Chap 48
*Cạch* Carlos nhanh tay lấy súng ra đe doạ Enyz trước khi cô ta chỉ súng lên trước. "Ngươi là ai? Ngươi không phải Enyz." Carlos hỏi. "Ta là ai sao? Ừ ta vừa là Enyz nhưng vừa không phải là Enyz." Cô ta nói. Carlos hỏi: "Tại sao ngươi lại nhập vào người Enyz? Ngươi tính phá hoại hết mọi thứ và để cô ta gánh tội thay à con khốn!?". "Bình tĩnh, ta cũng giống như ngươi thôi." Enyz nói.
Carlos: "Giống? Giống chỗ nào chứ?"
Enyz: "Ngươi không thấy sao? Ta là quỷ, ta nhập vào 1 vật chủ phù hợp."
Carlos: "Gần giống Venn sao?".
"Ngươi biết rồi chứ gì?" Enyz khẽ nói vào tai Carlos. "Uh!?" Cậu ta bất ngờ quay người lại.
*Bạch* Carlos bị Enyz đá văng ra phía sau.
*Cạch* cô ta chỉ súng vào Carlos. "Ngươi đã biết hết về ta rồi đấy, giờ thì chết được rồi thằng nhãi thợ săn à." Enyz nói.
Soveil: "Súng hết đạn rồi..."
Enyz: "?".
*Cạch* Enyz bóp còi nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Soveil: "Ta đã nói rồi mà... Giờ đến lúc ta xử tội ngươi dám làm hại anh trai ta nè...".
Soveil lấy ra 2 con dao sắc bén lao thẳng về phía trước với tốc độ rất nhanh. Enyz ngay lập tức lấy ra 1 thanh kiếm bạc chắn lại đòn đánh ấy, cả 2 quyết liệt chém nhau khiến cho các luồng sáng nổ ra liên tục tựa như sắp cháy. Carlos nhân cơ hội Enyz không tập trung vào cậu ta liền xông vào đấm 1 cú trời giáng.
*Rầm* Linh hồn của cô ta gần như sắp rời ra nhưng ngay lập tức nhập vô lại.
Enyz: "Aaaaaaaaaa!!!".
Cả 2 bị đẩy ra bởi tiếng hét oái oăm của cô ta. "Đồng nghiệp của ta đâu... Dạy chúng 1 bài học đi." Enyz nói. 1 vũ công ba lê phóng đến.
*Rầm* Soveil bị đá 1 cú khá đau và ghim xuống đất. "Soveil!? Khoan đã nếu như vậy thì..." Carlos hoài nghi. Cậu ta quay lại đằng sau, đúng ngay lúc 1 vũ công khác lao đến tấn công.
Carlos: "Bộ xương?".
*Rầm* Cậu ta đấm 1 phát khiến hắn ta vỡ ra thành chục mảnh. Thế rồi chúng ngay lập tức ghép lại thành 1 cơ thể hoàn chỉnh.
Carlos: "Cái gì thế này?".
*Xoẹt* Soveil chém bay đầu vũ công ba lê ấy nhưng nó ngay lập tức mọc ra cái đầu khác, cái đầu kia thì lại mọc ra cái thân mới.
Soveil: "Hở!?"
Enyz: "Ahahahaha rồi sao nữa nào??".
Tại trụ sở hội thợ săn, lại 1 cuộc họp cấp cao khác được tổ chức. "Seinto, ý kiến của cô là gì?" Người đàn ông với bộ vest lịch lãm nói. "Vấn đề chẳng phải đã rõ rồi sao? Chúng ta chưa có cách nào lấy lại lòng tin của người dân, thay vào đó còn kéo theo các tổ chức chống lại chúng ta. Trong đó, tổ chức dị nhân là phiền phức nhất. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không gài chúng vào thế bị động, người dân mất lòng tin? Có thể dùng cách dàn dựng thế trận để lật ngược ván cờ mà?" Seinto đứng lên phát biểu. "Ý kiến hay đấy, nhưng cụ thể như nào? Và những ai có thể làm được?" Người đó hỏi lại Seinto.
Seinto: "Tôi đang có 3 đối tượng sẽ có khả năng làm được điều này, quan trọng là chúng ta cần thêm thời gian.".
"Thời gian? Thời gian để làm gì? Chúng ta đang cần gấp 1 đội hình hoàn hảo để thực hiện kế hoạch tinh vi càng nhanh càng tốt cơ mà?" Ông ta nói. Seinto dặn dò bí hiểm: "Ông đang không biết tôi đang nghĩ gì đâu. Chính vì thế mà đừng vội phán xét khi chưa thấy kết quả từ ý tưởng của tôi. Đặc biệt là... Tôi cần phải rời khỏi đây sớm rồi, còn phải lo cho Fenris nữa. Nghe hay không là tùy ông.". Seinto rời khỏi cuộc họp sớm. Mọi người bàn tán 1 lúc thì quyết định nghe theo lời Seinto. Vốn dĩ hiện tại chỉ có Seinto là bộ não của hội mà thôi nên họ cũng chẳng còn ai khác để đặt niềm tin vào cả.
*Cạch* Seinto bước vào phòng y tế.
Fenris: "A! Chị đây rồi! Chị mới họp ạ?"
Seinto: "Ừ chị mới họp xong thôi, em ăn gì chưa, có cần chị đi mua không?"
Fenris: "À không em ăn rồi chị không cần phải tốn công như vậy đâu."
Seinto: "Ừm, chị cũng lỡ mang theo hộp badnh này rồi, thôi em ăn tạm nhé?"
Fenris: "H-hở!? B-bánh!?".
Fenris ôm đầu. "Bánh... Bánh có độc!!!" Fenris la lớn.
Seinto: "?".
Cô ta nhận ra vấn đề: "Thì ra là..." .
Seinto: "Em sợ bánh thì để chị đem đi vứt vậy.".
Seinto bước ra ngoài.
*Cạch* "Là bánh sao?" Seinto hoài nghi.
*Cụp*
Seinto: "Alo, lục soát lại tất cả món quà Fenris đã nhận có liên quan đến bánh. Gửi ngay kết quả sớm nhất cho tôi nhé?".
*Cụp* Seinto cúp máy. Đầu dây bên kia cũng buông điện thoại xuống.
Nathan: "Bánh sao? Carlos à tôi bắt đầu thấy lo cho cậu rồi đấy.".
Cậu ta đang đứng trên sân thượng 1 toà nhà và nhìn thấy 1 người đàn ông mặc vest đang nói chuyện điện thoại. "Ừ họ đang âm mưu gì đó..." Ông ta nói.
Nathan: "Hửm? Âm mưu gì cơ?"
???: "Chậc!? A-à!? Đ-đâu có gì!? T-tôi đang nói với đồng nghiệp là lũ quỷ đang có âm mưu gì ấy mà haha. Thôi tôi đi trước nhé?"
Nathan: "Đồng phục thợ săn nhưng số cuộc gọi là tổ chức dị nhân?"
???: "Cá-i!? Cậu lấy điện thoại tôi khi nào!?".
*Rầm rầm rầm* Nathan băm hắn ta ra trăm mảnh.
Nathan: "Cậu cứ làm nhiệm vụ đi, còn lại tôi lo cả nhé.".
-Hết chap 48-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com