Chapter 12;

『 Sáng, trưa rồi lại đến tối.
Việc Lee Je No đi theo phía sau Na Jae Min dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Hai người bọn họ thường xuyên dành thời gian bên nhau, cùng nhau thảo luận sôi nổi về xe cộ sau những tiết học mệt mỏi trên trường.
Khi đi ngang qua công viên, Na Jae Min cố tình giảm tốc độ lại bởi vì cậu ta nhìn thấy khá nhiều người đang có mặt ở đó.
Đài phun nước buổi chiều thật sự đẹp đến mức đáng kinh ngạc.
Nhìn thấy Na Jae Min đậu chiếc mô tô ở rìa công viên, Lee Je No không suy nghĩ gì nhiều liền lập tức bám theo cậu ta.
Na Jae Min đứng trước tượng đài lớn nằm chính giữa mặt hồ nhân tạo.
Đúng bốn giờ, đài phun nước sẽ được người ta thắp đèn sáng chói.
─ Giờ mới gần ba rưỡi thôi, cậu có muốn đợi không?
Cậu kéo Na Jae Min ra xa một chút để tránh đám đông đang xúm xít vây quanh tượng đài.
─ Chỉ một chốc thôi, cậu kiên nhẫn chút đi Je No à.
Dù đang nói chuyện nhưng đôi mắt cậu ta vẫn dán chặt vào khung cảnh phía trước.
─ Cậu không mệt sao? Mai chúng ta lại đến đây mà.
Lee Je No dỗ dành, cậu luôn dịu dàng hết mức có thể mỗi khi nói chuyện với người trong lòng mình.
Đáng tiếc là Na Jae Min không nhận ra điều đó.
─ Cậu mệt thì về trước đi, tôi ở đây xem một mình cũng được.
Lại bị cậu ấy từ chối thẳng thừng rồi...
Nhưng mà Lee Je No phải quay về nhà gấp, ông bô Jae Hyun cứ càm ràm nãy giờ bắt cậu đi xử lý vài ba việc lặt vặt.
Mặc dù vậy, cậu không đành lòng bỏ lại Na Jae Min bơ vơ một mình.
Lee Je No hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ mình nên ưu tiên Na Jae Min.
Cậu liếc nhìn kim đồng hồ bên tay trái, bây giờ là ba giờ ba lăm rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi nên không sao cả.
Đồng hồ điểm bốn giờ đúng, vòi phun nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xung quanh cả hai dần chật ních toàn người với người.
Mọi thứ diễn ra để lại ấn tượng rất tốt, rất xứng đáng đem in sâu vào trong trí óc.
Một số người đứng từ xa rút điện thoại của mình quay chụp đủ kiểu. Còn Na Jae Min thì mỉm cười rạng rỡ hết sức trước cảnh tượng huyên náo này.
Tầm mắt Lee Je No từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào một bóng hình.
Cậu thưởng thức cái đẹp theo một cách vô cùng riêng biệt.
Cậu cũng hiểu tiêu chuẩn về cái đẹp của mỗi người là rất khác nhau.
Trong thế giới của Lee Je No, ánh mắt lấp lánh và nụ cười ngọt ngào chính là món quà vô giá Na Jae Min từng ban tặng cậu.
Lee Je No thích hai khoé môi của Na Jae Min mỗi khi cậu ấy nhếch mép, thích đôi mắt của người ấy mỗi khi hơi nheo lại, thích cả nguồn sáng ấm áp luôn được toả ra từ đôi con ngươi lấp la lấp lánh.
Lee Je No yêu con người Na Jae Min, cậu yêu thương trân trọng mọi thứ đến từ Na Jae Min.
Bởi vì Jung Jae Hyun đã dùng những lời lẽ không hay để nói về Na Jae Min cho nên cậu quyết định cãi lời ông ấy một lần này thôi.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Có con khi đang trong độ tuổi còn quá trẻ ư?
Điều đó không hẳn là vấn đề gì to tát.
Tuy nhiên Hàn Quốc vẫn còn quá cổ hủ để có thể tiếp nhận những thứ mới mẻ. Việc đàn ông mang thai cũng là một trong số đó.
Nhưng đó chưa phải là điều khiến chàng trai đang ngồi trên xe buýt thất thần lo lắng.
Nhớ lại khoảng thời gian trước đó.
Đúng ba ngày sau đêm hôm nọ, Lee Dong Hyeok quyết định không quay trở về trường.
Không phải cậu muốn trốn tránh Lee Min Hyung mà là vì cậu thực sự cảm thấy không được khoẻ.
Ban đầu cậu cho là tác dụng kéo dài của rượu mặc dù đã ba ngày trôi qua. Đêm hôm đó sau khi Lee Min Hyung rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, cậu liền ngốn sạch chỗ rượu ngay tắp lự mà không để lại dấu vết gì.
─ Có lẽ đó là lý do...
Lee Dong Hyeok khẽ an ủi bản thân, cậu cố điều chỉnh suy nghĩ theo chiều hướng tích cực nhất có thể.
Từng ngày lặng lẽ trôi qua, sự khác biệt giữa những người vẫn còn chịu ảnh hưởng của cồn và những người bị bệnh càng trở nên rõ rệt hơn.
Sang ngày thứ tư, Lee Dong Hyeok giờ đã không thể bước ra khỏi căn hộ của mình vì cảm giác buồn nôn gần như lan khắp lồng ngực.
Cậu gần như không thể nuốt nổi bất kỳ thứ gì. Sau khi thúc ép bản thân ăn xong cậu liền uống vỉ thuốc mà cậu tự mua ngày hôm qua.
Lee Dong Hyeok không muốn đến bệnh viện chút nào và cậu nghĩ mình sẽ sớm khoẻ lại ngay thôi.
Uống thuốc xong cậu định chạy qua phòng Na Jae Min. Tuy ở cùng một toà chung cư nhưng họ sống trong những căn hộ khác nhau.
Lee Dong Hyeok quyết định sẽ đến nhà của Na Jae Min. Bình thường cậu cũng hay đến chơi với cậu ta vào mỗi buổi chiều tà.
Lee Dong Hyeok thích qua bên đó ở chung với Na Jae Min lắm, bởi vì cậu sẽ luôn được Na Jae Min ưu tiên trong mọi điều kiện.
Nếu như Na Jae Min là đứa trẻ ngoài giá thú thì Lee Dong Hyeok bị xem là đứa trẻ mang lại xui xẻo. Bọn cậu đều bị chính ruột thịt của mình tống cổ đi khỏi. Chính xác hơn là chỉ có mình cậu, Na Jae Min không hề bị vứt bỏ mà là do cậu ta tự mình rời đi.
Khi đến nhà Na Jae Min cậu không cần phải gõ cửa bởi vì trong tay cậu đã có tấm thẻ dự phòng.
Mùi đặc trưng trong nhà luôn là mùi chocolate nhẹ nhàng, mang lại cảm giác rất Na Jae Min mỗi khi đặt chân vào.
Lee Dong Hyeok nhẹ nhàng bước vào trong, cậu nhìn thấy người kia đang loay hoay với mấy cuốn sách và máy tính xách tay ở trên bàn.
─ Cậu khoẻ hẳn chưa? Tớ đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi! Nói chả bao giờ chịu nghe!
Miệng liên tục mắng mỏ nhưng mắt thì không rời khỏi công việc của mình.
─ Kệ đi, sống chết có số rồi.
─ Nói thế mà nghe được à? Đã ăn gì chưa uống thuốc chưa? Để tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra!
Những câu hỏi được tuôn ra liên tiếp nhưng không làm cậu ta bị mất tập trung.
─ Na Jaem à... Tớ-
...
Hình như có vật gì đó rơi xuống, Na Jae Min lập tức quay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh. Trong trí nhớ của Na Jae Min, cậu ta chưa bao giờ chứng kiến một Lee Dong Hyeok thảm hại đến mức độ này.
Từ câu hỏi của Na Jae Min, Lee Dong Hyeok đã trông yếu ớt lắm rồi. Đôi mắt nặng trĩu bắt đầu hoa lên, cơn chóng mặt đang dần quay trở lại.
Na Jae Min thấy vậy liền hoảng hốt, cậu cuống quýt đưa Lee Dong Hyeok đến bệnh viện ngay sau đó.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Đôi đồng tử của Na Jae Min mở to hết cỡ, cậu không thể tin nổi những điều mà cậu vừa được nghe.
─ Bệnh nhân không có tiền sử bệnh tật gì, cậu nên khuyên cậu ấy ngưng dùng thuốc lại đi.
─ Nếu không có bệnh thì tại sao không thấy cậu ấy khoẻ lại?
─ Theo như kết quả kiểm tra cùng với những phản ứng gần đây thì tôi dám chắc cậu ấy đang mang thai.
Người bác sĩ kết thúc câu nói với một nụ cười nhàn nhạt.
─ Thai nhi đã được một tháng tuổi. Việc dùng quá nhiều thuốc trong thời gian ngắn sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé.
Anh ta bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Na Jae Min rồi tiếp tục giải thích.
Câu nói của người bác sĩ cứ ám ảnh mãi tâm trí Na Jae Min. Cậu ta yên lặng quan sát Lee Dong Hyeok với đôi mắt chất chứa những buồn đau.
─ Dong Hyeok này, cậu có chắc đây là con của Lee Min Hyung không?
Đợi Lee Dong Hyeok tỉnh táo trở lại Na Jae Min mới dám lựa lời hỏi han.
─ Cậu cũng biết ngoài Lee Min Hyung tớ chưa làm chuyện đó với bất kỳ ai.
─ Lee Min Hyung mà biết sự tồn tại của đứa bé, anh ta nhất định sẽ bắt cậu phá bỏ nó.
Lee Dong Hyeok từng kể với cậu ta trước kia có hai người con gái mang thai con của Lee Min Hyung cùng một lúc. Lee Min Hyung phát hiện ra nhưng không trực tiếp xử lý cái thai, anh ta vung một đống tiền sai cấp dưới của mình đem chuyện này che giấu kỹ càng.
─ Tớ quyết định rồi Na Jaem... Tớ sẽ đưa đứa bé rời khỏi đây và tự tay tớ sẽ nuôi nó lớn khôn...
Bản thân Lee Dong Hyeok cũng rất bất ngờ chứ không đơn thuần chỉ là lời nói chơi, theo như cậu ấy nhớ thì tối hôm đó bọn họ không làm gì cả. Nhưng sau khi nghe bác sĩ nói thai nhi đã tròn một tháng tuổi, cậu mới sực nhớ trước khi xảy ra sự cố bọn họ đã lên giường vào khoảng một tháng trước đó.
Lee Dong Hyeok thề sẽ tự sát trước mặt Lee Min Hyung nếu như anh ta cưỡng ép cậu phá bỏ cái thai.
─ Đừng ngu ngốc như thế Dong Hyeok à...
Lee Dong Hyeok chỉ có thể im lặng cúi gằm mặt xuống giường bệnh.
Nhìn thấy Lee Dong Hyeok hết sợ hãi rồi lại lo lắng, Na Jae Min bèn nắm chặt những ngón tay của cậu ấy và nở một nụ cười ấm áp.
─ Đừng quên tớ và Ren Jun luôn ở đây với cậu.
Nụ cười chân thành đó quả thật đã khiến Lee Dong Hyeok cảm thấy nhẹ lòng không ít.
Quay trở về hiện tại.
Tuy rất muốn con mình ra đời nhưng cậu không biết làm thế nào để tránh tai mắt ở nhà họ Jung.
Lee Min Hyung sẽ chấp nhận giọt máu của chính hắn chứ?
Khổ thân con tôi, đứa nhỏ đáng thương xuất hiện thật không đúng lúc...
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
─ Mày dùng tiền của tao chi đủ thứ cho đứa nghiệt chủng trong bụng mày?
Âm thanh chửi mắng vang vọng khắp căn phòng tối tăm.
Cậu trai trẻ nọ tiếp tục im lặng và chịu đựng.
─ Tao tưởng mày đã thay đổi. Thậm chí tao còn nhìn mày với con mắt khác khi thấy mày thành công lên giường với thằng ranh con đó!
─ Đồ vô dụng, tao còn cho là mày thừa khả năng lợi dụng nó. Giờ nhìn lại xem mày đã làm được cái gì?
Người đàn ông điên cuồng chửi bới, điều đó cho thấy ông ta tức giận đến mức nào.
─ Bố cứ giết con đi nếu bố muốn... Nhưng làm ơn đừng đụng đến con của con...
─ Mày chưa xong với tao đâu. Nể tình đứa nghiệt chủng trong bụng mày tao quyết định giao lại việc này cho người khác. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com