Chapter 9;
『 Hai giờ khuya tại căn biệt thự của một gia đình giàu có bậc nhất xứ sở kim chi.
Đứa con út của bọn họ đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, tại vì cậu ấy cảm thấy cổ họng khô rát vô cùng.
Cậu rời khỏi giường sau đó di chuyển về phía nhà bếp.
Xung quanh chỗ nào cũng tối om khiến cậu lóng nga lóng ngóng, mất tận một lúc mới mò ra được cái cốc thuỷ tinh, đang chuẩn bị rót nước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc?
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Jung Sung Chan đặt cái cốc đang cầm trong tay xuống, cậu chầm chậm lê bước chân ra phía sau khu vườn để tìm hiểu xem âm thanh đó rốt cuộc là cái thứ gì.
Jung Sung Chan không muốn đứng quá gần cánh cửa ra vào, cậu mở rộng tầm nhìn cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Đôi con ngươi vô tình bắt gặp bóng người đang ngồi ôm đầu trên ghế... Trong trí nhớ của Jung Sung Chan, cậu ấy thấy hình dáng đó rất thân quen.
Jung Sung Chan di chuyển lại gần và ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ như người ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu.
─ Nói tôi nghe chuyện gì xảy ra được không? Tuy không phải là người biết lắng nghe nhưng tôi tự tin mình có thể cho anh vài lời khuyên.
Shotaro ngừng khóc, nó cố lau đi những giọt nước mắt trước khi ngước lên đối diện với cậu chủ Jung Sung Chan.
Jung Sung Chan quan sát tình trạng tồi tệ của Shotaro.
─ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chúng ta không phải bạn bè sao? Là bạn bè thì nên chia sẻ mọi vấn đề của nhau. Anh đừng nên tỏ ra ngại ngùng đối với bạn của mình chứ anh Shotaro!
Jung Sung Chan một bên ra sức khuyên nhủ, còn nó thì vẫn cứ sững sờ tại chỗ nhìn chằm chằm cậu ấy.
Tiếp theo đó liền phát ra một tiếng động lạ.
Thì ra là do Shotaro - người ngay lập tức nhào đến bên Jung Sung Chan nức nở thêm lần nữa.
Jung Sung Chan vẫn còn rất sốc bởi những chuyện vừa xảy ra - giờ đã lấy lại được tinh thần. Cậu ấy đáp trả cái ôm trong khi đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Shotaro.
─ Cậu chủ ơi... Tôi làm việc chăm chỉ như vậy là bởi vì tôi muốn giúp đỡ mẹ của tôi...
─ Nhưng mà bà ấy đã bán tôi cho đám người bà ấy vay nặng lãi... Bà ấy trả hết số tiền cho bọn chúng bằng cách vứt bỏ tôi...
Tiếng nức nở yếu dần nhưng vẫn quanh quẩn bên tai cậu ấy.
─ Mẹ của anh đúng là một người đàn bà khốn nạn. Chẳng lẽ bà ta không biết anh đang làm việc ở đâu sao?
Jung Sung Chan khẽ chửi thề khi nghe lý do người bạn của mình bật khóc, cũng không quên đưa tay vuốt nhẹ lên lưng và tóc nó.
─ Bà bảo tôi lập tức quay về bởi vì tôi sắp phải phục vụ một người đáng tuổi bố mình... Tôi không hề muốn làm việc đó chút nào... Tôi thà hầu hạ gia đình cậu chủ cho đến khi chết chứ không phải cho lão già đó...
Shotaro gào khóc một cách thê thảm trước mặt cậu chủ trẻ tuổi.
─ Nghe này Shotaro, anh không cần phải đi đâu cả. Tôi mong là anh có thể tin tưởng vào tôi.
Jung Sung Chan hơi nới lỏng vòng tay siết chặt giữa cả hai. Cậu ấy ôm lấy hai bầu má đầy đặn của nó, xoa lên hai mí mắt sưng to vì khóc trước đó.
Như thể tin tưởng vào những lời trấn an của cậu ấy, Shotaro giờ đã gật đầu đồng ý và sau đó được Jung Sung Chan ôm thật chặt vào lòng.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Buổi sáng ngày hôm nay cũng như bao buổi sáng của mọi ngày.
Dù Trái Đất đến hồi tận thế hay bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, chàng trai ngọt ngào nào đó có chết cũng không rời tấm chăn dày màu cam của cậu ấy.
Giấc ngủ chẳng mấy chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức vừa vang lên.
Cậu trai ngồi dậy khỏi giường với đôi mắt vẫn còn đóng chặt, cậu giãn cơ một chút trước khi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.
Đang chuẩn bị đi vệ sinh thì dừng lại bởi tiếng tin nhắn phát ra từ tủ đầu giường. Cậu bèn cầm điện thoại lên để xem tin nhắn mới được gửi đến.
Bố
Bố mày cảnh báo trước, mau tránh xa nhà họ Jung ra
Và nhớ chăm sóc cho cả mẹ của mày
Xem tin nhắn một lượt xong cậu khẽ cau mày vì không hiểu nổi ý của bố mình, chăm sóc mẹ rồi rời xa nhà họ Jung rốt cuộc là có ý gì? Cậu thật sự không thể hiểu.
Khó quá bỏ qua, bây giờ cậu phải đi tắm trước đã.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Thắt dây giày ngay ngắn xong và đang chuẩn bị rời khỏi nhà, Na Jae Min gần như giật thót tim bởi sự hiện diện của cái người tối qua đã ở bên cạnh mình.
─ Cậu đang làm gì ở đây vậy Je No? Đến đón tôi à? Thật sự không cần đâu mà.
─ Tôi đến để đưa mũ bảo hiểm khác cho cậu bởi vì tối qua cậu đã làm mất nó.
─ Cậu đến tận đây chỉ để đưa mũ bảo hiểm thôi? Je No à, cậu có thể đưa nó ở trường sau giờ học cũng được mà.
Cậu ta trả lời trong sự hoài nghi sau khi nghe cái cớ cổ lỗ sĩ đến từ người con trai nọ.
─ Việc của cậu là nhận đi và nói ít thôi.
Lee Je No lên tiếng đáp trả với khuôn mặt ngay thẳng đến mức không thể nào ngay thẳng hơn.
─ Biết rồi...
Lười tranh luận thêm, chiếc mũ bảo hiểm màu xanh đậm giờ đang nằm trong tay cậu ta.
─ Cậu đi một mình à?
Lee Je No lại hỏi.
─ Tất nhiên, không thì cậu nghĩ tôi đi với ai?
Hai người đi bộ trên hành lang, bọn họ chuẩn bị bước vào thang máy sau khi Na Jae Min khoá cửa phòng bằng thẻ ra vào của mình.
Khi ra đến bãi đỗ xe, Na Jae Min yên vị trên con xe cậu ta yêu thích nhất, xong xuôi quay sang nhìn Lee Je No vẫn đang bất động tại chỗ.
─ Nhanh lên kẻo muộn, mà xe của cậu đâu?
Lee Je No không trả lời mà đi đến chỗ đậu xe của mình.
Con xe phân khối lớn của Lee Je No giờ đang sánh vai cùng với Na Jae Min. Cả hai bắt đầu xuất phát đến trường, Na Jae Min ở phía trước còn cậu thì nối đuôi theo phía sau cậu ta.
Có vẻ cậu ấy cố ý đi chậm lại phía sau để có thể bao quát được Na Jae Min.
Và cũng đừng quên Na Jae Min - người đang đội chiếc mũ bảo hiểm mới của Lee Je No.
ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ khi ba chàng thiếu gia cành vàng lá ngọc nhập học tại ngôi trường này.
Cũng trong hai tháng ấy cuộc sống của người anh cả chưa bao giờ được yên ổn, hắn luôn bị thằng oắt mê cơm lươn bám đuôi ở mọi lúc mọi nơi.
Lee Dong Hyeok giờ đang ngồi sát bên cạnh Lee Min Hyung, hai tay cậu chống cằm chiêm ngưỡng dung nhan hắn một cách cực kỳ chuyên chú.
Lee Min Hyung chỉ lo ăn còn lại mặc xác Lee Dong Hyeok. Ờ thì gần một tháng trước họ đã đi nghỉ cùng nhau. À không chính xác hơn là Lee Dong Hyeok ép buộc hắn phải dành thời gian cho cậu.
─ Ăn cho xong rồi biến khỏi đây giùm đi.
Lee Min Hyung cáu kỉnh nói. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng tận dù Lee Dong Hyeok chỉ nhìn hắn mà không phát ra tiếng động nào.
Thay vì tức giận bật lại, Lee Dong Hyeok thậm chí còn nhìn hắn dữ dội hơn.
─ Em có thể cảm nhận được sự cô đơn trong đôi mắt anh, Min Hyung à...
Thìa đồ ăn chuẩn bị đưa vào miệng cứ như vậy bị đóng thành băng, Lee Min Hyung quay sang nhìn Lee Dong Hyeok vẫn đang mỉm cười dịu dàng.
─ Gánh nặng và trách nhiệm của người con trưởng trong một gia đình nhiều thế hệ khó khăn như thế nào...
Vừa dứt lời cậu liền nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
─ Nghe này Min Hyung, em theo đuổi anh không phải vì gia thế và sự giàu có của gia đình anh. Thứ em trân trọng ở đây chính là con người thật của anh!
Cậu giải thích với một ánh mắt và nụ cười hết sức chân thành.
Lee Min Hyung lặng người đi, mặc dù đôi mắt thi thoảng cứ dán vào nụ cười của Lee Dong Hyeok.
Thần trí đột nhiên tỉnh táo trở lại. Giọng điệu lúc này gắt gỏng hơn bao giờ hết:
─ Cậu đang nói cái quái gì vậy! Cậu bị điên rồi hay sao! Đừng can thiệp vào và lập tức biến khỏi đây! Mỗi lần nhìn bản mặt cậu tôi đều phát ốm lên được!
Không ai biết tại sao Lee Min Hyung lại có thể vững vàng đến vậy sau khi chứng kiến nụ cười ngọt ngào của Lee Dong Hyeok.
Hắn chỉ đang vô cùng sợ hãi.
Sợ hãi bản thân sẽ rơi vào bẫy tình Lee Dong Hyeok bày ra.
Hắn không muốn nói chuyện yêu đương cùng với Lee Dong Hyeok. Một chút cũng không.
Đó là quyết tâm của hắn, sau đó nhanh chóng bỏ đi khỏi.
Không buồn quan tâm đến Lee Dong Hyeok vẫn ngơ ngác tại chỗ dõi theo bóng lưng dần khuất phía sau cánh cửa. 』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com