Chapter 20;
『 Sự kiện thường niên do gia đình nhà Kim tổ chức có thể nói là khá xa hoa. Tuy vẫn chưa đến thời điểm khai mạc nhưng hiện tại đã tập trung rất nhiều nhóm phóng viên có mặt từ sớm đã sẵn sàng ghi lại một vài khoảnh khắc đắt giá nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong sự kiện.
Sự kiện này luôn được tổ chức hàng năm và nó diễn ra tại một khách sạn năm sao rất có tiếng ở Đại Hàn.
Nhà họ Jung có ba người con trai. Dẫu cho hôm nay cả ba cậu đều là khách không mời mà đến, nhưng có điều âm thanh tiếng bước chân dồn dập của cả ba khi cùng nhau đổ bộ vào căn phòng khiêu vũ trong khách sạn vẫn đủ để thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn bộ các quan khách nơi đây.
Tối nay Lee Min Hyung khoác lên người chiếc áo khoác màu xanh đậm kết hợp với chiếc cà vạt cũng cùng màu với màu áo khoác đang bước đi vững vàng lên phía trước dẫn đầu cho hai đứa em của hắn. Cậu hai Lee Je No thì diện một bộ Tuxedo có màu sắc hơi sặc sỡ một chút sánh vai đi bên cạnh Jung Sung Chan - người chỉ khoác mỗi cái áo blazer màu xám nhạt bên ngoài cùng với mái tóc được tạo kiểu quá ư là gọn gàng.
Thật sự không ngoa chút nào khi mà nói khung cảnh này quá đỗi thu hút ánh nhìn. Ở đây vẫn cần phải nhấn mạnh thêm lần nữa rằng ở nhà họ Jung có ba người con trai, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.
Sau khi đã di chuyển đến trước mặt hai vợ chồng nhà họ Kim, Lee Min Hyung cúi đầu lễ phép chào vợ chồng bọn họ trước theo sau đó là hai đứa Lee Je No và Jung Sung Chan cũng cúi thấp đầu xuống chào hỏi theo ông anh.
Làm một cuộc trao đổi nho nhỏ với người tổ chức sự kiện xong, giờ vẫn còn sớm nhưng ba anh em đã bắt đầu chọn chỗ ngồi trong lúc chờ sự kiện bắt đầu.
— Bọn họ đã có mặt đông đủ hết ở trong đây chưa?
Tuy đang hỏi hai đứa bên cạnh nhưng đôi mắt đen của Lee Min Hyung thì vẫn đang nhìn chăm chăm vào hai vợ chồng nhà Kim mặc dù bọn hắn chọn chỗ ngồi cách vợ chồng họ khá là xa.
Hắn chỉ nhận được một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Chờ gần mười lăm phút. Khi đến giờ gần chuẩn bị khai mạc thì một tiếng súng vang dội nhắm thẳng vào nóc căn phòng khiêu vũ khiến cho toàn bộ khách mời ở đây hét lên một cách đầy hoảng loạn.
Jung Sung Chan theo phản xạ đột nhiên đứng phắt dậy và dường như cậu đang bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình. Trước tiên cậu chỉ đạo ra lệnh cho một số vị khách nhanh chóng rời khỏi trước cùng với nhóm phóng viên đến đây tác nghiệp hôm nay. Tiếng súng nổ lên bất thình lình vừa rồi khiến cho vẻ mặt ai cũng nhuốm đầy sự hoảng sợ, không ai bảo ai những người khách đó khẩn trương nối đuôi nhau gần như là đang tháo chạy cố gắng để bản thân thoát khỏi căn phòng khiêu vũ nguy hiểm kia. Còn các thành viên trong gia đình họ Kim vì là những người đứng đằng sau tổ chức nên bữa tiệc này thì buộc phải ở lại, bọn họ sẽ không được phép rời đi đâu cả.
Sau khi cậu út thực hiện thành công nhiệm vụ đầu tiên của cậu, giờ đây cậu lại quay sang nhìn chăm chú vào hai người con trai đang ngang nhiên di chuyển đến một cách đầy đắc ý tới chỗ của hai anh Min Hyung và anh Je No.
Tất nhiên trò chơi của hai cậu trai này đã thành công khiến cho máu trong người vị trụ cột của gia đình Kim gần như đang sôi sùng sục hẳn lên.
— Sao chúng mày dám?
Nghe tiếng rống hai đứa bèn tiến lên một chút rồi thay phiên nhau gửi lời chào đến người đàn ông đó:
— Làm gì mà dám với không dám chứ? Biết tôi là ai không?
Na Jae Min bình thản đáp lại người đàn ông kia một cách đầy kiêu ngạo, cậu ta nắm đại lấy tay của Lee Min Hyung đang đứng bên cạnh chất vấn lại ông ta với giọng điệu vô cùng là thách thức.
— Tôi, Na-Jae-Min đây!
Cậu ta cười cợt nhấn mạnh từng từ một trong tên của cậu ta, một lần nữa điều này khiến cho người nhà của Kim Joo Yeong có cảm giác như đang bị chơi đùa. Trong khi đó Lee Je No vô tình chứng kiến phải cảnh tượng này thì lại chỉ có thể thở dài đầy cam chịu.
Cũng là lúc này bà vợ luôn theo sát bên cạnh người chồng của mình kia đồng thời là mẹ của Kim Joo Yeong mới bắt đầu lên tiếng phản bác lại:
— Ý cậu là gì hả cậu Na Jae Min? Lee Min Hyung và con gái tôi đã đính ước với nhau từ rất lâu trước đó rồi chẳng lẽ người như cậu lại không hay biết gì hết hay sao?
Nghe bà ta vặn ngược lại xong thì một tiếng cười khúc khích bất chợt vang lên từ đôi môi mỏng của Na Jae Min, trước khi ánh mắt cậu ta chuyển sang tất cả những người đàn ông khác của gia tộc họ Kim - những người đó hiện giờ đang chĩa vũ khí vào cậu ta và cả Lee Dong Hyeok.
— Đáng tiếc là cô con gái người người đều ghét của bà giờ đây đã không còn tồn tại ở trên cõi đời này nữa rồi...
Ngay khi vừa nói xong Na Jae Min đã lập tức nhận được đòn tấn công từ thuộc hạ của nhà bọn họ ở ngay tại chỗ mà cậu ta vẫn còn đang đứng.
Na Jae Min nhanh nhẹn rút ra khẩu súng ngắn M1911A1 chĩa thẳng vào những kẻ đã cố ý nhằm vào cậu ta trước đó. May thay Lee Je No cũng đã kịp kéo theo Na Jae Min dựa sát vào bức tường phía sau hòng tránh đòn trong khi Na Jae Min thì đang cố gắng để di chuyển theo hướng tấn công.
Còn Lee Dong Hyeok ở phía này thì chịu trách nhiệm phản đòn lại một số kẻ đã tấn công cậu. Do cậu không có khả năng sử dụng súng ống cho nên là cậu chỉ có thể lấy ra con dao găm sắc bén được cậu che giấu rất kỹ bên trong quần áo.
Bởi vì Lee Dong Hyeok quá tập trung vào việc tấn công đối phương, đến nỗi cậu không nhận ra có kẻ đang đứng phía sau đã sẵn sàng để đem viên đạn nhắm thẳng vào đầu cậu.
Cũng may là trước khi viên đạn kia kịp găm vào đầu cậu trai trẻ, Lee Min Hyung đã khéo léo đứng ở phía sau âm thầm hỗ trợ cậu, đồng thời hắn cũng chịu trách nhiệm xử lý nốt phần việc dở dang còn lại.
Tình hình trong phòng khiêu vũ càng lúc càng trở nên rối ren. Ba cậu ấm chẳng biết từ lúc nào đã mỗi người đối phó ở một nơi. Lúc này Lee Je No và Na Jae Min đang ở tầng trên cùng, bởi vì cả hai đều am hiểu về các loại súng cho nên hai cậu đều đồng lòng lựa chọn hướng tấn công từ xa. Phía Lee Min Hyung và Lee Dong Hyeok thì lựa chọn tấn công trực diện do một trong hai người chỉ có mỗi Lee Min Hyung là có khả năng để sử dụng súng mà thôi. Trong khi đó Jung Sung Chan thì hiện đang im lặng đứng ở gần cửa phòng bởi người dưới trướng cậu cũng đã kịp chạy đến để hỗ trợ cùng các cậu rồi.
Nhận thấy phía Lee Dong Hyeok có vẻ như đang ở trong thế bị động, Na Jae Min liền có chút lo lắng muốn đi thật nhanh xuống chỗ của cậu bạn mình. Đương lúc cậu ta định giúp đỡ Lee Dong Hyeok bằng cách hạ gục giúp đám thuộc hạ dưới trướng gia đình họ Kim vây kín xung quanh thì lại phát hiện ra mấy viên đạn được nạp sẵn vào ổ trước đó đã bị cậu ta dùng hao phí đến mức cạn kiệt.
Lee Dong Hyeok quay đầu lại thì vừa đúng lúc trông thấy cảnh tượng mặt mày Na Jae Min nhăn nhó lại cùng với khẩu súng trên tay cậu ta. Lee Dong Hyeok nhanh chóng vớ lấy chai bia trên bàn đập vỡ nó rồi đưa cho Na Jae Min vừa hét "Cậu dùng đỡ cái này đi", tất nhiên Na Jae Min không còn cách nào khác là phải cắn răng chấp nhận nó.
Cả hai cậu đều rất thích thú với việc tương tác qua lại cùng với những kẻ ngang tài ngang sức với hai cậu, tất nhiên là cũng phải kể đến những đóng góp nhiệt tình từ Lee Je No và Lee Min Hyung - hai anh em nhà này dường như đã phòng hờ được trước tình huống cho nên chỉ lo chưa diệt trừ được hết kẻ thù chứ chẳng phải lo bản thân mình đang xả hăng thì đột nhiên hết sạch đạn.
Trước khi rời đi, bốn người bọn họ đều đã trang bị áo chống đạn hết cả rồi cho nên không cần thiết phải quá lo lắng nếu như lỡ chẳng may lại gặp nguy hiểm.
Hiện tại người dưới trướng gia đình họ Kim gần như đã bị đánh gục toàn bộ, giờ chỉ còn sót lại ông bố của Kim Joo Yeong cùng một vài thành viên khác trong gia đình ông ta. Tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi gằm mặt xuống mang theo tâm thế lo sợ bản thân sẽ là người tiếp theo bị nhắm trúng.
Bấy giờ mọi người mới lại bị sốc thêm lần thứ hai bởi âm thanh lớn đột nhiên phát ra từ cái loa được đặt ở trong góc phòng, điều đó cho thấy có vẻ như thằng nhóc Huang Ren Jun cũng đang bắt đầu hành động rồi.
"Việc đánh cắp tất cả những dữ liệu mật này về công ty chúng ta tôi tin chẳng mấy chốc nữa thì sẽ thành công."
"Vị trí con dâu trưởng của nhà họ Jung nhất định phải thuộc về con bé Joo Yeong nhà chúng ta."
"Sau khi Min Hyung và Joo Yeong kết hôn xong, tôi tin rằng không lý nào lại có chuyện Jung Jae Hyun nỡ để con bé không có tên trong danh sách quản lý Tập đoàn cùng với thằng con của cậu ta."
Toàn bộ những cuộc nói chuyện dơ bẩn của nhà họ Kim đều đã được ghi âm lại hết ngay từ ban đầu, cộng thêm trên màn hình lớn giữa căn phòng đang chiếu lại hình ảnh một đứa con gái cực kỳ xinh đẹp đã tử vong do bị dây thừng siết chặt cổ.
Bố của Kim hoảng sợ đến mức quỳ rạp xuống mặt đất sau khi ông ta nhìn thấy con gái mình đã bị người ta hại chết thê thảm như thế nào ở trong màn ảnh.
— Ông phải trả giá cho chính những toan tính của mình bằng mạng sống của con gái ông.
Lee Min Hyung khoanh tay đứng nhìn từng người một trong gia đình họ Kim bằng một cách thức vô cùng bàng quan.
Hôm nay bọn họ đã thành công trong việc phơi bày hết mọi sự thật ở trước mặt từng người trong gia đình họ Kim. Cả căn phòng trong khách sạn năm sao bây giờ không còn gì ngoài những vết máu tràn ngập ở khắp mọi ngóc ngách, bản thân cả bốn đứa cũng lấm lem máu từ đầu cho đến tận gót chân.
Lee Min Hyung nhanh chóng liếc mắt sang ra hiệu cho một trong những người cấp dưới thân tín của Jung Jae Hyun để người đó khẩn trương đi đến gần chỗ của hắn. Người cấp dưới đó lập tức tiến tới rồi sau đó đưa cho Lee Min Hyung một phong thư bên trong có nội dung chuyển nhượng quyền sở hữu công ty gia đình Kim sang cho gia đình hắn.
— Lập tức ký vào đây ngay trước khi bố tôi đem quân sang tiêu diệt cả gia đình ông.
Ngữ điệu lạnh lùng người lớn không ra người lớn trẻ con không ra trẻ con thành công trong việc tạo ra áp lực lớn cho người nhà họ Kim. Trước con mắt sắc lẹm như dao của bà vợ ông chồng không còn cách nào khác đành phải ký tên mình vào bức thư.
Phen này nội bộ nhà họ Kim có lẽ sẽ loạn đến mức không thể nào loạn hơn được nữa rồi.
...
Sau khi đã dàn xếp mọi thứ yên ổn, lúc này Huang Ren Jun mới thò mặt ra khỏi phòng phát thanh rồi sau đó chạy đến gần hai đứa bạn của mình lo lắng hỏi han.
— Này, mấy cậu đều ổn cả chứ?
Cậu ấy sốt ruột kiểm tra toàn thân hai đứa Na Jae Min và Lee Dong Hyeok từ đầu đến chân xem có bị thương ở chỗ nào không một lượt.
Cả hai đều đồng loạt gật đầu tỏ ý tớ ổn mà không sao đâu. Lee Je No và Lee Min Hyung nhìn thấy thế thì lại tỏ vẻ như chẳng thèm quan tâm.
— Cậu đúng là một người bạn đáng để tớ tin cậy.
Nụ cười hiếm khi xuất hiện giờ đây lại xuất hiện trở lại khi Huang Ren Jun giơ tay vuốt nhẹ lên mái đầu của Na Jae Min.
Vốn dĩ Jung Sung Chan chỉ định đứng ngoài cuộc theo dõi thêm tình hình mà thôi, nhưng lúc này cậu đã chủ động tiến lại gần Lee Dong Hyeok và ngay lập tức liền quàng tay qua vai của cậu ấy.
— Anh đúng là cứng đầu quá, tại sao lời tôi nói anh luôn bỏ ngoài tai hết cả thế?
Vừa nói vừa gõ nhẹ vào trán Lee Dong Hyeok khiến cậu ấy không khỏi cau có lại mặt mày.
Lee Min Hyung thấy vậy liền quay phắt mặt đi. Chưa kịp nói lời tạm biệt bất cứ ai, Lee Min Hyung đã nhanh chân đi khỏi cái nơi khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng tận này.
Ngay đến cả Jung Sung Chan cũng không buồn ngăn cản hắn. Trong mắt Jung Sung Chan Lee Min Hyung là một người rất tệ, Lee Dong Hyeok tốt thế anh ấy còn chê thì không hiểu anh ấy đang thật sự muốn cái gì nữa.
Trong đầu Lee Dong Hyeok vẫn còn văng vẳng những lời nói ngày hôm đó của Na Jae Min. Giờ đây Lee Dong Hyeok đã có thể tự tin chứng minh rằng cậu hoàn toàn có thể đứng ngang hàng được với Lee Min Hyung, giống hệt như cái cách Na Jae Min có thể tự tin sánh vai mình bên cạnh Lee Je No của cậu ta. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com