C5: Lửa ngầm dưới cát
Căn Tin Trường - Ngày Hôm Sau Trận Chiến
Bữa sáng trong căn tin trường hôm nay không chỉ có ánh nắng mà còn có không khí đặc quánh như bầu trời sau cơn bão. Nhóm Cơn Bão Sấm Sét ngồi quanh bàn, mặt mày ai nấy đều thê thảm sau trận đánh hôm qua. Mọi người đều mang trên mình những vết bầm tím đầy vẻ "tự hào," chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều có vẻ như muốn tỏ ra "vừa mới qua cửa tử."
Doran, người đau nhất trong nhóm, đang ngồi cúi người xoa bóp bắp chân, khuôn mặt đau khổ như thể đang phải nuốt nguyên một quả chanh, rên rỉ:
"Đau quá trời đất! Tao thề, đứa nào mà lỡ đụng trúng tao hôm nay, tao đấm nó trước rồi tính sau luôn! Đừng có mà thử tao."
Delight ngồi bên cạnh, vẻ mặt không khá hơn, tay cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa xoa vai, thở dài:
"Mày nghĩ chỉ mày đau à? Thằng to con nhất bên tụi Bóng Tối nó đấm một cái mà tao tưởng vai mình gãy luôn rồi. Sáng dậy mà thấy đau muốn chết, chắc phải đi chụp X-quang quá!"
Zeka, ngồi phê pha như thể không hề quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, chỉ thở dài rồi gõ tay nhịp nhàng lên bàn, giọng đều đều nhưng tràn đầy cà khịa:
"Ờ, mà lý do tụi nó đánh mình là gì nhỉ? Đừng nói lại là do thằng Doran chọc ghẹo gái tụi nó nữa nha."
Doran nghe vậy thì bỗng đập mạnh tay xuống bàn cái "rầm," hét lên đầy oan ức:
"Ê, lần này không phải tao nha! Mấy lần trước thì tao nhận, nhưng bữa nay tao không có làm gì hết. Tụi nó đánh mình là vì tụi nó ghen ăn tức ở thôi!"
Peanut, người đang ngồi giữa nhóm, một tay cầm chai nước, một tay xoa trán, trông vô cùng mệt mỏi. Nhưng rồi giọng Doran cất lên, làm anh sững lại.
"Ủa đại ca, hôm bữa đại ca dẫn người đi đánh hai thằng nhóm bóng tối thiệt hả?"
Peanut quay phắt sang, mắt trừng lớn:
"Hả? Cái gì? Tao dẫn ai đi đánh tụi nó hồi nào?!"
Viper hất hàm:
"Thì bữa trước, tụi nó bảo có người từ nhóm mình mò qua gây sự trước mà! Đại ca không dẫn người đi thì ai dám?"
Zeka chống cằm, lắc đầu vẻ trách móc:
"Đại ca, bộ đánh tụi nó đại ca không tính kêu tụi em theo hả? Đại ca định bỏ tụi em chơi một mình hả?"
Peanut đặt mạnh chai nước xuống bàn, mắt ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng giọng lại vô cùng điềm tĩnh:
"Một mình cái đầu mày! Tao mà đi một mình chắc tụi nó đập tao nát luôn. Tao không ngu đâu mà không kêu tụi mày đi theo!"
Zeka như phát hiện ra gì đó, ngồi thẳng dậy, vỗ bàn cái "bốp," giọng mỉa mai:
"Thế nếu không phải đại ca, thì ai tự ý hành động sau lưng? Chẳng lẽ trong nhóm mình có đứa nào to gan vậy?"
Peanut nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại vô cùng điềm tĩnh:
"Thế ai trong tụi mày tự ý đi gây chuyện với tụi Bóng Tối? Mày làm đúng không, Viper?"
Viper xua tay, mặt tỉnh bơ: "Không đâu đại ca. Từ bữa thua game ở quán nét, em chỉ tập trung luyện game để phục thù chứ làm gì có thời gian đi đánh nhau."
Peanut ngừng lại, chuyển sang Delight, mắt lấp lánh như vừa phát hiện bí mật: "Còn mày, Delight. Mày chắc là đánh tụi Bóng Tối vì thằng Keria chê mày lùn hơn nó, đúng không?"
Delight nhìn Peanut, rồi khẽ liếc xuống đôi giày của mình, mặt buồn rầu: "Chê em lùn? Trời ơi, không có đâu đại ca, em cao bằng thằng Keria mà. Em đâu có để bụng mấy chuyện đó."
Peanut không vội đáp, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người. Anh bắt đầu từ Doran, giọng điềm đạm nhưng đầy đe dọa:
"Mày đúng không? Nó không cho mày quen gái lớp nó nên mày trả thù đúng không?"
Doran vội vã lắc đầu, giọng đầy nghiêm túc: "Em không làm đâu đại ca, em đã chuyển sang 'thả thính' lớp khác rồi, đâu có rảnh đi gây sự với tụi Bóng Tối!"
Peanut liếc sang Zeka, đôi mắt lạnh như dao: "Còn mày, Zeka, tụi nó chê mày mập, mày giận rồi đánh tụi nó, đúng không?"
Zeka cười khổ, khoanh tay lại, giọng điệu tỉnh bơ: "Em á? Trước giờ có chuyện gì mà chưa qua ý kiến đại ca đâu, chắc tụi nó hiểu lầm gì đó thôi!"
Căn Tin Trường - Lời Khiêu Khích Ngầm
Buổi chiều sau giờ học, không khí trong căn tin trường trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng như một cơn sóng ngầm, những ánh mắt đầy mưu mẹo và những nụ cười nửa kín nửa hở bắt đầu lướt qua. Zeka, chẳng mấy khi chịu ngồi yên, vắt chân lên ghế, nghịch ngợm nhấc ly nước lên, khẽ nghiêng đầu, giọng trêu chọc:
"Đại ca, em nói thật. Tụi Bóng Tối dám động vào mình như vậy, chẳng lẽ tụi mình ngồi yên để tụi nó làm gì tùy ý à? Em thấy phải làm gì đó cho tụi nó biết tay."
Peanut nhướng mày nhìn Zeka như thể đang đánh giá độ "to gan" của cậu ta:
"Làm gì? Mày nhìn lại cái mặt mày xem, bầm dập thế kia mà còn đòi 'bày trò'?"
Cả nhóm bật cười lớn, nhưng Zeka lại nghiêm túc xoa vết bầm trên má, nói một câu nghe như lời thề:
"Thì đúng là em đau, nhưng không có nghĩa tụi mình chịu nhục đâu, đại ca."
Delight chen vào, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa châm chọc:
"Đúng rồi đó, đại ca. Tụi em không đánh nhau thì cũng phải làm gì để giữ chút danh dự chứ. Cả trường mà nhìn tụi mình như đám thất bại, em chịu không nổi."
Peanut quét ánh mắt sắc lạnh qua từng người, rồi gật đầu chậm rãi:
"Được. Nhưng tao nói trước, đụng vào tụi nó mà để tao phải dọn hậu quả, tao tính hết lên đầu tụi bây."
Zeka cười khoái chí, quay qua nhìn Doran và Delight, vẻ mặt đầy tự tin:
"Nghe chưa? Đại ca đã bật đèn xanh rồi đấy!"
Peanut lườm Zeka, giọng đanh thép:
"Tụi mày nhớ làm gì thì làm, nhưng đừng để tao mất mặt. Tao mà biết tụi bây làm bậy, tao dẹp hết!"
Cả nhóm lại cười phá lên, nhưng ánh mắt của mỗi người lại ánh lên nét gian xảo. Rõ ràng, "món quà" mà tụi này sắp chuẩn bị chắc chắn không đơn giản như lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com