Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36;

— Anh về rồi đây.

Không có bất cứ một tiếng trả lời nào đáp lại.

Lee Min Hyung không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, sau đấy hắn liền tức tốc bước nhanh về phía phòng mình muốn biết xem người ấy hiện giờ đang ở đâu.

Sau khi đã lục lọi tìm kiếm khắp đủ mọi nơi rồi nhưng mà vẫn không tài nào tìm thấy được Lee Dong Hyeok. Lee Min Hyung bình tâm lại cố gắng giữ thái độ tích cực nhất, trước tiên bây giờ hắn sẽ lấy điện thoại di động của hắn ra và nhấn vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ mà hắn thường liên lạc.

Không ổn rồi, em ấy không nghe điện thoại. Lee Min Hyung vội vã bấm vào số của Lee Je No với hi vọng sẽ tìm được đáp án.

"..."

"Giờ Na Jae Min có đang ở chỗ em không?"

"..."

"Thế em có nhìn thấy Dong Hyeok không? Dong Hyeok đang không ở chỗ anh, điện thoại của em ấy cũng không liên lạc được."

"..."

"Vậy rốt cuộc bây giờ Dong Hyeok đang ở đâu chứ?"

"..."

"Được rồi, anh biết rồi."

Nếu như hiện tại Na Jae Min đang ở cùng với Lee Je No vậy thì Lee Dong Hyeok thì sao? Cũng không thấy Na Jae Min nói là đã thả em ấy xuống ở đâu?

Hắn vẫn đang cố gắng hết sức để bình tĩnh trở lại, phải rồi bên ngoài sảnh có gắn máy quay giám sát cơ mà giờ hắn nên ra đó kiểm tra trước đã xem mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

(•)

Vài tiếng đồng hồ trước đó.

"Đừngquên uống sữa nhé!"

"Ô kê bạn mình."

Na Jae Min dặn dò xong liền phóng xe rời đi ngay. Chỉ đến khi khuất bóng cậu ta rồi Lee Dong Hyeok mới lững thững quay trở vào căn hộ của Lee Min Hyung. Nhưng cậu vừa mới quay lưng còn chưa kịp chuyển động được bước chân thì đột nhiên có một bóng đen ập tới từ phía sau dí vào mũi cậu một cái khăn tay tẩm thuốc mê, cậu không thể phản kháng cho đến khi thế giới trước mắt cậu dần trở nên tối sầm đi.

...

Vô cùng yên tĩnh và hết sức tối tăm, đó là những gì mô tả được từ toà nhà cũ kỹ nơi mà Lee Dong Hyeok đang bị bắt giam.

Đôi mắt tròn xoe của cậu giờ đây không thể quan sát được bất kỳ cảnh tượng nào, nhưng Lee Dong Hyeok có thể cảm thấy được sợi dây thừng này đang trói chặt tay và chân cậu vào chiếc ghế mà cậu đang ngồi.

Lee Dong Hyeok muốn hét lên để cầu cứu sự trợ giúp từ phía bên ngoài, nhưng một lần nữa cậu lại không thể bởi vì miệng cậu giờ đây cũng đang bị dán dính rất chặt.

— Mày tỉnh rồi đấy à?

Giọng nói trầm trầm bất ngờ dội thẳng vào màng nhĩ của Lee Dong Hyeok, cậu theo phản xạ hết quay sang bên phải rồi đến quay sang bên trái với mong muốn tìm kiếm được nguồn phát ra âm thanh vừa nãy từ trong căn phòng tối tăm như hũ nút này.

— !!!!!!!!!!!!

Những lời lảm nhảm của cậu không rõ ràng bởi vì miệng cậu đã hoàn toàn bị bịt kín bằng miếng băng dính màu đen.

Một tiếng cười khoái trá nho nhỏ vang lên cũng đúng ở ngay tại vị trí đó. Khoan đã... có vẻ như Lee Dong Hyeok đã lờ mờ đoán ra được danh tính cái người trước mắt cậu là ai rồi.

— Đã nhận ra tao rồi đấy à? Thông minh lắm con ạ, được rồi lần này đến bố cũng phải thừa nhận con đúng thật là một thằng bán d*m thông minh cực kỳ.

Lee Geul Rae vừa dứt câu đã liền tung một cú đá rất mạnh nhắm thẳng vào bụng của Lee Dong Hyeok khiến cậu phải ngã ngửa ra phía sau cùng với chiếc ghế mà cậu đang bị trói trên đấy.

— !!!!!!!!

Lee Dong Hyeok không thể chịu đựng được mà gào thét lên một cách đau đớn và vô cùng tuyệt vọng. Cả cơ thể cậu vặn vẹo qua lại cố gắng tìm mọi cách để sợi dây trói trên tay có thể nới lỏng.

— Tao không tin nhà họ Jung lại có thể rộng rãi đón nhận một đứa đĩ thoã như mày về đâu. Ha ha mày đang đùa thằng bố mày đấy đúng không hả con, một cái nhà danh giá bề thế cỡ đó đâu có lý do gì để cần đứa trẻ từ mày đẻ ra cơ chứ?

— Mà khoan tốt nhất mày đừng lôi tên cái thằng khiến mày chửa ễnh bụng thế này ra để hăm doạ tao vội. Nó chắc chắn sẽ không dại gì mà đi yêu một đứa như mày đâu, để tao xem nếu đứa bé này mất đi rồi nó có thẳng chân sút đít mày bay thẳng ra cửa hay không con nhé.

Giọng điệu Lee Geul Rae xem chừng có vẻ khá thoải mái không hề ăn nhập với ý tứ đáng sợ trong lời nói của ông ta. Cả người Lee Dong Hyeok vô lực nằm la liệt trên mặt sàn, cậu đang rất muốn lấy cả tính mạng cậu ra để che chắn cho đứa bé này nhưng đáng tiếc là cậu không thể.

— Chắc con đang thắc mắc là tại sao đúng không? Hẳn con đang sợ sẽ lại bị vứt bỏ như thể một thứ rác rưởi thêm lần nữa. Con thật bất hạnh, con trai, nhưng con xứng đáng bị đối xử như vậy.

Lại thêm một cú đấm nữa dứt khoát giáng thẳng xuống mặt Lee Dong Hyeok. Cậu không quan tâm người đàn ông này đang nói những gì và đang làm cái gì, cậu chỉ biết hiện tại cậu phải bảo vệ thật tốt đứa trẻ trong bụng cậu này.

Ông nói như vậy là ông sai rồi, tôi không hề sợ hãi việc bị bất kỳ ai vứt bỏ hết cả... Chỉ là... Ngoại trừ anh ấy... Bởi vì tôi chỉ còn có anh ấytrên thế giới này... Anh ấy thật sự là gia đình còn sót lại duy nhất của tôi trên thế giới này...

...

— Cậu bình tĩnh lại đi nào Jae Min. Trời đã tối rồi, chúng ta nên hi vọng anh Min Hyung sẽ tìm thấy cậu ấy ngay lúc này thì hơn.

Lee Je No hết lòng trấn an bạn người yêu mình. Na Jae Min cứ tỏ ra hoảng loạn như thế mãi suốt từ lúc nghe được Lee Min Hyung báo Lee Dong Hyeok hiện giờ đang mất tích rồi.

— Làm sao mà tớ có thể bình tĩnh được. Cậu ấy đang mang thai đấy Je No à, nhỡ có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra thì sẽ thế nào?

Thật sự thì Na Jae Min đang cảm thấy cực kỳ khiếp đảm ngay lúc này. Đột nhiên cậu ta lại nhớ về sự cố ở quán cà phê ngày hôm đó, cậu ta lo sợ rằng rất có thể biến cố tương tự đã xảy ra với Lee Dong Hyeok trong lúc này.

— Cậu nên tin tưởng anh Min Hyung. Tớ chắc chắn một điều rằng anh ấy sẽ không để Dong Hyeok phải xảy ra chuyện gì đâu. Giờ cậu chỉ cần nghe tớ và hít thở thật sâu mà thôi.

Lee Je No kiên nhẫn ra sức dỗ dành ai kia, cậu không ngừng xoa lưng cho Na Jae Min đang ngồi ở trên mép giường nhằm khiến cho cậu ta cố hết sức để có thể tĩnh tâm trở lại.

— Tớ e là tớ không thể bình tĩnh được như cậu nói đâu Je No.

— Vậy thì ngày mai, được rồi tớ hứa ngày mai chúng ta sẽ cùng đi đến giúp Min Hyung. Còn bây giờ chúng ta cần phải nghỉ ngơi.

Từ nãy đến giờ Na Jae Min chỉ có thể cúi gằm đầu, có điều sau khi nghe lời nói cuối cùng của Lee Je No thì liền ngẩng phắt lên và cậu ta cũng bắt đầu đưa mắt nhìn Lee Je No bằng ánh mắt không thể nào sắc bén hơn.

— Cậu bảo tớ khẩn trương đi nghỉ đi trong khi tớ chưa hề nắm được bất kỳ một tin tức gì về bạn tớ hay sao? Cậu đang đùa tớ đấy đúng không?

Nếu có thể thì Na Jae Min chỉ muốn được nổ một phát cho banh xác ngay bây giờ.

— Tớ không hề có ý đó-

Lee Je No còn chưa kịp nói hết câu thì Na Jae Min đã đứng dậy ngay.

— Nếu cậu không muốn thì cứ việc ở nhà, còn tớ sẽ ra ngoài phụ anh Min Hyung đi tìm.

Sau đấy là tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Na Jae Min cầm lấy chiếc áo khoác còn đang vắt ở trên ghế sofa trong phòng khách rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ chung cư mà từng mét vuông đều sực nức mùi tiền này.

Lee Je No thấy vậy liền khẽ chửi thề một tiếng. Ngay sau đó cũng nối gót theo sau chân Na Jae Min.

(•)

Sáng sớm ngày ra ai ai cũng tràn trề năng lượng, nhưng có vẻ như điều này sẽ không áp dụng lên người Lee Min Hyung, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Lee Min Hyung đã lang thang trên đường lái xe cả đêm rồi. Hắn đã xem xét kỹ càng đến mức không dám bỏ sót bất cứ một chi tiết nào từ máy quay giám sát được gắn trên hành lang trong căn hộ riêng của mình, dẫu vậy nhưng hắn vẫn chưa thu được kết quả gì đáng kể từ Lee Dong Hyeok hết cả. Vì vậy cho nên hắn đã điều động một số người dưới trướng thay hắn liên tục dõi theo mọi thiết bị ghi hình được lắp đặt khắp nơi ở trong cả khu phố này. Và tất nhiên việc huy động nhiều nhân lực hơn đã mang lại rất nhiều hiệu quả ngay tức thì.

Hiện giờ thì có hắn, Na Jae Min, Lee Je No và cả Jung Sung Chan đều đang hướng đến cái nơi mà Lee Dong Hyeok bị tên bắt cóc giam cầm. Na Jae Min nhất quyết muốn tham gia cùng hắn trong khi Lee Je No và Jung Sung Chan thì lại nghĩ cả hai cần phải đi theo sau để giữ an toàn.

Khi bọn họ di chuyển đến địa điểm đã được định sẵn nhưng mấy đứa không xuống xe ngay lập tức mà lại đỗ xe cách xa xa một chút, rồi ngồi yên tại chỗ dàn xếp lại kế hoạch đã bàn sẵn từ trước đâu ra đó.

— Giờ Je No và anh sẽ xông vào từ cửa trước, còn Sung Chan và Jae Min sẽ từ từ lẻn vào bằng cửa sau, bằng mọi giá phải tìm cho kỳ được Dong Hyeok trước khi cả mấy anh em bị phát hiện ra.

— Phải rồi Jae Min, em luôn mang theo vũ khí bí mật của riêng em đúng không?

— Vâng, mà chắc anh cũng phải chuẩn bị thêm một số vũ khí dự phòng rồi đúng không?

— Ừ, một số tầm xa và tầm gần anh để sẵn ở trong cốp xe ý. Anh sẽ chia cho từng đứa sau nếu có đứa nào thực sự cần đến.

Những thứ này thực chất chỉ là dự bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra mà thôi. Cả lũ toàn một đám vị thành niên ấy thế mà đứa nào cũng hùng hùng hổ hổ cầm vác theo đủ loại súng ống nhỡ mà để bị bắt gặp được thì không hay ho gì lắm đâu, giả sử mà có bị cảnh sát tóm gáy rồi triệu tập lên đồn thì lại chẳng khổ phụ huynh mấy đứa ra. À chắc là chỉ ba anh em hắn thôi chứ không tính đến trường hợp của Na Jae Min.

Sau một hồi thảo luận dông dài, cả bốn người bọn họ bắt đầu đặt bước chân vào toà nhà cũ toạ lạc ở vị trí cách rất xa khu dân cư. Theo chỉ dẫn của Lee Min Hyung, Na Jae Min và Jung Sung Chan nhanh chóng di chuyển về phía bên hông toà nhà để tìm kiếm lối ra vào cửa hậu.

Jung Sung Chan chầm chậm tiến theo phía sau Na Jae Min. Cậu cố ý bảo Na Jae Min đi lên trước để cậu có thể phòng thủ cho cả hai từ phía sau bởi vì cậu lo rằng rất có khả năng sẽ bị tấn công từ hai bên cạnh hoặc từ phía sau.

Tiếng bước chân đều đều khiến Jung Sung Chan phản ứng nhanh như chớp lập tức kéo Na Jae Min trốn ra sau bức tường có khe hở ở chỗ gần cửa sổ.

— Suỵt...

Jung Sung Chan đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cả hai buộc phải giữ yên lặng. Do nóng vội cho nên Na Jae Min đã bỏ qua tiếng bước chân, may mà có Jung Sung Chan tinh ý phát hiện ra. Thỉnh thoảng hai đứa cứ liếc mắt về phía cửa sổ để kiểm tra xem chủ nhân của tiếng bước chân đã đi hẳn chưa.

Vị trí của Jung Sung Chan và Na Jae Min giờ đây chỉ cách nhau còn có đúng một inch. Bởi vì do cả hai kề cận sát như vậy cho nên Na Jae Min có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của em trai người yêu mình. Cậu ta hơi ngước lên muốn nhìn người con trai cao lớn trước mặt, dùng ánh mắt để thử thăm dò xem ta nên rời đi lúc này được hay chăng.

Jung Sung Chan cũng ngầm hiểu được ánh mắt đó của Na Jae Min có ý nghĩa gì, giây tiếp theo cậu liền gật đầu và rồi lại tiếp tục kéo theo anh ấy để bọn họ di chuyển được sâu hơn vào trong toà nhà. Mục tiêu của họ là phải nhanh chóng tìm cho kỳ được căn phòng đang giam giữ Lee Dong Hyeok.

— Không phải chúng ta nên tách nhau ra từ đây hả em?

Na Jae Min gợi ý phương án tiếp theo trong lúc cả hai đang kiểm tra một căn phòng trông có vẻ khá rộng rãi.

— Không được đâu, nguy hiểm lắm, em nghĩ là chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thì hơn.

— Chậc... Em quên anh cũng là một đấng nam nhi hay gì.

— Nhỡ anh mà bị thương thì em biết phải làm sao?

— Anh mang theo vũ khí phòng thân đây rồi và sức chiến đấu của anh cũng rất khá đấy. Như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?

— Được rồi, thế anh lên trên trước đi còn ở dưới này để em. Nhưng anh phải hứa với em là không được để bản thân bị thương dù chỉ một chút đấy nhé.

Na Jae Min cảm thấy dường như Jung Sung Chan đang có hơi lo lắng thái quá cho cậu ta rồi. Hiện giờ cậu ta rất nóng lòng muốn tìm bằng được Lee Dong Hyeok cho nên chỉ đáp lại em ấy bằng một cái gật đầu, tiếp theo đó cậu ta di chuyển lên tầng hai của toà nhà.

Với tất cả sự cẩn trọng đã tích góp được cho bản thân trong suốt nhiều năm qua, Jung Sung Chan quay lại tiếp tục điều tra kỹ càng hết mọi ngóc ngách trong từng căn phòng ở dưới tầng trệt.

...

Cho đến thời điểm hiện tại thì cả Lee Min Hyung lẫn Lee Je No đều vẫn đang sát cánh kề cận bên nhau. May mắn là kể từ lúc bọn họ bước chân vào toà nhà này thì cho đến giờ vẫn chưa bị ai nhảy ra tấn công.

— Không nhìn thấy ai canh gác ở đây hết hả anh?

Lee Je No lại bắt đầu phàn nàn, lúc này cậu vẫn đang đảo mắt nhìn ra xung quanh nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ ông anh mình. Chắc là Min Hyung đang tập trung vào xem xét từng căn phòng một trong này.

Âm thanh va đập mạnh bất ngờ vang lên. Một đòn tấn công vào lưng khiến cả người Lee Min Hyung loạng choạng suýt đổ nhào về phía trước. Lee Je No nghe tiếng động mạnh thì lập tức quay đầu lại nhìn tên thủ phạm, thì ra tên đó là một người trong số rất nhiều gã đàn ông đã bắt cóc Lee Dong Hyeok giờ đang cầm một khúc gỗ trên tay. Lee Je No không chút ngại ngần bèn xông thẳng lên đánh trả lại gã ta chỉ bằng với đôi tay không.

— Mau đi tìm căn phòng kia nhanh đi, việc ở dưới này cứ yên tâm để em giải quyết cho.

Nhưng khi Lee Min Hyung vừa gắng gượng định đứng dậy thì đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều những gã đàn ông khác hùng hổ kéo nhau ra chặn đứng hết mọi đường đi nước bước của hắn.

Lee Min Hyung khẽ chửi thề một tiếng, đến nước này rồi thì chỉ còn cách đánh trả lại thì mới mong đi tiếp được.

Gã đàn ông kia lại chuẩn bị nâng cây gậy gỗ lên tính trả đũa Lee Je No, may thay Lee Je No đã kịp thời phán đoán được hành động của gã cho nên cậu đã đá vào tay gã ta khiến cho khúc gỗ rơi hẳn xuống. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, cậu liên tục dí những đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào gã đàn ông đó.

Mặc dù đánh đấm hăng máu là thế tuy nhiên có điều này khiến Lee Je No khá bất ngờ, đó chính là gã đàn ông này giỏi tránh né vô cùng, do cậu đã dồn hết mọi sức lực để chiến đấu trong khi gã ta thì lại chẳng hề dính một đòn nào cho nên cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt lử rồi. Thừa lúc cậu để lộ ra sơ hở do đã xuống sức dần gã ta nhanh như cắt liền tung trả lại cậu một cú vào ngay hàm dưới cậu. Lee Je No hơi loạng choạng, đòn đau bất ngờ khiến cho cậu sực tỉnh cả người, cậu đã có thể nhận ra thủ đoạn của tên đàn ông to con này. Gã đàn ông nâng lại khúc gỗ vừa nãy trên tay, mục tiêu tiếp theo của gã sẽ là giáng một đòn xuống đầu của Lee Je No.

— Trông ông to xác thế mà hoá ra cũng chẳng tự tin cho lắm nhỉ.

Lee Je No thầm cười khẩy. Khi khối gỗ cứng ngắc bắt đầu vung lên cậu đã ngay lập tức tránh né được đòn tấn công đầu tiên. Tiếp theo đó cậu luồn ra phía sau gã đàn ông nhanh như chớp liền tóm được tay còn lại của gã ta rồi sau đó bẻ gãy nó. Gã ta kêu lên một tiếng đau đớn và rồi vẫn đang cố gắng để sử dụng một bên cánh tay còn lại hòng phang được cây gậy gỗ vào người Lee Je No. Lúc hai tay còn nguyên vẹn đã chẳng đấu lại được cậu huống hồ gì bây giờ chỉ còn lại có đúng một cái, Lee Je No bực bội nâng chân lên đá một cú nhằm vào chân của gã đó cho khi gã ta ngã lăn lóc xuống nền đất. Còn cái tay còn lại còn nguyên kia thì bị cậu giẫm qua giẫm lại lên thật mạnh.

— Sao nào? Muốn đánh nhau tiếp thì cứ việc đứng dậy. Một cái tay đã ăn nhằm vào đâu tôi còn đang muốn phá huỷ tiếp chỗ khác đây này.

Lee Je No lập tức đoạt lấy cây gậy gỗ từ trong tay gã đàn ông, mỗi một lần phang vào người gã đều đi kèm với một nỗi oán hận trong lòng cậu.

— Đây là vì cái lưng của anh trai tôi.

— Đây là vì cái xương hàm trên mặt của tôi.

— Đây là vì sự xuất hiện của tôi ở đây ngày hôm nay.

Nhận thấy gã đàn ông đã nằm đó bất động, Lee Je No nhanh chóng chuyển sang tương trợ cho Lee Min Hyung.

— Anh dùng cái này đi này.

Lee Je No chia cây gậy gỗ ra làm hai nửa, nửa còn lại cậu ném về phía anh của cậu. Lee Min Hyung như thể được tiếp thêm sức mạnh, cả hai anh em lúc này cùng nhau xông lên tàn sát không buông tha cho bất luận một kẻ nào.

Lee Min Hyung vốn là người được giáo dục rất nghiêm khắc ngay từ khi hắn còn quá nhỏ, vì lẽ đó cho nên hắn có thể nhanh chóng nắm bắt lấy được hầu hết mọi cơ hội và điều chỉnh thế cân bằng khi nhận thấy thời cơ. Việc hạ gục nguyên một đám đàn ông này đối với hắn quả thật chẳng phải là vấn đề to tát gì cho cam.

Giải quyết chướng ngại vật gọn ghẽ xong xuôi, cả hai lại tiếp tục theo sát đúng như kế hoạch ban đầu của mình.

...

— Dong Hyeok!

Giọng nói của Na Jae Min reo lên đầy phấn khích, kể từ đêm qua đến giờ cuối cùng cậu ta cũng có thể có được một giây phút cảm thấy được yên lòng.

— Dong Hyeok à... Rốt cuộc cậu đã bị làm sao thế này...?

Na Jae Min hỏi han mà gần như suýt khóc lên, cậu ta cố gắng di chuyển từng bước về phía người bạn thân nhất của mình - cái người vẫn còn đang nằm lăn lóc ra đất cùng với những vết thương và vết bầm tím khắp trên người.

— Ngoan một chút nhé, giờ chúng tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây.

Na Jae Min nhẹ nhàng tiến tới cởi sợi dây thừng quấn chặt trên người Lee Dong Hyeok rồi sau đó gỡ miếng băng dính dán trên miệng cậu ấy ra. Những vết thương trên người cậu ấy dần được hiện lên rõ ràng, điều đó khiến cho Na Jae Min không khỏi cảm thấy sống lưng cậu rùng mình.

Ngay đến cả vết máu giữa hai chân Lee Dong Hyeok cũng đã bị khô rít lại từ rất lâu rồi.

Na Jae Min lập tức đỡ Lee Dong Hyeok dậy với mong muốn cậu ấy vẫn có thể đi lại được. Dù cho có chút khó khăn nhưng bằng mọi giá phải đưa cậu ấy ra bằng được khỏi nơi đây. Khi hai cậu đã sắp lết được tới gần cửa thì đột nhiên xuất hiện thêm bóng một người đàn ông tiến tới đưa tay đóng sầm cánh cửa lại.

— Chú... Chú ạ...?

Na Jae Min có thể nhận ra ngay được người đàn ông trung niên trước mặt cậu ta là ai. Đây rõ ràng là bố ruột của Lee Dong Hyeok mà? Nhưng làm sao lại có thể có chuyện như vậy xảy ra được?

Lee Geul Rae nở nụ cười nhìn chăm chăm vào Na Jae Min và Lee Dong Hyeok. Hiểu rồi, Na Jae Min hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra từ đêm qua đến giờ rồi.

— Rõ ràng cậu ấy là con của ông cơ mà, sao ông có thể nhẫn tâm đối xử với cậu ấy như vậy được cơ chứ?

Đến giờ phút này Na Jae Min vẫn chưa thể tin được thủ phạm hoá ra lại chính là cha ruột của bạn thân mình.

— Thằng đấy không còn là con tao từ lâu rồi, và tao cũng đã xoá họ Lee ra khỏi tên nó. Tiết lộ một chút cho mày hay, mục tiêu của tao thực chất là gia tộc Jung nhưng rồi cuối cùng chính thằng ôn này đã làm đảo lộn hết toàn bộ mọi kế hoạch của tao.

— Đồ khốn nạn! Ông đã làm tất cả những điều tàn ác này cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cho mục đích lật đổ nhà họ Jung thôi hay sao?

— Ai dạy mày nói chuyện với người lớn bằng cái giọng điệu đó đấy thằng nhóc? Phép lịch sự của mày biến đi đâu rồi? Thằng ranh con láo lếu như mày đúng thật là quá can đảm mà.

— Người như ông đâu đáng để tôi đối xử tử tế và tôn trọng.

Cảm xúc của Lee Geul Rae lúc này gần như đã sắp sửa bùng nổ, ông ta lập tức cầm lấy cái ghế mà Lee Dong Hyeok đã từng bị trói ngồi trên đó với ý định phang nó về phía của Na Jae Min. May mắn thay Na Jae Min đã kịp thời tránh đi được, cậu ta nhanh chóng rút ra khẩu súng lục ổ quay rồi ấn xả đạn ra xung quanh cho đến khi mọi thứ tan tành và trong ổ quay chỉ còn lại đúng một viên đạn.

Lee Geul Rae không nói gì mà cứ thản nhiên để mặc cho thằng ranh con này quấy phá một hồi. Cho đến khi viên đạn cuối cùng trong khẩu súng nhắm vào tai phải của ông ta, lúc này ông ta mới hoảng hốt đưa tay lên sờ soạng vết thương ở trên tai, Na Jae Min thừa dịp đó liền lao lên tấn công khiến cho ông ta không còn lối nào để mà thoát thân được nữa.

Đòn cuối cùng cậu ta dùng chính cái ghế kia để chính thức hạ gục ông ta. Dường như Lee Geul Rae chưa hoàn toàn từ bỏ, ông ta nhanh tay tóm lấy một bên chân của Na Jae Min, muốn kéo cậu ta để cùng đi xuống địa ngục với ông ta.

— Thằng ranh con này... Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy hay sao...? Nếu như tao không thể khiến cho cái nhà đó phục tùng trước tao thì tao sẽ kéo theo cả mày để đi xuống địa ngục cùng với tao...

— Cứ việc kéo tôi đi cùng nếu như ông muốn. Ngay cả bản thân tôi cũng đang rất mong chờ điều đó đấy.

Cú đá kết liễu cuối cùng cũng có thể khiến người đàn ông nọ khuất xa khỏi tầm mắt của Na Jae Min. Thật ra từ lúc bị Hwang Hyun Jin hành hung bất ngờ cậu ta đã chẳng thể được nghỉ ngơi chút nào. Quay sang nhìn tình trạng thê thảm của Lee Dong Hyeok lúc này cơn giận trong người cứ thế tiếp tục bùng phát trở lại.

— Chết đi. Đồ khốn, Lee Geul Rae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com