Chap 118
*Cạch*
Carlos cầm mảnh giấy lên và nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ta đang suy nghĩ gì đó khiến gương mặt cậu đơ ra hẳn.
Nathan: Heh? Carlos?
Carlos: Hửm?
Kaytlyn: Cậu làm gì mà nhìn vào mảnh giấy đó hoài vậy?
Nathan: Wow wow có phải là cái gì đó mà Darnel đã đưa cho cậu trước đó không?
Carlos: Ừm, à phải rồi, cậu có tốc độ rất nhanh mà. Nathan, giúp tôi chuyện này đi.
Nathan: Đâu giúp gì nào? Chắc là đi đâu đó đúng không?
Carlos: Ừm.
*Cạch*
Carlos đưa cho Nathan mảnh giấy đó.
Nathan: Oh oh, tôi biết chỗ này, có điều là xa cực. Có thể nói là chỗ đó nó nằm gần biên giới luôn ấy.
Carlos: Huh? Xa thế cơ à?
Nathan: Ừm, mà đây là địa chỉ của ai thế? Chỗ đó là rừng mà?
Carlos: Rừng?
Nathan: Nah chỗ đó là cả một khu rừng nhiệt đới khổng lồ, được ví như lá phổi của Letia luôn đấy.
Kaytlyn: A! Đúng rồi nhỉ! Nơi đó gần biên giới phía Bắc, nơi mà có tiền cũng không đến đó được! Chỉ có những người đặc biệt mới đến được đó!
Nathan: Chính xác.
Carlos: Chà... Coi bộ kì lạ hơn tôi tưởng. Cơ mà chúng ta cứ đi đi, Darnel chắc chắn không làm điều vô nghĩa.
Nathan: Okay! Bám chắc vào nhá!
*Rầm*
Sấm sét đánh xuống và ba người họ biến mất.
[Rừng nhiệt đới Olive]
*Ầm*
Hàng loạt tia sét giáng xuống mặt đất, Nathan đã đưa Carlos và Kaytlyn đến nơi.
Nathan: Ây yo! Chúng ta đang đi lén đúng nghĩa, nơi đây gần như chỉ người có phận sự mới vô đây làm gì đó mà thôi, chúng ta hạn chế hành động lộ liễu nhé.
Kaytlyn: Tính ra sấm sét của cậu lúc nãy hơi lớn tiếng.
Carlos: Không sao, người ta chỉ nghĩ đó là hiện tượng tự nhiên.
Nathan: Okay! Đi tìm xung quanh thôi!
*Vù*
Nathan lướt đi thật nhanh như một cơn gió.
Kaytlyn: Cậu ta không cần sấm sét vẫn nhanh nhỉ?
Carlos: Ừm, từ lúc có sức mạnh đến giờ thì cậu ta chạy nhanh kinh khủng mà chẳng cần sấm sét, sợ cậu ta chạy nhanh hơn vận tốc ô tô thôi.
Kaytlyn: Ừm, thôi đi tìm nào, mình khá tò mò về thứ mà Darnel muốn giới thiệu cho chúng ta.
*Vụt*
Nathan trèo lên một cái cây cao để quan sát nhưng xung quanh toàn cây với cỏ.
Nathan: Huh? Cây không à... Bruh... Không chơi đường tà đạo được, phải tự tìm rồi.
[Ba mươi phút trôi qua]
Cả ba bọn họ tập hợp lại cùng một chỗ.
Carlos: Các cậu sao rồi? Tôi chưa tìm thấy gì cả.
Kaytlyn: Thua, mình không tìm được gì dù là một dấu vết.
*Vù*
Nathan treo người ngược trên cành cây.
Nathan: Yeah yeah tôi chả khác gì luôn, có khi nó lại nằm dưới mặt đất không chừng?
Carlos: Trời, thế thì biết chỗ nào mà xác định đây.
*Ầm*
Một thứ âm thanh lớn vang vọng khắp khu rừng. Nathan chớp thời cơ lao vút lên cây cao gần đó nhìn lên bầu trời.
Nathan: Huh? Gì kia?
Một tia sáng lướt qua đó.
Nathan: Không thể bỏ lỡ!
Cậu ta phóng xuống đất kéo cả hai người bạn của mình đi theo.
*Ầm*
Tia sét đánh xuống và bọn họ biến mất. Tia sáng ấy nhanh chóng dừng lại ở một mảnh đất trống. Cả ba bọn họ đã đuổi kịp và nấp sau các thân cây lớn để quan sát.
Nathan: Huh? Gì thế nhỉ? Có đúng là thứ chúng ta đang tìm không?
Carlos: Rất có thể.
*Ầm ạch*
Kaytlyn: Uh!?
Nathan: Wow wow giỡn hoài ní! Có gì đó đang trồi lên từ mặt đất!
*Ầm ầm*
*Ạch*
*Rạch*
*Cạch cạch cạch*
Căn biệt thự rộng lớn trồi lên từ mặt đất.
Nathan: Uh!?
Chỉ trong thoáng chốc, căn biệt thự ấy đã hiện nguyên hình và dừng lại.
Nathan: Cái gì!? Có thể xây được căn biệt thự ở đây á!?
Đó là cả một căn biệt thự... À không, nói chính xác hơn là một toà lâu đài! Vô cùng lộng lẫy và tráng lệ là những từ ngữ không đủ để miêu tả về nó. Ánh sáng chói loá khắp căn biệt thự khổng lồ này khiến đây trở thành điểm nhấn của cả khu rừng.
Nathan: Uầy!?
Cậu ta toát mồ hôi vì sự hùng vĩ của nó. Một thiết bị gì đó trông có vẻ giống như là camera quan sát họ và rồi cánh cổng to lớn của toà lâu đài tự mở ra cho họ bước vào trong.
Carlos: Tự động sao?
Kaytlyn: Mình tự hỏi là ai đến đây cũng sẽ được mở cửa như vậy hay là chỉ người quen biết?
Nathan: Nah chắc là có quen biết từ trước rồi.
Họ bước vào bên trong và thấy ở đây là một khu vườn rộng lớn, có nơi là hồ cá, có nơi là cả sân golf, cây cối cũng khá nhiều.
Nathan: Trời trời giàu cỡ nào đây?
Ai đó bước đến.
???: Xin chào! Hẳn là các anh chị đến gặp gia đình em?
Carlos: Huh? Em là ai?
???: Em là Emerald, rất vui được gặp các anh chị ạ.
Nathan: À, anh là Nathan, kia là Carlos và Kaytlyn. Anh chị đến đây là theo địa chỉ mà Darnel đưa ấy mà.
Emerald: À vâng ạ, mời anh chị vào nhà.
Vừa bước vào, họ đã cảm nhận có ai đó đang nhìn lén họ.
Emerald: Um... Saphire? Em ở đâu đó?
Saphire: Đây ạ...
Cô bé rón rén bước ra khỏi bếp.
Saphire: Chị ơi, đ-đó là ai ạ?
Emerald: À, họ là người quen của anh Darnel đấy.
Saphire: Woah.
Ai đó vừa bước xuống lầu vừa ngáp.
???: Saphire ơi có trà chưa em?
Saphire: Ah! Có liền ạ.
Kaytlyn: Hở? Ai kia?
???: Oh? Nhà có khách hả?
Emerald: Đúng vậy, họ là người quen của anh Darnel đấy ạ.
???: Oh... Chào anh chị... Em là Ruby, tụi em mới về đến nhà nên hơi mệt tí ấy mà.
Nathan: Oh! Không sao cả.
Ruby: Anh chị ngồi xuống đi ạ, em đi kêu chị cả xuống.
Carlos: Ừm.
Carlos ngồi nhìn ra cửa sổ hướng về phía thác nước gần đó.
Nathan: Eh? Sao thế bro?
Carlos: Tôi không biết sau này sẽ lại có chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại tôi đã đỡ hơn phần nào rồi.
Nathan: Ahahaha, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Cậu có tôi ở đây, có Kaytlyn, có anh Lucas các kiểu. Kiểu gì chúng ta cũng vượt qua được hết mọi chông gai thử thách! Cậu đừng có lo.
Carlos: Mong là thế.
-Hết chap 118-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com