò má của cô, nhếch miệng cười một cái, rồi lại cúi đầu rửa bát.


Hai người rửa xong đống bát đũa xoong nồi sạch sẽ, Ngôn Nho Ngữ mới chào rồi ra về. Lan Ninh ghé tai lên cửa nghe một chút, rồi lặng lẽ mở cửa phòng, từ bên trong nhìn ra ngoài.


Vừa đúng lúc Ngôn Nho Ngữ đang đi vào thang máy.


"Chị ra ngoài một chút." Cô nói nhanh một câu rồi mở cửa đi ra ngoài. Đi thang máy bên cạnh xuống lầu, Lan Ninh lén lén lút lút đi theo sau Ngôn Nho Ngữ.


Chủ biên đã bàn giao cho cô, yêu cầu cô nhất định phải dò la ra địa chỉ mới của Ngôn Nho Ngữ, cô không tin miếng thịt đã đưa đến tận mồm thế này mà còn để bay mất.


Ngôn Nho Ngữ đi không nhanh cũng không chậm, ánh đèn đường trong khu chung cư phản chiếu cái bóng anh thật dài trên mặt đất, tinh cờ có một chiếc xe đi qua, anh bỗng dừng lại, Lan Ninh liền mau chóng trốn đến bờ tường và cột đèn đường gần đó.


Haiz, vì sao cô cảm thấy mình lại biến thái thế này.


Cô thầm than trong lòng một câu, vừa thấy Ngôn Nho Ngữ rẽ trái ở ngã rẽ phía trước. Lan Ninh liền nhanh chóng đuổi theo, vừa rẽ sang thì không thấy bóng dáng Ngôn Nho Ngữ đâu nữa.


Hả, anh ta đi nhanh vậy sao? Lan Ninh chau mày nhìn xung quanh một lần, có thể là anh ta đã vào tòa nhà rồi, vừa rẽ vào đây thì chỉ có một tòa nhà phía trước, rất có thể anh ta sống ở tòa nhà này lắm.


Vừa nghĩ như vậy cô liền đi về phía tòa nhà kia, dưới lầu có trang bị cửa mật khẩu, cô thử dùng mật khẩu của tòa nhà bọn họ, quả nhiên không mở được.


"Cần tôi giúp cô không?" Giọng nói của Ngôn Nho Ngữ bỗng vang lên từ phía sau, Lan Ninh sợ hãi mà giật mình một cái, suýt chút nữa thì không mở nổi miệng nữa rồi.


Người cô cứng đờ quay đầu nhìn lại, Ngôn Nho Ngữ đang đứng sau lưng cô cười mà như không nhìn cô.


"Ha ha." Lan Ninh cười méo miệng nhìn anh, "Vừa nãy tôi ăn có hơi nhiều, nên quyết định đi dạo xung quanh một chút."


Ngôn Nho Ngữ mỉm cười, đi lên trước cô mở bàn phím mật khẩu đánh vào sáu con số, cửa "cạch cạch" một tiếng rồi mở ra: "Có muốn lên ngồi một chút không?"


"... Được."


Sau khi theo Ngôn Nho Ngữ vào thang máy, trong lòng Lan Ninh còn có chút lúng túng. Ngôn Nho Ngữ nhìn bàn phím bấm số trong thang máy, lên tiếng nói: "Sau này cô đừng theo dõi người khác, nguy hiểm lắm."


Lan Ninh: "..."


Cô im lặng nhìn thang máy dừng lại ở tầng hai mươi mốt, rồi theo sau Ngôn Nho Ngữ đi ra ngoài.


Ngôn Nho Ngữ ở phòng đầu tiên đối diện thang máy, bố cục trong nhà anh cũng rất giống nhà Khúc Đồng, có điều phong cách trang trí hoàn toàn khác nhau.


"Căn nhà này là lúc mua cũng đã sửa xong rồi sao?" Lan Ninh nhìn một vòng quanh căn hộ mà hỏi Ngôn Nho Ngữ.


"Ừm, nếu như tự mình trang trí thì phải chờ rất lâu, đúng lúc nơi này có phòng vừa sửa xong, hơn nữa phong cách này tôi cũng có thể chấp nhận."


"Ồ... Tôi còn tưởng rằng..."


"Tưởng sao cơ?" Ngôn Nho Ngữ đột nhiên nhìn cô, khóe miệng cong lên dường như mang theo ý cười ranh mãnh, "Rằng vì cô nên tôi mới chuyển tới đây sao ?"

Lan Ninh: "..."

Tuy rằng thật sự cô đã nghĩ như vậy, thế nhưng... anh có cần nói thẳng ra thế không ?! Cảm giác mất mặt chết đi được ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: