Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Mặt trời dần đi đến đỉnh điểm thể hiện lúc này là giữa trưa, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới trôi qua 1 buổi sáng sau khi Nathan cùng những người bạn bước vào đây.

*Cạch* Bước chân của Nathan đạp lên cành cây khô. Cậu ta vừa đi vừa ăn táo. "Nhoàm nhoàm." Nathan khá hài lòng với quả táo đang ăn dở. Chim bồ câu trắng bay xuống đáp lên vai Nathan nói: "Chíp chíp! Có người đã đổi 1000 điểm để thay đổi luật chơi! Từ nay thông tin của tất cả người chơi đều sẽ bị lộ!". "Huh?" Nathan ngớ người. Cậu ta thắc mắc: "Mới có buổi sáng mà họ lấy đâu ra lắm điểm thế? Rõ là thời gian bắt đầu là ngang nhau mà? Tới giờ mình còn chưa có nỗi 30 điểm nữa. Bủh thiệt, thôi chắc là nên tìm nhiệm vụ để làm, mình khá là tò mò với bí mật mà thầy Ervon đã ám chỉ.".

*Xột xoạt* Các lá cây rơi vươn vãi dưới đất.

Nathan: "?".

Ngay lập tức có vật thể lạ từ trên bay xuống nhắm vào Nathan, cậu ta nhanh chóng né ra sau. *Boom* Hoá ra đó là 1 con quỷ. Bồ câu nói: "Chíp chíp! Nhiệm vụ! Nathan! Đánh bại quỷ cấp S!". "Ok... Huh? Khoan đã, có gì đó sai sai. Quỷ cấp S???".

*Rầm* Nathan bị đấm bay ra xa. *Bịch* Cậu ta va phải thân cây gần đó.

Nathan: "Cái gì vậy trời? Đùa tui chắc? Giữa trưa nắng nóng đánh với quỷ out trình là saoooooooo???".

*Ầm ầm ầm* Sấm sét đánh xuống liên tục, cậu ta chạy đi mất.

Nathan: "Yes sir! Tìm nhiệm vụ mới thôi hoho.".

Đột ngột con quỷ đó bay đến. "Uh!?" Nathan ngạc nhiên. Nathan chợt nhận ra điều gì đó: "Thôi chết giờ mới để ý!?". Cậu ta né sang 1 bên. *Rầm* Con quỷ đáp xuống. Nathan nói: "Rõ đây là chỗ gần lúc nãy, ủa mình nhớ đi xa lắm mà?? Không phải! Rõ là tên này đã làm cái gì đó ngăn chặn mìng chạy ra ngoài! Phải đi kiểm chứng mới được!". *Ầm ầm ầm* sấm sét đánh xuống và Nathan lại biến mất.

*Rầm* Nathan đánh vào không trung nhưng chỉ gây ra tiếng động lớn và có thứ ngăn cách chặn lại. "Vậy là đúng rồi! Cay thế nhờ!?".

*Cộc...cộc...cộc...* Kaytlyn đang đi tìm thêm điểm, nhiệm vụ của cậu ta bây giờ là đánh bại Suro. 1 con quỷ từ đâu ló ra đánh lén nhưng ngay lập tức từ không trung hiện ra cánh tay của Ron.

*Rầm* Con quỷ đó tan xác.

"Ồ có vẻ như em mau hết năng lượng nhỉ? Cũng đúng em phải triệu hồi nhiều lần mà? Thầy chỉ em nhé! Có 1 cách này giúp cho em trở nên bất tử đúng nghĩa nhưng vẫn không tốn năng lượng! Vốn dĩ em gặp nguy hiểm thì Ron sẽ xuất hiện hoặc là em triệu hồi ra. Tuy nhiên, nó sẽ làm tốn năng lượng và nội năng của em. Thay vào đó hãy dùng cách của thầy! Mẹo này hay lắm nhó, đầu tiên em hãy bao bọc xung quanh mình 1 lớp mana duy nhất và biến nó trở thành ranh giới, thứ sẽ ổn cách biệt em với tất cả. Cứ có thứ gì chạm vào tấm màn đó sẽ bị Ron đánh nhưng lần này sẽ chỉ với 1 cánh tay hoặc 1 cánh chân thay vì cồng kềnh nguyên con như trước! Theo thầy đánh giá thì Ron đã mạnh sẵn rồi nên cho dù đó chỉ là 1 cánh tay đi chăng nữa thì độ uy lực vẫn là rất lớn! Lớp màn đó sẽ dùng mãi luôn trừ khi nó hỏng thì em lại bóc lớp khác!" Ervon chỉ bảo.

Kaytlyn thầm nghĩ: *Thật hiệu nghiệm, mình có thể tự tin đứng ra chiến đấu mà không sợ bị thương.*.

Suro: "Chào cô gái."
Kaytlyn: "Uh!?".

Cậu ta quay người lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. "Có định vị là ở sau lưng? Ở sau lưng sao?" Kaytlyn thắc mắc. Cậu ta quay lại lần nữa và bất ngờ thay Suro đã đứng đó. "Suro??" Kaytlyn hỏi. "Ừm." Cậu ta đáp.

Suro: "Tôi, Suro, ảo thuật gia sẽ lấy hết số điểm của cô!"
Kaytlyn: "Không dễ vậy đâu!"
Suro: "Để rồi xem!".

Carlos dẫn bóng lên cực nhanh. Jeam đã dùng kỹ năng để chạy thật nhanh đến quả bóng. Carlos tính toán: "Mình thừa biết tên này sẽ gia tăng tốc độ hết mức có thể để chạy đến quả bóng. Đó là tốc độ không tồi, mình hoàn toàn không thể đua được. Nhưng thứ mình làm được là lực sút. Đúng vậy, mình có đôi chân rất khoẻ và lực sút không kém cạnh gì tên kia. Thay vì lo chạy đua thì mình tung ngay 1 cú sút thật căng để ghi bàn là được.". Cậu ta gồng cơ chân và sút thật mạnh xé lướt bên Jeam.

Carlos: "Yes! 1-0."
Jeam: "Chà! Bất ngờ thật!".

Do Jeam bị thủng lưới nên được dẫn bóng trước 1 lần nữa. Lần này cậu ta lươn lẹo hơn rất nhiều, Jeam tâng quả bóng ra xa và dùng tốc độ của mình tiến sát đến trái bóng để lại Carlos phía sau. "Uh!? Hay thế!?" Carlos ngạc nhiên. Jeam hô lên: "Sút!". *Boom* lưới của Carlos đã rung lên.

Jeam: "Hehe 1 đều rồi nhé anh bạn."
Carlos: "Được.".

Carlos dẫn bóng lên trước, 2 bên dằn co nhau vì 1 quả bóng. Họ chạy qua chạy lại đuổi theo trái bóng tận 1 lúc lâu và kèm chặt nhau rất kỹ dẫn đến việc kết thúc hiệp 1 mà vẫn chỉ dừng lại ở tỉ số 1-1.

Jeam: "Chán thế! Hết hiệp 1 rồi. Hẹn cậu hiệp 2 nhé!".

Sân cỏ tan biến nhưng cả 2 đã thấm mệt và cũng đang trong giao ước nên cũng không muốn đánh nhau.

-Hết chap 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com