Chapter 13;
⚠
Tình hình là nội dung của những chap về sau có thể sẽ khiến một số bạn cảm thấy khó chịu.
Nhìn tên fic chắc các cậu cũng hình dung ra được phần nào. Đúng thế, fic rất drama, càng về sau tình tiết sẽ càng nặng đô + toxic + bạo lực + giết chóc + ngôn từ tục tĩu + xuất hiện một vài cảnh nóng trần trụi nhưng không phải của các couple chính.
Cậu nào xác định ở lại được thì hãy chuẩn bị tinh thần. Trong quá trình theo dõi fic nếu cảm thấy không phù hợp nữa các cậu nên rời đi ngay.
Tớ đã cảnh báo rất rõ ràng rồi. Tớ sẽ không chịu trách nhiệm nếu như xảy ra bất cứ hậu quả gì.
Tớ xin hết ạ!
(*) Cặp phụ Yuta có con riêng (Na Jaemin) và Winwin cũng có con riêng (Osaki Shotaro). Dù gặp nhau hơi muộn nhưng sau này hai người chắc chắn sẽ về chung một nhà.
『 ─ Đưa hai cha con Na Yuta và Na Jae Min đến căn phòng chăm sóc đặc biệt, khẩn trương lên!
Bằng chất giọng nghiêm khắc lạnh lùng, người đứng đầu ban hành mệnh lệnh cho những tên đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng bên cạnh mình.
Na Yuta không khỏi hoảng loạn khi thấy đứa con trai bé bỏng sắp sửa đặt chân vào hố lửa:
─ Cầu xin chú... Tất cả chuyện này là lỗi của anh... Thằng bé Jae Min không có tội tình gì cả...
Na Yuta nhanh chóng quỳ xuống ôm lấy cả hai chân của Jung Jae Hyun, ra sức dập đầu van xin hắn buông tha con trai gã một cách hèn mọn.
Tất nhiên một doanh nhân thành đạt như Jung Jae Hyun đâu dư dả thời gian để mà ngồi lắng nghe từng lời cầu xin rẻ mạt ấy. Hắn thô bạo hất Na Yuta qua một bên sau đó đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Gã tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Jung Jae Hyun, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Na Jae Min bị trừng phạt đến không ra hồn người bởi lỗi lầm của chính gã.
─ Tội nghiệp Jae Min con tôi... Cầu xin các người đừng làm tổn thương thằng bé...
Âm thanh sụt sùi nức nở vang vọng khắp căn phòng kín.
Cấp dưới của Jung Jae Hyun - người đã giữ im lặng từ lúc bắt đầu đến lúc hắn đi khỏi. Đôi tay y nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai Na Yuta xem như một lời an ủi.
─ Tôi sẽ cố gắng hết sức để con trai anh được an toàn. Còn bây giờ anh hãy rời khỏi đây nhanh đi.
Y cẩn trọng hết mức để Na Yuta có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của nhà họ Jung.
Bọn họ di chuyển đến căn phòng lớn nhất trong ngôi biệt thự.
Khi cả hai đến nơi, đôi đồng tử y lập tức tìm kiếm bóng dáng đứa nhỏ mà y yêu thương nhất trên đời.
─ Ba ơi!
Thằng bé đang ở bên kia, y nhìn thấy nó rồi.
─ Cục cưng, lại đây với ba!
Y nở nụ cười hạnh phúc trong khi đưa tay về phía Shotaro.
Shotaro nhào ngay tới chỗ ba nó đang đứng chờ.
Shotaro được nhận vào nhà họ Jung hoàn toàn là nhờ người ba ruột này. Shotaro và mẹ của nó quả thật không khác gì hai người xa lạ, bà ta ít khi quan tâm đến nó và luôn nung nấu ý định bán nó đi. Người ba sau khi biết hết mọi chuyện liền đưa nó đến đây.
─ Con nhớ ba nhiều lắm.
Shotaro khẽ khàng than thở, ba nó chỉ vừa mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Brazil.
─ Cục cưng của ba, ba cũng nhớ con.
Shotaro mỉm cười nới lỏng vòng ôm giữa cả hai. Đôi con ngươi nó cẩn thận xem xét gương mặt trẻ trung ngày càng gầy sọp đi này.
Dong Si Cheng chỉnh lại vài lọn tóc của Shotaro sau khi trông thấy từng đường nét lo âu trên khuôn mặt nó.
─ Con có thấy vui khi ở đây không?
─ Mọi thứ đều không ổn ba ơi...
Nó tiếp tục than thở khi cùng ba mình di chuyển về khu vườn phía sau biệt thự.
Những tràng cười vang lên không ngớt, Dong Si Cheng thực sự rất nhớ con trai mình. Nhìn Shotaro y lại nhớ đến những lời Na Yuta nói với y. Na Yuta tha thiết khẩn cầu mong y hãy giải cứu con trai gã.
Dong Si Cheng đã từng gặp Na Jae Min vài lần. Na Jae Min trong ấn tượng của y là một cậu bé ngoan ngoãn và tốt bụng. Y tin thằng bé chẳng dính dáng gì đến vụ việc nghiêm trọng lần này.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Buổi sáng.
Phía ngoài hành lang im phăng phắc bởi vì các cô cậu học sinh vẫn còn đang trong tiết học.
Đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân chạy vội vào nhà vệ sinh.
Những cơn chóng mặt và những lần nôn mửa không ngừng kéo đến hành hạ cậu. Mặc dù đang mang thai nhưng cậu không muốn đứa bé làm gián đoạn việc học trên trường.
Đống thức ăn cậu nuốt hồi sáng giờ đã tuôn trào hết ra ngoài.
Nôn xong cậu cúi đầu quan sát cái bụng bằng phẳng của mình, vừa vuốt ve nó vừa nhẹ nhàng an ủi:
─ Đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con!
Một người con trai khác tình cờ gặp Lee Dong Hyeok trong nhà vệ sinh. Cậu ấy sợ mình nghe nhầm nên vội vàng hỏi lại:
─ Anh Dong Hyeok... A-anh mang thai rồi ư...?
Lee Dong Hyeok chột dạ quay đầu, đầu óc cậu trở nên quay cuồng sau khi nhìn thấy người con trai này.
─ Đứa bé liệu có phải là của...
Cậu ấy dường như không thể tin nổi...
─ Của anh trai tôi...?
Jung Sung Chan vốn định đi vệ sinh nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy Lee Dong Hyeok đang mải mê vuốt ve vùng bụng, và cậu cũng biết rất rõ Lee Dong Hyeok có mối quan hệ gì với anh trai cậu.
Người này chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt trước bản chất thật của anh Min Hyung. Người luôn thể hiện sự tồn tại của mình dù đã nhiều lần bị anh cậu vứt bỏ, đồng thời kiêm luôn cái bao cát miễn phí mặc cho anh cậu muốn làm gì thì làm.
─ Kh-không... Đứa trẻ này không liên quan gì đến nhà họ Jung...
Lee Dong Hyeok lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
Jung Sung Chan hiểu được lý do vì sao người kia lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
─ Anh đừng sợ, tôi có thể đảm bảo không ai được phép động đến con của anh.
Tiến thêm một bước nữa, cậu ấy cố gắng thuyết phục cái người đang phát hoảng không biết phải làm gì tiếp theo kia.
Chính vì hiểu quá rõ con người Lee Min Hyung, Jung Sung Chan đương nhiên không mong Lee Dong Hyeok cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.
Lee Dong Hyeok không chút tín nhiệm nhìn chằm chằm vào Jung Sung Chan. Kể từ lúc giáp mặt Jung Sung Chan nỗi lo âu trong cậu chưa khi nào vơi đi.
─ Tuy là anh em ruột nhưng tôi chưa từng đứng về phía anh Min Hyung dù chỉ một lần.
Cậu ấy tiếp tục giải thích, nỗ lực trấn an Lee Dong Hyeok lúc này đang lấy bồn rửa mặt làm điểm tựa.
─ Tôi không cách nào bỏ mặc dù biết con người anh ấy vô cùng tồi tệ.
─ Mong anh Dong Hyeok hãy cho tôi cơ hội để tôi có thể sửa chữa những sai lầm anh ấy gây ra...
Jung Sung Chan cảm thấy hạnh phúc lắm, nhờ đứa nhóc mà cậu sắp được lên chức "chú" rồi.
Cậu háo hức mong chờ ngày nhóc con cất tiếng khóc chào đời. Bởi lẽ ngôi nhà tráng lệ của cậu, nơi cậu ăn ngủ sinh hoạt mỗi ngày rộng lớn là thế nhưng nó luôn khiến cậu rơi vào trạng thái lạc lõng đến cùng cực.
Cảm nhận được ánh mắt của Jung Sung Chan Lee Dong Hyeok lập tức vòng tay ra phía trước bảo vệ phần bụng. Cậu mở miệng trả lời câu hỏi của cậu ấy, nỗi tuyệt vọng chất chứa trong từng câu chữ:
─ Tôi chấp nhận việc anh cậu chối bỏ sự tồn tại của tôi... Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh ta chối bỏ sự tồn tại của đứa bé trong bụng tôi...
─ Có tôi ở đây đứa bé sẽ không sao cả.
Tay trái cậu cẩn thận đặt lên bờ vai Lee Dong Hyeok.
Jung Sung Chan thầm cảm thán, Lee Min Hyung quả thật may mắn khi có được một người nguyện vì anh ấy mà hi sinh tất cả.
Lee Dong Hyeok gật đầu, cậu cúi xuống khẽ khàng cảm nhận đứa con đang dần lớn lên bên trong bụng mình.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc sau một ngày dài.
Chưa đến mười phút trong khuôn viên trường đã chẳng còn thấy bóng dáng ai.
Cậu trai trẻ nào đó vừa cưỡi trên con xe phân khối lớn của mình vừa mân mê chiếc điện thoại trong tay.
Tan học xong cậu liền chạy đi tìm Na Jae Min. Bình thường Na Jae Min luôn rời khỏi lớp sau năm phút, nhưng hiện tại đã mười phút trôi qua. Lee Je No không biết cậu ta bỏ đi đâu mà không thèm báo trước cho cậu một tiếng.
Cậu bèn mở hộp tin nhắn kiểm tra lại thêm lần nữa xem có điều gì bất thường không.
Một tin nhắn khác hiện đến, tin nhắn đó dặn cậu khẩn trương quay về căn phòng hành quyết.
_jeongjaehyun
Về nhà nhanh đi con trai
Bố có bất ngờ dành riêng cho con
Lee Je No nhíu chặt chân mày, toàn bộ nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy. Na Jae Min lại chẳng có ở đây nên trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
Sau một vài phút đấu tranh tư tưởng, Lee Je No quyết định rời đi. Cậu nghĩ Na Jae Min có lẽ đã về nhà từ sớm... Có lẽ cậu ấy không để ý điện thoại của mình hết pin...
Tóm lại cậu không cho phép bản thân xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Lee Je No đã về đến nơi, quay về căn phòng chết chóc của riêng mình cậu.
Cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ trước sau đó mới chạy qua bên đây. Việc này thực chất chẳng có tác dụng gì, mùi máu tanh tưởi vẫn tiếp tục đeo bám theo từng đường đi nước bước của cậu.
Bố nói món quà bất ngờ đang ở căn phòng hành quyết. Đây là căn phòng nguy hiểm mức độ cao nhất được thiết kế riêng cho những kẻ phản đồ, một khi vào đây rồi e là khó mà toàn mạng.
Lee Je No tiến vào bên trong, có tổng cộng bốn người đang có mặt ở đó. Hai người kia là người dưới trướng cậu, một người đàn ông trung niên là người dưới trướng bố Jae Hyun, người còn lại đang bị trói chặt lên ghế cùng với tấm vải màu đen che kín khuôn mặt.
Lee Je No nhìn người đàn ông trung niên, cậu không hiểu vì sao người này lại có mặt ở đây.
Cậu đứng yên tại chỗ nhìn hai tên to con ra hiệu cho nhau chuẩn bị treo ngược cái người đang bị che kín mặt đằng kia.
─ Đứa nhỏ này không làm gì sai trái cả. Tôi mong cậu chủ hãy đồng ý tha mạng cho cậu ấy.
Dong Si Cheng lên tiếng - y cũng là người được Jung Jae Hyun cho phép tham gia vào trận hành quyết này.
─ Ai vô tội ở đây? Ý chú bố tôi là kẻ tâm thần chuyên đi giết người không thấy gớm tay ư?
Lee Je No dựa lưng vào bức tường phía sau, cậu cầm tập giấy trên bàn kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch kẻ kia.
Trang đầu tiên ghi chép khá qua loa.
Tiếp tục lật sang trang thứ hai, trang này ghi một loạt thông tin cá nhân vô cùng chi tiết. Lee Je No xem xong liền giật thót tim, cậu ném tờ giấy trong tay đi sau đó tiến lại gần người con trai.
Lee Je No run rẩy tháo tấm khăn che mặt ra. Những vết bầm tím tái đọng trên gương mặt khiến cậu không khỏi xót xa.
─ Jae Min à... Sao cậu lại ra nông nỗi này...
Lũ chó điên trong người giờ đã hoàn toàn lấn át con tim cậu.
Cơn giận dữ của cậu chủ trẻ tuổi khiến căn phòng tiếp tục quay trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.
Lee Je No cởi trói cho Na Jae Min, cởi xong không quên ôm cậu ta thật chặt trong vòng tay mình.
─ Nguyên đám rác rưởi, tôi sẽ xử lý từng người một sau khi quay trở về.
Lee Je No quyết định đưa Na Jae Min về biệt thự của nhà họ Jung.
Jung Jae Hyun chắc hẳn đang ngồi chờ mấy đứa này kéo nhau đến chất vấn hắn. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com