Chapter 28;
『 "Báo cáo, đã phát hiện ra đứa con trai thứ hai của Jung Jae Hyun ra lệnh cho cấp dưới của bố cậu ta ở lại để kiểm soát nghiêm ngặt từng hành vi của Lee Dong Hyeok và Na Jae Min."
"Khẩn trương phá huỷ cái quán cà phê chết tiệt đó ngay đi."
"Đã rõ ạ."
Một cái cười đắc thắng hiện rõ lên trên khuôn mặt của người đàn ông. Vì để đạt được mục đích cuối cùng thì việc hi sinh đứa con của mình quả thật không phải là vấn đề.
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Hôm nay là một ngày vô cùng cực kỳ đặc biệt, đương lúc giữa đêm mặc dù quán đã đóng cửa tắt hết đèn đóm rồi nhưng bất thình lình lại vang lên hàng loạt những tiếng vỗ tay và tiếng hát chúc mừng mang theo vẻ hào hứng xen lẫn với rất nhiều điều bất ngờ.
Chiếc bánh sinh nhật xinh xắn dành riêng cho Na Jae Min hoàn toàn do bà chủ quán Lee Yi Jae chuẩn bị, Lee Dong Hyeok không khỏi mỉm cười hết sức vui vẻ khi nhìn thấy người bạn thân thiết nhất của cậu lần lượt thổi tắt từng cây nến được cắm trên bề mặt chiếc bánh này.
Nhờ Lee Dong Hyeok cho nên Na Jae Min mới có thể có được một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng như vậy. Lee Dong Hyeok đã vất vả nhờ bà chủ Lee giúp đỡ cậu một số việc cũng như sẵn sàng bỏ ra một nửa số tiền lương chỉ để mua đứt cái bánh ngọt sôcôla mà bà chủ đang định đem đi vứt thùng rác do đã để quá ngày.
Bấy nhiêu công sức cậu bỏ ra cho đến bây giờ hoàn toàn là xứng đáng, nhìn những phản ứng tích cực của Na Jae Min đối với buổi tiệc mừng nho nhỏ - Lee Dong Hyeok không hề cảm thấy hối hận chút nào khi đã cố gắng trích ra một phần tiền lương của mình chỉ để dành hết cho buổi tiệc chúc mừng hết sức ý nghĩa này.
Buổi tiệc nhỏ càng trở nên sôi động hơn khi có sự góp mặt của bà chủ quán Lee Yi Jae, bà chủ Lee đã kể cho hai cậu thiếu niên trẻ tuổi rất nhiều về cuộc sống của bà chủ cũng như những trải nghiệm thú vị bà chủ đã từng trải qua từ rất rất lâu trước đây.
Khi câu chuyện cuối cùng kết thúc cũng là lúc hai cậu trai trẻ sóng vai bên nhau cùng quay trở về căn nhà nhỏ của mình.
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Mỗi lần dọn dẹp phòng của Jung Sung Chan Shotaro thường hay dành hơi bị nhiều tâm huyết hơn hẳn những phòng khác còn lại. Tủ sách của Jung Sung Chan rất đồ sộ cơ man nào là sách nọ sách kia rồi thì cuốn nào cũng dày cộm toàn chữ tới rất nhiều chữ. Shotaro cẩn thận kiểm tra từng cuốn một, lúc đang dọn từng kệ ngăn để sách thì đồng thời cậu cũng phát hiện căn phòng cậu thường xuyên đi ra đi vào này quả thật rộng rãi đến nhường nào.
Ở biệt thự này thì phòng của cậu út là phòng lớn nhất trong tất cả các phòng. Shotaro chợt nghĩ nếu giờ gộp tất cả phòng ở dành cho người làm phía sau căn biệt thự lại thì diện tích của chúng cũng vẫn không thể nào lớn hơn phòng của Jung Sung Chan cho được.
"Cảm giác thế nào khi được sống trong một căn phòng rộng lớn như thế này?"
Shotaro đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ ngay tại đó. Cậu rụt rè tiến tới ngồi xuống tấm đệm lớn trên giường rồi bỗng nhiên lại mỉm cười trong sự sung sướng khi lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại của tấm ga đệm đắt tiền.
Shotaro cứ vô tư lăn qua lộn lại mà không hề hay biết có một cặp mắt ngoài kia vẫn đang không ngừng chăm chú dõi theo cậu.
Người con trai đó còn khẽ buột miệng khen cậu đúng là đáng yêu thật đấy.
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Một buổi sáng sớm hiếm hoi khi mà cả Lee Min Hyung lẫn Lee Je No đều cố ý thức dậy từ rất sớm rồi sau đó cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng. Cửa hàng kia hai anh em vừa mới cho khai trương cách đây chỉ mới được vài ngày, mặc dù cách hành xử lẫn thái độ đều quá là tuỳ hứng nhưng mà hai anh em đã thống nhất với nhau rằng sẽ dành kha khá thời gian để mà chăm sóc và phát triển cho nó.
Lee Je No và Lee Min Hyung đã lệnh cho một số tên thuộc hạ ở lại theo dõi chặt chẽ Na Jae Min và Lee Dong Hyeok tại quán cà phê. Với cả Lee Je No cũng đã chuẩn bị sẵn một số món quà để dành tặng cho Na Jae Min - cậu nhớ rất rõ rằng đêm qua là đêm sinh nhật tròn mười tám tuổi của Na Jae Min.
"Ba ơi, hồi mới mang bầu con thì hàng ngày ba cảm thấy trong người thế nào?"
"Đang bầu thì nên chọn loại sữa nào cho dễ uống ba nhỉ?"
"Chả làm gì mà tự nhiên đau bụng thì là do tử cung co thắt lại đúng không ba?"
"Ngày xưa bố thường cho ba ăn những gì và không cho ba ăn những gì thế ạ?"
"Không biết con có thể liên hệ với vị bác sĩ khoa sản ngày trước đã từng giúp đỡ cho ba được không ạ?"
Mọi thứ mà Lee Min Hyung thắc mắc gần đây đều liên quan trực tiếp đến người nào kia. Thành thật mà nói thì ngoài ba Tae Yong ra thì Lee Min Hyung thực sự không biết nên nhờ cậy vào ai. Trong khi bản thân Lee Tae Yong thì lại chẳng biết gì hết cả, anh chỉ giải đáp cho những vấn đề của Min Hyung còn những chuyện ngoài lề thì anh sẽ không chủ động đề cập đến trước khi con trai anh tự giải thích rõ ràng mọi chuyện trước với anh.
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Giờ giấc mở cửa cố định của quán cà phê là khoảng tầm chín giờ sáng. Lee Dong Hyeok và Na Jae Min luôn có mặt từ rất sớm để quét dọn vệ sinh và chuẩn bị các thứ trước lúc giờ mở cửa quán.
Đây vốn dĩ chỉ là những công việc rất dễ dàng mà cả hai có thể làm hàng ngày. Do đang chăm chú vào việc của mình cho nên hai đứa cũng chẳng để ý đến những ánh mắt liếc nhìn cả hai từ bên ngoài cửa.
Vẫn là Na Jae Min thì lo sắp xếp bánh trái và nguyên liệu pha chế nước uống còn Lee Dong Hyeok thì lo cầm khăn đi lau dọn từng cái bàn cái ghế cho khách ngồi một.
Cả hai đều đang cắm cúi vào việc cho đến khi nghe thấy tiếng la hét của bà chủ Lee vang vọng từ trong phòng nghỉ ra tới rất rõ ràng.
Na Jae Min và Lee Dong Hyeok không ai bảo ai bèn lập tức quay ra nhìn nhau, hai đứa dừng hết mọi việc đang làm dở lại rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi xem bà chủ của mình xem xem có chuyện gì.
— Cậu đi cẩn thận thôi nhé.
Na Jae Min nhíu mày dặn đi dặn lại trong khi đang di chuyển theo sau cậu bạn.
Đến phòng nghỉ dành cho nhân viên, hai cậu bất chợt đứng hình ngay tại chỗ sau khi chứng kiến thấy bà chủ Lee đang nằm bất tỉnh ở trên nền nhà. Ngẩng đầu nhìn lên là thấy bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng nhìn phát biết ngay là thủ phạm.
— Mấy tên khốn này các người đang làm gì vậy?
Lee Dong Hyeok giận dữ quát lên dù biết sẽ không có ai trả lời. Cậu run rẩy tiến tới gần bà chủ Lee muốn xem xem tình trạng của bà thế nào.
— Bà chủ ơi... Giờ cô có thể mở mắt ra được không...?
Cậu cố gắng giữ cho bà chủ Lee được tỉnh táo đồng thời cũng xô đẩy hết đám đàn ông kia đi để mấy người đó đứng cách chỗ cậu xa ra một chút.
Na Jae Min cũng sốc đến mức chỉ có thể đứng như trời trồng. Cơ mà nếu như chẳng may mấy gã cao to này có động tay với Lee Dong Hyeok thì bằng mọi giá cậu ta sẽ lấy bản thân mình ra để ngăn mấy tên đó lại.
Lee Dong Hyeok mạnh mẽ tung một cú đấm vào người một tên trong số đám kia, cậu liên tục chất vấn những kẻ đó còn bọn chúng thì cứ chỉ nhìn chăm chăm vào cậu một cách dửng dưng hờ hững như thể mấy việc cậu nói chẳng chút gì liên quan đến bọn chúng.
Cho đến khi không ai trong số mấy tên đó kiên nhẫn nổi nữa. Trong lúc Lee Dong Hyeok chưa kịp chửi nốt câu cuối thì đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng lên rồi đó bị ném mạnh ra phía ngoài.
— Dong Hyeok à!
Cả người Lee Dong Hyeok bị va đập mạnh vào một cái cạnh bàn được kê ở ngay gần đó. Na Jae Min nhanh chóng nhảy ào tới xem xét tình trạng của Lee Dong Hyeok trong khi nhìn thấy cậu ấy khổ sở nhăn mặt ôm lấy bụng.
— Lũ khốn chết tiệt, là bọn mày bắt tao phải rút súng ra.
— Không... Jae Min à đừng dùng cái đó...
Lee Dong Hyeok hét lên trong cơn đau đớn tột cùng cố gắng ngăn cản Na Jae Min lại. Tiếng gào thét của Lee Dong Hyeok thành công trong việc khiến cậu ta bị phân tâm, khiến cậu ta không kịp đề phòng trước những ngón đòn mà những gã đàn ông kia chuẩn bị tung ra với mình.
Na Jae Min theo phản xạ nhắm viên đạn vào trúng đầu của kẻ đang đứng gần chỗ cậu ta nhất.
— Đồ ngốc này... Mau dừng lại đi cậu mất trí thật rồi...
Na Jae Min hơi quay đầu lại nhìn người bên dưới chân cậu ta với vẻ mặt hết sức rối ren. Chỉ trong phút chốc lơ là mất cảnh giác ngay sau đó cậu ta đã liền bị ba người đàn ông kia lùa một phát hất văng ra chỗ rộng hơn để tiện cho việc đánh cậu ta cho tới khi nào chết ra đó thì thôi.
Na Jae Min bị tác động kinh khủng đến mức máu từ người cậu ta rơi vãi tung toé rồi những giọt máu ấy lại đọng lại ở khắp mọi nơi. Lee Dong Hyeok khóc lóc thảm thiết trong cơn đau, máu đã bắt đầu chảy ra ở giữa hai chân của cậu, cậu khóc vì cơn đau ở trong bụng xen lẫn với việc Na Jae Min bị hội đồng càng khiến trái tim cậu đau thắt lại nhiều hơn.
Nếu còn đánh nữa Na Jae Min thật sự sẽ chết ra đấy thật mất... Bụng đau quá khiến cậu không có cách nào di chuyển tới gần chỗ cậu ta cho nổi. Mấy tên kia sau khi đấm đá thụi đạp chán chê rồi thì cuối cùng cũng chịu buông tha cho Na Jae Min. Na Jae Min nằm chết trân ra đó cùng với những vết thương lớn có nhỏ có ở khắp người và ở trên khuôn mặt. Cậu ta cố gắng cười một cái chỉ để an ủi Lee Dong Hyeok rằng mình không sao nhưng mà xem ra không có tác dụng rồi. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com