Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11;

Trong căn biệt thự rộng lớn lúc này đang có một người ngồi lẻ loi ở phía dưới sàn.

Lee Min Hyung dựa lưng vào thành giường với đôi mắt nhắm nghiền, hắn nghiêm túc suy tư về những chuyện xảy ra khiến bản thân bận tâm dạo gần đây.

"Anh còn định để bố anh phải lo lắng đến bao giờ?"

Thái độ của thằng con cả khiến Jung Jae Hyun chán nản vô cùng.

"Vị trí thừa kế chính sau này sẽ thuộc về một mình anh, nhưng nếu vẫn còn giữ cái lối sống hư hỏng hiện tại thì bố đành phải chuyển giao lại cho hai đứa em anh."

"Giao việc cho anh anh còn chẳng thèm làm, giờ anh không coi cái nhà này ra thể thống gì nữa rồi!"

Nếu Lee Je No được giao cho nhiệm vụ quản lý và rao bán đám đầy tớ thì Lee Min Hyung cũng đảm đương nhiệm vụ nặng nề tương tự: Giám sát trực tiếp việc nhập khẩu vũ khí cho cả gia tộc, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra từng loại dược phẩm sẽ được đem ra bán cho một trong những người khách của Lee Je No - khá hữu ích cho những vị Thượng đế đã chấp nhận mua người giúp việc bên bọn họ.

Còn lại chàng út Sung Chan thì đảm nhận công việc dễ thở hơn: Giải quyết hết mọi vấn đề thắc mắc và khiếu nại của khách hàng. Việc của cậu tạm coi như nhẹ gánh hơn so với hai ông anh.

Và bây giờ Lee Min Hyung đang cố gắng bình tĩnh lại trước những lời cảnh tỉnh của bố mình.

"Để tôi xem những đứa con gái anh thường qua lại chúng nó có còn ngó ngàng gì tới khi anh không có nổi một xu một cắc trong người!"

Đây là lần đầu tiên hai bố con tranh cãi gay gắt đến thế, điều đó khiến cho hắn gần như bị suy sụp hoàn toàn.

...

Tâm trí hắn đột nhiên nhớ về một người.

Là người mà hắn căm ghét nhất.

Người đầu tiên nhìn ra được những tâm tư trong lòng hắn.

Hắn đã làm người ấy tổn thương sâu sắc trong suốt hai tháng qua.

Đã gần một tuần sau đêm hôm đó Lee Dong Hyeok không còn xuất hiện trước mắt hắn...

Gần cả tuần nay hắn chẳng còn nhận được sự quan tâm mãnh liệt đến từ cậu trai ngọt ngào ấy...

Nhớ lại khoảng thời gian trước đó.

Trời đang mưa.

Từng hạt mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống.

Phía sau màn mưa thấp thoáng xuất hiện một người con trai kiêu ngạo đang phóng như bay trên con xe Ferrari màu vàng phiên bản giới hạn mới được cho ra mắt.

Làn nước mưa đã phủ dày đặc tấm kính chắn nhưng vẫn chưa thể đủ sức ngăn trở mọi ý định của hắn.

Tâm trạng hắn hôm nay tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn. Dẫu biết con trai mới lớn bất đồng quan điểm với nhị vị phụ huynh là điều hết sức bình thường ở mỗi hộ gia đình, trí nhớ Lee Min Hyung bình tĩnh tái hiện lại bầu không khí căng thẳng tột độ vừa rồi... Ngực trái hắn không tránh khỏi đau thắt lại!

Các câu lạc bộ đêm là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt để hắn có thể thoải mái tuôn trào mọi u uất tích tụ trong lòng.

Lee Min Hyung đang chuẩn bị bước vào bên trong thì đột nhiên xuất hiện một người con trai không biết từ đâu chui ra chặn hắn lại trước cửa câu lạc bộ.

─ Anh!

Người ấy hớn hở lên tiếng.

Trong khi đó người được chào chỉ lạnh lùng quay đầu đi, mặc cho người kia bắt đầu bám càng theo sau mình.

Lee Min Hyung di chuyển đến vị trí yên tĩnh nhất rồi bắt đầu gọi rượu.

Lee Dong Hyeok ngồi sát cạnh bên Lee Min Hyung, cậu quan sát người trong lòng với ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Ánh mắt đó trong phút chốc tối dần đi sau khi chứng kiến Lee Min Hyung ngấu nghiến từng ly rượu từ tay của người pha chế.

─ Trông anh không được khoẻ, đừng bực tức bởi vì tôi sẽ không hỏi han gì đâu. Cơ mà lãng phí thì giờ cho cái thứ độc hại này tôi không chắc anh sẽ cảm thấy khá hơn.

Lee Dong Hyeok nói rất đúng, bằng chứng là dù đã nốc tận năm ly rồi nhưng hắn vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào. Nó chỉ tổ khiến mọi thứ trong hắn càng trở nên rối ren hơn.

Có điều việc này chẳng liên quan gì đến Lee Dong Hyeok, Lee Min Hyung quyết định ngó lơ cậu ta bởi vì hắn thích thế.

Mà Lee Dong Hyeok lúc này - người cảm thấy bản thân đang bị coi nhẹ, cậu ngay lập tức chộp lấy chiếc chìa khoá của Lee Min Hyung kế đó kéo tay hắn định bụng rời khỏi nơi đây.

─ Đi với tôi đi, tôi chỉ cho anh cách để thoát khỏi những u uất phiền muộn.

Cậu cố thuyết phục khi trông thấy Lee Min Hyung gạt tay mình đi.

Lee Min Hyung - cái con người vốn đã choáng ngợp với hàng loạt cú sốc đầu đời, giờ đang cùng Lee Dong Hyeok di chuyển đến bên chiếc xe hơi của chính bản thân mình.

Cả hai đứa hiện tại yên vị trên con xe Ferrari màu vàng bóng loáng. Lee Dong Hyeok sẽ là người cầm lái, Lee Min Hyung dù muốn hay không thì Lee Dong Hyeok vẫn nhất quyết lái xe với lý do hắn đang có men say trong người. Với cả cậu là người duy nhất ở đây biết đích đến chính xác là ở đâu.

Lee Min Hyung thì chẳng quan tâm cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì cho cam. Hắn im lặng dựa đầu vào lưng ghế, kế đó khép lại thật chặt đôi mắt nhức mỏi.

Vừa đến nơi Lee Dong Hyeok liền tháo dây an toàn, cậu rời khỏi ghế lái trước khi đi về phía Lee Min Hyung - người vẫn đang nghỉ ngơi phục hồi lại sinh lực.

Cậu nhẹ nhàng gõ vào tấm kính xe.

─ Chúng ta đã đến nơi rồi thưa cậu chủ.

Lee Dong Hyeok đổi giọng lễ phép như thể cậu là tài xế riêng làm việc cho gia đình họ Jung.

Cái người im lặng từ đầu chí cuối đột nhiên hất tung cửa xe mà không báo trước, khiến cho ai kia khổ sở đau đớn vì bị cánh cửa va trúng.

─ Đau lắm đấy cái anh này. Chẳng lẽ hành hạ tôi ở trên giường chưa đủ để thoả mãn hay sao!

Câu chỉ trích chỉ đơn thuần muốn nũng nịu với Lee Min Hyung, ai ngờ người ấy liếc nhìn cậu bằng ánh mắt xem chừng bén ngót hơn cả lưỡi dao.

Lee Dong Hyeok nhận ra điều đó và chỉ có thể mím chặt môi một cách bất lực. Bước chân cậu bắt đầu di chuyển về toà nhà cao tầng phía trước.

Đây là toà chung cư nơi Na Jae Min đang ở, có tám tầng cả thảy, đồng thời là điểm đến lý tưởng mỗi khi cậu muốn trút bỏ gánh nặng cuộc sống.

Có điều hôm nay cậu không đến chơi với Na Jae Min, bởi vì cậu đã có trong tay mục tiêu để chơi cùng rồi.

Bọn họ cùng nhau bước lên tầng thượng của toà chung cư.

Lee Min Hyung quan sát cảnh vật xung quanh với biểu cảm khó hiểu. Như thể cảm nhận được sự bối rối của hắn, Lee Dong Hyeok mỉm cười cất bước về phía cuối sân thượng - nơi xuất hiện đủ loại phương tiện giao thông đang chen chúc dưới chân bọn họ.

─ Tuyệt thật đấy Min Hyung, tôi vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể đi đến những nơi tốt đẹp như thế này.

Lee Dong Hyeok khẽ cảm thán khi tình cờ bắt gặp ánh mắt đến từ người bên cạnh mình.

Lee Min Hyung chăm chú quan sát cảnh tượng ở phía dưới đến mức quên cả phản ứng, âu cũng là bởi vì hắn chán ngấy việc phải nghe cậu lải nhải bên tai suốt ngày rồi.

─ Người con trai bên cạnh liệu sau này có khả năng trở thành chồng tôi không?

Lee Min Hyung nghe xong giật bắn mình, hắn quay phắt sang cái người đang mỉm cười với hắn hết sức ngọt ngào.

─ Tin tôi đi, tuy trông khó coi nhưng nó thật sự giúp ích cho tôi rất nhiều. Tất cả những nỗi sầu bi tích tụ trong lòng đều được nó quét sạch bong.

─ Anh cứ thử xem sao, tôi hứa sẽ bịt tai lại thật chặt.

Lee Dong Hyeok hết lòng dỗ dành, cậu nhìn ra được Lee Min Hyung trông có vẻ như không tin tưởng vào lời cậu nói.

Cậu bèn giơ tay lên bịt thật chặt hai lỗ tai để xua tan những nghi ngờ trong lòng người kia.

─ NÀY TOÀN THỂ NGƯỜI DÂN ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, CẢ TRÊN BẦU TRỜI LẪN Ở DƯỚI MẶT ĐẤT. CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT BỐ TÔI LÀ AI KHÔNG?

─ BỐ TÔI CHÍNH LÀ JUNG JAE HYUN, CHỦ NHÂN HIỆN TẠI CỦA MỘT TẬP ĐOÀN TÀI PHIỆT ĐỨNG TOP ĐẦU CẢ NƯỚC. TIỀN ÔNG ẤY LÀM RA MỖI NGÀY CÓ THỂ DÌM CHẾT CẢ NHÀ CÁC NGƯỜI NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI NẢY SINH Ý ĐỊNH CHỐNG ĐỐI LẠI ÔNG ẤY!

─ AI THÍCH SỐNG TRONG NHUNG LỤA TỪ GIỜ ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI THÌ NHỚ BÁO TÔI, CHỨ TÔI LÀ TÔI CHÁN CÁI NHÀ NÀY ĐẾN TẬN CỔ RỒI!

─ TÔI MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG SỐNG KHÔNG CÓ NHIỀU NHU CẦU!

Sâu trong đáy lòng Lee Min Hyung nhận thức được, rằng những bất mãn đang dần trở nên nát vụn sau mỗi lần hắn gào thét.

Lee Dong Hyeok - người đã nghe trộm toàn bộ những lời thở than trách móc của Lee Min Hyung, cậu khẽ nở nụ cười yếu ớt trước khi thả lỏng đôi tay đang bịt chặt hai bên tai ra.

─ Thế nào? Anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa?

Quay trở về hiện tại.

Tất thảy mọi thứ găm sâu vào não bộ hắn. Những lời nói của bố Jae Hyun dường như cũng tan biến theo toàn bộ ký ức về Lee Dong Hyeok - người duy nhất có thể giúp hắn giải toả mọi âu lo muộn phiền.

Giờ đây hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà với một ánh mắt bất lực.

Không biết nhóc kia bây giờ ở đâu, làm gì, đang ở cùng với ai...?

Lee Min Hyung cố gắng nhớ lại những lần nhóc ấy bám theo hắn, đồng thời phát hiện ra trong tim trôi nổi một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Hình như hắn đánh mất em ấy rồi.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Ở phía bên kia của ngôi biệt thự, một người con trai mang vẻ mặt hết sức chán nản đang dõi theo bóng lưng của một người con trai khác.

─ Anh làm việc ở đây cũng gần hai tháng rồi, suốt hai tháng qua tôi chưa từng thấy anh được rảnh rang chút nào cả.

Cậu ấy cảm thấy nóng trong người bởi vì bị ai kia đang bận lau dọn ngó lơ toàn tập.

Shotaro bật cười khúc khích khi trông thấy biểu cảm hài hước của cậu chủ nhỏ tuổi. Hôm nay cuối tuần mà nó lại dành phần lớn thời gian chỉ để chăm sóc cho ngôi biệt thự, Shotaro đoán là nó đã trót làm cậu ấy giận mất rồi.

Mỗi khi nó hỏi tại sao cậu chủ không ra ngoài và gặp gỡ bạn bè? thì câu trả lời sẽ luôn là chẳng lẽ anh Shotaro không phải bạn của tôi hay sao?

Cậu chủ ngồi một mình ở đó hẳn phải cảm thấy buồn chán dữ dội lắm...?

─ Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Cậu chủ đừng chỉ làm bạn với mỗi mình tôi, cậu nên tìm người bạn khác bởi vì tôi thật sự không có nhiều thời gian.

Shotaro vừa lau lớp bụi còn sót lại trong góc tủ quần áo vừa giải thích.

─ Anh biết tính tôi rồi còn gì, trước kia tôi thấy việc kết bạn chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhưng mà bây giờ có anh rồi nên tôi chẳng cần ai khác nữa.

Jung Sung Chan trả lời một cách uể oải, cậu dựa đầu vào cánh cửa tủ mới được lau dọn sạch bóng trước đó.

─ Hiện tại cậu chủ muốn gì ở tôi? Chẳng lẽ cậu muốn tôi đưa cậu đi dạo mát ư?

Shotaro chính thức giương cờ trắng đầu hàng.

─ Tất nhiên rồi! Tôi muốn cùng anh đi xem phim này, đến công viên giải trí nữa, tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho anh sau đó chúng ta tiếp tục lên thật nhiều kế hoạch khác!

Shotaro chỉ có thể thở dài thườn thượt:

─ Được rồi tôi hiểu rồi, vậy cậu ngồi đây đợi tôi một lát.

Nói xong Shotaro liền lao ra khỏi phòng đọc sách, nó nhanh chóng di chuyển về phía sau biệt thự - căn phòng nhỏ dành riêng cho người giúp việc chính là chỗ ở của nó.

Mười lăm phút chậm rãi trôi qua.

Jung Sung Chan không khỏi há hốc miệng trước dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu đến từ cái người đang đứng trước mắt cậu ấy.

Bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản còn bên ngoài là áo len dệt kim màu nâu sẫm, quần đang mặc cũng là màu trắng, không quên đem theo cả chiếc túi nhỏ khoác gọn gàng trên vai.

─ Được rồi đi thôi.

Nụ cười ngọt ngào quen thuộc lại hiện ra nhằm gia tăng thêm mức độ sát thương.

Jung Sung Chan chết trân tại chỗ mất tận một lúc, sau đó liền ngoảnh mặt đi ngay lập tức.

Nhìn đơn giản mà sao dễ thương thế nhỉ?

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Trong căn phòng làm việc với hai tông màu đen trắng chủ đạo, có hai cha con nhà nọ đang ngồi đối diện với nhau.

─ Je No à, bố nghe nói con có bạn mới rồi phải không?

Câu hỏi đầu tiên không có nổi một từ ngữ dư thừa.

─ Con vẫn hoàn thành tốt các công việc bố giao mà!

Lee Je No ngoan ngoãn trả lời, cậu chẳng thích người lớn can thiệp vào việc cá nhân của cậu chút nào.

─ Trả lời đúng trọng tâm đi Lee Je No.

Jung Jae Hyun đã nghe cấp dưới báo cáo lại rằng Lee Je No nhà hắn đang trong mối quan hệ với một đứa xuất thân chẳng ra gì.

Lee Je No vẫn tiếp tục giữ vững sự im lặng.

─ Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu với ta không là cái thá gì cả. (*)

─ Sao mày không nghe lời tao? Mày có ba mày, anh trai em trai và cả tao, chỉ thế thôi! Còn tất cả những đứa khác đều sẵn sàng đâm sau lưng mày. (*)

─ Tránh xa cái thằng đấy ra đi Je No à! Nó không đáng để làm bạn đâu con!

Lee Je No nghe không nổi nữa, cậu đứng phắt dậy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Hoá ra bao nhiêu năm qua nạn nhân của bố không chỉ có một mình anh Min Hyung!

Cậu chẳng thể chịu đựng nổi khi nghe Na Jae Min bị hạ thấp như vậy.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Bầu không khí náo nhiệt khiến cho hai cậu trai không tránh khỏi rùng mình.

─ Tại sao lại đông như vậy...

Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều tranh thủ thời gian thư giãn ở công viên giải trí.

Lờ đi những lời phàn nàn, Shotaro di dời sự chú ý sang cửa hàng bán kem ở cách đó không xa.

─ Sung Chan à, tôi muốn cái đó!

Jung Sung Chan dời tầm mắt khỏi đám đông chuyển sang hướng chỉ tay của Shotaro.

─ Chưa được đâu, để lát nữa.

─ Không có lát nữa, tôi muốn bây giờ cơ.

─ Nhưng mà anh chưa ăn gì cả, nhỡ bị đau bụng thì sao?

Người kia vì không được đáp ứng nguyện vọng nên bắt đầu tỏ ra hờn dỗi: môi mím chặt lại, phồng má chu môi trông hệt như một đứa trẻ.

─ Biết rồi, nhưng ăn kem xong thì phải đi ăn bữa chính ngay nhé?

─ Tôi hứa mà.

Jung Sung Chan mỉm cười dịu dàng, trong mắt cậu ấy Shotaro quả là một người bạn ngọt ngào nhất trên đời.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

─ Cậu có chắc đây là con của người đó không?

─ Ngoài anh ta tớ chưa từng lên giường với bất cứ ai...

─ Đứa bé này mà lộ ra, anh ta chắc chắn sẽ không để cậu sống yên.

─ Đó là điều tớ đang lo sợ... Tớ sẽ đưa đứa bé rời khỏi đây và tự mình nuôi nấng nó...

─ Aish... Cậu có biết cậu đang nói cái gì không...?

Người được hỏi chỉ có thể im lặng cúi đầu, bản thân cậu ấy cũng đang hết sức rối bời. Hiện tại có thể đối phó cho qua nhưng còn tương lai sau này thì sẽ ra sao...?

(*) Đây là hai câu thoại của bác Phan Quân trong phim Người Phán Xử. Bởi vì fic này triển khai theo concept gia đình cho nên trong quá trình dịch tớ bị ảnh hưởng từ bác ấy khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com