Chap 28
Carlos ngồi xuống cùng Jeam. "Này, cậu học bóng đá từ bao giờ?" Jeam hỏi. Carlos trả lời: "Tôi học từ năm cấp 2.". "Cấp 2? Cũng lâu đấy, bảo sao đá cũng hay." Jeam cảm thán. Carlos hỏi: "Còn cậu?". "Tôi hả? Haizz tôi học từ khi chập chững biết đi rồi." Jeam trả lời. "Cái gì cơ!?" Carlos sốc.
Jeam: "À cái này chắc cậu không biết đâu. Bố tôi, là 1 siêu cầu thủ đã và đang đá cho đội tuyển cũng như là câu lạc bộ quốc tế, ông ta luôn là điểm sáng, là 1 yếu tố không thể thiếu. Được mệnh danh là vua phá lưới hay gì đó... Nói chung là thành tích cũng đồ sộ. Có điều là ông ta quá cổ hũ, quá tham vọng, ông ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi rằng sau này tôi sẽ nối nghiệp ông ta và lại trở thành cầu thủ vĩ đại. Ờ thì tôi cũng thích đá bóng đấy nhưng nó chỉ dừng lại ở 1 mức độ nào đó mà thôi. Chứ... Tôi thật lòng là không có ý định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho lắm. Nói đúng hơn là bố tôi quá coi trọng danh dự. Sợ 1 ngày nào đó, cái tên ông ta chỉ còn là kỷ niệm, sợ 1 ngày nào đó tôi trở thành 1 kẻ đá bóng với lối chơi lôi thôi rồi làm xấu mặt ông ta. Do đó mà từ khi tôi bắt đầu biết đi là ông ta đã rèn cho tôi như là 1 lẽ sống của tôi luôn vậy. Buồn nhỉ? Đến giờ tôi vẫn không cách nào giải quyết vấn đề này, chỉ biết làm theo thứ được gọi là "ước mơ" của tôi nhưng thực chất lại là mong muốn của ông ta."
Carlos: "Ồ, tôi hiểu cảm giác đó."
Jeam: "Cậu cũng bị ép?"
Carlos: "Ừ, nhưng khác ở chỗ tôi đã thoát ra khỏi xiềng xích đó."
Jeam: "Cách nào?"
Carlos: "Năm xưa, à không cho đến hiện tại luôn mới đúng. Uớc mơ của tôi luôn là trở thành 1 người làm việc cho quân đội. Đó là những gì tôi muốn, là đam mê, là niềm khát khao. Tôi muốn được phục vụ cho đất nước bằng mọi giá. Tôi yêu nước hơn bất cứ ai. Thế nhưng... Rào cản mang tên bố mẹ đã ngăn tôi lại. Họ cho rằng tôi còn quá non nớt để hiểu được tính khắc nghiệt của nó. Họ cho rằng vào đó chỉ để đánh nhau, bắn súng, tiêu diệt lẫn nhau,... Họ đẩy tôi vào con đường tôi ghét nhất là học thật cao, đỗ đại học và theo ngành y. Thật sự để mà nói thì tôi không thích học. Về cơ bản là tôi đã khó tiếp thu kiến thức rồi, cũng 1 phần là do lười. Ừ tôi chấp nhận tôi lười khoảng này. Nhưng tôi là 1 người yêu tự do, không ai được phép tạo ra bức tường vô hình ngăn cản niềm đam mê của tôi. Vậy nên tôi đã đứng lên nói chuyện rõ ràng với bố mẹ. Tuy họ vẫn rất cứng đầu và cho rằng việc kỉ luật học tập tôi còn không có thì kỉ luật nơi quân đội sẽ khiến tôi gục ngã. Không! Tôi đã chứng minh cho họ bằng cách là cũng học lên đến đại học nhưng lại là ngành luật. Cậu biết không? Ngành luật là ngành khó nhất ở Letia. Giờ đây họ đã phải câm nín và không ép buộc tôi nữa. Lí do tôi chọn ngành luật không phải vì chứng minh cho họ thấy là tôi có kỉ luật học tập. Tôi làm vậy là vì tôi sẽ chuyển hướng sang làm chính trị thấy vì quân đội. Tôi vẫn có cách phục vụ cho đất nước. Cậu thấy đấy, tôi lách luật!"
Jeam: "Chà! Công nhận cậu thật khôn ngoan!"
Carlos: "Làm hiệp 2 quyết định trận đấu chứ nhỉ?"
Jeam: "Được! Rất có bản lĩnh! Tôi nể cậu rồi đấy!".
Sân cỏ lại hiện ra 1 lần nữa. "Hiệp 1 là tôi dẫn bóng trước nên hiệp 2 đến lượt cậu." Jeam nói. "Ok." Carlos đáp. Cậu ta rê bóng 1 cách điệu nghệ làm khó dễ Jeam nhưng không may là Jeam đã dùng kinh nghiệm của mình để phán đoán và cướp bóng đi mất. Carlos đã quay lại kịp thời để phòng thủ nhưng Jeam lại nhanh chân hơn 1 bước đã sút 1 phát dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 nghiêng về phía Jeam. *Mình muốn thử thách thêm xíu nữa.* Jeam nghĩ.
Carlos lại tiếp tục dẫn bóng. *Bục* cậu ta lần này có nước đi bạo hơn trước rất nhiều khiến Jeam thấy rất thú vị và thích thú. Trận đấu dần nghiêng về phút thứ 90, Carlos đã tận dụng chiều cao của mình mà tâng bóng lên ngay gần khung thành và đáng đầu 1 cú dứt điểm ngoạn mục. Tỉ số quay về vạch xuất phát khi đã là 2-2 cho 2 bên. Đây đã là cơ hội cuối cùng của trận đấu và cả 2 đều tập trung hết sức có thể để trận đấu khép lại với kết quả đúng như mong muốn. Jeam nhìn lên đồng hồ mà sốt ruột đến mức dẫn bóng chạy rất nhanh. Cậu ta đã nhắm rất kĩ và tung cú sút nhưng bị Carlos chặn lại. Quả bóng nẩy ra gần biên và có thể sẽ lăn ra ngoài. Bất ngờ thay Jeam lại đuổi theo quả bóng cướp lấy trái bóng và tung cú sút chí mạng vào góc chết khiến Carlos khi vào thế thủ môn cũng không cứu nỗi.
*Púyp* Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sân cỏ tan biến, Jeam mỉm cười mãn nguyện. "Tặng cậu 50 điểm của tôi!" Jeam nói. "Huh? Sao lại tặng?" Carlos hỏi.
Jeam: "Vừa rồi tôi nóng vội quá nên đã lấy bóng sút luôn dù bóng đã ra ngoài. Do phạm luật nên tôi thua. Vậy nhé! Tạm biệt!".
Jeam chạy đi mất.
Carlos: "Cậu ta... Cố tình thua sao?".
-Hết chap 28-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com