Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tuy vậy, nhưng họ phải rời xa nhau một chút nữa bởi vì cậu phải vào bên trong kia để giăng bẫy bọn hắn. Nếu chưa bắt được bọn họ thì nguy hiểm vẫn còn rình rập cậu và bạn trai cậu. Có vẻ cậu chuẩn bị đối mặt với nổi sợ này một lần nữa và cậu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì e rằng bọn họ sẽ nghi ngờ mất. Nhiệm vụ này thất bại thì sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Kế hoạch này có nhiều rủi ro, vì chỉ cần một chút sai sót thôi cũng đủ làm bọn họ phát hiện.

Để trấn an tinh thần của Tsukishima, cậu đã nở một nụ cười dịu dàng như rằng nói "không sao cả, em biết cách giữ an toàn cho bản thân mình mà". Thấy được vậy, Tsukishima cũng an tâm phần nào.

"Em đi nhé".

"Ừm..".

Cậu từ từ bước vào căn nhà đáng sợ tựa như trong đây có quái vật vậy. Đã nghĩ thôi cũng đủ làm người ta rởn hết cả da gà. Họ khi thấy cậu quay lại thì liền chạy đến.

"Này, sao em đi lâu vậy hả !?"_Oikawa quát với giọng điệu lo lắng.

Cậu im lặng, không đáp lại hắn. Thay vào đó lại là một ánh mắt đáng sợ cậu trao cho hắn. Không ngờ hắn lại cảm thấy cậu không còn là một đứa trẻ con như lúc trước nữa. Cậu giờ đây cứng rắn và mạnh mẽ, bọn họ cũng chẳng để ý nhiều bởi mạnh mẽ hay cứng rắn cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của bọn họ mà thôi. Đột nhiên trong đầu Oikawa nghĩ ra hàng tá câu hỏi muốn được cậu giải đáp.

"Tại sao em lại yêu tên Tsukishima đó vậy ?".

"Anh không cần biết".

"Eh !? Vì sao chứ ?".

Cậu không quan tâm đến Oikawa nữa, mà quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Nhưng cậu vẫn không thể thoát được anh, Oikawa nhẹ nhàng nhấc cằm cậu lên rồi kè sát mặt cậu. Tỏ ra khó chịu khi bị cậu lơ đi câu hỏi, biết rằng cậu không muốn trả lời nhưng vẫn cố chấp muốn cậu trả lời. Anh làm vậy không những không có tác dụng mà còn làm cậu khinh bỉ thêm. Anh vì thế cũng không muốn cậu ghét mình thêm nên đã buông tha cho cậu.

Thời điểm bắt đầu kế hoạch đã đến, cậu bắt đầu giả vờ như mình sắp bị ốm. Hai người họ bắt đầu chạy loạn cả lên để tìm thuốc hoặc thứ gì đó có thể làm ấm. Đơn giản là vì họ lo lắng cho cậu, tìm mãi chẳng thấy thứ gì cả. Họ gọi cho người tiếp viện đến, cậu ra hiệu cho cảnh sát rằng bước đầu tiên đã thành công bằng cách hét lên một tiếng. Nghe thấy vậy bên phía cảnh sát đã nghe thấy và chuẩn bị vậy quanh ở ngoại bắt lấy tên đó, rồi dụ bọn họ xuống. Cậu lại tiếp tục giả vờ ngất đi, họ nhanh tay gọi tiếp cho tiếp viện. Anh ta đang trên đường đến, thì không may gặp cảnh sát.

Bằng một cách nào đó cảnh sát đã lấy được điện thoại của anh ta mà đến cả anh ta cũng không biết. Thế là bước thứ hai của kế hoạch đã xong. Anh ta đến trước căn nhà hoang chuẩn bị lên đưa thuốc thì bị cảnh sát kéo vào bụi cây. Vì tên này không phải người trong hội muốn bắt cậu nên hắn rất nghe lời. Hắn đứng trước căn nhà rồi gọi bọn họ xuống, nhưng chỉ có Hinata xuống. Còn Oikawa ở lại canh cậu. Như cảnh sát dự đoán, Hinata đã bị tóm gọn. Một lúc sau, không thấy Hinata quay lại. Oikawa còn tưởng rằng Hinata đang đùa giỡn với mình.

"Này, đừng có đùa nữa".

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Đắn đo một lúc rồi anh quyết định đi tìm Hinata, bỏ lại cậu đang giả vờ ngất. Oikawa ra khỏi căn nhà rồi gọi tên Hinata. Lại một lần nữa, chẳng ai đáp lại lời gọi của anh. Oikawa quyết định đi xa thêm chút nữa, bên trong căn nhà thì Tsukishima đã đưa cậu ra ngoài an toàn. Hai người ôm nhau như thể đã lâu không gặp nhau. Oikawa tìm Hinata không thành nên quay lại căn nhà và anh đã bị bắt cùng với đồng bọn của mình. Cảnh sát đã giam cầm họ vì tội bắt người bất hợp pháp.

Cậu và người yêu lại đoàn tụ cùng nhau và không ai có thể ngăn cản được tình yêu ấy. Tsukishima thì ôm cậu từ lúc trên xe cho đến lúc về nhà. Cậu dần cảm thấy nghẹt thở vì bị anh người yêu ôm quá lâu, nên cậu đã đẩy Tsukishima yêu dấu của mình ra và đi thẳng vào nhà tắm để tắm. Bỏ mặc người yêu của mình ở ngoài. Cậu đang rất tận hưởng khoảng thời gian này thì đột nhiên Tsukishima bước vào. Thôi chết, cậu quên khoá cửa.

"Anh làm gì vậy ? Sao lại vào đây".

"Em không cho tôi tắm cùng sao ?".

"Không".

Và rồi Tsukishima giở trò nũng nịu với cậu, cậu phải chấp nhận cho anh tắm cùng không thì bị sự đáng yêu này giết mất. Thế rồi Tsukishima vào bồn tắm rồi ra hiệu cho cậu hãy ngồi vào lòng mình. Mặt cậu đang đỏ dần, Tsukishima thấy cậu như vậy thì rất vui vì cậu không có biểu hiện gì lạ cả.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ cậu cũng phải vào lòng người yêu của mình mà ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của cậu. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Ước gì hạnh phúc này kéo dài mãi mãi nhỉ. Nếu vậy hai người sẽ có một cuộc sống thật hoàn mỹ.

————————————————————-Hết.

tớ ngủm hơi lâu nhỉ, để đền bù thì tớ sẽ tặng mọi người một phần ngoại truyện của hai ẻm nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com