Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24;

Trước đó căn phòng này vốn dĩ được bày xếp rất gọn gàng, nhưng mà từ lúc Na Jae Min quay về nó đã trở nên bừa bãi lộn xộn vô cùng, đồ đạc sách vở màn hình các thiết bị điện tử giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn tan nát. Nhiều thứ trong số đó thậm chí còn đã bị hỏng hóc hoàn toàn hoặc còn đang nằm lăn lóc ở một góc khuất nào đó bên trong căn phòng.

Na Jae Min vùi đầu thật sâu vào hai đầu gối vừa khóc sụt sùi không ra hơi. Bởi lẽ cậu ta vừa mới mất đi chỗ dựa duy nhất trên đời, kể từ giờ phút này toàn bộ chi phí học hành cũng như ăn uống hằng ngày cậu ta biết đào đâu ra đây chứ...? Để sống sót được trong ngôi trường đắt đỏ đó gần hai năm nay tất cả đều là nhờ vào tiền của bố Yuta, nhưng bây giờ bố đi mất rồi Na Jae Min này còn có thể hi vọng vào ai được nữa?

Bên cạnh Na Jae Min hiện giờ cũng đang có một Lee Dong Hyeok thê thảm không kém gì so với cậu ta. Cả hai cậu đều đang ngồi bó gối co ro ở trong góc phòng, đều ngơ ngác nhìn về phía trước không biết được tương lai rồi sẽ còn xảy ra mọi biến cố gì.

Kể ra một mình còn đỡ, nhưng mà giờ còn phải đèo bòng thêm cả Lee Dong Hyeok mới quyết định đến đây sống cùng kể từ ngày hôm qua khiến cho Na Jae Min đã suy sụp sau khi nhìn thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ xong lại càng thêm suy sụp nặng nề hơn.

— Liệu bây giờ tớ với cậu mà cùng chết đi thì mọi chuyện có khá hơn không Dong Hyeok?

Na Jae Min là người lên tiếng trước tiên, cậu ta cảm thấy quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, tất nhiên là không chỉ một mình Na Jae Min mà còn có thêm cả Lee Dong Hyeok dường như cũng đã chẳng còn thiết tha gì với cái cuộc sống này nữa.

— Phải, tớ cũng nghĩ giống như cậu.

Lee Dong Hyeok đã yên lặng suốt cả quãng thời gian từ khi Na Jae Min đùng đùng quay trở về và đập nát hết toàn bộ chỗ đồ đạc trong nhà trong cơn phẫn nộ tột cùng.

Về phía Na Jae Min, cậu ta ngẫm lại khoảnh khắc bản thân suýt chút nữa thì ra tay với thằng con thứ hai của Jung Jae Hyun.

...

Cuối cùng Lee Je No cũng đã chịu quay về với vị trí vốn có của cậu ta. Lee Je No đáng lẽ ra vẫn nên phải tiếp tục cuộc sống của quý công tử Lee Je No. Nhìn thấy Lee Je No không chút do dự mà quỳ gối xuống trước mặt mình, lòng Na Jae Min lại đột nhiên cảm thấy có chút không tài nào chịu nổi thêm nữa.

Mỗi khi nhớ về những khoảng ký ức đẹp đẽ mà cả hai từng có với nhau. Một Lee Je No tốt như thế càng khiến cho Na Jae Min càng cảm thấy sợ hãi khi có suy nghĩ muốn tiếp tục hành động chĩa súng vào cậu ta của bản thân.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc thì Na Jae Min cũng quyết định hạ khẩu súng trong tay xuống. Cậu khẽ lau đi những giọt nước còn vương đọng lại trên khoé mắt rồi sau đó lập tức rời đi ngay, bỏ lại Lee Je No cùng với tiếng gào thét tên mình đến mức khàn cả cổ ở lại sau lưng.

...

Cả hai cậu tiếp tục im lặng ngồi bất động tại chỗ, có điều lần này hai cậu không còn muốn im nữa mà liền quay sang nhau cười lên một tiếng bằng một cách thức không thể nào đau đớn hơn.

Thay vì cùng bật cười một cách vui vẻ thì cả hai lại cùng cười cay đắng cho cái số phận hẩm hiu dường như đang nỡ trêu đùa cả hai.

— Đừng gục ngã sớm thế mà, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu được...

Lee Dong Hyeok choàng tay qua vai Na Jae Min, giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi và cũng đã đủ bình tĩnh để có thể trấn an cậu bạn yêu quý của cậu.

Na Jae Min gật đầu, tất nhiên việc bắt đầu lại sẽ không dễ dàng gì nhưng ít nhất vẫn còn có người nguyện đi cùng cậu ta là được rồi.

ʕ̡̢̡ʘ̅͟͜͡ʘ̲̅ʔ̢̡̢

Trong căn biệt thự của gia đình Jung chưa lúc nào thiếu vắng tiếng trẻ con hơn lúc này. Từ lúc hắn và Lee Tae Yong trở về ấy thế mà chẳng thấy đứa nào chịu ra chào đón hết, ba anh em nó đứa nào đứa nấy cũng đều rúc tịt ở trong phòng mãi như thể đang ưu tiên cho việc phải tỏ ra giận dỗi hắn trước vì cái tội không chiều theo ý của chúng nó.

Thậm chí bây giờ đã là giờ ăn tối rồi nhưng không hiểu sao vẫn không đứa nào chịu mò xuống nữa cơ đấy. Ừ được rồi, nếu đã nhịn đói giỏi như thế hay là cứ nhịn luôn đi cũng được.

— Ơ kìa, sao giờ này rồi mà còn chưa gọi con xuống ăn cơm thế hả em?

— Em bảo cô giúp việc đi gọi hộ cho rồi, cứ chờ một tí rồi chúng nó xuống.

— Anh nhớ là hình như Sung Chan còn chưa về đâu em, bình thường thằng bé đi đâu làm gì cũng đều báo lại với anh thế mà hôm nay anh lại chẳng thấy con nó nói gì với anh.

— Con với chẳng cái, từ thằng bé đến thằng lớn đều hư quá rồi.

Ngay khi Jung Jae Hyun đang định nói gì đó thì hắn bất chợt nghe thấy âm thanh từ cầu thang máy kêu leng keng vài tiếng. Trời đánh tránh bữa ăn, cả hai đã thống nhất với nhau rằng sẽ không mắng mỏ các con vì tội về muộn mà cứ để ăn cho xong bữa đi đã trước rồi từ từ bình tĩnh hỏi chuyện mấy đứa sau.

Jung Jae Hyun có thể nắm bắt được tâm trạng của từng đứa nhóc một rất dễ dàng. Do cả ba vẫn còn nhỏ cho nên trong lòng cảm thấy thế nào cũng đều hiện rõ hết lên trên nét mặt. Như lúc này thì Min Hyung hẳn là đang cảm thấy kiệt quệ sau khi đã trải qua gần hết một ngày ở trường, Je No thì mặt mày cứ nhăn nhó quạu quọ không rõ là đã có chuyện gì, còn Sung Chan thì không hiểu vì sao đầu óc trông cứ lơ ma lơ mơ như ở trên mây hắn mà không nhắc thì chắc thằng bé cũng chả buồn đi rửa tay trước đã rồi mới được phép ngồi vào bàn cơm đâu.

Chờ mấy đứa ngồi xuống xong, trước khi động đũa thì hắn muốn thử dò hỏi trước mấy câu.

— Trước khi ăn cơm thì từng đứa một nói cho bố nghe hôm nay đã có chuyện gì xảy ra được không?

Jung Jae Hyun nghĩ là hắn đã hỏi han bằng một ngữ điệu rất chi là dịu dàng ân cần rồi, ấy thế mà có đứa lại cứng đầu nhất quyết không chịu hợp tác nghe lời. Điều làm hắn bất ngờ đến mức cau chặt mày chính là cái đứa không nghe lời đó lại là Lee Je No.

— Con có như thế nào thì bố cứ kệ xác con đi là được mà ạ.

— Từ khi nào mà con lại ăn nói với bố cái kiểu này thế hả Lee Je No?

— Còn bố thì sao? Có bao giờ bố quan tâm con trai bố thật sự muốn gì hay không? Bố quá đáng lắm, khó khăn lắm con mới có nổi một người bạn ấy thế mà bố lại phá hỏng hết mọi thứ của con mất rồi!

Lee Tae Yong mải miết ngắm nhìn đứa con thứ hai. Không hiểu sao con anh buồn bực mà anh cũng cảm thấy dễ cưng hết sức nữa, xem cái bộ dạng thằng bé lúc này đi kìa, có khác gì chồng anh lúc còn ở cái thuở thiếu thời đầy ngỗ nghịch đâu cơ chứ.

— Chính bố đã phá hỏng hết mọi thứ!!!

— Nào Je No! Ngồi xuống ngay! Con đang nói chuyện với bố đấy chứ không phải đang nói với bạn bè bằng vai phải lứa với con đâu!

— Con chán cái nhà lắm rồi ba ơi. Tại sao cứ nhất thiết phải là lúc này chứ? Con xin bố đấy bố để bọn con được sống yên một ngày đi có được hay không?

— Rốt cuộc thì con đang nói vớ vẩn cái gì đấy hả Lee Je No?

Jung Jae Hyun bấy giờ cũng đã không kiềm chế được mà phải đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi. Tệ thật đấy, sự phát triển của Lee Je No càng lúc càng sắp sửa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Con với cái lâu ngày không dạy dỗ cái là lại bắt đầu giở chứng giở chiếc. Cứ nghĩ đủ lông đủ cánh rồi bắt đầu cãi trả lại nhưng giờ hắn mà cứ thử cắt hết tiền tiêu vặt xem có lại nằm lăn ra đấy giãy đành đạch lên khóc lóc ăn vạ bố ơi bố à hay không.

Nghĩ kỹ lại mới thấy thương cho ông nội Je No ngày xưa, hẳn ông cũng đã rất vất vả cho cái thói cố ý tỏ ra bản thân nổi loạn hồi mới chớm dậy thì của hắn.

Hai bên đùng cái đột nhiên nổ ra tranh cãi, không khí bữa cơm dần trở nên căng thẳng khiến Lee Tae Yong cũng phải đứng dậy theo để xoa dịu lại hai cha con nào đó vẫn đang không ngừng cự nự nhau.

Cuộc tranh cãi vô nghĩa đến mức Lee Min Hyung và Jung Sung Chan cũng chẳng muốn nhúng tay vào can ngăn. Anh lớn và em nhỏ không ai bảo ai cùng đồng lòng ráng chờ cãi nốt cho xong để còn được yên tĩnh ngồi ăn cơm.

Lee Je No cố nén lại sự sợ hãi để có thể nói tiếp cho tròn câu:

— Con thật sự muốn làm bạn với cậu ấy lâu hơn nữa mà! Rốt cuộc thì bố không hài lòng cậu ấy ở điểm nào chứ?

— Cậu ấy bằng tuổi con đấy bố à? Tại sao bố lại có thể xuống tay tàn nhẫn với cuộc sống của cậu ấy như thế cơ chứ?

— Bố làm như vậy thì sao nào? Rốt cuộc thì con đang muốn nói đến vấn đề gì?

— Vấn đề con đang muốn nói là nếu bố giết chú Na Yuta thì cũng đồng nghĩa với việc bố giết cả Na Jae Min luôn rồi!!!

Lee Je No vừa nói xong liền kéo ghế ra chạy đi mất. Cậu sợ Na Jae Min mà ở một mình lúc này thì sẽ xảy ra chuyện gì đó. May mắn thay trước khi đi cậu đã kịp lấy theo cái áo khoác mà bên trong túi áo cũng nhét sẵn cả chìa khoá xe mô tô.

Nhận thấy Lee Min Hyung cũng đang có dấu hiệu bỏ bữa muốn đứng lên, Jung Jae Hyun nói bằng chất giọng hết sức chán chường bảo thằng bé mau đi theo xem Je No thế nào đi.

Lee Min Hyung lập tức cầm áo lên đứng dậy làm theo. Lúc này hắn chỉ cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi vì phải che giấu mọi chuyện mà thôi, đồng thời hắn cũng đã quyết định kể từ giờ hắn sẽ bắt đầu học cách chấp nhận thứ tình cảm xuất phát từ chính trái tim mình.

...

Lee Min Hyung đã đuổi theo kịp từng bước chân của Lee Je No. Trong khi Lee Je No không nói năng gì mà chỉ lo leo lên con xe mô tô phân khối lớn của thằng bé thì Lee Min Hyung lại lựa chọn ngồi vào con xe Ferrari màu vàng có giá trị bằng cả một gia tài của hắn.

Cứ thế hai anh em cùng phóng như bay trên đường cùng hoà mình vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com