Chapter 16;

『 Ngày dài trôi qua. Hôm nay cả đứa lớn và đứa út đều đã quay trở về trường học như bình thường, còn đứa thứ hai đang ở đâu thì...
Cậu ấy đang ở trong một căn phòng với hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, đồ đạc trang trí bên trong toàn là mặt hàng đắt tiền do hai ông bô đi công tác sắm về. Tóm lại mọi ngõ ngách trong căn phòng đều đậm đặc mùi của sự giàu sang.
Gần hai ngày rồi nhưng Na Jae Min vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, điều này khiến cậu tức giận vô cùng.
─ Há miệng ra đi Jae Min, từ sáng đến giờ cậu chẳng ăn uống gì cả.
Cậu vừa xoa tay Na Jae Min vừa dịu giọng dỗ dành.
Na Jae Min đột nhiên biệt tăm biệt tích khiến cho hai người bạn của cậu ta lo lắng không thôi, Lee Je No đã cử một người đáng tin cậy đến trấn an hai người bạn nói nhiều kia, đồng thời xin giáo viên chủ nhiệm cho phép Na Jae Min nghỉ học vài ngày.
Cậu ta chỉ cười nhẹ một tiếng sau đó đưa tay ra xoa đầu Lee Je No. Giọng nói khàn khàn đáp lời cậu:
─ Tôi có cảm nhận được mùi vị gì đâu, còn cậu cả ngày không ăn thì sẽ chết đấy Je No à.
Sắc mặt Na Jae Min bây giờ đã khá khẩm hơn chút đỉnh, cả những vết bầm trên đó cũng đang dần nhạt nhoà đi. Ấy vậy mà Lee Je No vẫn cảm thấy nóng mặt mỗi khi nhớ lại cảnh tượng cậu ấy bị treo ngược ngay trước mắt cậu.
Ngày hôm đó có ba gã đàn ông lực lưỡng được cử đến để đưa Na Jae Min rời đi, cậu ta phản kháng lại ba tên to con bằng hết khả năng của mình. Nhưng không may là một tên trong số đó sử dụng biện pháp mạnh khiến cho cậu ta bất tỉnh nhân sự.
Lee Je No nhanh chóng phát hiện ra điều này. Mặc dù đây là sai sót của người dưới trướng bố nhưng cậu sẽ không để yên đâu.
─ Tôi phải ra ngoài một lát. Đừng quên uống thuốc sau khi ăn xong nhé.
Lee Je No mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Na Jae Min rồi mới yên tâm rời khỏi.
Căn phòng rộng lớn có hơn bảy người giúp việc vây xung quanh, phòng khi cậu trai trẻ tuổi này có yêu cầu gì đặc biệt.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
"Xin chào anh đẹp trai."
"Chỉ cần anh muốn cái gì tôi liền cho anh cái đó."
"Người con trai bên cạnh liệu sau này có khả năng trở thành chồng tôi không?"
Lee Dong Hyeok cam tâm tình nguyện làm tất cả chỉ vì cậu thấy bản mặt hắn hợp nhãn thôi ư...?
Mọi thứ liên quan đến người ấy dường như luôn ám ảnh tâm trí hắn.
Lee Min Hyung không ngừng chối bỏ điều đó.
Hắn tìm mọi cách xoá đi bóng hình đang không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của hắn.
─ Chúng ta vào nhà vệ sinh tiếp tục nha?
Giọng nói của một người con gái khác vang lên, cô nàng níu cánh tay hắn di chuyển về phía khu vực nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh là cái gì?
Hắn lại thở dài, một lần nữa cố gắng quên đi những trò biến thái từng làm với Lee Dong Hyeok trong quá khứ.
Lúc này cả hai đã bước vào bên trong nhà vệ sinh. Đứa con gái kia thực chất là ái nữ của gia đình họ Kim - một trong những đối tượng hợp tác làm ăn của ông bô Jae Hyun. Cô ả trèo hẳn lên mặt bồn rửa tay để ngồi, còn đôi chân thì đem gác lên hai vai người đối diện mình.
Trên áo đồng phục hiện ra bảng tên Kim Joo Yeong. Đây là lần đầu tiên Lee Min Hyung quan hệ với một người con gái có xuất thân cao quý như vậy.
Kim Joo Yeong vừa gặp đã yêu kể từ cái hôm bố cô tổ chức tiệc tùng. Tuy để tâm đến Lee Min Hyung là thế nhưng cô luôn nhận về những thất bại ê chề, bởi vì một thằng ranh con không biết từ ngóc ngách nào chui ra luôn bám càng theo hắn bất chấp mọi thời điểm.
Hiện tại không thấy cái thứ thấp kém kia nhằng nhẵng theo đuôi Lee Min Hyung nữa, cơ hội quý giá để được ở bên người ấy đã được cô nàng nắm chắc trong tầm tay.
Trong đầu Lee Min Hyung lúc này đang không ngừng tưởng tượng ra gương mặt của cậu trai nào đó, cậu trai ấy sẽ nổi đoá nếu như hắn tiếp xúc thân mật với một người khác ngoài cậu ấy, thậm chí còn ra tay đánh luôn cả người đó.
Cả hai nhanh chóng thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, đôi tay mịn màng của Kim Joo Yeong quàng quanh cổ hắn rồi vuốt ve nó một cách chậm rãi.
Lee Min Hyung lập tức tách khỏi cô ả sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Lần này khác xa so với những lần trước, hắn đã không còn cáu gắt um trời vì bị người ấy quấy rầy lúc đang cao trào.
Có điều người đến không phải là người mình hằng mong đợi, hắn khẽ thở dài lắc đầu. Mặc kệ ái nữ đang ca cẩm bên tai, hắn trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài ngay tắp lự.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Không biết cái người trong biệt thự bỏ thứ bùa yêu gì, dù chỉ mới xa nhau chưa đầy một ngày mà đã khiến cậu út nhớ nhung mãi chẳng ngừng.
Cậu ấy rút điện thoại từ trong túi quần ra, kế đó nhấn vào cái tên nằm trên cùng trong danh bạ.
"..."
"Anh đang làm gì đó?"
"..."
"À không, tôi chỉ cảm thấy hơi nhớ anh mà thôi..."
Sau khi bước vào lớp, cậu ấy nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại bằng một tràng cười khúc khích.
"..."
"Ừ lát nữa tôi về, thế anh ăn gì chưa?"
Thật sự trông rất giống người chồng đi làm xa đang nhớ nhung người chồng ngọt ngào khác của mình ở nhà.
"..."
"Vậy đợi tôi nhé, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm."
Jung Sung Chan ho một tiếng rồi lập tức cúp máy.
Cậu ngồi trên ghế gửi nốt tin nhắn cuối cùng trước khi nhét lại điện thoại vào trong túi quần.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Âm thanh gầm rú và một vài âm thanh hỗn tạp khác cứ vang vọng khắp bên trong căn phòng kín.
─ Im mồm đi cái thằng rác rưởi này, mày chán sống rồi hay sao?
Nghe tiếng quát tháo, mọi âm thanh rên rỉ trong căn phòng ngay tức khắc liền im bặt.
─ Tha cho tôi... cậu Je No...
Một kẻ trong số bọn họ lên tiếng xin tha.
─ Na Jae Min là của tao, ngoài tao ra cái tay nào chạm vào Na Jae Min tao sẽ lấy cái tay đó đi.
Lee Je No vừa nói vừa thoải mái tươi cười, mặc cho bầu không khí chết chóc dần bao phủ khắp căn phòng.
─ Này đằng kia, mau qua đây để cho nó biết thế nào là lễ độ đi.
Cậu ra lệnh cho một gã đàn ông vạm vỡ đang cúi thấp đầu.
Nếu so về thể hình Lee Je No quả thật đọ không lại cái gã đàn ông đứng trước mặt cậu. Nhưng Lee Je No không nhất thiết phải tự mình ra tay bởi vì lúc nào cũng có sẵn người làm việc đó thay cho cậu. Về khoản trừng trị thể xác những kẻ láo xược chắc chắn không ai làm lại được Lee Je No này.
Người đàn ông nhặt chiếc rìu có kích thước hơi nhỏ ở dưới đất lên cung kính đưa cho cậu chủ của mình.
─ Khẩn trương giơ tay mày ra tao xem nào.
Lee Je No tiếp tục ra lệnh với giọng điệu bình thản quá mức.
Người kia có chút do dự, sau cùng vẫn phải cắn răng mở lòng bàn tay mình ra.
...
Lee Je No cắm sâu lưỡi rìu bằng một lực rất mạnh, cho đến khi lòng bàn tay bị cắt ra thành hai phần.
Cậu đặt lại chiếc rìu xuống mặt bàn, bỏ qua tiếng gào thét của người đàn ông ban nãy để di chuyển sang phía của một người đàn ông khác.
Cậu đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới, người đàn ông này không được tráng kiện như người đàn ông trước.
─ Còn mày thì đã dùng chân để đá vào bụng cậu ấy.
Một bên lông mày cậu nhướng lên, trước khi quay lại chộp lấy chiếc cưa máy sắc bén.
─ Cậu chủ thứ lỗi... Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Giám đốc...
Hắn ta gào khóc thảm thiết trong khi cố gắng giải thích. Sau khi nhìn thấy thứ mà Lee Je No đang cầm và những gì đã xảy ra với người đồng đội của mình hắn ta ngay lập tức la hét điên cuồng.
─ Đây là điều bọn chúng đáng phải nhận, Jae Min à.
Cậu bắt đầu thu hẹp khoảng cách với người đàn ông đang không ngừng giãy giụa tại vị trí của mình.
─ Không có chân cũng chẳng chết được đâu.
Âm thanh lọc xọc của chiếc cưa máy vang lên đầy ám ảnh, Lee Je No nhấc nó lên sau đó nhắm thẳng vào chân trái của người đàn ông nọ.
─ Giờ thì hãy để tao đưa tiễn nó đi.
...
Cậu cố tình cưa thật chậm để đối phương nhận thức được cái chân đang đau đến ê ẩm.
Hắn ta trở nên mất kiểm soát và gục hẳn xuống sau khi cái chân hoàn toàn lìa khỏi cơ thể.
Xong xuôi hai tên, giờ cậu chuyển sang tên cuối cùng.
Vẫn tiến hành giống như lần trước, nhưng không phải chân mà là cắt cơ thể hắn ta ra làm hai nửa, lần lượt đem treo ngược hệt như cái hôm Na Jae Min phải chịu đựng.
Lee Je No đặt chiếc cưa máy xuống, tiếp theo cậu chuyển sang con dao M9 Bayonet - thứ cậu chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay. Cậu thuần thục mở nắp con dao trước khi găm nó vào đám người hiện đang bị treo ngược.
Máu me bắn tung toé khắp nơi cũng chẳng đủ để khiến cậu dừng lại.
─ Từ nay về sau người nhà chúng mày sẽ bị người của tao giám sát 24/24. Cẩn thận cái mồm nếu không thì...
Cậu dừng câu nói dở dang lại một lúc.
─ Cứ biết thế, thằng này mà điên lên thì đéo ra gì đâu.
Nói xong cậu lập tức quay lưng rời khỏi. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com