Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19;

Bầu không khí ấm áp giữa cả hai thực chất chỉ là những làn khói thuốc màu xám đen ảm đạm.

Thật ra ngôi trường này có nội quy rất rõ ràng là học sinh trong trường không được phép hút thuốc nhưng Na Jae Min và Lee Je No đều là những kiểu nam sinh nổi loạn và tất nhiên lại càng không muốn thực hiện theo quy định của nhà trường.

Hai đứa chia nhau ra mỗi đứa xem xét từng ngóc ngách một khu vực xung quanh sân thượng. Trên tay mỗi đứa đứa nào cũng đều kẹp theo một điếu thuốc, điếu của Na Jae Min đã cháy gần hết, và tiếc rằng đó là điếu cuối cùng cậu ta còn sót lại.

Lee Je No có thể dễ dàng nhận ra tiếng kêu khe khẽ của người con trai bên cạnh cậu, bất giác cậu cũng quay phắt đầu lại hỏi han:

— Mới đó mà đã cháy hết rồi à?

Lee Je No thở phào nhẹ nhõm, cậu biết Na Jae Min bị nghiện thuốc lá nặng và cậu không muốn cậu ta tiêu thụ quá nhiều cái chất nicotine độc hại đó.

Quá trình cai nghiện tuy có chút gian nan nhưng vẫn cứ nên từ từ thôi cũng được. Thật lòng mà nói thì Lee Je No cực kỳ không muốn Na Jae Min cảm thấy gò bó và bị kiểm soát mỗi khi ở gần bên cậu.

Cậu đem điếu thuốc cũ dập tắt đi rồi sau đó đưa điếu cậu đang đốt dở vào trong miệng của Na Jae Min. May mắn là cậu ta liền vui vẻ nhận lấy nó và không hề tỏ ra trách cứ hay chê bai gì cậu.

Bọn họ thay phiên nhau hút điếu thuốc này mãi cho đến khi nó cháy hết hoàn toàn.

(=^^= )

Trong căng tin không khí nhộn nhịp thường ngày vẫn diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày.

Có bất thường ở đây thì cũng chỉ có một mình Lee Min Hyung mới bất bình thường mà thôi. Hiện giờ hắn đang giương đôi mắt to đen láy của mình quan sát chăm chú vào cánh cửa căng tin, là do hắn vừa vô tình bắt gặp hai bóng dáng mà hắn có thể dễ dàng nhận ra hai kẻ đó là ai đang sánh vai rảo bước cùng với nhau.

Hẳn là Jung Sung Chan cố ý đi chậm lại để bắt kịp với tốc độ đi bộ của Lee Dong Hyeok, không những thế tay thằng bé còn ngang nhiên đặt lên eo của người kia như thể em ấy đang cố gắng bảo vệ cho người con trai ấy khỏi đám đông nghịt tình cờ đi ngang qua.

Cảm giác nóng như thiêu như đốt đang dần lan toả ra khắp người khiến hắn không cảm thấy thoải mái một tí nào. Tuy vậy hắn vẫn có thể kiềm chế lại và lờ đi cái cảm giác này.

Lờ đi bằng cách làm như không có chuyện gì dù cho lúc này hai đứa nó đang ngồi ở ngay cái bàn bên trái cách mặt tiền không xa.

Cả hai đều trông rất thân thiết khiến hắn không nhịn được mà phải ngoảnh mặt đi dù rất khó khăn.

— Được rồi, giờ anh muốn ăn gì?

Jung Sung Chan liền mở miệng hỏi sau khi cậu vừa ngồi xuống ngay phía đối diện với Lee Dong Hyeok.

— Cho tôi mấy miếng gà rán tẩm bột cùng với một bát canh kim chi.

— Không, anh không thể ăn mấy thứ đó bây giờ được đâu.

Jung Sung Chan lập tức phản đối trước ý định này của Lee Dong Hyeok.

— Được thôi. Vậy nhờ cậu lấy cho tôi cơm cùng một ít kim chi, salad nugget, thêm Udon hải sản và cả súp. Vậy là được rồi đúng không?

Lee Dong Hyeok liệt kê ra hàng loạt món muốn ăn một cách vô tư khi cậu nhìn vào thực đơn bữa trưa hôm nay.

Và Jung Sung Chan cũng chỉ có thể thở dài trước khi cậu tiến tới lấy đi danh sách những món ăn mà Lee Dong Hyeok đã chọn khi nãy.

Cậu lấy phần ăn cho Lee Dong Hyeok trước rồi sau đó mới đi lấy phần của mình. Trong quá trình ngồi ăn cùng nhau thỉnh thoảng cậu có chuyển một ít thức ăn bên mình qua cho người kia, mục đích cuối cùng vẫn là để bồi bổ thêm thật nhiều dinh dưỡng cho anh ta.

Tuy miệng thì nói không quan tâm nhưng từ đầu đến cuối Lee Min Hyung lại không bỏ sót bất cứ một tình tiết nào. Hắn nhìn chăm chú một loạt những hành động ân cần của Jung Sung Chan dành cho Lee Dong Hyeok mà không cầm lòng được tự hỏi từ khi nào mà thằng bé ấy đã học được cách cư xử như một quý ông như thế này.

— Tôi no rồi.

Lee Dong Hyeok nhanh chóng đẩy đĩa của mình về phía Jung Sung Chan. Jung Sung Chan nhìn thấy chỗ đồ ăn còn thừa lại mà không khỏi lắc đầu, kế đó cậu liền đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của Lee Dong Hyeok rồi sau đó tự tay đút nốt chỗ đồ ăn còn lại trên đĩa vào trong miệng anh ta.

— Mới đó mà đã kêu no gì chứ, bây giờ anh là đang ăn cho phần của cả hai người đấy.

— Miếng này là tôi dành cho bé con, cho nên anh cứ cố mà nhai tiếp đi.

Đám học sinh ngồi ở xung quanh chứng kiến cảnh tượng này cũng đã bắt đầu chụm đầu lại xì xào bàn tán không ngừng, bao gồm cả Lee Min Hyung - người hiện cũng đang chú ý đến hai người họ, hắn không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm lại.

— Tôi ước gì bản thân có thể lập tức phát điên lên vì cậu. Không, chúng ta nên kết hôn ngay bây giờ luôn đi cũng được.

Giọng điệu bỡn cợt của Lee Dong Hyeok dường như mang theo nhiều chút sự tiếc nuối.

Tất nhiên Jung Sung Chan biết đây vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, vì tâm trạng đang hưng phấn cực kỳ cho nên cậu cũng không khỏi đón ý hùa theo:

— Tiếc là tôi đã thích người khác mất rồi.

Lee Dong Hyeok tiếp tục dùng ánh mắt trêu chọc để nhìn vào Jung Sung Chan, "Tôi nghĩ tôi biết người ấy là ai.". Đúng vậy, sao mà cậu có thể không biết cái người hiện đang nắm giữ trái tim của Jung Sung Chan là chàng trai nào cơ chứ.

Hai người họ vui vẻ trò chuyện tiếp cho đến khi Lee Dong Hyeok ăn xong. Còn bản thân Lee Min Hyung không biết đã ôm theo một bụng tức giận rời khỏi căng tin tự khi nào.

(=^^= )

— Chúng ta nên chủ động loại bỏ nhà họ Kim trước đi.

— Hiện giờ nhà họ Kim đã kịp cài người vào hòng thao túng một số tài liệu mật trong Tập đoàn. Không những thế bọn họ còn liên tục gây áp lực cho Chủ tịch Jung Jae Hyun buộc Chủ tịch phải gả cậu Lee Min Hyung cho đứa con gái chẳng ra gì của gia đình họ.

— Bố định giao việc hệ trọng thế này cho ba anh em con thật sao ạ?

Bấy giờ Lee Min Hyung mới bắt đầu lên tiếng, hắn đại diện cho Lee Je No và Jung Sung Chan cũng đang đứng nghiêm chỉnh ở đằng sau đó.

— Ba đứa các con hãy đến sự kiện thường niên của gia đình Kim rồi tìm cách phá huỷ mọi thứ ở đó đi.

Lẽ ra Jung Jae Hyun có thể ra lệnh cho bất cứ cấp dưới nào của hắn đi dọn dẹp thay nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn con đường tinh vi hơn bằng cách cử ba thằng nhóc này đi.

— Bọn con hiểu rồi.

Vẫn chỉ có Lee Min Hyung lên tiếng trước khi cả ba rời khỏi văn phòng.

— Liệu có cách nào để xử lý gọn gàng nhưng mà vẫn không làm rúng động đến giới truyền thông không hai anh?

— Vậy thì anh có ý tưởng này...

Dường như đứa con trai thứ hai của nhà họ Jung đã nghĩ ra được ý tưởng thú vị nào đó rất có thể sẽ hoành tráng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com