Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33;

— Ba tớ đã nói gì với cậu thế?

Nhác thấy Na Jae Min vừa quay trở lại phòng, Lee Je No liền không kìm được mà bổ nhào tới trước vẻ mặt u ám của Na Jae Min mà hỏi thăm.

— Không có gì hết.

Chỉ một câu đáp lại ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để Lee Je No phải suy nghĩ quá nhiều.

— Tớ đã dự liệu được rằng ba sẽ luôn đứng về phía bố mà, tớ chẳng là gì trong cái nhà này hết! Rốt cuộc ông ấy đã nói gì với cậu chứ? Jae Min à hãy nói cho tớ biết đi được không? Nếu đã đến nước này rồi thì hay là chúng ta rời khỏi đây đi!

Cậu càng nói lại càng lộ rõ ra sự hoảng loạn. Lee Je No thực sự sợ rằng ba cậu sẽ không chấp nhận cuộc tình này và bắt Na Jae Min phải biến khỏi cuộc sống của cậu.

Nếu điều đó xảy ra, Lee Je No thật sự không biết phải sống tiếp thế nào đây.

— Làm gì nghiêm trọng đến mức ấy.

Na Jae Min mở miệng nhưng chỉ nói ra được có thế, lúc này cậu ta ra chiều bản thân mệt mỏi lắm rồi sau đó leo lên giường nằm trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

— Làm gì nghiêm trọng đến mức ấy sao? Cậu nói như thế là có ý gì?

Về phía Lee Je No, trông cậu chàng có vẻ bực bội đến phát điên rồi. Cảm thấy Na Jae Min cứ làm lơ mình mãi nên là cậu đoán cuộc nói chuyện vừa xong không chừng lành ít dữ nhiều. Hết bố rồi lại đến ba, hai người quá đáng lắm cậu đã lớn rồi mà ít nhất thì cũng phải thử ngồi xuống lắng nghe xem cậu muốn cái gì đi đã chứ.

— Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Giờ để tớ ngủ tí đã rồi chốc nữa dậy nói chuyện sau.

Bảo Lee Je No bị overthinking thái quá thì cũng chẳng sai, cái chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà cậu cứ phải suy diễn đủ điều rồi nói năng loạn xạ hết cả lên. Cậu nghe Na Jae Min lên tiếng đuổi mình xong mà chỉ biết lặng thinh, vì thế nên cậu quyết định rời khỏi phòng do cậu sợ sẽ làm Na Jae Min không vui.

(•)

Lee Min Hyung mang theo ít hoa quả vào trong phòng muốn gọt cho Lee Dong Hyeok ăn. Có điều hắn vừa đặt chân vào thì đã chẳng thấy cái người đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn nằm yên ở trong này đâu. Sự biến mất đột ngột khiến hắn không khỏi cau mày lại, hắn đặt chỗ hoa quả vừa mang tới kia xuống rồi quyết định tự mình đi một mạch từ tầng một lên đến tầng bốn mà không cần đến sự trợ giúp của người làm hay máy quay giám sát nhưng mà vẫn không thể nào tìm thấy em ấy ở đâu.

Nỗi bất an càng lúc càng dâng trào lên, Lee Min Hyung có chút do dự bấm thang máy di chuyển lên đến tầng cao nhất của cái bệnh viện này, nơi có một cái sân thượng rất chi là thoáng rộng.

Sau khi lên được đến tầng cao nhất trong bệnh viện, Lee Min Hyung chầm chậm mở cánh cửa tầng thượng không bị khoá rồi sau đó đảo mắt ra xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng mà bản thân hắn đang cực kỳ nhớ thương.

Và rồi xem hắn tìm thấy được cái gì này...

Lee Dong Hyeok đứng quay lưng về phía hắn, đôi mắt cúi xuống nhìn chăm chăm vào mọi hoạt động đang diễn ra bên dưới từ vị trí cao nhất của toà nhà. Nếu như Dong Hyeok muốn hít thở không khí thì cứ việc nói với hắn để hắn dẫn em ấy lên chứ hắn nào có nỡ cấm đoán gì đâu nào, chỉ thế thôi còn chấp nhận được đằng này vẫn đang bụng mang dạ chửa ấy thế mà em dám nhân lúc hắn đi vắng để trèo lên tận đây lén lút châm thuốc lá hút.

Về phía Lee Dong Hyeok, cậu vẫn chưa phát giác ra được Lee Min Hyung đã chứng kiến hết thảy những việc mà cậu đang làm cho đến khi anh ta đột nhiên xông tới giật lấy điếu thuốc hút dở kẹp giữa hai đầu ngón tay của cậu. Anh ta ném điếu thuốc thật mạnh xuống dưới đất rồi không những chẳng dừng lại mà còn tiếp tục nhấc cao giày lên nghiền qua nghiền lại cho đến khi nó trở nên nát bét thì mới chịu thôi.

— Này, Lee Dong Hyeok! Em bị điên rồi hay sao? Em đang làm ảnh hưởng đến con đấy em có biết không?

— Là con em chứ không phải con anh.

Lee Dong Hyeok có hơi giật mình trước những gì vừa mới xảy đến với cậu. Tiếp theo đó cậu ngước mắt lên nhìn Lee Min Hyung với một ánh mắt không thể nào khó chịu hơn, dù gì cũng không thể làm gì được anh ta cho nên cậu quyết định mặc kệ sau đó lấy thêm một điếu thuốc khác ra từ trong túi áo bệnh nhân. Ý đồ muốn huỷ hoại bản thân không thể nào rõ ràng hơn, đột nhiên cậu lại có thêm suy nghĩ muốn chọc tức Lee Min Hyung bằng cách thản nhiên châm lửa điếu thuốc rồi rít vào một hơi thật sâu ngay trước mặt anh ta.

— Dừng lại đi mà anh xin em. Cứ việc trút lên anh đi anh xin chịu hết nhưng xin em đừng làm như vậy với con chúng ta.

Hắn muốn tiến tới giật lấy điếu thuốc kia nhưng không ngờ rằng Lee Dong Hyeok lại hất tay hắn ra và nhìn hắn với ánh mắt nhuốm đầy sự căm ghét.

— Kể cả con em có chết thật thì cũng đâu liên quan gì đến anh.

Cậu lại tiếp tục rít thêm một hơi dài rồi thản nhiên quăng nó vào thùng rác ở ngay gần chỗ bọn họ.

— Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, Lee Min Hyung.

Trước khi rời đi Lee Dong Hyeok nhẹ nhàng đến bên Lee Min Hyung khẽ thì thầm vào tai người thiếu niên khiến cậu thành ra cái bộ dạng này, cũng không hề hay được rằng ánh mắt người ấy giờ đây đã tuyệt vọng đến nông nỗi nào.

(•)

— Cũng ghê gớm ra phết đấy nhỉ? Sao đây, cậu đang tính lợi dụng đứa trẻ này để hòng phá hoại gia đình chúng tôi thật đấy à?

— Một bên thì ôm tiền rồi tạo phản, một bên thì xui con mình hi sinh thân xác để đạt được mục đích. Dù là con của tên khốn tạo phản Na Yuta nhưng ít nhất Na Jae Min nó còn biết thân biết phận ngồi yên một chỗ không dám manh động gì, còn cậu thì sao? Min Hyung trẻ người non dạ tôi không trách nhưng cậu nghĩ một đứa như cậu có thể dễ dàng qua mặt được tôi ư?

Những toan tính ghê tởm đến từ thằng oắt con này không khỏi khiến cho Jung Jae Hyun cảm thấy nhờn nhợn lên tận cuống họng.

Trong khi đó, người đang phải ngồi im để hứng hết những lời mắng chửi thậm tệ này bắt đầu ngước lên nhìn hắn với một ánh mắt không thể nào thách thức hơn.

— Nếu như đã biết hết rồi thì chú định giết tôi hay sao? Dù không là gì của Lee Min Hyung nhưng anh ấy nhất định sẽ không để tôi phải chết trong tay chú đâu, chú Jung Jae Hyun!

— Buồn cười thật đấy cậu nghĩ bản thân cậu là ai chứ, này nhé tôi không có thời gian để mà ngồi đây đôi co với một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như cậu đâu cậu Lee Dong Hyeok.

— Một người cha đã nuôi nó lớn suốt bao nhiêu năm, tôi đẻ ra Min Hyung mà chẳng lẽ tôi lại không hiểu nó bằng cậu hay sao?

— Ngây thơ thật đấy khi mà sau khi đã biết hết những gì mà cậu sắp sửa làm với người nhà nó, cậu vẫn lạc quan nghĩ được rằng nó sẽ chọn cậu thay vì quay về cái nhà này để năn nỉ tôi xoá sạch hết mọi dấu vết và cho nó được cơ hội làm lại từ đầu ư?

— Đứa bé này và cả cậu Lee Dong Hyeok đây - thật sự là vết nhơ lớn nhất trong lý lịch đáng lẽ ra sẽ vô cùng hoàn hảo của nó.

(•)

Mùa đông ở Hàn Quốc năm nay không hiểu sao đã dài lại còn lạnh khủng khiếp. Về phần Na Jae Min, sau khi thức dậy cậu ta đã dần ổn định lại được trái tim mình, bây giờ cậu ta sẽ ra khỏi phòng rồi sau đó sẽ trình bày rõ ràng hết mọi chuyện cùng với Lee Je No.

— Je No ơi? Je No à?

Do phòng khách lạnh cóng cho nên là giấc ngủ của Lee Je No nông cực kỳ, vừa nghe tiếng người kia gọi cậu liền mở mắt ra vội vã đáp lại lời người ấy ngay tắp lự.

— Tớ ở phòng khách ấy, bây giờ cậu muốn ăn gì?

Na Jae Min từ từ đi đến lại gần chỗ Lee Je No đang ngồi. Mới sáng ngày ra mà trông tinh thần Lee Je No có vẻ phấn chấn lắm, tuy nhiên Na Jae Min vừa mới mở miệng ra đề cập đến chuyện ngày hôm qua đã khiến nụ cười trên mặt Lee Je No mới đó đã dần dần tắt ngúm.

— Được rồi tớ không sao mà, cậu cứ nói đi.

— Hmm thì là nhờ chú Tae Yong mà tớ đã giác ngộ ra một điều...

— Điều gì vậy?

Nếu như Na Jae Min để đến tận ngày hôm nay mới chính thức ngỏ lời chia tay với cậu, thì Lee Je No đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để lại mò về ăn vạ với Lee Tae Yong một trận cho ra trò rồi.

— Chú ấy nói với tớ nên nghe theo lựa chọn của trái tim chứ đừng để lý trí lấn át mất nó.

Na Jae Min dừng lại một lúc trước khi nhìn thẳng vào mắt Lee Je No bằng vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn thế.

— Từ tối qua tớ đã cân nhắc rất kỹ càng rồi.

Lee Je No: ...

— Vì yêu cậu cho nên tớ đã quyết định sẽ ở lại đây cùng với cậu.

Lee Je No xúc động đến mức nắm lấy tay Na Jae Min thật chặt. Cậu rất muốn nói cảm ơn cậu vì đã đồng ý ở lại bên tớ nhưng rất tiếc có làm cách nào cũng không thể thốt nên được thành lời.

Na Jae Min mỉm cười, cậu ta không muốn mất đi Lee Je No nhưng cũng chẳng thể quên được Na Yuta đã chết thảm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com