Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7;

"Ông chủ, mục tiêu của chúng ta đang trên đường trở về biệt thự cùng với cậu chủ Min Hyung."

"Theo dõi sát sao bọn chúng. Không được lơ là dù chỉ một chút."

"Tôi đã hiểu thưa ông chủ."

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Mười hai giờ đêm.

Trời đã quá khuya và cũng đã đến lúc mọi người cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng điều đó dường như không hề liên quan gì đến người con trai đang ngạo nghễ hút thuốc ở bên trong một căn phòng.

─ Xin cậu... tha mạng cho tôi...

Tiếng kêu la thảm thiết đến từ một người đàn ông trông không quá già, người này gần như gục xuống trước mặt người con trai kia.

─ Có chắc là sau khi tôi tha mạng thì ông sẽ trả lại người đầy tớ mà ông đã tự ý thả đi?

Người con trai nọ kẹp mẩu thuốc lá vào giữa hai đầu ngón tay trước khi hất mẩu thuốc vào mặt người đàn ông.

Giờ phút này Lee Je No cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hôm nay cậu tan học sớm hơn mọi ngày, kế đó bị ướt sũng do tự ý nhảy xuống hồ bơi. Cậu dự định sau khi về đến nhà sẽ đánh một giấc nhưng cuối cùng kế hoạch lại đổ bể hoàn toàn.

Lý do là bởi vì Jung Jae Hyun đã yêu cầu thằng quý tử ngay lập tức đi xử lý công việc của mình.

Lee Je No thực sự dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán người lao động, công việc hàng ngày của cậu là xét duyệt giấy tờ hoặc thư chấp nhận của bên mua sau khi bọn họ nhận được đầy tớ cho riêng mình.

Và trong chiều nay Lee Je No nhận được tin báo khẩn: một đầy tớ mới được bán cho một khách hàng đã được trao trả tự do bởi người dưới trướng cậu - người hoá ra là họ hàng với người đầy tớ kia. Bây giờ người đàn ông đấy (tên là Raffa) đã được đưa đến căn phòng hành quyết.

Ông khách Ardesion sau khi gửi thư khiếu nại đến cho bọn họ - ông ta nhanh chóng huỷ bỏ các khoản thanh toán và hợp tác giữa các thế lực ngầm. Ông cho rằng lũ người trong gia tộc họ Jung làm việc rất thiếu trách nhiệm khi gặp phải với vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Về phía Lee Je No, thật lòng mà nói thì từ ghi chép về người phụ nữ mà cậu rao bán, trong tay cậu nắm đầy đủ mọi thông tin về người phụ nữ đó. Đấy là lý do cậu ra lệnh cho Raffa trông coi đoàn hộ tống của hạm đội vận chuyển để ông ta không thể đi gặp người phụ nữ là cháu gái của ông ta.

Nhưng thật không may, Raffa đã phát hiện và kịp thời giải cứu cháu gái mình.

─ Chính ông đã nói ông sẽ liều mạng vì đứa cháu gái xui xẻo, phải không ông Raffa Laberta?

Ngừng lại một chút trước khi túm tóc Raffa buộc ông ta phải ngước mặt nhìn lên.

─ Thật đáng tiếc cho ông khi tự ý giải phóng một con ả hầu gái thấp kém, lẽ nào ông không biết cô ta bày tỏ mong muốn được ở lại làm việc dưới trướng tôi?

Một tiếng cười đắc ý khẽ phát ra.

Cả Lee Je No và gia đình cậu chưa bao giờ ép buộc hay bắt cóc một ai nhằm thực hiện mục đích biến bọn họ thành tay sai, thay vào đó bọn họ là những người tình nguyện tìm đến Lee Je No hoặc là gia đình của cậu ấy.

Tương tự như vậy với cô cháu gái của Raffa - người một tháng trước tự nguyện tìm đến vì tiền thuốc cho mẹ mình. Raffa không biết chuyện nên đã lén lút thả cháu mình ra, ông ta cho rằng chính Lee Je No ra tay bắt cóc và rao bán cháu của ông.

─ Gô cổ ông ta lại.

Cậu ra lệnh cho mấy người trong phòng:

─ Tim và phổi đem vào tủ đông lạnh, còn đầu thì gửi đến nhà vợ của ông ta.

Lee Je No bỏ đi sau khi tàn thuốc lá rơi xuống và bị cậu giẫm cho nát bét.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Có thể nghe thấy rất rõ âm thanh của những chiếc xe hơi đỗ lại trong hầm để xe, cả căn biệt thự sang trọng bây giờ chỉ còn vệ sĩ và người hầu là vẫn còn thức.

Lee Min Hyung cõng Lee Dong Hyeok lên lưng một cách khó nhằn, bỏ lại Na Jae Min đang ngủ ngon lành bên trong con xe của mình.

─ Cậu chủ về rồi.

Một người giúp việc cúi đầu chào sau khi tình cờ gặp Lee Min Hyung ở sảnh.

Hắn chỉ gật đầu qua loa rồi thở dài:

─ Đem cái người trong xe đến căn phòng dành cho khách giúp tôi.

Hắn hạ lệnh sau khi đưa tay chỉ về chiếc xe mình vừa sử dụng.

Không chờ đợi câu phản hồi hắn nhanh chóng rời đi cùng với Lee Dong Hyeok hãy còn đang bất tỉnh.

Người kia lập tức kiểm tra bên trong xong rồi đỡ Na Jae Min cũng đang trong tình trạng không tỉnh táo từ trên xe xuống.

Bộ dạng của Na Jae Min hiện giờ bết bát hết thuốc chữa, mái tóc cậu ta rối bù, nút áo sơ mi bị tuột để lộ xương quai xanh ra ngoài, thực sự là một cảnh tượng cực kỳ đốt cháy thị giác.

Khi đang chuẩn bị bước vào thang máy để di chuyển lên tầng trên, tiếng động cơ mô tô bất ngờ phát ra khiến mọi hành động của người hầu gái dừng hết lại.

Người hầu gái đặt Na Jae Min xuống dưới sàn rồi nhanh nhẹn chỉnh đốn đồng phục sao cho thật ngay ngắn, bởi vì cô ta biết người chủ nhân nào của cô ta vừa mới về đến.

Nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu trên môi mỗi khi người hầu gái chào đón một trong ba cậu chủ trẻ tuổi - chỉ vừa mới quay về và cũng đang có ý định di chuyển vào thang máy.

─ Cậu chủ về rồi.

Mọi sự chú ý trong đáy mắt cô ta giờ đây đặt hết lên người Lee Je No.

Lee Je No tất nhiên không quan tâm đến mà chỉ gật đầu đáp lại cho có.

Cậu định đi lên phòng ngủ của mình ở tầng thứ ba bởi vì cậu mệt lắm rồi.

Nhưng Lee Je No đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy người con trai quen thuộc với bộ dạng nhếch nhác dựa vào bức tường gần đó. Có vẻ như cậu ta đang say.

Không để tâm đến những thứ xung quanh, Lee Je No ngay lập tức tiến lại gần Na Jae Min.

Ánh mắt cậu xoáy vào xương quai xanh dường như được cố tình phơi bày. Quai hàm Lee Je No hơi cứng lại, cậu liếc nhìn cô hầu một cách sắc lẹm trước khi cởi chiếc áo khoác khoác lên đôi vai gầy của Na Jae Min.

Cậu nhìn tấm áo sơ mi mỏng manh đến nỗi mặc như không mặc, không loại trừ khả năng cái người này sẽ trở thành bữa khuya ngon miệng cho đám đực rựa đói khát ngoài kia.

Chiếc áo khoác mang đậm mùi hương nam tính được trùm ngay ngắn lên người Na Jae Min xong xuôi, Lee Je No liền đỡ lấy eo để cậu ta có thể đứng dậy. Cậu quay lưng lại với người giúp việc nọ trong khi kiên nhẫn chờ thang máy.

Sau khi thang máy mở Lee Je No đỡ Na Jae Min đi vào cùng với mình, để lại người giúp việc trong gia đình vẫn còn đang ngây dại như thể không tin được chuyện gì vừa mới diễn ra.

Cậu chủ Je No trong ấn tượng của cô là một cậu chủ thờ ơ chưa bao giờ quan tâm đến người khác ngay cả khi người đó đang hấp hối trước mắt.

Có vẻ như cô vừa mới được chứng kiến cảnh tượng đi vào lịch sử?

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

─ Sao lúc nãy cậu dám ôm cổ tên khốn đó?

Lee Min Hyung ngồi ở mép giường nhìn cậu trai đang đóng chiếm chiếc giường super king size (giường siêu lớn) của mình.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trước khi Lee Min Hyung cầm lấy tấm khăn mát trên tủ đầu giường mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, hắn nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Lee Dong Hyeok để giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Khăn bông mát lạnh đáp xuống những ngón tay Lee Dong Hyeok, Lee Min Hyung cũng vén cả áo sơ mi lên để xoa bụng cho cậu.

Mải tập trung vào việc của mình, người bên dưới nhẹ nhàng động đậy khiến hắn đứng hình mất một lúc trước khi xác nhận người kia đã nằm im trở lại.

Xong xuôi, Lee Min Hyung bèn đứng dậy để tìm đồ ngủ. Hắn chợt dừng bước khi phát hiện một bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn, hắn quay đầu liền trông thấy Lee Dong Hyeok đã ngồi dậy khỏi giường.

Hắn buông tay Lee Dong Hyeok ra sau đó ngồi trở lại mép giường, hết sức nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt cậu:

─ Rốt cuộc cậu muốn thứ gì ở tôi vậy?

Người được hỏi không trả lời ngay, cậu vòng tay qua cổ Lee Min Hyung rồi từ từ ngả vào lòng hắn.

─ Có lẽ tôi cũng đang muốn một thứ gì đó ở anh.

Người ấy lên tiếng trả lời, người hiện đang vuốt ve yết hầu hắn hết sức gợi tình.

─ Em muốn anh...

Cố gắng ngoạm lấy đôi môi của Lee Min Hyung một cách thèm thuồng.

Lee Min Hyung vẫn chưa thể tiêu hóa nổi lời nói của người con trai trước mắt, toàn thân bất động trước khi hắn nhắm mắt lại và nắm lấy eo Lee Dong Hyeok kéo cậu đến gần mình hơn.

─ Đêm nay hãy biến em thành của anh đi, cậu chủ Min Hyung ơi!

Câu từ mời gọi cứ bay bổng bên tai khiến cho hắn mất đi năng lực khống chế bản thân.

─ Cậu đùa quá trớn rồi đấy cậu Lee Dong Hyeok, tôi cảnh báo trước sau này đừng có mà hối hận.

Hắn dịu dàng đáp lại từng chữ ngay bên tai cậu.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Ở cùng một căn nhà nhưng khác vị trí.

Lee Je No vụng trộm ngắm nhìn Na Jae Min giờ đang yên vị trong bộ đồ ngủ người giúp việc khác mang đến. Cậu quyết định để Na Jae Min ngủ tạm ở phòng dành cho khách bởi vì cậu sẽ kiệt sức nếu như phải vác cậu ta lên tận tầng ba.

Sau khi ngắm nhìn thoả thuê, tầm mắt cậu dần chuyển sang cái áo và cái quần đang nằm ở trên mép giường.

─ Cậu nghĩ gì mà lại mua thứ ngu ngốc này vậy? Một cái màu trắng dày dạn hơn chút chẳng lẽ không được hay sao? Hà cớ gì cứ phải trong suốt mỏng manh như thế kia?

Cuộc trò chuyện phát ra từ hư không, tất nhiên chỉ bản thân người nói mới có thể nghe được.

Lee Je No cứ chuyên chú vào cuộc trò chuyện của riêng mình. Cậu liếc nhìn cái áo như thể nó có khả năng nghe hiểu tiếng nói của cậu.

Một đêm dài cứ thế trôi qua với lần trả bài đầu tiên đến từ Lee Min Hyung và Lee Dong Hyeok. Còn cái áo tội nghiệp của Na Jae Min thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ khó hiểu đến từ Lee Je No.

Đâu ai để ý chàng út giờ đang mỉm cười hết sức mãn nguyện bên trong phòng của mình, sau khi chứng kiến hai người anh yêu quý bận rộn với cục nợ của đời các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com