Chapter 31;
『 — Chúng ta cũng nên quay trở về thôi chứ nhỉ, Je No à!
Sáng sớm yên bình chỉ vừa mới bảnh mắt ra thì đột nhiên lại xuất hiện tiếng tranh luận ồn ào phát ra từ trong một căn hộ sang trọng nào đó.
— Cậu ở nguyên đây cho tớ, không đi đâu cả.
Lee Je No trả lời, cậu bịt chặt hai bên tai lại rồi sau đó ngân lên một giai điệu nhỏ để khỏi phải nghe thấy những lời mà cậu không muốn nghe từ miệng Na Jae Min.
— Je No.
Hai mắt Na Jae Min nhìn chằm chằm vào cậu bạn trai không chút kiêng kị. Cậu ta từ từ tiến tới nhẹ nhàng hạ cả hai bàn tay của Lee Je No xuống.
Thành thật mà nói thì bản thân Na Jae Min vẫn còn đang cảm thấy hết sức rối ren, dù cho cậu ta rất thích giọng nói của Lee Je No nhưng thời điểm này cũng là lúc thích hợp nhất để cậu ta công khai ra về vụ cá cược trước kia.
— Nếu sau này đột nhiên cậu cảm thấy căm hận tớ chết đi được thì cứ việc xử lý tớ theo cách mà cậu muốn đi.
Na Jae Min nhẹ nhàng đặt tay ôm lấy hai má của Lee Je No rồi xoa chúng một cách đầy yêu thương.
— Ngay từ đầu tớ đã có ý tiếp cận cậu là bởi vì cả tớ, Lee Dong Hyeok và Huang Ren Jun đã có một trận cá cược với nhau. Lúc đó tớ đã tuyên bố với hai cậu ấy rằng tớ hoàn toàn có thừa tự tin để có thể nắm giữ được cậu trong tay tớ. Còn bây giờ thì tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu mà thôi, tớ rất xin lỗi vì thời gian qua đã không trân trọng tình cảm mà cậu dành cho tớ...
Đối với lời thú tội đột ngột này Lee Je No chỉ im lặng mà không lên tiếng gì cả. Qua khoảng một lúc mới thấy Lee Je No đưa tay đón lấy Na Jae Min về phía mình và ôm lấy cậu ta thật chặt.
— Đừng mãi bận tâm đến điều đó nữa. Suốt thời gian qua tớ thật sự cảm thấy rất vui vì cậu đã để ý đến một đứa như tớ.
— Tớ biết chứ có phải tớ không biết đâu. Ban đầu cậu cố ý tiếp cận tớ hoàn toàn không có mục đích gì tốt đẹp hết. Nhưng mà nhờ thế cho nên chúng ta mới có cơ hội được ở bên nhau như bây giờ đấy.
Lee Je No buông lỏng vòng ôm ra một chút, và đương nhiên câu trả lời của cậu rất khác so với dự đoán của Na Jae Min.
— Tớ thật may mắn... Xinh xắn đáng yêu của tớ, làm sao mà tớ có thể để cậu rời xa tớ được cơ chứ...
Tình yêu say đắm cùng sự tín nhiệm tuyệt đối nhanh chóng che mờ hai mắt Lee Je No khiến cho cậu càng lúc càng trở nên mù quáng. Còn Na Jae Min thì lại càng lúc càng không hiểu nổi cách vận hành trong suy nghĩ của Lee Je No, ngồi nghe Lee Je No thủ thỉ tâm tình thêm vài câu cũng khiến cậu ta như thể bị rút cạn đi hết toàn bộ sức lực trong người.
— Je No, cậu xứng đáng có được một người thực sự yêu cậu hơn tớ.
— Nhưng mà tớ chỉ yêu một mình cậu thôi, để cho công bằng tớ yêu cậu thế nào thì cậu cũng phải yêu lại tớ như thế nhé.
— Xin cậu đấy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ lại tớ thêm lần nữa...
— Tớ xem cậu là cả thế giới... Nhưng có lẽ chưa lúc nào tớ có cơ hội để trở thành cả thế giới của cậu-
— Thôi nào Je No, cậu cần phải nghỉ ngơi.
Na Jae Min cũng chỉ là con người bình thường thôi chứ nào có phải máy móc hay gỗ đá đâu mà không biết đau. Đấy là còn chưa kể đến những vết thương trên người và cả trên mặt vẫn chưa kịp lành hẳn, cho nên là cậu ta không muốn để lại gánh nặng trong tâm trí mình thêm một chút nào nữa.
Na Jae Min kéo theo Lee Je No đến bên chiếc giường mà cậu ta đã ngủ đêm qua, đặt Lee Je No nằm xuống trước rồi sau đó cậu ta cũng nằm xuống theo.
— Vì cậu tớ có thể làm bất cứ điều gì. Tớ nói thật đấy.
— Ngủ một lúc đi, tớ biết đêm qua cậu đã không ngủ được tí nào rồi.
Cả buổi sáng hôm nay, cứ hễ lần nào Lee Je No mở miệng ra là lại làm cho Na Jae Min đau thấu trời câu đấy. Vậy cho nên là chỉ riêng lần này cậu ta sẽ cố gắng xoay chuyển chủ đề trước không để cho Lee Je No há mỏ nói ra thêm bất kỳ một câu nào nữa.
Ấy thế mà không ngờ mọi thứ lại trở nên thật dễ dàng như thế, Lee Je No chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp theo đó quay qua quay lại tìm một tư thế thoải mái nhất trong vòng tay ấm áp của Na Jae Min.
— Cậu ở đây với tớ...
Nói xong liền nhắm chặt hai mắt. Nghe thấy tiếng thở đều đều kia biểu cảm Na Jae Min hơi nhăn nhó trở lại. Tất nhiên Na Jae Min hiểu câu cậu ở đây với tớ ý của Lee Je No là đừng bỏ đi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Cậu ta bèn cúi xuống thơm lên trán cậu ấy một cái.
— Rốt cuộc thì cậu quỵ luỵ một đứa như tớ ở điểm nào thế?
Na Jae Min không kìm được nước mắt, cậu ta nhấn mạnh từng từ và hỏi một cách đầy cẩn thận. Mình đã từng có ý định cầu xin Je No đừng bỏ rơi mình nếu như cậu ấy đã bắt đầu cảm thấy chán. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, qua rất nhiều những việc Lee Je No đã làm Na Jae Min hoàn toàn tin tưởng Lee Je No thật lòng yêu cậu.
— Cậu thật sự cần tớ đến như vậy hay sao?
Nước mắt Na Jae Min khẽ trượt dài cuối cùng đậu xuống gò má Lee Je No hẵng còn đang trong cơn ngủ say. Dẫu đang ngủ nhưng ngay chính Lee Je No cũng không kìm nén được một giọt nước mắt trong suốt lăn một đường từ khoé mắt qua xuống thái dương.
Na Jae Min gần như không thể thốt lên được bất cứ lời nào được nữa. Cậu ta khóc nức nở, cậu tay vươn tay ôm chặt lấy Lee Je No như muốn truyền tải thứ tình yêu bị dồn nén từ rất lâu rồi.
Từ nhỏ đến lớn Lee Je No chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, ngay đến cả những lúc bị ba hay bố mắng cậu cũng không hề khóc một tí nào. Cậu cứ nghĩ bản thân cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai, cậu cứ thế mà hiên ngang sống không sợ trời không sợ đất cho đến khi cậu gặp được Na Jae Min. Chỉ khi đã trót phải lòng Na Jae Min rồi nỗi sợ hãi sẽ bị Na Jae Min ghét bỏ và xa lánh mới dần dần thức tỉnh trong trái tim cậu.
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Trái ngược với bầu không khí ở trong căn hộ kia thì bầu không khí lúc này ở trong bệnh viện lại cũng ít nhiều căng thẳng hơn.
— Em, thật ra thì anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này rồi!
Lee Min Hyung lên tiếng trước muốn phá vỡ cục diện im lặng chết chóc này. Hiện giờ cả người Lee Dong Hyeok rất yếu đang lặng lẽ nằm quay lưng với Lee Min Hyung ở trên giường bệnh. Từ hôm qua cậu mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt của Lee Min Hyung hiện lù lù ở trước mặt, và rồi cứ thế suốt từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay cậu cứ bị mắc kẹt mãi ở trong tình trạng khó xử như thế này với anh ta.
— Làm sao? Tôi biết được anh nghĩ gì à?
— Ừ thì... em à hay là chúng ta làm đám cưới đi?
Lee Min Hyung khẽ khàng cảm nhận được Lee Dong Hyeok có vẻ như cực kỳ không muốn trò chuyện cùng với hắn. Mặc dù hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra được lời cầu hôn này rồi nhưng sau đó em ấy không dành cho hắn bất kỳ câu trả lời nào. Sự im ắng lại một lần nữa bao trùm lên căn phòng, bởi vì Lee Dong Hyeok không trả lời cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, bao lâu hắn cũng có thể chờ em được.
— Trước kia không ít lần em cũng từng mơ mộng về điều đó, nhưng rồi cuối cùng anh khiến em đau quá làm em không cách nào gượng dậy nổi.
— Thời điểm đó chỉ biết mải miết đuổi theo bóng lưng anh giờ nghĩ lại thôi em cũng thấy mệt. Lee Min Hyung, em đã quyết định bản thân từ giờ phút này sẽ không yêu anh thêm bất cứ một lần nào nữa.
— Dong Hyeok...
— Em không tha thứ cho anh anh chấp nhận. Nhưng con thì sao...? Vậy còn con của chúng ta thì sao hả em...?
Lee Dong Hyeok nghe người này dám ngang nhiên nhắc đến con cậu liền mỉm cười tiếp lời:
— Con của chúng ta sao? Anh buồn cười thật đấy Lee Min Hyung. Lẽ ra anh phải giống như trước kia chứ? Anh phải nghi ngờ em? Anh phải không chấp nhận được sự thật rằng đứa con này là của anh? Anh phải tỏ ra như thế thì mới là Lee Min Hyung mà em từng biết cơ chứ?
— Anh xin lỗi... Lẽ ra lúc đó anh không nên làm vậy với em...
— Anh không cần phải xin lỗi. Em cũng chán khi phải nhìn thấy anh đến tận cổ rồi. Nếu anh cưới em chỉ vì đứa trẻ này thì cũng được thôi, em sẽ để nó lại cho anh nuôi còn đường em em đi.
— Em đừng khóc nữa anh xin lỗi mà... Anh hiểu giữa hai ta em vẫn luôn là người phải chịu thiệt thòi, vậy thì cứ đợi em khoẻ lại đã rồi lần này cho phép anh được theo đuổi em nhé...?
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Lee Je No và Na Jae Min lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn nhau. Na Jae Min chăm chú quan sát thật lâu đôi mắt cười trông hệt như vầng trăng lưỡi liềm kia.
— Tớ yêu cậu, Na Jae Min.
— Chúng ta vẫn cần phải nói chuyện thêm đấy Je No ạ.
— Cậu muốn nói chuyện gì cơ?
— Bố của tớ, Na Yuta.
Ừ nhỉ Lee Je No suýt thì quên mất. Bố của Na Jae Min chết thảm như thế rồi, cậu cũng tự hỏi chuyện nghiêm trọng thế này thì biết nên giải quyết thế nào đây...?
— Vậy... Vậy cứ để tớ về hỏi lại bố tớ...
Lee Je No đáp lời cậu ta trong nỗi hoang mang tột độ, cậu không mong Na Jae Min rời đi nhưng cũng đừng dùng ánh mắt bất lực như vậy để đối mặt với cậu.
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
— Shotaro này, hay là chúng ta mời cả bốn anh kia đi cùng chúng ta luôn thì có được không?
Jung Sung Chan đang ngồi lăn qua lộn lại trong phòng khách đột nhiên hào hứng lên tiếng đề nghị.
— Tất nhiên là được chứ, hẳn là sẽ vui lắm đấy.
— Cơ mà vẫn phải để hai anh ý giải quyết mâu thuẫn trong gia đình trước đi đã.
Cả hai đều bật cười khúc khích sau khi nghe câu nói cuối cùng của Jung Sung Chan. Trao đổi mấy câu xong cậu út lại chăm chỉ làm tiếp bài tập về nhà, có điều lời nói tiếp theo của Shotaro vô ý thế nào lại làm xao nhãng mất sự tập trung của cậu.
— Mâu thuẫn của các cậu ấy quả thật có chút nặng nề, nếu ta ở trong vị trí các cậu ấy chắc ta sẽ chẳng thể bình tĩnh ngồi xuống rồi cùng nhau đối diện với những khúc mắc đó cho được.
Jung Sung Chan gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình, kế đó cậu lại bổ sung thêm:
— Còn em thì chỉ mong mọi người trong cái nhà này mỗi người bớt bớt đi lại một tí cho em nhờ. Nhất là cái ông Min Hyung xấu tính xấu nết ý cứ phải hơn thua với anh Dong Hyeok cho bằng được.
Shotaro cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng mỗi người làm việc riêng của mình.
— À anh ơi em bảo này.
— Sao thế?
— Em thích anh lắm, hay là mình cũng đến với nhau đi.
Shotaro chấn kinh mất tận một lúc lâu, cố gắng tiêu hoá từng câu từng chữ vừa mới nghe được. Chuyện này đối với cái người có thân phận đặc biệt như Shotaro thật sự như một giấc mơ hão huyền vậy. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com