Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27;

Hai cậu đồng loạt cất bước quay trở lại vào bên trong cửa hàng. Khi đang chuẩn bị bắt tay vào tiếp tục làm việc thì đột nhiên Lee Dong Hyeok bị một người khách gọi giật ngược lại. Trông sắc mặt của vị khách đó không ổn cho lắm có vẻ như người ta đang rất tức giận với cậu.

— Này, rõ ràng trước đó tôi đã gọi một cốc Latte vị trà xanh cơ mà, tôi hỏi cậu tại sao bây giờ cậu lại đưa cho tôi cốc Latte Vanilla thế này?

— Không nhưng mà xin hỏi chị có đang nhầm lẫn gì không? Lúc chị vào quán tôi chị vừa gọi cái gì tôi liền làm cho chị đúng như thế ấy mà?

Dù Lee Dong Hyeok không thể chấp nhận được sự khiếu nại vô lý này nhưng lúc đang nói cậu vẫn cúi thấp đầu.

— Vậy ý cậu là tôi đã cố tình tráo đổi cốc nước cậu làm sang một cốc nước khác để gây khó dễ cho cậu hay sao?

— Đấy là do chính miệng chị tự nói đấy chứ không phải do tôi đâu nhé, thưa quý khách.

Tiếng cười rất nhỏ xen lẫn trong lời nói của Lee Dong Hyeok dường như đã càng thêm kích động chị khách kia. Chị ta chửi ầm lên một câu rồi bàn tay chị ta hạ cái bốp xuống vào một bên mặt của Lee Dong Hyeok.

Lee Dong Hyeok bị ăn một cái vả đau điếng xong thì bất chợt tỉnh táo cả người. Rất nhanh chóng cậu liền ngẩng phắt mặt lên thì hoá ra đây lại là con đàn bà trẻ măng hằng ngày vẫn luôn lởn vởn bên cạnh ông bô mình. Ha ha ra là mò mẫm đến tận đây chỉ để hành hạ cậu, vậy chẳng lẽ từ nãy đến giờ cậu đã không chút đề phòng mà vô tình mắc bẫy ả ta rồi hay sao...? Vừa nhận ra điều đó thì cậu cảm giác được bản thân đã điên tiết đến mức giơ tay lên hất mạnh khiến cho chiếc điện thoại di động của người phụ nữ kia rơi xuống đất và vỡ tan màn hình, trả thù xong cậu bèn ngẩng cao đầu lên mặt đối mặt với người phụ nữ kia.

— Rốt cuộc thì chị đến đây để làm gì?

— Chả làm gì, tao đến đây chỉ để giới thiệu với mày về thân phận mới sắp tới của tao mà thôi.

— Có gì hay ho cơ chứ. Còn tôi thì không có thời gian để quan tâm đến kiểu người như chị đâu.

Sự kiêu ngạo của người kia khiến Lee Dong Hyeok cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu lập tức quay người toan định rời khỏi thì đột nhiên bị ả ta giật lấy tóc một cách thô bạo bắt cậu phải đứng lại.

— Có biết thế nào là lễ phép với người mẹ tương lai của mày hay không?

Lee Dong Hyeok bị xô đẩy mạnh đến nỗi khiến cậu phải ngồi thụp xuống sàn, cho dù vô duyên vô cớ bị giáo huấn ngay tại chỗ đông người như vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết không mở miệng ra đáp lại dù chỉ một lời mà chỉ nhìn chằm chằm ả đàn bà điên kia bằng một cái nhìn không thể khinh bỉ hơn.

Na Jae Min quan sát thấy tình hình bên kia càng lúc càng không ổn cho nên cậu ta nhanh chóng chạy tới ngăn hai bên xô xát lại, bởi nếu cứ để tình hình kéo dài cậu ta e là khách tới quán nhìn thấy sẽ bỏ đi ngay để đỡ tránh phiền phức vào người.

— Đồ điên này, chị có im đi không.

Có điều không hiểu người phụ nữ kia ăn gì mà cô ta lại khoẻ như thế, hai tay cô ta dồn cả Lee Dong Hyeok lẫn Na Jae Min về cùng một chỗ vừa không ngừng quát tháo vào mặt hai cậu ầm ĩ hết cả lên. Báo hại bà chủ quán cà phê nghe tiếng ồn cũng phải lọ mọ đi ra can thiệp nhưng vẫn không sao ngăn nổi hành vi của cô ta lại được.

ĐOÀNG.

Một phát súng nhắm thẳng vào đầu của người phụ nữ khiến cô ả gục xuống ngay tại chỗ. Tất nhiên không ai khác ngoài Lee Je No và Lee Min Hyung vì không yên tâm nên mới kéo nhau quay trở lại quán cà phê, tác phong tuỳ hứng như vậy rốt cuộc cũng chỉ là để che chắn cho Lee Dong Hyeok và Na Jae Min.

Lee Dong Hyeok hoảng hốt quỳ xuống xin lỗi bà chủ quán cà phê tốt bụng đã đồng ý thu nhận cậu, cả Na Jae Min thấy vậy cũng lập tức quỳ gối xuống theo cậu, Lee Dong Hyeok lúc này chỉ có thể cuống quýt nói lời xin lỗi liên hồi với niềm hi vọng mong sao có thể cải thiện được tình hình rối ren hiện tại.

Xác của người phụ nữ điên rồ kia nhanh chóng được cấp dưới của Lee Min Hyung đem đi thu dọn.

— Để anh đưa em đến bác sĩ kiểm tra trước đã nhé?

Từ lúc bước chân vào quán đến giờ mắt của Lee Min Hyung chưa lúc nào rời khỏi vùng bụng dưới của Lee Dong Hyeok. Hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên, khẽ khàng cảm nhận một sinh linh bé nhỏ qua từng lớp vải quần áo mỏng manh đó.

— Đừng cố gắng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa có được không. Tôi thừa biết người như anh đâu thực sự muốn làm như thế.

Lee Dong Hyeok nhanh như cắt liền đẩy bàn tay mạnh mẽ của Lee Min Hyung ra khỏi bụng cậu. Sở dĩ Lee Dong Hyeok hành động quyết liệt như vậy là bởi vì cậu đã hoàn toàn cắt đứt mọi hi vọng với người này mất rồi.

Về phía Lee Je No, ngay cả cậu cũng bị Na Jae Min từ chối đụng vào người cậu ta theo cách thức tương tự. Mặc dù chỉ là chút kháng cự nho nhỏ thôi nhưng mà cậu vẫn lo cho Na Jae Min nhiều lắm, cũng may là cậu ta chỉ bị đẩy cho ngã ngồi xuống dưới sàn thôi chứ nếu không cậu sẽ cảm thấy xót thương không để đâu cho hết.

— Đừng giấu tớ, rõ ràng cậu đang không ổn mà đúng không?

— Không sao cả, cậu đi đi. Vốn dĩ sự xuất hiện của cậu sẽ chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn thôi.

Na Jae Min liên tục từ chối sự giúp đỡ của cậu ít nhiều cũng đã khiến cậu nản lòng thoái chí. Nhưng mà như thế thì có làm sao, có lẽ bây giờ Jae Min vẫn còn đang hoảng loạn lắm nên cậu sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi trước.

Chờ cho Na Jae Min dìu theo Lee Dong Hyeok đến phòng nghỉ dành cho nhân viên, Lee Min Hyung bèn đưa ra đề nghị với bà chủ ở đây rằng hắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về những thiệt hại của ngày hôm nay. Nhưng không may là bà chủ lại cúi gập người lại rồi nhanh chóng từ chối hắn. Lee Min Hyung đoán có lẽ bà chủ đã lờ mờ nhận ra được thân phận đặc biệt của hắn rồi cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu rồi thở dài, sau khi dặn dò bà chủ chăm sóc giúp hắn hai người kia xong hắn và Lee Je No liền rời đi ngay.

(•)

— Cả đời cô đây là lần đầu tiên cô được gặp thế hệ thứ ba của nhà họ Jung đấy mấy đứa ạ.

Bà chủ quán tốt bụng tên là Lee Yi Jae đang ngồi trên ghế bắt đầu lên tiếng than thở với hai đứa nhân viên mới. Giờ này thì quán đã đóng cửa xong hết rồi, cả bà chủ lẫn nhân viên mới ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi sau đó hai đứa liền rục rịch xin phép để được đi về.

— Mà cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Đừng nói với cô là hai đứa cùng lúc đắc tội với nhà họ Jung để rồi chúng nó tới tận quán cô quậy tung lên đấy nhé?

— Không phải đâu ạ, thật ra chúng cháu chỉ là bạn cùng trường mà thôi.

— Thật không đấy? Đừng lừa cô, cô thì lại nghĩ mọi chuyện đâu chỉ đơn giản là như thế.

— Dong Hyeok nói thật mà ạ, bọn cháu cũng đâu có lý do gì để nói dối cô đâu ạ.

Chờ Lee Dong Hyeok lấy túi từ trong phòng nghỉ đi ra Na Jae Min nhanh nhẹn đáp lại một cách qua loa rồi kéo tay cậu ấy xin phép đi về trước.

Na Jae Min biết Lee Je No chắc chắn sẽ không tài nào để cho cậu ta được sống yên. Mà cậu ta thì cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận cho số phận đen đủi của bản thân mà thôi.

(•)

— Nhỡ Dong Hyeok không đồng ý tha thứ cho anh thì phải làm sao?

— Làm sao mà em biết được. Em cũng đang phải điên đầu để tìm cách dỗ Jae Min đây.

— Thì ra cũng có những việc ngay cả tiền cũng không giải quyết nổi...

Lee Je No im lặng suy nghĩ mất tận một phút, rồi sau đó cậu đưa ra một quyết định.

— Anh thấy ý tưởng giả sử như chúng ta cũng mở một cửa hàng ở ngay bên cạnh đó thế nào?

— Nhưng mà làm thế để làm gì?

— Thì... để tiện cho ta theo dõi thêm một chút?

— Mà làm như vậy cũng hơi kỳ, thôi để em tìm thêm cách khác đã xem sao.

Không còn câu hồi đáp nào sau đó nữa, giờ đây cả hai đều đã chăm chú vào những toan tính riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com